Anh trai của Nấm » Trang 3

CHƯƠNG 3: LÂM VŨ MINH…EM GHÉT ANH!

#Anh_trai:

Tôi là Mai Hương…

Kể nốt chuyện hôm qua, lúc thấy lão bám vai tôi, mắt đỏ hoe, khó khăn hỏi một câu:

-“Nấm….em ghét anh đến như vậy à?”

Mọi người không biết đâu, anh trai đáng kính của tôi chưa bao giờ khóc đâu nhé, chả hiểu sao lúc đó lại có thể xúc động như vậy, làm tôi cũng bối rối theo, ghét lão à, ghét, ghét chứ, ghét cay ghét đắng, ai bảo lão vô duyên vô cớ chiếm hết tình cảm của người khác. Ai bảo lão cướp hết mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này mà đang lẽ chúng phải thuộc về tôi.

Thế mà đối mặt với lão, tôi lại ú ớ:

-“Không…không ghét, không ghét….”

Thấy lão thở phào một cái, tôi còn tính bồi thêm 1 câu: không ghét, vì cực kì ghét!

Nhưng chưa kịp nói đã thấy bố từ trên phòng đi xuống, thấy bố, lão xấu hổ hay sao ấy, lão bỏ tôi ra, lau thật nhanh cái hạt nước vừa đọng trên mắt, rồi lủi lên phòng. Mẹ thấy vậy cũng cất chổi, hừ lạnh với tôi:

-“Con cái mất nết!”

Xong bà cũng bỏ vào phòng luôn, để lại tôi một mình chưng hửng giữa phòng với bố. Nói thật, trong nhà mẹ là người hay đánh đòn tôi, hay chửi tôi, nhưng tôi lại sợ bố hơn, bố ít khi mắng mỏ lắm, nhưng lời nói của bố bao giờ cũng có sức sát thương rất cao.

Bố cuối cùng lên giọng:

-“Có chuyện gì?”

Tôi sợ bố, thế rồi tôi chả hiểu sao lại bịa ra lí do hết sức điên rồ:

-“Anh thấy con rửa bát hay quá thì tranh rửa với con, con không cho thế rồi anh… khóc nhè!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi nói hình như hơi to, hại ai đó trên phòng nghe xong thì ho sặc sụa.

Bố nghiêm mặt:

-“Mai Hương, con chỉnh đốn lại tư chất đi, lớn rồi, nghiêm túc vào, đừng có lúc nào cũng như trẻ con vậy!”

Đấy, bố tôi ít khi nói lắm, mà hễ cứ nói là y như “xát muối” vào tim tôi.

Bố nhìn tôi thêm 1 lượt, rồi chả hiểu nghĩ gì, cuối cùng ông lại cất giọng:

-“Anh trai con, nó khổ lắm…vậy nên, con liệu hồn mà cư xử cho đúng mực làm em, con còn vớ vẩn nữa, thì đừng trách bố, nghe rõ chưa?”

Càng nói, bố càng xúc động mạnh, 3 cái chữ cuối bố còn gần như hét lên, khiến tôi run lẩy bẩy, tôi gật đầu:

-“Rõ, rõ rõ , con rõ rồi!”

Vâng, con rõ lắm, giờ thì con rõ lắm rồi đây, mẹ về phe hắn, bố cũng về phe hắn, bênh vực hắn, con là một mình một thuyền trong cái gia đình này, con rõ lắm rồi, thưa bố! T___T

**

Kể từ khi nghe lời giáo huấn vàng ngọc của bố, tôi liền nảy ra trong đầu 1 suy nghĩ, là, muốn sống tốt trong cái nhà này, trừ phi, nước sông không phạm nước giếng, nghĩa là, tôi sẽ tránh mặt lão, tôi sẽ coi sự tồn tại của ông anh trai là hư vô, là không khí!

Chiến tranh lạnh được 3 ngày, lão gọi tôi không thưa, tôi tự đạp xe đi học, tôi tự về, áo lão thay ra, tôi không thèm giặt hộ cho nữa.

Tôi thấy lão có vẻ khó chịu lắm!

Phải rồi, không có người giặt quần áo cho thì chả khó chịu à?

Thế rồi hôm đó bố mẹ về quê đi ăn cưới, tôi phải ở nhà một mình với lão, a, ác mộng thực sự bắt đầu rồi. Tôi không biết nấu ăn, trời ơi, tôi có thể làm mọi chuyện trừ việc nấu ăn, tôi đang nấu nước pha mì tôm đã thấy lão xuống bếp, nhìn nồi nước sôi lão hỏi:

-“Nấm nấu nước làm gì vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi im re.

-“Nấm định ăn mì sao?”

Tôi vẫn tiếp tục im re.

Tôi biết lão khó chịu lắm, nhưng kệ, lão là “động vật” quý hiếm, nằm trong sách đỏ của gia đình, lỡ tôi có nói gì không phải làm “tổn thương” lão, có phải bố mẹ sẽ giết tôi không, chi bằng im lặng.

-“Nấm đừng ăn mì, đợi anh, anh nấu cho Nấm ăn!”

Mắt tôi bắt đầu hơi sang sáng, tôi dễ bị kích động bởi chuyện ăn uống lắm.

Nhưng mà, tôi đẻ ra đã mang cái tính cứng đầu, trong lòng thì muốn lắm rồi đó, nhưng mà ngoài mặt vẫn lạnh lùng.

Nước trong nồi sôi sùng sục, tôi cứ ung dung nhấc ra, tới lúc quên mất một chuyện chưa cực kì quan trọng là quên đeo bao tay, đã thấy tay bỏng rát, lão thấy thế thì lao tới, lấy cái xoong trong tay tôi ra:

-“Nấm đưa đây cho anh, cẩn thẩn bỏng bây giờ!”

Mồm lão độc như gì, tôi vừa kịp giằng lại cái xoong, nước nóng đã đổ hết lên tay, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp tay rồi đến người, mặt tôi méo mó, đau muốn chết, nhưng mà người hoảng hốt mới chính là ông anh trai tôi. Lão cầm tay tôi chạy nhanh lại chỗ vòi nước, thế rồi vừa cầm tay tôi dí vào nước, lão vừa bực tức hét toáng lên:

-“Anh đã nói rồi, em còn bướng, đã thấy tai hại chưa hả, em cứng đầu vừa vừa thôi, Nấm!”

Lão chửi tôi, vâng, tôi có nghe nhầm không, lần đầu tiên lão cáu lên với tôi như vậy, thế rồi cũng không biết là vì ngạc nhiên, xúc động, tủi thân hay do bỏng tay đau quá nữa, tự nhiên tôi nấc nấc rồi khóc luôn, chắc là đau quá thôi, lão thấy tôi khóc, thì mặt tái đi, mặt lão đau khổ hệt đứa trẻ con:

-“Nấm đau lắm à, anh xin lỗi, anh xin lỗi!”

Cuối cùng, vừa đau vừa bực mình, tôi đáp trả lão 1 câu:

-“Đau, đau muốn chết đây này…Vũ Minh, em ghét anh!”

Lão nghe xong, mặt nghệt ra luôn!