Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Anh là cảnh đẹp phương xa

Anh là cảnh đẹp phương xa

Anh là cảnh đẹp phương xa

Anh là cảnh đẹp phương xa

Tác giả: PhThao8

LỜI MỞ ĐẦU

Nào nào, chia sẻ thật lòng nhé.

Có ai trong cuộc đời này khẳng định rằng mình chưa từng đơn phương ai không? Hẳn là hơn chín mươi phần trăm đều trải qua mối tình đơn phương rồi.

Để tôi nói các bạn nghe, đơn phương, là một tình cảm đẹp.

Yêu đơn phương là một loại tình yêu khờ dại, say đắm và hoàn mỹ nhất trên đời này, vì tuyệt đối bạn sẽ không bao giờ thất tình.

Nhưng …

Nó cũng thật đau đớn, xót xa. “Người trong mộng xuất hiện ngay trước mặt bạn, nhưng không thuộc về bạn, cảm giác đó, đau khổ đến nhường nào!”

Để tôi kể bạn nghe…

Có một cô gái, đơn phương năm năm trời một người. Ngày ngày lẳng lặng đứng ở phía xa, dõi theo bóng lưng người con trai ấy hạnh phúc với thanh mai trúc mã của mình. Hai người họ đẹp tựa hồ như một bức tranh. Thật xứng đôi vừa lứa!

Người con gái đáng thương đó, được ba mẹ thương yêu ban tặng cái tên “Hứa An Nhiên” , với mong muốn tâm hồn của cô sẽ không vướng bận ưu phiền.

Có một chàng trai, từ lâu đã rất thích người con gái cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Có thể nói cô ấy là thanh mai trúc mã của cậu. Mỗi ngày từng chút một tình cảm lớn dần. Cậu quan tâm, chăm sóc, lo lắng, yêu thương… Hi vọng sau này có thể cùng sống chung với cô dưới một mái nhà.

Người con trai đáng trân trọng ấy, là một bầu trời với sức mạnh phi thường – Trịnh Vũ Thiên.

Thanh mai trúc mã, chính là Diệp Nhã Vân.

Trớ trêu thay!

Diệp Nhã Vân và Hứa An Nhiên là bạn thân học chung từ những năm tiểu học.

Trịnh Vũ Thiên và Diệp Nhã Vân là thanh mai trúc mã khi mới bập bẹ biết nói.

Sai lầm quá lớn, Hứa An Nhiên cô lại đem lòng thầm thương trộm nhớ Trịnh Vũ Thiên. Chàng trai ấy, cô vạn lần dặn lòng không được có bất cứ tình cảm nào hơn mức quen biết xã giao, bởi như vậy, cô sẽ có lỗi với Diệp Nhã Vân.

Vậy mà…

Tình yêu này hiểu rõ kết cục là đau khổ, vẫn không ngăn cản sự rung động của con tim. Tình yêu này rõ ràng là muốn từ bỏ, nhưng không cách nào làm được. Tình yêu này biết rõ sẽ chỉ là sự dày vò, nhưng không sao tránh được.

CHƯƠNG 1: BẠN GÁI CỦA TRỊNH VŨ THIÊN

Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, nhẹ nhàng. Từng cơn gió êm dịu thổi qua như muốn ru ngủ con người ta. Thời tiết này thật dễ chịu biết mấy.

Hứa An Nhiên ngả đầu vào thân cây to lớn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

– An Nhiên, An Nhiên! Cậu mau mau dậy đi, giây phút quan trọng này cậu còn ngủ được hả?

Thật là… còn chưa kịp chợp mắt được bao lâu đã bị người khác phá rối. Lười nhác mở mắt ra, Hứa An Nhiên không bất ngờ lắm về người trước mặt.

– Nhã Vân, sao cậu lại đến tìm mình thế này?

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Hứa An Nhiên mới lẻn ra khuôn viên trường định chợp mắt một tí. Ai ngờ Diệp Nhã Vân hôm nay không đi cùng thanh mai trúc mã – Trịnh Vũ Thiên của mình mà chạy đến đây tìm cô.

– Mình có tin tốt muốn báo cho cậu đây.

– Tin gì? Là cậu vừa được kẻ tốt bụng nào đó dẫn đi ăn, hay là lọt trong top mười của khối?

Diệp Nhã Vân lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười tươi rói. Có thể thấy cô bạn đang vui thật sự, một niềm vui nào đó rất lớn.

– Không không. Để mình kể cậu nghe nhé, Vũ Thiên… Vũ Thiên, cậu ấy…

Hóa ra là về Trịnh Vũ Thiên. Nhắc đến cái tên này, Hứa An Nhiên chợt thấy buồn bã. Mỗi lần nghe Diệp Nhã Vân kể về những câu chuyện lãng mạn của hai người, cô đều mỉm cười chua xót, giả tạo tỏ ra vui vẻ mà ủng hộ hai người bạn.

– Cậu ta thì làm sao?

– Cậu ấy… vừa mới tỏ tình với mình đấy! Vui quá đi mất. Cậu thấy tin này có tốt không cơ chứ!

Diệp Nhã Vân vui mừng hớn hở thao thao bất tuyệt, kể đi kể lại cũng là chuyện Trịnh Vũ Thiên tỏ tình với cô ngay trong căn tin trường.

Hứa An Nhiên mỉm cười. Có lẽ trên đời này không ai có thể nhận thấy nụ cười của cô, nó gượng gạo đến mức nào. Nụ cười đó, chẳng hề chất chứa niềm vui, ngược lại chỉ toàn bi thương.

– Vậy đã đồng ý người ta chưa?

– Rồi, tất nhiên mình đã đồng ý ngay sau đó.

Chia sẻ niềm vui cùng cô bạn, Hứa An Nhiên chúc phúc.

– Chúc hai người hạnh phúc nhé! Mình vui vì cậu và Trịnh Vũ Thiên đã thành một cặp.

Ngay từ đầu Hứa An Nhiên đã biết tình yêu của cô chỉ xuất phát từ một phía, mãi sẽ chẳng được đáp trả.

Trịnh Vũ Thiên và Diệp Nhã Vân đã thích thầm nhau từ rất lâu. Chỉ là họ ngại phải nói ra.

Hứa An Nhiên, Trịnh Vũ Thiên và Diệp Nhã Vân đều học ở ba lớp khác nhau. Thỉnh thoảng ba người mới có dịp được ăn trưa cùng nhau nếu Diệp Nhã Vân chủ động sang lớp từng người rủ rê.

Hôm nay được ngày rảnh rỗi nên trống vừa đánh cô đã kéo theo Trịnh Vũ Thiên sang lớp Hứa An Nhiên, réo gọi.

– An Nhiên, An Nhiên! Mau đi ăn trưa nào, mình đói bụng lắm rồi.

Trịnh Vũ Thiên trong mắt chỉ nhìn thấy Diệp Nhã Vân, vừa liếc mắt qua người ngồi trong lớp đã thấy Hứa An Nhiên nhìn cậu với vẻ không mấy thích thú.

Hứa An Nhiên ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi ra cửa.

eTruyen.net

– Mình buồn ngủ lắm. Cậu cứ ăn đi, mình ra khuôn viên trường ngủ tí đây. Không có gì thì đừng làm phiền mình!

Chưa kịp để Diệp Nhã Vân phản ứng, Hứa An Nhiên đã bỏ đi.

Ở khuôn viên có vô số loại cây, càng phải nói đến những cây cổ thụ tầm tuổi với người trung niên, xum xuê lá xanh, tỏa bóng thật rộng thật mát. Có cơn gió nhẹ nhàng đi qua, xào xạc tiếng lá cây đung đưa trong khí trời dễ chịu. Những vệt nắng xen qua kẽ lá, gieo rắc những vết lốm đốm trên gương mặt trắng trẻo non nớt của cô gái.

Hứa An Nhiên yên tĩnh say ngủ, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, mi mắt khép hờ khẽ rung động, dường như là đang mơ. Đang say giấc nồng liền bị cảm giác mát lạnh làm tỉnh giấc, Hứa An Nhiên mơ màng mở mắt, ban đầu cô không thể hình dung được người trước mặt là ai.

– Ai vậy?

– Là tôi, Vũ Thiên.

Ngay lập tức Hứa An Nhiên tỉnh hẳn, mắt mở to tròn nhìn người trước mặt như gặp phải ma.

– Sao cậu lại đến đây?

– Nhã Vân nhờ tôi mang thức ăn trưa đến cho cậu. Lo cậu không ăn mà ngủ sẽ đói.

Hứa An Nhiên gật gù, thì ra là do Diệp Nhã Vân nhờ vả. Căn bản cậu không phải tình nguyện mua thức ăn đem đến cho cô.

– Cám ơn cậu. Nhã Vân đâu?

– Về lớp rồi.

Trịnh Vũ Thiên thoải mái nằm ngay xuống thảm cỏ trước mặt Hứa An Nhiên, nhắm mắt.

– Tôi cũng muốn ngủ một chút.

Hm… Trịnh Vũ Thiên, cậu ta nói như vậy rõ là mang hàm ý với An Nhiên. Ý bảo cô không nên làm phiền lúc cậu ta đang ngủ chứ gì. Được, Hứa An Nhiên này nhất quyết sẽ không mở miệng nói lấy một lời.

Một người ngủ, một người lặng lẽ ăn. Không khí im ắng, lại khiến kẻ nào đó bức bối.

– Hứa An Nhiên, cậu lúc nào cũng ít nói như vậy à? – Trịnh Vũ Thiên mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại hỏi, trong lời nói có chút gì đó hơi khó chịu.

Hứa An Nhiên ngừng ăn, vuốt vuốt hàng chân mày đầy vẻ khó hiểu. Sao tự dưng Trịnh Vũ Thiên lại hỏi thế?

– Tôi không hề ít nói.

– Cậu đừng chối. Mỗi lần gặp tôi cậu như khóa miệng lại vậy, một chữ cũng không trò chuyện cùng tôi.

Trịnh Vũ Thiên là đang có ý trách móc Hứa An Nhiên đó sao? Chẳng phải do cậu lúc bên cạnh Diệp Nhã Vân trong mắt chỉ có cô ấy thôi? Làm gì để tâm đến cô mà trò chuyện.

– Tôi không có gì để nói với cậu.

Hứa An Nhiên mở nắp chai nước lạnh, ngửa cổ thoải mái uống. Từng giọt nước mát lạnh tràn qua cổ họng, xuống đến dạ dày, mang lại cảm giác sảng khoái vô cùng.

– Hứa An Nhiên. Cậu hãy thôi cái kiểu đóng giả mình vô tâm lạnh lùng đi. Tôi chúa ghét bộ mặt này của cậu!

Trịnh Vũ Thiên đột nhiên nổi nóng lên với An Nhiên. Chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại trở nên như vậy. Không để đối phương có cơ hội trả lời, cậu đã quay lưng bỏ đi, một chút cũng không nhìn lại. Hứa An Nhiên thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Trịnh Vũ Thiên đã khuất. Chợt nghĩ về mấy lời cậu nói ban nãy.

Cậu chẳng phải đã nói thẳng rồi sao?

Trịnh Vũ Thiên ghét cô, rất ghét cô!

Đã như vậy rồi cớ sao Hứa An Nhiên vẫn còn trông chờ vào mối tình đơn phương không có kết cục tốt đẹp này? Sao vẫn còn mù quáng dõi theo người ta chứ?

Hứa An Nhiên cảm nhận được khóe mắt cô ươn ướt, liền ngẩng đầu lên nhìn trời, ép giọt nước mắt chực trào trở về tuyến lệ.

“An Nhiên, mày nhất định không được phép khóc!”

Hứa An Nhiên vừa gặm khô mực vừa xem phim. Bộ phim ngôn tình này mới vừa ra mắt đã thu hút rất nhiều thiếu nữ mê soái ca nhào vào xem. Cô là trạch nữ, không phải sắc nữ, nên chẳng hứng thú gì với những diễn viên đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy. Chả là thời gian này Hứa An Nhiên rảnh rỗi, được bạn bè giới thiệu vài bộ phim, nên mới có cảnh một đứa con gái thảnh thơi nằm trên giường dán mắt vào màn hình laptop như lúc này đây.

Đang đến lúc cao trào nhất trong tập lại bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại đáng ghét.

– Gì thế, Nhã Vân?

– An Nhiên, mình có chuyện muốn nhờ cậu tư vấn đây.

Nhấn một phím tập phim đã dừng lại. Hứa An Nhiên điều chỉnh lại tư thế, nuốt hết khô mực trong miệng xuống, sau đó mới nghiêm chỉnh đáp.

– Ừ, có gì thì cậu nói đi.

– Chủ nhật tuần này mình và Vũ Thiên sẽ hẹn hò đấy. Cậu mau tư vấn đi, mình nên mặc gì đây?

Lại là Trịnh Vũ Thiên! Hứa An Nhiên thật sự chẳng muốn nghe ai nhắc đến cái tên này, vậy mà cái tên đó vẫn cứ lởn vởn xung quanh cô.

Cũng chẳng trách Diệp Nhã Vân được, do hai người quá thân thiết. Chỉ cần cô bạn có bất cứ chuyện vui hay buồn đều kể cho Hứa An Nhiên nghe.

– Cậu thích mặc gì mà chẳng được, theo mình tốt nhất là mặc cái gì đó đem lại cảm giác thoải mái cho cậu.

– Hừm… vậy chiều mai chúng ta được nghỉ. Cậu đi mua sắm với mình nhé.

Đầu dây bên này Hứa An Nhiên cắn môi suy nghĩ, rảnh thì rảnh đấy nhưng thú thật cô không hứng thú với vụ này lắm. Còn đang đắn đo suy nghĩ thì phía bên kia Diệp Nhã Vân đã sốt ruột năn nỉ ỉ ôi.

– Đi mà, đi mà An Nhiên. Mình biết cậu đối với mình là tốt nhất trên đời mà!

Cô chịu, đối với những chiêu trò này của Diệp Nhã Vân, Hứa An Nhiên căn bản không có khả năng chối từ.

– Gớm! Chỉ có Vũ Thiên mới tốt với cậu nhất thôi, mình làm sao bằng?

Hứa An Nhiên tỏ ra tự nhiên trêu chọc, nhắc đến Trịnh Vũ Thiên lúc nào cũng khiến cô xót xa.

– Thôi mà, đi nhé!

– Được rồi.