Anh trai của Nấm » Trang 63

CHƯƠNG 63: ANH CHÁN LÀM ANH TRAI CỦA NẤM RỒI!

#63: Anh chán làm anh trai của Nấm rồi!

Rốt cuộc thì, cái ngày tuyệt vời đó cũng đến rồi các bác ạ!

Cái ngày mà trước đây tôi từng mong mỏi nó đến thật sớm, ngày Lâm Vũ Minh cuốn xéo khỏi căn nhà này, ngày tôi được trao trả lại những thứ đáng lẽ chỉ thuộc về tôi, ngày tôi không còn phải tranh giành tình thương với lão anh trai đáng ghét nữa.

Hahahahaha, đáng lẽ tôi phải vui chứ nhỉ?

Đúng rồi, tôi nên nhảy tưng tưng lên và hô to “vạn tuế” thay vì đứng đơ ra như một con ngẩn khi nghe Lâm Vũ Minh thông báo: “Anh …sẽ đi, Nấm ạ!”

Dù lúc đó, đúng, tôi đã cố nặn ra một nụ cười và hỏi lại một cách hài hước nhất: “Anh đi đâu, đi du lịch, đi xuất khẩu lao động, hay đi…vệ sinh?”

Thế mà lão không cười, tôi thấy mắt lão đỏ hoe, kéo tôi siết vào lòng, tôi thấy cả người lão run lên: “Anh xin lỗi!”

Xin lỗi, xin lỗi cái khỉ gió gì, anh làm gì có lỗi đâu. Đồ ngốc!!!!

Lâm Vũ Minh là đồ ngốc!

Tôi gào lên: “Bố đuổi anh đi à, có phải hay không, Lâm Vũ Minh!!!! Bố muốn đuổi anh về với bà mẹ giàu có đi xe 4 bánh nhưng có mỗi một đứa con cũng nỡ lòng vứt đi ấy à, khốn nạt thật đó, em phải về hỏi bố, bố càng ngày càng vô lí rồi, bỏ em ra, em phải về hỏi bố!”

-“Nấm…!!!”- lão giữ chặt tôi trong tay,giọng nói càng lúc càng thấp xuống :”Không phải bố đuổi anh!”

Không phải bố?

-“Vậy là ai, ai dám đuổi anh ra khỏi nhà?”

Lão im lặng trước câu hỏi của tôi, lúc lâu mới khó khăn nói:

-“Anh!Là tự anh muốn đi!”

Thật???

Lúc đó, tôi đã sock đến mức, xô lão ra, chạy biến về nhà, tôi nhất quyết không tin tự lão muốn đi,chắc chắn là bố ép lão, chắc chắn là hồi trưa bố đã nặng lời đuổi lão ra khỏi nhà.

Nhưng tôi chạy làm sao mà thoát khỏi lão, Lâm Vũ Minh nhanh chóng túm tôi lại, lần này, lão nhìn tôi rất nghiêm túc.

-“Nấm đừng trẻ con như vậy có được không, anh đã bảo không phải là bố đuổi anh, anh tự mình muốn đi, anh phải đi!”

Tôi vùng vẫy không thoát ra được, nghe xong câu của lão, cái thái độ nghiêm túc đó nữa, hình như tôi bắt đầu tin chuyện lão muốn ra khỏi nhà là thật, nhưng rõ ràng lão chẳng có lí do gì phải đi cả, rõ ràng, đang sống rất tốt mà. Rõ ràng mới hồi trưa lão vừa đứng ra bảo vệ tôi khỏi đòn roi của mẹ, rõ ràng lúc đó lão còn hùng hổ tuyên bố sẽ nuôi tôi, vậy thì tại sao?

-“Lí do, cho em một lí do?”

Lâm Vũ Minh im lặng hồi lâu, cuối cùng, lão nói với tôi một câu, một câu đầy đau đớn, một câu có lẽ tôi đến chết cũng sẽ không quên:

-” Anh đã chán phải làm anh trai của Nấm rồi, anh chán ghét chuyện suốt ngày phải giả vờ làm anh trai tốt của em, anh chán ghét phải ép bản thân mình làm anh trai em, đối xử tốt với em, ANH KHÔNG MUỐN, KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC SỐNG NHƯ THẾ NÀY NỮA!!!!!”

Sao cơ?

Đó là lí do à???

Ha ha ha, Lâm Vũ Minh, anh nực cười vậy, anh ghét làm anh trai của em, anh ghét đến mức phải bỏ đi mới chịu sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Rõ ràng là đả khích, rõ ràng là sỉ nhục tôi, thì ra Lâm Vũ Minh, từ lâu đã phải ép buộc bản thân bố thí tình cảm cho tôi, tất cả là giả dối sao, những lời nói khiến tôi cảm động đó, rốt cuộc đều là vì cái “ép bản thân mình” của lão mà ra sao?

vui thật!

vui thật đó!

Lão xem tôi là con ngốc à?

Có phải là vì tôi học kém, có phải là vì tôi xấu người xấu nết, có phải là vì tôi vụng về, ừ, đúng, có phải là vi tôi vô duyện, một chút thùy mị nết na cũng không có, có phải do tôi vô dụng, nấu ăn, dọn dẹp, tất cả tôi đều không làm tốt, có phải vì thế mà lão ghét tôi.

Được rồi!

Được rồi!

Đủ rồi!!!!!

Lúc đó, tôi tức đến cái mức, ghê tởm con người trước mặt tôi, cái thứ giả dối đó, thật không xứng đáng nhận được tình yêu của tôi.

Tôi rút lại, Lâm Mai Hương tôi hôm nay chính thức rút lại toàn bộ những rung động ngu ngốc với Lâm Vũ Minh.

CMN, lần đầu tiên rung động, lại rung động nhầm người mất rồi.

Lão thấy tôi im lặng thì trở nên bối rối!

-“Nấm…anh…thực ra thì….anh…”

Im hết đi!

Anh em gì nữa, ghê tởm quá!!!

Tôi cười lớn.

-“Sống đến ngày hôm nay, chứng kiến được một diễn viên đóng vai đáng thương trong nhiều năm xuất sắc như anh, tôi thấy thật mở mang tầm mắt, anh trai đáng kính ạ!”

Lão đờ người ra khi bị châm chọc.

Bỗng nhiên tôi ghét, tôi thấy ghét lão , ghét cả tôi nữa!

Tôi cắn vào tay lão một cái thật đau, mà lại lỡ miệng cắn vào vết thương chưa khỏi của lão, hình như cắn mạnh tới nỗi lúc thoát ra khỏi vòng tay của lão, tôi còn cảm nhận thấy chất tanh tanh trong miệng, hình như tôi cắn lão tới mức chảy máu luôn rồi. T____T

Nghĩ đến đó, nghĩ lại vết thương ứa máu đó, tôi đau lòng.

Điên, tôi là cái loại người gì thế này, người ta rõ ràng bố thí tình cảm, người ta rõ ràng là người ta chán ghét tôi tới mức không muốn ở cạnh tôi nữa, người ta rõ ràng lừa gạt tôi, giả dối với tôi, vậy mà tôi vẫn đau lòng, vẫn xót ruột khi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt nhạt phía sau lưng mình???

Mặc lão gọi phía sau, tôi cắm đầu chạy thục mạng về nhà.

Tôi chạy một mạch lên phòng, tôi đóng cửa, chốt chặt khóa, nhảy lên giường, đắp chăn kín mít, thậm chí đeo tai nghe, mở nhạc thật lớn, để át đi tiếng gõ cửa dồn dập ngoài kia.

Lâm Vũ Minh anh thật hay quá, chả hiểu sao trời phú cho cái giọng ấm ấm, mỗi khi cất giọng lại khiến cho người nghe cảm thấy…chân thành đến vậy?

-“Nấm à, Nấm mở cửa cho anh!”

-“…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Nấm,mở cửa cho anh đi em!”

-“…”

-“Nấm ơi, xin em đó, mở cửa cho anh!”

-“…”

-“Nấm!!!”

-“…..”

Mấy câu đó, hình như được Lâm Vũ Minh lặp đi lặp lại đến mấy trăm lần ngoài kia.

Nhưng tôi vẫn lờ đi!

Điện thoại cũng liên tục bị gọi, vẫn là cái tên quen thuộc. “Anh trai thối!”

Ngứa mắt thật đó, tôi tính tắt cmn nguồn điện thoại đi cho đỡ phiền.

lão đã ghét tôi như vậy, thì còn lo lắng làm cái quái gì chứ!

Hay là…lão thực ra có điều khó nói?

Ngoài kia cái giọng lão đang bé dần đi:

-“Nấm mở cửa cho anh đi, em …đừng làm gì dại dột đó!”

-“Nấm…!”

Lão kiên trì thật đó, kiên trì đến mức, tôi nghĩ, chỉ cần gọi tôi thêm một lần nữa thôi, tôi sẽ mở cửa.

Nhưng mà…kiểu đúng ông trời trêu ngươi. Tôi vừa tự nhủ xong câu đó thì…

Ngoài kia im lặng, không tiếng gõ cửa khó chịu, cũng không thấy lão gọi mình nữa!

Đáng lẽ phải vui,thế mà chả hiểu sao tôi bỗng thấy…hụt hẫng.

Hụt hẫng kinh khủng!

Điện thoại tôi rung rung lên âm báo tin nhắn, tôi còn chưa kịp mở ra xem đã nghe thấy giọng mẹ đầy hốt hoảng.

-“Vũ Minh! Vũ Minh! Nghe mẹ gọi không con? Vũ Minh con sao vậy, Vũ Minh, đừng làm mẹ sợ…LÂM HÙNG GGGG, ông đâu rồi, mau lên đây, con nó bị làm sao đây rồi này!”

Hôm đó, tôi nhớ rõ, tôi đã phạm một sai lầm lớn!

Sai lầm khi không chịu nghe Lâm Vũ Minh nói hết câu, sai lầm khi bỏ về mà không chịu nghe lão giải thích.

Hôm đó, trên màn hình điện thoại, là tin nhắn của Lâm Vũ Minh, hình như tôi đã bật khóc khi thấy dòng tin nhắn đó!

p/s: Nấm ngu si, nấm ngu si, Nấm là đồ ngu si, Nấm làm khổ vũ minh của Măng, ghét Nấm, Măng ghét Nấm!!!!

chap sau end :)))))