Anh trai của Nấm » Trang 27

CHƯƠNG 27: ANH KHÔNG ĐI NỮA, NẤM KHÔNG ĐI, ANH CŨNG KHÔNG ĐI!

#Anh_trai_của_Nấm:

#27: Anh không đi nữa, Nấm không đi, anh cũng không đi!

Cảm giác, không thở được nữa rồi!

Cảm giác, thân thể này không còn là của tôi nữa rồi!

Cảm giác, bấn loạn đến cùng cực, không thể vùng vẫy, càng không thể kêu cứu!

Trong phút bất lực đó, tôi chỉ biết gào thét trong tiềm thức cái tên “Lâm Vũ Minh”

Anh trai, anh sẽ đến cứu em phải không? Anh sẽ không để em chết oan uổng thế này phải không? Làm ơn, cứu em với, em không muốn bị đối xử như thế này? Anh ơi!!

**

-“Nấm! Nấm …em sao vậy, tỉnh lại đi em!”

-“Nấm ơi, đừng làm anh sợ, mở mắt ra đi em!”

-“Nấm, anh đây rồi, đừng dọa anh nữa, mở mắt ra đi!”

Lâm Vũ Minh, chính là anh rồi, tôi được cứu rồi, tôi được cứu rồi, tôi cố gắng vươn tay về phía lão, ôm chầm lấy lão, cả người run lẩy bẩy, tôi vừa được lão cứu sống từ tay tên “biến thái” sao?

Tôi nằm lọt gọn trong lòng lão, tôi nghe thấy cả người lão đang run lên, tim lão đập mạnh, hình như lão đang hoảng loạn lắm, tôi khó khăn mở mắt, thấy mặt anh trai tôi tái tái:

-“Nấm, em không sao chứ?”

Bỗng nhiên, tôi trào nước mắt, trời ơi, trinh trắng của tôi, mất rồi còn đâu, không sao là không sao thế nào, tôi run lẩy bẩy rồi khóc nấc lên:

-“Lâm Vũ Minh ..chết em rồi, mất hết rồi anh ơi, xong đời em rồi anh ơi, có phải tên biến thái đó, đã cướp mất sự trinh trắng của em rồi không? Lâm Vũ Minh, sao anh không ra sớm hơn, sao anh để hắn ta hành hạ em như vậy, em còn sống làm cái gì nữa chứ?”

Lão lo lắng nhìn tôi, tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ sau lưng:

-“Nấm nói cái quái gì? Biến thái nào? Mất cái gì cơ? Em vừa mơ thấy cái gì vậy Nấm?”

Ơ?

Ơ!

Đọc FULL truyện tại đây

Ơ!!!!!!

What the F**k? Mơ, mơ sao, ôi mơ, cái giấc mơ của tôi, nó đẹp đến …chấn động lòng người!

Tôi mở mắt, thấy nước mắt ướt hết cả vạt áo lão, xấu hổ gạt lão ra, tôi chính xác là vừa chiếm cái giường của lão, vừa ôm cái gối ngủ tít từ trưa đến giờ, còn nằm mơ giấc mơ kinh khủng như vậy nữa.

-“Mai Hương gặp ác mộng à anh Vũ Minh?”

-“Ừ!”

Con bé Na Anh, nó đang đứng ở bên cạnh, nhìn tôi, ánh mắt có vẻ tò mò thích thú lắm, ờ, tôi mơ, tôi nằm mơ thấy ác mộng đó bà nội, tại ai xuất hiện để rồi tôi phải nằm mơ cái giấc mơ chết tiệt như vậy chứ?

-“Nấm đứng lại, em đi đâu?”

-“Về phòng!” –Tôi trả lời cụt lủn.

Tôi mệt mỏi sau khi hành hạ bởi cơn ác mộng, hồi nãy còn gọi tên lão rồi con khóc như điên trên giường lão, mở mắt lại hỏi lão mấy thứ linh tinh xấu hổ như vậy nữa, chẳng biết Lâm Vũ Minh sẽ đánh giá tôi thế nào! a, Lâm Mai Hương, mày sao vậy chứ?

Vừa lết ra cửa đã nghe cái giọng oanh vàng của nhỏ:

-“Anh Vũ Minh, anh đưa em đi siêu thị chút nhé, em không biết đường!”

What? Sao lại giống hệt trong giấc mơ vậy? Tôi dừng bước, xem phản ứng của lão, lão sẽ từ chối thẳng thừng như trong giấc mơ chứ?

Tiếc là tôi đoán trật lấc, lão chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, lão quay qua hỏi tôi:

-“Nấm, em có muốn đi siêu thị không?”

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, giấc mơ đáng sợ hiện về, tôi gần như hét lên:

-“Không đi, không đi, không đi, tuyệt đối không đi đâu cả, nếu thích hai người tự đi với nhau đi !!”

Cả lão, cả con nhỏ có vẻ hoảng hốt trước thái độ của tôi:

-“Mai Hương sao vậy, tôi có nhờ Mai Hương đâu!”

Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt khinh khỉnh. Mẹ tôi từ ngoài vào chốt một câu:

-“Thôi Na Anh với Vũ Minh đi đi, Mai Hương ở nhà rửa lá dong cho mẹ, tối mình làm bánh tẻ!”

What? Mẹ kính yêu của con, ở đâu ra cái lí vậy chứ? Tại sao con lại phải lao động khổ sai như vậy trong khi bọn họ được đi ….hẹn hò chứ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi phụng phịu, lão đã lên tiếng:

-“Thôi mẹ với Na Anh đi siêu thị đi, con ở nhà rửa lá với Nấm!”

Con nhỏ Na Anh có vẻ không vui, nó nhõng nhẹo:

-“Em còn muốn đi một số nơi nữa mà, anh Vũ Minh đi cùng em đi ~!”

Mẹ tôi hùa vào:

-“Vũ Minh đi đi, con lâu lắm rồi không ra khỏi nhà rồi, ra ngoài, hít thở không khí chút đi, rồi tranh thủ dẫn Na Anh đi chơi cho biết đường!”

-“Nhưng …còn Nấm?”

-“Mai Hương ở nhà, nó thì đi đâu, ở nhà với mẹ!”

-“ĐI mà anh Vũ Minh, lát nữa mình mua quà cho Mai Hương, Mai Hương cứ ở nhà, lát nữa sẽ có quà nha!”

Lão nói một lời, mẹ lại phản lại một lời, con nhỏ lại bồi thêm một lời, tôi đứng nghe, tai cứ ù dần đi, đầu ong ong rồi váng vất hết cả lên, cuối cùng chẳng hiểu sao đứng không nổi nữa, tôi mệt mỏi bỏ về phòng. Mặc kệ 3 người họ, tôi đóng cửa, trèo lên giường. Toàn thân tôi vẫn run lẩy bẩy, sự thật, giấc mơ vừa rồi, quá tệ, quá đáng sợ, quá ám ảnh. Tôi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.

**

Chẳng biết ngủ bao lâu, chỉ khi bàn tay ai đó mát mát đặt lên đầu tôi, tôi giật mình tỉnh lại:

-“Nấm…em sao vậy, chết…em sốt rồi, khó chịu lắm không em?”

Tôi nghe giọng lão hoảng hốt bên tai, tôi nhíu mày mở mắt.

Sốt? Khó chịu? Đúng, khó chịu lắm, đau họng lắm, chóng mặt lắm, nhưng tôi đang ở đâu,a, tôi bỗng nhớ ra liền thều thào hỏi:

-“Anh đi siêu thị mà, sao đã về rồi!”

-“Anh không đi nữa , Nấm không đi, anh cũng không đi!”

Hehe, chả hiểu sao nghe lão nói vậy xong, trong lòng thấy vui vui, anh trai đáng kính của tôi, ít nhất vẫn còn có lương tâm, lão còn đang sốt sắng sờ trán sờ đầu tôi, thì dưới nhà chợt vang lên tiếng hét thất thanh:

-“Anh Vũ Minh, cứu em với!”

Rồi, xong luôn, con nhỏ đó lại bị gì rồi!