Anh trai của Nấm - Trang 53

CHƯƠNG 53: NẤM NÓI CHO ANH BIẾT, THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO?

#Anh_trai_của_Nấm:

#53: Nấm nói cho anh biết, thằng đó là thằng nào?

Ehem…

Mai Hương đang có một chuyện bận tâm.

Một chuyện tò mò mà Mai Hương muốn biết rõ nó là gì.

Đó là: Rốt cuộc Lâm Vũ Minh, có tình cảm gì với tôi?

Là tình cảm anh trai, em gái như bao anh em khác? Hay là…thứ tình cảm khác?

Ngày trước lão nói, anh yêu Nấm, nhưng mà cái “yêu” của lão là….”anh yêu Nấm, yêu bố,yêu mẹ, yêu cả em Bơ”

Hời, bây giờ tự nhiên nghĩ lại cái câu nói đó, chả hiểu sao, thấy có chút không phục.

Những thứ thằng loăng quăng hôm nọ nói, nhưng lời nghe đầy tính chất “thả thính” của lão…. Và còn hồi nãy nữa, tôi có ngu đến mấy cũng phải lờ mờ nhận ra, câu nói đó đầy “ẩn ý”, rõ ràng lão hình như cũng thích tôi mà.

Trời ơi, rốt cuộc tò mò quá, tôi quyết định liều một phen, thế nào lát nữa cũng nên hỏi lão.

Thế là tôi vừa tắm, vừa vạch ra trong đầu bao nhiêu câu hỏi.

“Lâm Vũ Minh, anh chỉ coi em là một đứa em gái thôi à?”

“Không, Lâm Vũ Minh, mấy lời thằng loăng quăng hôm nọ nói là thật hả, anh muốn theo đuổi em?”

“Lâm Vũ Minh, thích em thì nói ra đi, biết đâu anh có cơ hội đó!”

“@^%&^*&*))%$%#$#”

“……….”

Thế rồi tim đập thình thịch, hồi hộp đến ngộp thở.

**

Tiếc là Lâm Vũ Minh nhà tôi là chuyên gia làm người ta tụt cảm xúc. Rõ ràng lúc tắm xong tôi đang vô cùng hào hứng muốn hỏi lão xem “Rốt cuộc anh có tình cảm gì với em?”

Thế mà còn chưa kịp hỏi câu nào, đã thấy lão ngây ngốc nhìn tôi, nhìn rất kĩ. Làm tất cả những câu hỏi trong đầu của tôi còn chưa kịp hỏi đã phải nuốt vào trong.

-“Lâm Vũ Minh điên khùng, mặt em có nhọ hả, sao anh nhìn kĩ em như vậy chứ?”

Chốc, tôi phát bực lên thì lão lại cười cười, hồn nhiên nói:

-“Nấm ngồi xuống đây, anh lau tóc cho!”

Các bác ơi, dạo này Mai Hương bị làm sao ấy, cứ một câu nói của lão thôi, lại làm tim tôi nhảy loi nhoi trong lồng ngực.

Khổ thế cơ đấy!

Thế rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường, ngồi im cho lão lau tóc, chốc thấy ngột ngạt quá thế rồi bâng quơ hỏi:

-“Lâm Vũ Minh này…”

-“Sao vậy Nấm, anh lau mạnh tay quá làm Nấm đau à?”

-“Không, anh khùng à, làm sao mà đau được…em có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh! Nhất định phải hỏi!”

Lâm Vũ Minh dừng tay, cái khăn bông chạm nhẹ vô cổ tôi, ngứa ngứa.

-“Nấm hỏi đi, anh nghe!”

-“Lâm Vũ Minh, thực ra thì…”

Tôi nghẹn, thật không ngờ Lâm Mai Hương tôi mười mấy năm “bôn ba giang hồ” , mặt dày hơn thớt rồi mà đến hôm nay, ngồi cạnh một kẻ mà tôi từng cho là “vô hại” tôi lại thấy khó cất lời đến như vậy, tôi nuốt nước bọt:

Đọc FULL truyện tại đây

-“…Lâm Vũ Minh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?…”

Lão chưa kịp nghe xong, tay cứ thế túm lấy bả vai tôi xoay cả người lại, mặt đối mặt với tôi. Rồi, theo thói quen, lão véo má tôi, mặt có vẻ rất nghiêm túc:

-“Nấm hôm nay sao lạ vậy?”

Lạ?

Haha, đến cả lão còn kêu tôi lạ, thì đúng là lạ mà!

Tôi bị ánh mắt đó làm cho bấn loạn, mà mỗi lần tôi bấn loạn là thể nào máu cũng không lên não, thế rồi chẳng hiểu sao miệng cứ thế phun ra một câu cực kì ngu:

-“Lạ gì, Lâm Vũ Minh, em hỏi anh, bây giờ em… dường như đang cảm nắng một người, ừm, mà người ta chẳng biết có tình cảm gì với em không nữa, anh nói xem…em nên làm thế nào, có nên hỏi thẳng người ta hay không? ”

Nghe tôi nói xong.

Lão đứng hình, cái khăn bông trên tay chính thức rơi xuống giường, tôi thấy tay lão siết chặt lại, cuối cùng lão khó khăn hỏi tôi:

-“Thằng đó…là thằng nào?”

Thằng nào, haha…

Lâm Vũ Minh ơi là lâm Vũ Minh, không lẽ anh bắt em nói toẹt ra là “thằng anh trai”.

Nhìn cái mặt đầy bấn loạn của lão, thế rồi tôi buồn cười quá, tính trêu dai hơn một xíu, tôi cười cong tớn:

-“Thằng này đẹp trai..”

-“Ừm…còn gì nữa?”

-“Học cũng giỏi…”

-“Cái khác?”

-“Cao, chơi thể thao tốt…”

-“Còn gì nữa không?”

-“Nghe người ta đồn nấu ăn cũng ngon!”

-“Hết rồi phải không?”

-“Chưa, quan trọng là người này, rất hiểu em, đối xử rất tốt với em tuy thỉnh thoảng hơi ngốc chút xíu và làm em bực mình, nhưng mà cơ bản là tốt, còn biết em thích ăn gì, ghét ăn gì, nói chung rất hiểu em…!”

Tôi say sưa kể về “cái thằng nào đó” và thế là…

Còn chưa kể hết, tôi thấy mặt lão đã đen lại, trông khó coi khủng khiếp, không ngờ Lâm Vũ Minh nhà tôi lại dễ bị kích động đến như vậy, tôi tính đùa thêm chút nữa mà lão đã mất hết bình tĩnh rồi:

-“Nấm quen thằng đó lâu chưa, sao anh không biết?”

Tôi cười không nổi nữa luôn, haha, anh trai đáng kính, sao anh lại… ngu như vậy chứ.

Tôi giả vờ làm cái mặt nghiêm túc:

-“Người này, hình như, anh cũng có quen mà!”

Nghe xong, chắc chịu hết nổi rồi, lão đưa tay day day thái dương, cuối cùng đứng dậy, dứt khoát nắm lấy tay tôi:

-” Anh không quen ai như vậy hết, Nấm đưa anh đi gặp thằng đó, anh muốn xem mặt nó!”

.

p/s: haha, chưa ngược nấm đâu, vẫn muốn đùa Vũ Minh ngốc nghếch nhà mình chút xíu đã!