Anh trai của Nấm - Trang 28

CHƯƠNG 28: NA ANH…EM QUA PHÒNG ANH MÀ NGỦ NÀY!

#Anh_trai_của_Nấm:

# 27.5: Na Anh, em sang phòng anh mà ngủ!

Tôi là Mai Hương, và trong nhà của tôi vừa rồi vang lên một tiếng hét thất thanh, chủ nhân của tiếng hét đó chẳng phải là ai khác, mà chính là con nhỏ Na Anh.

Lâm Vũ Minh nghe hét thì chạy vội xuống nhà dưới, tôi cũng tò mò chạy theo, dù răng hiện tại tôi thấy trong người khó chịu lắm, nhưng tôi chỉ sợ nó có bị làm sao trong nhà tôi thì lại kéo theo phiền phức cho bố mẹ!

**

Tôi chạy xuống thấy con nhỏ đang cầm cái chảo chống dính, đập bam báp lên nền nhà, cả tôi cả anh trai tôi đều phát hoảng, con nhỏ thì cứ nhảy loi nhoi như bị bị nóng chân.

-“Anh Vũ Minh ơi, cứu em với, có Gián này!”

-“Sao? Gián?”

Gián, haha, có mỗi con gián cũng làm như …

Tôi còn chưa kịp lên tiếng chế nhạo đã thấy con nhỏ nhảy tót lên người anh tôi, ôm riết lấy lão, cả người run lẩy bẩy, Lâm Vũ Minh chắc cũng chết sock vì cái hành động của nhỏ.

-“Thôi nào, không sao, bỏ anh ra, có mỗi con gián thôi mà!”

Lão còn nhẹ nhàng an ủi nữa mới sợ chứ, phải tôi là tôi hất ra rồi đó! Con nhỏ cứ nhất mực không chịu, tay nó ôm chặt chân nó quắp ngang người lão. Cái dáng, đúng thật không thể yêu thương được mà! Tôi thấy thật ngứa mắt, thế rồi đi xuống, dằng cái chảo trong tay nhỏ ra, cất lên bếp, rồi cúi xuống nhìn, vừa hay thấy con gián thật, tôi bực mình rút dép ra đập bẹp một cái. Con gián xấu số chết liền lập tức!

(Ôi tôi lúc đó đã ước, cái dép này không phải đập lên con gián, mà là đập lên mặt…nhỏ! Nó dám láo toét ôm anh tôi???? Bực mình!)

Xong xuôi, tôi phủi tay bem bép, trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của nhỏ, chỉ có Lâm Vũ Minh vẫn không đổi sắc mặt, a, lão quá quen với cái trò này của tôi rồi!

Xin nhắc lại, tôi không sợ gián! Hahaha.

Lần này thì Lâm Vũ Minh gỡ con bé ra, nó biết ý, dù rất không muốn bỏ lão những vẫn phải từ từ tụt xuống. chạy lại chỗ tôi, chắc là dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, hí hí, tôi khịt khịt mũi tính bảo nhỏ không cần cảm ơn, thế mà nó…nó bật tôi một câu, đúng, một câu đầy cay đắng:

Đọc FULL truyện tại đây

-“Mai Hương, sao Mai Hương lại…bẩn như vậy, chơi cả gián nữa, thật kinh tởm!”

Ơ, cmn, tôi giúp cô đập gián, giải phóng sự sợ hãi, cô lại bảo tôi bẩn hả? Vâng, đúng đúng, tôi bẩn lắm!

Tôi trề môi cười đểu:

-“Ừ, tôi sống bẩn quen rồi, hắt xì!”

Số tôi cũng nhọ, vừa nói xong, lại hắt xì một cái, thế là…mũi, cmn, nước mũi nó chảy ra, eo ơi, lần này thì đúng là kinh tởm, con nhỏ thấy vậy thì nhảy tót né thật xa tôi, nhỏ ngao ngán lắc đầu, mặt nhăn nhúm:

-“Quá bẩn…Mai Hương ạ!”

Mặt tôi méo xệch, Lâm Vũ Minh nãy giờ im lặng, đến bây giờ mới lên tiếng, lão túm tay tôi lôi vào nhà vệ sinh trước ánh mặt ngạc nhiên của con bé:

-“Nấm ốm thật rồi đây này!”

-“Âm Ũ Inh, ỏ ay em a, em ẩn ắm?” (Vietsub: Lâm Vũ Minh, bỏ tay em ra, em bẩn lắm!)

-“Nấm..mau xì mũi ra cho anh!”

What, lão nói với tôi như nói với trẻ con, tôi nóng mặt, giật cái khăn trên tay lão. Xấu hổ, đuổi lão ra. ột mình đứng trong nhà vệ sinh, tự nhiên mặt tôi nóng ran, ôi, sao tim tôi lại đập mạnh thế này!!! Ốm thật rồi!

**

Tôi đó tôi sốt lì bì thật, hủy luôn cái vụ làm bánh tẻ, con nhỏ thấy tôi ốm thì ôm gối nhõng nhẹo ngoài phòng tôi:

-“Bác Phụng à, con không ngủ với Mai Hương đâu, em ấy bị ốm rồi, nhỡ lây cho con, ngày mai con sẽ không thi được mất!”

Tôi sốt rên hừ hừ trong chăn, nghe nhỏ nói, tôi cười đểu trá trong này, càng tốt, đỡ phải ngủ với nó, tôi thấy thật thoải mái.

Thế rồi chẳng hiểu thế nào, Lâm Vũ Minh hết sức anh dũng lao vào phòng tôi, lão cất lời, đầy từ tốn:

-“Em qua phòng anh ngủ đi!”

Con nhỏ mắt sáng rực rỡ, haha, thật, Lâm Vũ Minh, anh vừa đề nghị cái quái gì vậy.

-“Anh Vũ Minh, Vậy…có được không ạ?”

Tôi ở trong chăn, giật thót mình, Lâm Vũ Minh, anh điên rồi à?

Tôi hé chăn, thấy mặt lão cười cười:

-“Được chứ sao không, em cứ sang phòng anh ngủ, anh sẽ qua đây, ngủ phòng Nấm!”

Sock. Lâm Vũ Minh, anh lại đang nói cái gì vậy?