Anh trai của Nấm - Trang 35

CHƯƠNG 35: LÂM VŨ MINH, EM HẠI CHẾT ANH NIN RỒI, EM GIẾT NGƯỜI RỒI ANH ƠI! T___T

#Anh_trai_của_nấm:

#35: Lâm Vũ Minh, em hại chết anh Nin rồi, em giết người rồi anh ơi! T___T

Tôi là Mai Hương, mà thôi, bực quá, tôi đang bực lắm, không có tâm trạng kể chuyện nghiêm túc đâu.

Tên anh trai đáng ghét kia, chẳng hiểu lão ta ăn phải cái giống gì mà học giỏi, nấu ăn giỏi, vẽ giỏi, đến… bài bạc cũng …giỏi!

Nhìn này, cái mặt tui đã bị lão bôi cho….đen hoắc lên rồi! T____T

Ý chí báo thù chưa bao giờ lớn đến như vậy, thế mà đúng lúc tôi túm được bài đẹp đang hí hửng phục thù thì thấy lão đứng dậy, phủi mông tuyên bố:

-“Anh không chơi nữa, Nấm với anh Nin cứ chơi đi!”

Haha, cái thái độ này là gì, cái này trên “giang hồ” người ta gọi là…chạy làng đây an trai đáng kính của em! Lâm Vũ Minh, ngay cả cái đạo lí cơ bản này anh cũng không nắm rõ sao?

Anh Nin thấy Lâm Vũ Minh bỏ chơi, anh cũng đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay, ai oán thở dài:

-“Thôi, nghỉ luôn đi, chơi liền 3 tiếng rồi, có thắng thằng nhóc Vũ Minh này nổi một ván nào đâu,Mai Hương à, anh đau lưng quá, nghỉ nhé!”

-“Không chịu, em muốn vẽ mặt Lâm Vũ Minh một cái!”

Chả hiểu sao, anh Nin cũng bị thua cho tơi tả mà không hề có ý định…báo thù. Nhưng Lâm Mai Hương này không như vậy, tôi không thể để người ta dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Nhất định phải vẽ lên mặt Lâm Vũ Minh một cái. Nhất định phải vẽ lên cái mặt đáng ghét kia một cái cho bõ tức!

Cái tính hiếu thắng của tôi, đôi lúc làm mọi chuyện trở nên rắc rối!

Tôi mè nheo, cuối cùng lão đành cười khổ, ném cái xoong sang phía tôi:

-“Anh đau đầu rồi, không chơi nổi nữa, Nấm thích…thì cho em vẽ lên mặt anh này!”

Gì? Bố thí? Rõ là bài của tôi đẹp mà, nếu chơi nhất định sẽ thắng, tôi muốn danh chính ngôn thuận vẽ chứ không cần bố thí kiểu này.

Tôi cương quyết không chịu, cuối cùng lão chán nản:

-“Nấm không vẽ thì thôi… anh đi tắm đây!”

Nói là làm, lão bỏ lên phòng thật, để mình tôi chưng hửng với anh Nin dưới nhà, cái cảm giác gì thế này, cái con người kia, tại sao lại đáng ghét như vậy?

Lâm Vũ Minh, là anh chọc tức em trước đấy nhé!

**

-“Lâm Vũ Minh, anh đứng lại coi!”

Lão toan bước vào phòng tôi đã túm áo lại, thế rồi, chẳng biết điên điên khùng khùng kiểu gì, tôi úp cả cái mặt “nhọ nồi” của mình vào lưng áo lão, cọ sạch sẽ. Haha, tôi sẽ biến cái áo trắng tinh khôi của anh trai tôi thành…giẻ lau. Hô hô hô, ai bảo anh chọc điên em cơ chứ!

-“Nấm! Em làm cái quái gì vậy?”

-“Trả lại nhọ nồi cho anh chứ làm gì, hahaha!”

Lâm Vũ Minh bị bất ngờ, trở tay không kịp, lão bực mình quay lại định túm lấy tôi thì tôi vừa hay đã lau xong mặt, cảm giác trả được thù khiến tôi cảm thấy hả hê, tôi cười tít mắt, nhanh chóng chạy thoát thân. Nhưng mà…nhưng mà…tôi, trượt chân. T__T

Tôi chỉ kịp thấy lâm Vũ Minh tái mét mặt, hét lên:

-“Nấm cẩn thận!”

Tiếc là, muộn mất rồi, anh trai thân yêu của em, huhu, đụng vô anh quả là xui xẻo mà!

Tôi trượt chân lộn cổ từ cầu thang tầng 2 xuống dưới đất, đúng, tôi nhẩm tính rồi, nhẹ thì gãy răng, gãy tay, gãy chân, nặng thì bị não, rồi điên khùng hoặc mất trí nhớ, trầm trọng nữa thì lên ngồi nóc tủ ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân.

Nhưng mà, còn nhiều thứ chưa được thử quá , chết cái kiểu lãng xẹt này, uổng cuộc đời lắm, cuối cùng, uất ức, tôi hét lên:

-“Lâm Vũ Minh, cứu em, em không muốn chết!”

Hét xong lời cuối, tôi nghe một tiếng “ẦM!”

Xong, tất cả mọi thứ tối thui!

(Cảm giác rơi tự do, “high” lắm các bạn ơi!)

**

-“Nấm! Nấm ơi, mở mắt ra cho anh!”

Giọng Lâm Vũ Minh!

quái, tôi đau khổ mở mắt thấy mặt anh trai tôi đỏ bừng, mồ hôi lấm thấm trên trán, lão đang không ngừng lay tôi, tôi vui mừng, ít nhất tôi không bị ..não, không bị chết!

-“Lâm Vũ Minh?”

Lão bế xốc tôi dậy, lo lắng:

-“Nấm không sao chứ?”

Tôi cử động tay chân, thấy hơi đau, nhưng mà đúng là không sao thật, mạng lớn ghê gớm, haha, sống dai như thế này cơ chứ! Tôi sung sướng cười lớn:

-“Không sao, không sao, ngã lộn cổ như vậy mà..không sao, Lâm Vũ Minh, anh thấy em có giỏi không?”

Lâm Vũ Minh dường như chẳng vui, lão nhíu mày, cuối cùng đau khổ cất lời:

-“Nấm thì không sao, nhưng…anh Nin có vẻ là có sao đấy!”

Tôi giật mình!

Bây giờ mới biết nãy giờ, tôi ngồi trên người anh Nin.

Là anh Nin đỡ tôi, ngã đập cả người xuống nền nhà, bất tỉnh từ bao giờ rồi!

Lay anh mãi không thấy tỉnh lại, tôi run lẩy bẩy, khóc nấc lên:

-“Lâm Vũ Minh ơi, em hại chết anh Nin rồi, em giết người rồi anh ơi!”

-“Ngốc, Bình tĩnh nào, Nấm đừng khóc nữa!”

Lâm Vũ Minh thì bình tĩnh hơn, lão đã đi gọi người, cuối cùng đưa anh Nin đi bệnh viện.

Nhất định sau này, sau khi kể nhưng câu chuyện nghịch dại của mình, tôi sẽ nhớ kể cho con cháu tôi nghe về sự tích này! T___T