Anh trai của Nấm - Trang 31

CHƯƠNG 31: LÂM VŨ MINH…ANH CHƯA THẤY NHỮNG THỨ KHÔNG NÊN THẤY CHỨ?

#Anh_trai_của_Nấm:

#31: Lâm Vũ Minh…anh chưa nhìn thấy cái gì không nên nhìn chứ? ><

Tôi là Lâm Mai Hương!

A, con bé Na Anh về nhà rồi! YEAH!! Vui, quá là vui !

Nhưng hình như…hình như hôm qua…tôi-say-rượu thì phải? không, không phải hình như, mà chắc chắn là, tôi đã say rượu!

Thôi chết rồi, chẳng nhớ hôm qua tôi đã nói cái gì bậy bạ nữa, sáng ra vò đầu bứt tai đi xuống nhà đã thấy cả nhà nhìn tôi với ánh mắt như thể…sinh vật lạ.

Mẹ nhìn tôi, bà muốn nói gì, rồi cuối cùng chỉ nói:

-“Xuống ăn cơm!”

Bố nhìn tôi, mặt có vẻ không vui, cuối cùng ông không nói gì, nhìn chăm chú vào tờ báo trên tay.

Lâm Vũ Minh nhìn tôi, cuối cùng chẳng hiểu cớ làm sao mặt lão đỏ bừng bừng, khó khăn cất lời:

-“Nấm …ừm…xuống ăn sáng đi học nào!”

Hình như hôm qua lúc say rượu, có chuyện gì ghê gớm xảy ra hay sao ấy, ai đó, làm ơn, làm ơn nói cho tôi biết đi!

Vâng, rất tiếc cái gia đình nhà tôi trên dưới lớn bé 3 con người kia, có gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói. Cả Lâm Vũ Minh bình thường không dám dấu diếm gì mà nay cũng chỉ ậm ự bảo là:

-“Nấm đã không nhớ thì thôi!”

Không nhớ thì thôi, mẹ kiếp Lâm Vũ Minh, anh đang cố kích thích sự tò mò của em à?

**

-“Lâm Vũ Minh?”

-“Hửm?”

-“Anh còn không mau nói rốt cuộc hôm qua có chuyện gì?”

-“Nấm thật sự không nhớ?”

-“Không! Nhớ thì em hỏi anh làm cái gì?”

Lão im lặng, cuối cùng thở dài:

-“Sáng ra Nấm đi đánh răng cũng không thấy có gì lạ sao?”

-“Có gì lạ sao? Hay là …kem đánh răng hết hạn sử dụng?”

Lão đang đạp xe liền thắng kít lại, đau khổ nhìn tôi:

-“Nấm! Em thật là không nhớ gì sao?”

Nhớ, nhớ bằng niềm tin à anh trai của tôi ơi, nhớ được thì em hỏi anh làm cái gì?

Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao cả nhà lại tỏ thái độ như vậy, à, thì ra hôm qua, tôi đi tắm, rồi thế là tôi chốt cửa ngủ luôn trong phòng tắm…2 tiếng! T___T

Đọc FULL truyện tại đây

Kết quả, Lâm Vũ Minh, anh trai đáng kính của tôi phải gõ cửa đến sưng đỏ cả tay,rốt cuộc hết cách đành phải phá cửa, bế tôi ra. Ôi má ơi, thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Là gì? Là gì hả?

Lâm Vũ Minh nói xong, lão đỏ bừng mặt, haha! Biết thế này, nãy nghe lời lão, “Nấm không nhớ thì thôi!” nhớ ra rồi, thấy nhục…thấy ê chề quá! Nấm ơi là Nấm!

-“Nấm…sau này, đừng có uống rượu bia nữa nhé!”

Sau này, còn có sau này? Lâm Vũ Minh, anh tưởng em mặt dày đến thế sao?

-“Lâm Vũ Minh…anh, hôm qua, ừm….lúc đó anh…chưa nhìn thấy gì hết đúng không, những thứ không nên nhìn ấy?”

-“Nhìn thấy gì, không nên nhìn là cái gì, ý Nấm là sao?”

Còn nhìn thấy gì nữa chứ, lão ta là cái thể loại gì vậy? Tôi cáu:

-“Tất nhiên là…. Là…”

Tôi ậm ự cả buổi trời, cuối cùng trên kia, lão chẳng biết nghĩ gì mà hồn nhiên trả lời:

-“À…thấy chứ, anh có thấy!”

What??? Thế là hết!!!! Tôi thấy một bầy quạ đen bay lũ lượt trên đầu mình!

Thiên a~ làm ơn gửi sét xuống, đánh cho con chết ngay lập tức đi! Lâm Vũ Minh, anh giết em luôn đi này!

Trời ơi là trời, lòng tự tôn của tôi! Hôm nay chính thức không còn nữa.

T__________________T

**

-“Mai Hương!”

Trong cái lúc …ê chề này, có ai đó lại gọi với tôi ở phía sau, cái giọng nghe quen quen, nhưng tạm thời chẳng nhớ ra ai cả.

Người đó đi xe máy, nên rất nhanh đã bám theo xe chúng tôi. Tới lúc người đó hiển hiện trước mặt, gọi lại một tiếng:

-“Mai Hương, nhớ em quá đi mất!”

Người đó cao cao, mặt mày rất sáng sủa, có vẻ lớn tuổi hơn Lâm vũ Minh nhà tôi, người đó nhìn tôi, cười tươi xúc động, tôi tròn mắt nhìn thêm người ta một lần nữa.

Cuối cùng cũng nhận ra, quả nhiên, người này, rất quen, quen lắm, nhưng mà không nhớ ra…là ai cả. T___T

Lâm Vũ Minh giảm tốc độ, hình như nhận ra người này, thấy lão tươi cười chào lại:

-“Anh Nin, anh về rồi ạ?”

Anh Nin sao? Anh Nin? ?? Anh Nim là …thằng nào?