Anh trai của Nấm - Trang 57

CHƯƠNG 57: ANH LẠNH LẮM, ANH…. MƯỢN TẠM NẤM NHÉ!

#57: Anh lạnh lắm, anh …mượn tạm Nấm nhé!

Ngày xưa cứ đến giờ sinh học thì tôi lại ngáp ngủ, có hôm còn lôi cờ caro chơi với đứa bên cạnh, có hôm thì mạn phép xin giáo viên lên phòng y tế…để nằm chơi.

Kết quả, sau bao tháng ngày “dùi mài kinh sử”, thì đến nay, một tý kiến thức sơ cứu người cơ bản nhất tôi cũng …hoàn toàn không biết.

Khuyên thật các bạn, mấy cái sơ cứu cần thiết thì nên học đi, sau này lúc cần thì còn biết mà dùng, cứ ngơ ngơ ra rồi dương mắt ếch đứng nhìn người ta chật vật với cơn đau cho tới chết như Mai Hương tôi thì không ổn chút nào đâu.

Và tất nhiên, ngay lúc này, khi thấy Lâm Vũ Minh run lẩy bẩy ở kia thì tôi chẳng biết làm gì khác, ngoài việc, lôi tất cả những thứ gì trong nhà có thể sưởi ấm ra để đắp lên người lão.

Đắp lên người lão cái chăn mỏng.

Có vẻ không ăn thua.

Mở tủ của lão lấy hẳn cái chăn bông dùng riêng cho mấy ngày đông lạnh nhất trùm kìn cả người lão vậy mà lão vẫn bất giác…run lên, cả người như thể là chết rét đến nơi.

-“Lâm Vũ Minh, vẫn lạnh lắm à?”

Lão cứ như lịm đi, chẳng trả lời nổi tôi.

Tay chân lão lạnh ngắt, trán lấm thấm mồ hôi, mặt thì nhợt nhạt đến cái độ, tôi nghĩ là lão sắp tẻo đến nơi rồi.

Vừa lo, vừa thương, cuối cùng nhanh chóng đưa ra một quyết định vô cùng anh dũng.

Tôi chạy một mạch về phòng, hùng hổ vác cả mấy cái chăn bông ở phòng tôi sang chất đống lên người Lâm Vũ Minh.

Kết quả, đúng là chẳng có kết quả gì hết, lão vẫn cứ kêu rét trong vô thức.

Tôi bất lực, ngáo ngán chán chường thở dài rồi nằm phịch xuống bên cạnh, vừa gào lên trách móc lão:

-‘Lâm Vũ Minh, anh coi đi, trong nhà chẳng còn gì để đắp thêm cho anh nữa đâu, anh làm ơn đừng có kêu rét nữa được không? mà lạnh đến cái mức đó hả trời, hay em gọi người đưa anh đi bệnh viện nhé!”

Lão mở mắt he hé, nhìn tôi, khuôn mặt nhợt nhạt chợt nở nụ cười, lão chẳng nói gì cả, cứ thế thò tay ra khỏi chăn, lôi tôi xuống nằm sát bên cạnh lão rồi vòng cả tay qua ôm chặt lấy tôi, như thể đang ôm gấu bông đi ngủ.

Lão thì thào nói nhỏ , nhỏ lắm, nhỏ đến mức nếu như không phải cái miệng của lão đang kề sát tai của tôi thì tôi đảm bảo không nghe trong cổ họng kia vừa thều thào một câu nói, một câu nói mang đầy ngữ khí cầu xin:

-‘Nấm! Anh lạnh lắm, anh…mượn tạm Nấm nhé!’

-“Ớ…nhưng mà…nhưng mà…Lâm Vũ Minh!!!”

What? “Mượn tạm” là ý gì hả anh trai?

Chưa kịp cho tôi “trăn trối” điều gì, đã nghe thấy bên tai tiếng thở đều đều.

Lão ngủ vùi đi trong mệt mỏi, cả người vẫn run run, chỉ là …chỉ là…chỉ là ..WTF, sao lại ôm tôi chặt như thế này?

Lâm vũ minh, anh có phải bệnh rồi nên mất tỉnh táo hay không?

Rõ ràng là lão bị bệnh rồi, bị bệnh rồi nên mới dám như vậy!

Phải, anh trai tôi bị tôi đầu độc rồi, nên lão không còn tỉnh táo nữa.

Phải thông cảm, phải hết sức thông cảm, Mai Hương, không được manh động, nhất định phải giữ bình tĩnh.

Tôi cố gắng trấn an bản thân, nhưng mà, mỗi lần lão thở ra, cái hơi nóng phả lên đỉnh đầu tôi lại làm tóc tôi bay bay, người tôi tê dại, tim đập mạnh, cả người nóng phừng phừng,

cmn, cảm giác gì thế này, sao ngày xưa có thể ngủ bên cạnh lão mà chẳng hề hấn gì, bây giờ lại thấy…bấn loạn thế này?

Ôi, tôi muốn bùng cháy, tôi muốn bùng cháy quá đi mất, 4 cái chăn bông, công thêm một con người đang ôm mình chặt cứng, đủ làm tôi nóng đến mức muốn tan chảy ra rồi, nếu hôm nay không phải vì tôi nghịch dại thì đảm bảo tôi sẽ đá lão sang một bên rồi hiên ngang mà chạy về phòng.

Khổ nỗi, nói thì nói vậy thôi, tính thì tính vậy thôi, nghĩ là lừa chờ lão ngủ say, rồi gạt tay lão chạy trốn về phòng, vậy mà ngửi ngửi cái mùi bạc hà thơm tho đó, đầu óc thấy dễ chịu ghê, ý chí bỏ trốn ngày càng tiêu hao dần.

Kết quả, lúc mở mắt ra, trời đã sáng trưng , tôi còn rất không biết mặt dày mà gối đầu lên tay người ta, xong xuôi còn ôm người ta chặt cứng, cái chân ngắn còn không ngoan ngoãn gác lên bụng lão.

Thế mà..lão vẫn ngủ say sưa, khuôn mặt đã ửng hồng hơn, hình như ngủ xong một giấc, lão cũng khỏe rồi!

What?

Tôi lập tức tỉnh táo!

Vậy là hôm qua, lại ngủ cùng Lâm Vũ Minh nữa hả?

Tôi xấu hổ tính đá lão ra, đã thấy lão cựa người, nhíu nhíu mày rồi mở mắt, thấy tôi, lão ngạc nhiên lắm hay sao ấy, mặt lão đỏ bừng lên lập tức, dụi dụi mắt rồi ngây thơ hỏi:

-‘Sao Nấm…lại ở đây?’

WTF…

p/s: Các bác xem, có muốn tôi đạp cho thằng cha này một cái hay là không?