Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Anh hai! Xin hãy dừng lại!

Anh hai! Xin hãy dừng lại!

Anh hai! Xin hãy dừng lại!

Anh hai! Xin hãy dừng lại!

Tác giả: chuonchuondinang

CHƯƠNG MỘT:

-Mẹ đặt tay lên vai cậu và nói :

“Cố lên nhé con trai mẹ tin tưởng con”

Rồi mẹ cậu bật khóc ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng thốt lên những lời:

” Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều”.

Mẹ cậu đứng dậy quay mặt bước đi, cậu bé cố níu mẹ lại vừa chạy vừa kêu to :

“Mẹ ơi…..Mẹ ơi…”.

Nhưng bước chân mẹ cậu càng nhanh hơn mấy chóc đã tan biến. Cậu dừng lại nước mắt từ từ rơi xuống, cậu cố nhìn về phía trước nhưng cũng chỉ là một màu đen, một màu đen cô đơn, một màu đen lạnh lẽo cô quạnh.Chỉ có cậu đứng ở đó, một mình ôm nỗi buồn, cứ đưa đôi mắt hướng về một phía. Dần dần cậu cũng bị nhấn chìm trong bóng tối đó.

-Hạ Bảo giật mình dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Thì ra”,

cậu hếch miệng cười,

“Lại là mẹ”.

Người cậu yêu thương nhất trên cuộc đời, chỉ có người phụ nữ này mới có thể làm cho cậu đêm nào cũng rơi lệ với nỗi buồn khó tả. Giấc mơ này đã ám ảnh cậu gần 10 năm nay.

– Cậu đưa khuôn mặt anh tuấn hướng về cửa xổ, trời vẫn còn tối, nhìn đồng hồ thì cũng khoảng 2 giờ sáng. Cậu bước xuống giường mang dép rồi bước xuống lầu. Bấy giờ mọi người đang say giấc nồng. Cậu đang uống nước thì một tiếng mở cửa phá vỡ sự im lặng của không gian. Cậu bước ra phòng khách, ngó tới ngó lui, một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện kèm theo mùi mem rượu. Thì ra là anh hai của cậu, lớn hơn cậu 2 tuổi, anh ta một kẻ nóng tính khác hẳn với cậu. Bề ngoài Hạ Minh rất khôi ngô cao to hơn cậu cả cái đầu. Lúc nào anh ta cũng ăn chơi xa đọa, nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt, coi ai cũng không ra gì. Hôm nay cũng thế Hạ Minh lại đi chơi, nhậu say đến 2 giờ sáng mới về. Hạ Bảo biết anh cậu chỉ cần nhìn thấy cậu thì sẽ có chiến tranh. Cậu nhẹ nhanh bước chân lên phòng, không may cho cậu là anh cậu tai rất thính chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ nghe thấy. Anh cậu cất tiếng :

” Đứng lại “.

Hạ Minh đi tới bật điện thì phát hiện ra cậu. Cậu nghĩ thầm:

” Trời ơi sắp ăn chửi rồi, mà anh ta còn đang say nữa chứ. Sao số tôi nhọ vậy “.

Cậu đang chuẩn bị tâm lý thì anh cậu đã bước lên lầu. Nhìn thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhỏm. Hạ Minh đứng trên lầu nói vọng xuống:

” Đi ngủ đi tối rồi đó”.

Cậu liền dạ, đợi anh Hạ Minh vào phòng cậu mới dám lên lầu và vào phòng.

——————Hết chương một—————–

———–Cảm ơn các bạn đã đọc————