Anh trai của Nấm - Trang 59

CHƯƠNG 59: NẤM, EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ANH!

#59: Nấm, em phải chịu trách nhiệm với anh!

Ùi, Mai Hương tôi đầu đội trời chân đạp… dép, 16 năm không sợ trời không sợ đất, cuối cùng hôm nay đau thương nhận ra, tôi hình như có sợ…ma. T___T

Nhưng mà tôi lúc nào cũng tự cho mình là nữ trung hào kiệt, có chết cũng chết lẫm liệt nên nhiều khi luôn cố oằn mình ra thể hiện mình mạnh mẽ, nhưng thực chất nói một câu cho nó vuông thì dù sao “Nấm cũng chỉ là con gái thôi!”

Tôi cũng biết sợ! Sợ chứ!

Những lúc sợ, lại chẳng phải gọi mẹ ơi cứu con, hay bố ơi cứu con, cứ như thói quen, cứ lúc nào hoảng loạn là nhớ tên thằng anh trai mà gào thật to:

-“Lâm Vũ Minh! CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAA, cứu em!!!!!!”

Bình thường kêu tên cái, có làm gì lão cũng lao ra nhanh.

Thế mà hôm nay, tới lúc tối xón cả ra quần cũng chẳng thấy mặt mũi lão đâu cả. Cuôi cùng khi cái bóng trắng ngoài của sổ vờn lại một lần nữa, bỏ của chạy lấy người, tôi lao bắn ra khỏi phòng, trời tối, va đầu vô cánh cửa, đau đến choáng váng.

Phía sau cái rèm cửa sổ cứ bay phần phật, sống lưng tôi lạnh ngắt, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía ngoài kia, ai đó, mặc áo trắng T____T.

Chắc tai do tôi cũng xem lắm phim kinh dị, bây giờ thì trí tưởng tưởng cũng có thêm 5, 7 phần phong phú.

Mà, Lâm Vũ Minh, những lúc thế này thì anh làm cái khỉ gió gì chứ, tôi lần mò chạy sang phòng lão, trời tối thui, kêu tên mà chẳng thấy lão trả lời, sợ lại càng sợ hơn.

Tôi gào to hơn nữa:

-“Lâm Vũ Minh! ANh còn không ra đây đi!”

Tiếc là, lão chẳng xuất hiện thật!

Tôi siết chặt con dao díp vớ được trên bàn lão, cái ánh đèn nhợ nhợ của màn hình điện thoại chẳng đủ cho tôi soi sáng bất cứ một cái gì. Trong không gian gần như tĩnh mịch đó, tôi nghe thấy tiếng ai nói thì thào, nghe thật đáng sợ.

Cả người bủn rủn sợ sệt thì chớ, bàn tay ai đó lại bất ngờ khẽ chạm vô vai tôi, tôi giật thót người theo phản xạ lập tức quay người, đập mạnh “người” phía sau rồi hét toán lên:

-“Ai?”

Chỉ khi nghe người đó “úi” lên một cái, tôi mới biết, đó là giọng… Lâm Vũ Minh.

Nghe giọng lão, trái tim đang vô cùng bấn loạn bỗng nhiên thấy bớt sợ đi nhiều, nhưng vẫn cau có chửi một câu:

-“Lâm Vũ Minh khùng, anh đi đâu về, lại còn chơi trò dọa ma dọa quỷ, anh tính dọa chết em à?”

-“……”

Còn chưa kịp hỏi thêm câu tiếp theo đã thấy Lâm Vũ Minh lên tiếng, giọng có chút ngắt quãng:

-“Nấm…giật cầu dao điện… ở chân cầu thang….lên…cho anh, có …điện rồi!”

Nghe lời lão, tôi mò mẫm lại chân cầu thang, run run giật cái công tắc cầu dao điện, cả căn phòng tối thui bỗng nhiên sáng bừng sức sống.

Yeah! YEAHHHHHHHHHHHH!

Ánh điện đã về với buôn làng!

-“Lâm Vũ Minh, anh đi sửa điện về đấy hả, anh trai, anh giỏi thật đấy chứ, haha, thế này thì hết sợ rồi!”

Tôi đang vui mừng đến mức đang nhảy tưng tưng thì lại suýt chết ngất vì cảnh tưởng trước mặt.

Vâng, nó còn kinh dị hơn cả phim kinh dị tôi vẫn hay xem ><

Ở giữa nhà, ngay chỗ tôi với Lâm Vũ Minh đứng hồi nãy, là máu, toàn máu …máu nhiều lắm!

Lâm Vũ Minh đang ôm cánh tay, đứng dựa vô thành ghế, mặt lão trắng bệch ra, đau đớn.

Cái dao rọc giấy còn nằm nguyên trên tay lão máu từ đó chảy ra, chảy ướt vạt áo trắng, chảy ra tay lão, nhỏ xuống nền nhà. Chưa bao giờ tôi thấy một lúc nhiều máu như vậy, cả người không tránh khỏi một cơn ớn rét.

Vừa rồi, có phải hay không, trong lúc xúc động, tôi đã đâm phải lão rồi?

Lâm Vũ Minh thấy tôi nghệt mặt ra còn cố cười:

-“Nấm ngốc…em ra tay…cũng tàn ác quá…đau thật đó!”

Tôi nghe xong, lần này thì đúng là đần mặt ra luôn.

Mặt tái xanh như đít nhái, cả người bắt đầu run lẩy bẩy, tôi thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng.

Lâm Vũ Minh hình như đau quá, lão ngồi phịch xuống nền nhà, ngước cái mặt tái trắng lên nhìn tôi, cất giọng mè nheo, nửa đùa nửa thật:

-“Nấm à… đâm anh rồi, thì em chịu trách nhiệm đi chứ, còn tính đứng đó, nhìn anh…. chết hay sao?”

Lúc nhìn thấy cái mặt tái trắng vì đau của lão, chẳng hiểu sao bấn loạn đến cái độ không suy nghĩ gì nữa mà lao qua chỗ lão, vừa mếu máo vừa tuyên bố:

-“Lâm Vũ Minh, điên à, chết cái đầu anh ấy, em sẽ…. chịu trách nhiệm với anh, chịu đau xíu đi, em gọi người giúp!”

Sau này nghĩ lại mới biết mình bị…. hớ rồi!

Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm cái con khỉ, Lâm Vũ Minh, ngay cả lúc căng thẳng đó mà vẫn cố tình chơi em một vố!

Thật là không phục mà ><