Anh trai của Nấm » Trang 21

CHƯƠNG 21: LÂM VŨ MINH…ANH GHÉT EM LẮM À?

#Anh_trai_của_Nấm: Lâm Vũ Minh…anh ghét em lắm à?

#21:

Tôi là Mai Hương, mà không, tôi hình như không phải là Mai Hương đâu.

Ông anh trai đáng kính của tôi, chết tiệt, lão ta vừa mở mắt đã hỏi “em là ai?”

Em là ai? Em là ai? Là Mai Hương chứ còn là ai nữa, là Nấm đây chứ còn là ai nữa, tại sao lại nhìn em xa lạ thế kia?

Lâm Vũ Minh, em thật muốn đánh đòn anh quá mà!

**

-“Mất trí nhớ tạm thời!”

Bác sĩ già kiểm tra xong cho lão phán 5 chữ thần thánh. Vậy là, cái này giống hệt trên phim, không ngờ ngoài đời cũng có. Tự nhiên lai thấy, thương thương ông anh trai của tôi quá!

-“Bác sĩ kính mến, bao giờ thì anh cháu mới khỏi đây?”

Bác sĩ lại nhấc kính, nhìn tôi, lại buông lời cay đắng:

-“Cái đó…cháu tự hỏi anh cháu nhé!”

Bác sĩ, tại sao ông lại trả lời vô trách nhiệm như vậy, bác sĩ à, ông là đang muốn cháu gây án mạng trong bệnh viên hay sao?

Thấy cái mặt cau có của tôi, cuối cùng trước khi bước sang giường bệnh khác, ông bác sĩ già cũng nhân từ thông báo:

-“Cũng không lâu lắm đâu…mà …còn nữa….nói xấu sau lưng người khác là không tốt nhé!”

Tôi giật mình.

Haha, bác sĩ, cháu coi như đã gặp được đối thủ rồi!

**

-“Lâm Vũ Minh, một công với một bằng mấy?”

-“Hai!”

-“Giỏi, giỏi lắm chàng trai!”

-“Vậy… 5 nhân 7 bằng mấy?”

Đọc FULL truyện tại đây

-“35!”

-“Good!!! Very good! Lâm Vũ Minh, Anh thật là giỏi mà, cứ cái đà này, anh sẽ thông minh hơn.. học sinh lớp 5, anh trai kính yêu của em!”

Tôi xoa đầu lão, cái đầu quấn băng trắng xóa, làm lão bị đau, mẹ tôi đang gọt táo, thấy thế bà chửi tôi:

-“Mai Hương, mày bị khùng hả, anh bị mất trí nhớ, chứ có phải bị sụt giảm trí thông minh đâu, hỏi ba cái thứ linh tinh mà mẹ cấm mày chạm tay vào đầu anh nhé!”

-“Con là đang cố làm anh nhớ lại đây này, Lâm Vũ Minh, anh nhớ em là ai chưa?”

Lão đau khổ lắc đầu, chốc chốc lại ôm đầu nhăn nhó, mẹ lại chửi tôi:

-“Dẹp ngay nhé, mày đừng có bắt ép anh nhớ, rồi lại làm anh đau đầu!”

Tôi trề môi:

-“Cái gì cũng nhớ, mà đến con lại không là thế nào, không phục, không phục, Lâm Vũ Minh!”

Chờ mẹ đi ra ngoài, tôi bắt đầu “tra khảo” lão:

-“Lâm Vũ Minh, nhìn em đi, nhìn thêm một lần nữa, cố nhớ lại xem, em là Nấm mà!”

-“…….”

-“Không nhớ sao, trời ơi, nhìn kĩ đi, đây nay, cho anh coi, cái nốt ruồi sau cổ em đây này!”

-“……”

-“Vẫn không nhớ? Aaaaaa, Thế ngày xưa có đứa nào bảo cái gì của Nấm anh cũng nhớ, anh là nói dối à, Lâm Vũ Minh?”

-“………”

-“Lâm Vũ Minh, sao im lặng hoài vậy, nói gì đi, bực anh quá mà!

Cuối cùng, ông anh trai đáng kính của tôi cũng cất giọng:

-“Em… ồn ào quá, có thể im lặng được không? Anh muốn ngủ!”

T____T

Một dòng sông nước mắt…..Lâm Vũ Minh, sao anh phũ phàng vậy, em ghét anh!!!!

**

Ông anh trai đáng kính của tôi dạo này lạ lắm nhé, tôi ở với lão mấy phút hỏi có mấy câu, lão liền nhăn mặt bảo “ồn ào quá!”, thế mà , thế mà mấy chị kia vào, lão vẫn tiếp chuyện, có khi cả nửa tiếng, cũng chẳng thấy lão bảo gì. Có phải hay không, lão bây giờ chẳng nhớ gì, nên lại…ghét tôi rồi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Lâm Vũ Minh….anh ghét em lắm à?”

Lão thấy tôi hỏi vậy thì nhìn qua, hờ hững bảo:

-“Không!”

Hừm, thà lão nói ghét, tôi chắc sẽ không cảm thấy khó chịu bằng một chữ không đầy lạnh lẽo kia. ÔI trời, biết bao giờ ông anh trai đáng kính của tôi mới trở về thay thế cho con người mặt lạnh đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi vừa nghĩ mặt mày vừa buồn thiu, thấy cảnh cửa phòng bệnh mở ra, con bé Bơ hàng xóm lon ton chạy vào.

-“Anh Vũ Minh!”

Nói rồi nó lao lên giường, nó nhảy tót lên người anh tôi, nó tham lam rướn cổ lên hôn lên má anh tôi, rồi nó ôm riết lại, nhưng thể 5 năm rồi chưa được gặp lão vậy. Vậy mà, quái lạ, tôi thấy lão cười mới sợ chứ, nụ cười hiếm hoi kể từ hôm tỉnh lại đến giờ.

Rồi, tôi thấy lão còn chủ động ôm lại con bé, rồi lão hôn lên trán con bé, đúng cái kiểu ngày xưa lão hay làm. Tôi bỗng vui sướng, hét toáng lên:

-“Này, Lâm Vũ Minh, anh nhớ ra rồi phải không?”

Lão đang cười với con nhỏ hàng xóm, nhìn sang tôi, ánh mắt lại lạnh lùng:

-“Không nhớ!”

Hừm, đả kích, đây đích thị là sự đả kích mà!

Tôi tức điên bỏ ra ngoài phòng bệnh, mặc kệ lão thích làm gì thì làm, vừa đi vừa làu bàu:”Lâm Vũ Minh chết tiệt, anh là đang cố tinh chọc tức em!”

Còn đang bực bội đã đâm sầm phải ai đó, kết quả tôi ngã oạch một cái giữa hành lang bệnh viên, cái mông đau đến ê ẩm.

-“Ơ…cậu…!”

Người trước mặt nhanh tay kéo tôi dậy, tôi bất ngờ chưa nhận ra hắn là ai, nhưng khi hắn cất giọng nói lên, tôi liền lập tức nhớ ra. Anh bạn vui tính lần trước gặp ở trong nhà vệ sinh nam. Tôi đang bực mình, gặp ngay đúng người vui tính, tâm tình liên vui vẻ:

-“Cậu vào đây làm gì?”

-“Đi khám bệnh…còn cậu, vào đây làm cái gì?”

-“ĐI khám thai!”

Lão ngã ngửa người, cười ngắt ngẻo khi nghe tôi trả lời, chúng tôi lại bắt đầu chém gió,rồi cứ tự nhiên cười ầm ĩ giữa hành lang bệnh viện, đúng là gặp tri kỉ, hôm nay quả là đẹp trời. Nếu như không có kẻ nào đó tự nhiên xuất hiện phá đám.

Kẻ nào đó mà tôi nói, là con ranh con hàng xóm, nhỏ chạy ra, mặt mày hớt hải:

-“Chị Nấm, chị Nấm…anh Vũ Minh… bị sao rồi ấy!”

Lại bị sao? Lão đúng là biết chọn thời điểm mà ><