Anh trai của Nấm - Trang 54

CHƯƠNG 54 (NGẮN) THIÊN CƠ KHÔNG THỂ TIẾT LỘ!

#54: thiên cơ không được tiết lộ!

Vẫn là cái vụ rắc rối với Lâm Vũ Minh.

-“Nấm đưa anh đi gặp thằng đó, anh muốn coi mặt nó!”

Lâm Vũ Minh kéo tay tôi đi ra ngoài.

Tôi thì dở khóc dở cười, cứ la oái oái, đùa dai lão:

-“Lâm Vũ Minh điên khùng, bỏ tay em ra đi, em có yêu ai thì liên quan quái gì đến anh cơ chứ?”

Lão đen thui mặt, quay phắt nhìn tôi, rồi nhấn mạnh giọng:

-“CÓ-LIÊN-QUAN!”

Hahahaha…

Nhìn cái mặt kìa, tức giận rồi kìa!

Thật chỉ muốn cắn cho một cái.

Sao mà lão ngu thế nhỉ?

Tôi cười cười:

-“Cái người cao cao, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, nấu ăn ngon, và cũng hiểu em đó… đang ởngay đây này, đi đâu nữa, ngay trước mặt luôn này!”

Lão đứng hình!

Cuối cùng nhìn tôi, khó khăn thốt lời:

-“Ý Nấm là…anh….Nin?”

WTF???

Anh Nin nào?

Anh Nin là thằng nào?

anh Nin ở đâu ra?

mà sao lại anh Nin?

Tôi chạy ra trước lão, quả nhiên, lão cao quá, chắn hết tầm nhìn của tôi,bây giờ tôi mới thấy anh Nin đang đứng nín cười ngay trước cửa nhà tôi. Ôi mẹ ơi, sao không sớm không muộn, anh lại hiển linh vào lúc này cơ chứ, thật muốn đá đít anh ra khỏi nhà mà.

Lâm Vũ Minh thì khỏi nói rồi, mặt mày khó chịu như bị táo bón tới nơi.

Còn anh Nin, hết nín nổi, ôm bụng cười ngắt ngẻo trước cửa nhà tôi.

-“hahahahahahaha, Mai Hương, thật không ngờ, trong mặt em, anh Nin lại tuyệt vời đến vậy, nhưng chia buồn với em nhé, anh Nin có người yêu rồi!”

Anh Nin? anh ăn dưa bở đấy hả, tu thêm một kiếp nữa đi, anh nghĩ em thích được cái người như anh hay sao?

Tôi cáu quá hét nhặng lên:

-“Anh Nin khùng, ai thèm thích anh!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thế mà anh Nin kiểu sướng quá hóa dồ hay sao ấy, cười rũ rượi, còn nhìn sang Lâm Vũ Minh nhà tôi, nói giọng đầy khiêu khích:

-“Vũ Minh, chú thật kém quá đi à, đào hoa lắm rồi thì vẫn ….ế nhăn răng, haha!”

Mặt Lâm Vũ Minh càng tệ hại, giá kể anh Nin không phải là “anh cả” thì đảm bảo đã bị chúng tôi vứt ra đường.

Lâm Vũ Minh chắc chịu đả khích hết nổi cái sự lố bịch của anh Nin, lão lạnh lùng đuổi thẳng cổ:

-“Không có việc gì thì anh về đi, bọn em phải lên trường!”

Anh Nin lập tức im miệng.

Cuối cùng ọ ẹ mãi mới lấy lại được giọng, anh Nin túm lấy Lâm Vũ Minh, lôi vào phòng:

-“Anh có chuyện nghiêm túc muốn bàn với chú, Mai Hương ở ngoài đi, không được nghe lén bọn anh!”

Nói rồi cứ thế, hai người, kéo nhau vào phòng, đóng cửa im ỉm đâu 10 phút trong đó, tôi ngoài này rướn tai lên nghe ngóng, chẳng nghe được cái khỉ gió gì cả.

Chả biết bàn cái gì, mà sau khi vào phòng, Lâm Vũ Minh thì mặt vui vẻ hẳn lên, còn anh Nin lại có chút căng thẳng.

Tình thế thay đổi nhanh chóng quá nhỉ?

Tôi đang ngẩn tò he ra đã thấy Lâm Vũ Minh ngồi lên xe, cười cười vẫy tôi:

-“Lên xe nào, đi lên trường thôi nào!”

**

-“Lâm Vũ Minh?”

Tôi chọc chọc lưng áo lão, tò mò:

-“Hai người, hồi nãy rốt cuộc là bàn chuyện gì vậy?”

Lão cười tủm tỉm, nói với tôi một câu đầy tính …trêu ngươi:

-“Anh không nói cho Nấm được! Thiên cơ, không được tiết lộ!”

Ha ha, ừ thì không được tiết lộ, các người cứ ôm cái thiên cơ đó cho đến chết đi!

.

Rốt cuộc thì đó là chuyện gì?

Ôi chương này siêu ngắn! ha ha…