Anh trai của Nấm - Trang 34

CHƯƠNG 34: MAI HƯƠNG, NÓI YÊU ANH ĐI, ANH SẼ BẢO VỆ EM KHỎI ….VŨ MINH!

#Anh_trai_của_Nấm:

#34: Mai Hương, nói yêu anh đi, anh sẽ bảo vệ em khỏi ….Vũ Minh!

Haha, cái tiêu đề sao mà nó “hài” thế này chứ, haha, thế nên mới nói, các bạn cứ bình tĩnh mà nghe Mai Hương kể về cái chuyện dở khóc dở cười này!

**

-“Nấm à, ăn cùng anh đi!”

-“Không!”

Tôi cau có bỏ vô phòng, cái thỏi socola hãng gì đó, tôi bóp bẹp dí rồi ném tọt vô sọt rác!

Lát sau cả người vẫn thấy ram ran khó chịu, cái vết màu đỏ sau lưng áo của lão, là gì? Có phải là dấu son không? mà..tôi bắt đầu quan tâm mấy vấn đề này từ bao giờ? Lâm Mai Hương, tỉnh lại đi!!

Tôi tính lò dò ra hỏi xem, thì đã thấy lão với con bé Bơ vừa ăn, vừa cười rôm rả. Thế có ghét không? Có ghét không?

Thế rồi, chẳng hiểu ma xủi quỷ khiến kiểu gì tôi đã thấy mình đứng trước mặt hai người đó, cả Lâm Vũ Minh, cả con bé bơ giật mình!

Giật mình cái gì, tôi đang phá đám tiệc vui của hai người hả?

Đặt cốc nước đến cạch một cái lên bàn, mạnh tới nỗi nước bắn tung tóe lên, tôi ném thêm mấy viên thuốc lên mặt bàn, mặt nặng mày nhẹ nói:

-“Ăn rồi, thì uống thuốc đi, nếu không muốn chết sớm!”

Lão nhìn tôi, rồi nhìn mớ thuốc đủ màu trên bàn:

-“Nấm…em nói với anh đấy hả?”

-“Thế không lẽ nói với con ranh con này!”

-“Em học đâu ra cái thói nói trống không như vậy?”

Lão cau mày, nghiêm túc nhìn tôi, hình như lão hơi bực mình rồi. Tôi nói thật tôi có cái tính phổi bò, tức thì tức, nóng thì nóng, nhưng mà…vẫn sợ, sự tức giận của lâm Vũ Minh, nó kinh khủng lắm, cuối cùng thì vẫn phải xuống giọng:

-“Em…ừm…tại vì…em hơi bực mình!”

-“Ai làm Nấm bực?”

Lại còn hỏi ai nữa, tất nhiên là anh rồi, tôi bực mình chỉ tay ngay vào người lão. Lâm Vũ Minh tròn mắt ngạc nhiên:

-“Anh làm Nấm bực mình?”

-“Chứ còn ai vào đây nữa!”

Lão cười cười, véo má tôi:

-“Anh làm gì Nấm nào?”

Tôi câng câng:

-“Em chờ anh về đến dài cổ, anh lại đi chơi với các chị!”

-“Chơi? Lúc nào?”

-“Em thấy, trên trường, lúc ở căng tin, rồi còn…..cái dấu gì đỏ đỏ sau lưng áo đây, là được chị nào…”tặng” anh, không phải anh ga lăng chở chị nào về đấy chứ?”

Haha, lão nhìn tôi, nhìn kĩ lại một lần, cuối cùng bật cười.

Cười, anh còn cười được sao? Anh đang chọc tức em đấy à, Lâm Vũ Minh?

Tôi còn định bỏ lên phòng đã thấy lão hồn nhiên cởi áo sơ mi ra, quan sát cái dấu đỏ trên áo, cuối cùng chốt lại:

-“Thì ra là vậy…Nấm, cái này, không phải sáng ra em ăn xôi gấc rồi chùi lên áo anh đấy chứ? Cái này rõ ràng là…màu xôi gấc mà!”

T____T

Các bạn có hiểu cảm giác, bị lọt hố, và bị hớ là như thế nào không? Tôi đần mặt ra, hình như, cái này đúng là màu …xôi gấc thật, thì ra sáng đi học phấn khích chọt lưng áo lão, kết quả tặng cho lão 1 dấu đỏ cam trên áo.

Đọc FULL truyện tại đây

Con bé Bơ nó đang ăn cũng phải cười cợt:

-“Chị Nấm…ngốc quá đi!”

Hahaha, dễ bực mình thật!

Vừa tính chạy đi đâu cho đỡ quê đã thấy anh Nin tươi cười bước vô nhà:

-“Vũ Minh về rồi hả em, ăn nhanh nhanh, rồi lên phòng chơi tú lơ khơ đi, lâu lắm không chơi!”

Lâm Vũ Minh nhà tôi, thanh niên nghiêm túc, lão ghét chơi bài bạc lắm, tôi có rủ thế nào lão cũng không bao giờ chơi, thế mà chả hiểu sao hôm nay tâm tình lão tốt đột xuất, lão cười cười:

-“Được, chơi thì chơi, Nấm chơi cùng bọn anh!”

Chơi cùng, haha, tất nhiên rồi, Lâm Vũ Minh, anh nghĩ “trùm” bài bạc như em lại có thể ngồi ngoài xem hay sao?

Tôi còn cao hứng hét con bé Bơ:

-“Nhóc, về nhà kiếm cho chị cái xoong nhiều nhọ nồi sang đây, chị muốn dạy cho anh Vũ Minh một bài học, cái tội dám đi học về muộn!”

Con bé thấy mặt tôi cười đểu giả quá thì sợ, nhưng bên kia anh Nin đã cười lớn:

-“Mai Hương thích chơi thì bé về kiếm đi, haha, lâu lâu ôn lại tuổi thơ dữ dội chút cũng không tệ!”

Lâm Vũ Minh có vẻ tái mặt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cho con bé Bơ đi kiếm…nhọ nồi. Hô hô hô, các anh, các anh đã sẵn sàng bị…ngược đãi chưa?

**

Sự thật là ván đầu tiên, cả hai anh trai đẹp trai bị tôi quẹt cho mỗi người một đường, tôi cười tít mắt, chỉ có con bé Bơ, nó nhìn Lâm Vũ Minh, rồi nó cứ kéo áo lão:

-“Anh Vũ Minh, đừng chơi nữa!”

Lão xoa đầu con bé: “Không sao!”

Nhưng đó là ván đầu tiên, ván thứ hai, thứ 3, thứ 4, thứ 10, thứ 11, cả hai con người kia, chả biết thế nào mà thay phiên nhau, quệt tôi, con bé Bơ còn nhân hậu cho tôi mượn gương, đến lúc nhìn cái mặt đen thui của mình xong, tôi chỉ còn biết…khóc ròng ròng!

haha, tôi hiểu rõ ràng câu nói: khi lên voi, khi xuống chó là thế nào rồi!

Bực mình, tôi hét toáng:

-“Lâm Vũ Minh, anh lừa em à, anh nói anh không thích chơi bài bạc cơ mà, sao lại chơi giỏi như vậy?”

Lão ngây thơ xếp bài, vu vơ nói:”Không thích với không giỏi là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, Nấm chơi kém thì chịu thôi!”

Tôi uất nghẹn, đã nghe anh Nin cười cười vỗ vai:

-“Mai Hương sợ thua Vũ Minh à, vậy, em nói yêu anh đi, rồi anh sẽ bảo vệ em khỏi…Vũ Minh, nhất định không để thằng bé này thắng em!”

Hô hô, thật sao, tôi ngây thơ quay qua cười tươi với anh Nin:

-“Ôi, em yêu anh Nin lắm, anh Nin, giúp em thắng cái người kia đi!”

Anh Nin cười lớn, xoa đầu tôi: -“Được, em yêu yên tâm, haha!”

Có ai đó, ngồi đối diên, đen mặt.

Kết quả từ ván thứ 12 trở đi, cả tôi, cả anh Nin….thay phiên nhau về bét. Tất nhiên, bị Lâm Vũ Minh, quệt nhọ nồi cho…không còn chỗ nào trên mặt để quệt nữa! T_____T

Huhuhu, tôi biết, điều ngu nhất trên đời này, là bàn kế hoạch báo thù ngay trước mặt kẻ thù mà!

Lâm Vũ Minh, anh nhớ cái mặt của anh đó!