Anh trai của Nấm » Trang 60

CHƯƠNG 60: KHI LÂM VŨ MINH ĐAU TAY!

#60: Lâm Vũ Minh bị đau tay!

Tôi biết, chuyện này là do lỗi của tôi, các bác có lỡ thương Lâm Vũ Minh nhà tôi thì muốn mắng muốn chửi gì các bác cứ tự nhiên đi đi nhé!

**

Tôi đâm phải tay phải của Lâm Vũ Minh, sự cố ngoài ý muốn, thật là tôi không cố ý, lão cũng biết thế nên cũng chẳng trách tôi.

Chỉ là, nhìn cái tay bị bó lại như xác ướp ai cập kia, tôi thấy có chút đau lòng.

Bố mẹ về, hỏi lão bị làm sao, lão cũng chỉ ậm ự bảo con sơ ý cắt phải tay, lão cứu tôi một bàn thua, tôi nợ lão một “ân huệ”; cơ mà chuyện này cũng làm tôi khổ tâm không ít.

Lâm Vũ Minh nhà tôi, từ ngày đau tay, kiểu biến thành một đứa trẻ con hay sao ấy, suốt ngày làm nũng các kiểu, thật hết sức bực mình!

Giờ thì tôi đã hiểu Tiểu long nữ đã phải rất khổ sở như thế nào khi sống cùng Dương Quá chỉ có một tay. ><

Chuyện lão đau tay rồi cũng trở thành một giai thoại dở khóc dở cười của hai đứa chúng tôi.

**

-“Nấm ơi!”

Lão đứng trong nhà vệ sinh ý ới gọi tôi, nhìn cái bàn chải đáng răng trong tay lão, tôi nhăn mặt làu bàu:

-“Lâm Vũ Minh, không phải chứ? Anh kêu em đánh răng giúp anh hả?”

Lão bật cười:

-“Nấm ngốc, không phải vậy!”

-“Vậy thì kêu em vô đây làm chi?”

-“Giúp anh nặn kem đánh răng ra bàn chải, anh thế này, không tiện!”

Tôi ngái ngủ, cau có nhìn lão rồi chẳng hiểu sao lại nhếch môi cười đểu giả.

Lát sau lão đau khổ nhìn tôi,cười không nổi:

Đọc FULL truyện tại đây

-“Nấm à, một lần mà dùng hết nữa tuýp thuốc đánh răng như này, có phải là hơi nhiều không?”

-“Không đâu, anh đánh đi, với anh ngần đó mới đủ, mới 6 giờ sáng, kêu kêu cái khỉ gì, em còn đang ngủ ngon, lần sau đừng có như thế nữa!”

Lão đứng hình, lúc lâu mới nói:

-“Nhưng mà, hôm nay anh đi thi thử đại học, phải dậy sớm!”

Đi thi?

Hôm nay sao?

Tôi nhìn cánh tay băng bó trắng xóa của lão, tự nhiên không nói được lời nào nữa.

**

-“Nấm ơi, Nấm giặt hộ anh cái áo nhé!”

Tôi đau khổ nhận từ lão cái áo, nghĩ đến việc phải động tay vào nước lạnh cóng, chỉ hận ném cái áo vào sọt rác cho xong, nhưng thấy bóng dáng ai đó chật vật cầm bút bằng tay trái cắm cúi làm bài ở kia, tôi lại nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm áo đi giặt cho lão.

Mặc dù, rất là không phục chút nào!

Giặt xong, tôi bỗng rảnh rỗi quá ngồi trên giường lão, quấn chăn nhìn lão say sưa học bài, phải rồi, khi lão tập trung, ánh mắt bao giờ cũng kiên định, bao giờ cũng hấp dẫn, nhìn nghiêng nghiêng thế này, lại càng…hấp dẫn hơn.

Chốc lâu lão quay lại thấy tôi thì ngạc nhiên lắm:

-“Nấm…em đang nhìn gì vậy?”

Lão bỗng nhiên quay mặt lại hỏi bất ngờ.

Bị bắt quả tang, tôi xấu hổ kéo chăn trùm kín mít:

-“Nhìn gì nữa,nhìn cái kẻ độc ác bắt em đi ngâm tay nước lạnh nãy giờ!”

Nói xong tự thấy mình điên rồi, sống trên đời, thật không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Lão thì ngây thơ, tưởng tôi nói thật, thế là lại kéo chăn, lôi tay tôi ra, vừa xoa xoa vừa đau lòng nói:

-“Lần sau không bảo Nấm giặt quần áo nữa, tay em đúng là lạnh cóng rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hỡi ôi!

Tay lạnh, nhưng mà mặt em nóng lắm rồi, Lâm Vũ Minh ơi! Anh còn không mau bỏ tay em ra! ><

**

-“Nấm ơi!”

Lão hồn nhiên sang phòng tôi, cái áo sơ mi trắng chưa cài một cái cúc áo nào, tôi nóng mặt:

-“Anh làm cái khỉ gì vậy, cút về phòng đi!”

Thế mà lão ngồi phịch xuống giường tôi, vô tư đề nghị:

-“Nấm…Cài cúc áo cho anh!”

Tôi tròn mắt, lão đã dơ cái tay quấn kín băng như gà rán lên nhăn nhăn mặt: “Anh đau tay mà, Nấm giúp anh đi ~!”

Tôi thiếu chút thì chạy vào nhà vệ sinh nôn khi nghe cái giọng mè nhèo của lão.

Haha, cái thể loại gì thế này!

Nhưng mà cũng đúng, nhìn lão một tay thế kia,làm sao mà cài cúc áo, thế rồi dù rất nóng máu, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế cài từng cúc một, cài đến cúc áo thứ 2 đột nhiên tôi quẹt phải ngực lão, rõ ràng là lúc đó tôi cảm nhận thấy tim lão đang đập thình thịch, rõ ràng là người lão đang rất căng thẳng, và rõ ràng là…tôi cũng vậy! T_____T

Lâm Vũ Minh??? Sao anh lại yêu cầu em làm cái công việc…nó…nó…khó khăn thế này!

Chết tiệt, ngột ngạt, cái không khí này quả là quá ngột ngạt, cuối cùng hình như lão chịu hết nổi rồi, xấu hổ đứng phắt dậy, mặt lão đỏ như quả cà chua bối rồi nói:

-“Thôi! Nấm…để anh tự cài!”

Nói rồi lão bỏ về phòng luôn, để lại tôi đần mặt ở trong phòng, vừa rồi, thực sự, cảm xúc rất rất lạ.

Chết, tôi sờ tay lên mũi, may sao, chưa chảy máu. Haha!

Tiêu rồi, tiêu rồi, càng ngày càng thấy khó ở với Lâm Vũ Minh rồi.