Anh bán cám lợn - Trang 15

CHAP 15: PHÂN KHÔNG BÁN ĐƯỢC

Dạ hương, chiếu theo từ điển tiếng việt, chính là một loại cây nhỡ, có hoa nhỏ hình ống phễu dài, màu vàng nhạt và toả hương thơm nưng nức vào ban đêm. Vâng, thế đó, đã gọi là dạ hương thì tất nhiên phải thơm rồi, nhưng mà, cái mùi thơm ý, nàng Như nàng không tiêu hoá nổi.

Một ngày xưa kia trong quá khứ, hắn tặng nàng cả hũ phân trộn cẩn thận theo tỉ lệ một đều. Đến hôm nay đây, hắn lại hào phóng dốc sạch lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ. Ân sâu nghĩa nặng, biết bao giờ mới trả hết?

Nàng cay đắng cắn môi, hắn bật cười xả tóc. Tay hắn dịu dàng mân mê từ nơi gáy cao tới xương quai xanh mảnh khảnh, không hổ danh là cao thủ sát gái, ngay cả lúc căm hận nhất, hắn vẫn có thể làm đối phương nóng ran. Hắn ghé sát nàng hơn, hơi thở của hai người dường như hoà làm một, trống ngực nàng đập rộn ràng, ngón trỏ của hắn khẽ chạm lên gò má nàng, ngọt ngào nỉ non.

-“Tóc đen mượt thướt tha, sống mũi thẳng, nước da trắng như ngọc, số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Đẹp…đẹp hoàn hảo…chỉ tiếc là…hơi…hơi khai thôi…”

Hoàng Thế Lân chẹp miệng rồi làm bộ thở dài thườn thượt, cánh tay hắn đang đỡ người nàng đột ngột rút ra, Trương Mỹ Ái Như bị bất ngờ ngã bùm xuống bồn tắm. Nước cứ thế tràn vào cổ họng, nàng sặc tưởng ngạt thở, nếu không bình tĩnh tự trấn an rồi kiên cường vùng dậy thì có khi ngày này năm sau là giỗ đầu cũng nên.

Nàng đi rồi, chẳng biết thằng khốn nạn có thắp được cho nén nhang không nữa? Hay hắn lại để mộ nàng cỏ mọc rêu xanh? Thôi, cái loại đó, tốt nhất là hắn ngỏm trước nàng đi, biến sớm ngày nào đỡ chật đất ngày ấy.

Hoàng Thế Lân cho người giúp việc nghỉ hết, chỉ mình nàng phục vụ hắn thôi. Trương Mỹ Ái Như miệng lúc nào cũng một điều dạ hai điều vâng nhưng trong thâm tâm thì âm thầm chống đối.

Hắn sai nàng nhặt rau ngót, nàng ngồi tỉa từng lá.

Hắn sai nàng quét nhà, nàng vận nội công cho bụi bay mù mịt.

Hắn sai nàng chăm sóc cây cảnh, nàng tỉa con rồng uy nghiêm hùng dũng của hắn thành chú pikachu dễ thương vô đối.

Riêng việc nấu cơm thì nàng không phải mất công giả bộ làm gì cả, căn bản từ khi sinh ra nàng vốn đã đoảng. Rán thịt thịt cháy kho cá cá khét, tới luộc rau cũng nhừ nát. Hắn hỏi nàng, nấu cơm hay nấu cám?

Nàng làm bộ tủi thân nũng nịu, người ta cố gắng hết sức rồi còn gì?

Hắn lắc đầu ngao ngán, tủ lạnh hết sạch đồ. Nàng nịnh hắn ra tiệm cho nhanh, nếu không thì gọi thức ăn về cũng được. Mà hắn điên nặng, hắn không chịu, hắn lệnh cho nàng ra vườn hái rau.

Nàng thì tính điệu nó ngấm vào máu rồi, õng a õng ẹo mãi, hắn bắt gà, vặt lông, rang gừng xong xuôi nàng mới đem được chục quả cà lít nhít vào bếp. Cơm hắn nấu sẵn, hắn cho phép nàng ăn cùng, nhưng thịt gà thì không.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng, cháu gái cưng của chủ tịch tập đoàn NM, phu nhân của chủ tịch CL Group, phải xài bữa tối đạm bạc như vậy. Cà sống chấm nước mắm, nuốt sao nổi đây?

Hắn quát mau nốc đi, nàng ăn cơm chan nước mắt. Nàng ức, nàng buồn, nhưng hiện tại nàng không có cách nào khởi nghĩa. Mùi gừng, múi lá chanh thơm điếc cả mũi. Một mình hắn ngồi chén con gà rô ti béo ngầy ngậy, mãi tới lúc gần hết mới bố thí cho nàng hai cái cánh.

Ghét hắn, nhưng công nhận ngon.

Thịt ngọt da giòn sừn sựt lại đậm đà gia vị nữa chứ, hắn nấu ăn đẳng cấp hơn cả đầu bếp của nhà hàng năm sao ấy, cái Mít cái Na chắc xách dép. Chủ tịch nhìn phu nhân như con mèo nhỏ nhấm nháp từng chút một tự dưng cười cười. Cái đứa gì đâu, điệu chảy cả nước.

Hắn đứng dậy, rửa cà rồi thái mỏng làm nộm chua ngọt, phu nhân ban nãy chê ỏng chê eo cà sống mà giờ ăn ngoan lắm. Hoàng Thế Lân ngồi tay chống cằm, trìu mến nhìn con đàn bà yêu nghiệt trước mặt, băn khoăn không hiểu vì đâu hắn lại thấy nó dễ thương đến vậy?

Phải rửa có mấy cái bát thôi mà cũng phụng phịu, mắt tròn xoe long lanh tỏ vẻ tủi thân nữa chứ, đúng là làm bộ làm tịch. Mơ đi, đừng hòng dụ hắn mủi lòng. Đừng hòng hắn tha.

Cương quyết là thế, ấy vậy mà tới lúc nàng đánh vỡ đĩa, bị cứa rớm máu, hắn lại bực bội quát ầm ầm.

-“Tránh ra, để đấy bố mày làm cho. Không được cái tích sự gì hết.”

-“Dạ, cậu.”

Trương Mỹ Ái Như thỏ tha thỏ thẻ, hận không ngoác miệng ra cười được thôi. Hoàng Thế Lân, đến bao giờ hắn mới cho người mua chăn gối cao cấp và trang hoàng cho nàng cái phòng ngủ mới chứ? Đã vậy hắn còn ken bon cấm cửa không cho nàng vào phòng hắn, mang tiếng phu nhân của CL Group mà phải ngủ ngoài sô pha phòng khách.

Lạnh lẽo hết cả người.

Đau lưng lắm.

Ức nữa.

Nằm mãi có chợp mắt được đâu, nhưng nghe tiếng bước chân một cái là phải giả bộ say sưa như chết luôn, say tới mức vô tư lăn từ trên ghế xuống dưới đất, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi lại tóp tép ngủ tiếp.

Hoàng Thế Lân vừa định xuống ném cho con nhỏ cái chăn, mà tự dưng chứng kiến cảnh ấy, lòng thương hại bất chợt trỗi dậy. Đắn đo một hồi, thấy má nàng hồng hồng áp vào sàn nhà nhợt nhạt hẳn đi, thấy nàng co co quắp quắp đến tội, hắn thở ngắn thở dài, vòng qua bồng ai đó về phòng.

Ai đó trong lòng khấp khởi mừng thầm, nhưng chẳng dám hé răng nửa lời. Chăn ấm đệm êm, vòng tay của hắn cũng rất vững chãi, tốt hơn sô pha nhiều lắm, nàng ngủ rất ngon. Sáng hôm sau chưa mở mắt đã nghe tiếng thủ thỉ bên tai.

-“Đồ đáng ghét, hồi lớp chín hẹn người ta xong lại bỏ đi với thằng khác.”

-“Cậu…cậu chủ…bảo cái gì cơ…”

Nho Mỹ mơ màng hỏi lại, Phân Lân giật thót cả người, tát vợ yêu một cái rõ đau rồi vùng dậy chạy bộ. Cái thằng chủ tịch này nó điên lắm, nhà nàng rõ rộng mà hôm nào hắn cũng chạy mấy vòng lận, còn bơi nữa. Ngoài chơi gái và bán cám lợn ra thì thể dục thể thao có lẽ là đam mê của đời hắn.

Môn nào cũng biết, từ đánh golf tới quần vợt, môn nào cũng giỏi.

Thảo nào đú đởn với rất nhiều em, nhưng nhuệ khí lúc nào cũng dồi dào. Cơ thể lực lưỡng săn chắc, nàng nhìn thỉnh thoảng còn hơi mê mê nữa là các em ấy, chưa kể anh chi thoáng phải biết.

Đấy, nhắc mới nhớ.

Tính ra nàng cũng giống tụi nó, cũng trong danh sách được bao nuôi còn gì, chẳng qua có chút danh phận. Đi làm cho có tiếng thôi chứ lương lậu đáng mấy đâu, chủ tịch không mở hầu bao e rằng đến cái áo ngủ đang mặc trên người nàng cũng chẳng mua nổi.

Sắp tới cuối quý rồi, không có món đồ hiệu mới nào thì mất mặt lắm. Cả Hoàng Thế Lân và Trương Mỹ Ái Như đều ở trong hội con nhà giàu từ năm mười sáu tuổi, hắn nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe thì nàng có túi, có giày ra oai. Tháng này hắn chặn thẻ rồi thì nàng mua sắm làm sao được nữa hả trời?

Lại còn toàn hàng hiếm, hàng li mít tựt chứ. Muốn điên mất!!!

Trương Mỹ Ái Như rầu rĩ giở qua lật lại tờ tạp chí số mới nhất, cái lắc tay đính hai trăm viên kim cương này nàng thòm thèm từ lâu lắm rồi, giờ sắp phát hành đó. Mỗi đợt chỉ ra duy nhất một chiếc thôi, ấy thế mà chủ tịch nỡ gật đầu đồng ý đặt trước với số tiền gấp rưỡi để tặng cho tình nhân.

Chả nhẽ hắn không biết, nàng khát khao đến nhường nào? Chả nhẽ hắn không có chút mủi lòng khi nghe nàng tỉ tê tâm sự hàng đêm? Tổ sư bố cái loại ác độc! Trong lúc nàng còn đang sầu đời thì nhận được tin nhắn của anh trai nuôi, Trương Quốc Hùng vẫn vậy, vẫn mồi chài nhiệt tình như thế, vẫn dai như đỉa đói.

“Ly dị với Hoàng Thế Lân. Cái vòng kim cương nhất định thuộc về em.”

Sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm, chính ra hắn là người hiểu nàng nhất, biết nàng thích gì, ghét gì. Thậm chí những lúc nàng cười rất tươi, hắn vẫn có thể nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong lòng nàng.

Tiếc rằng, nàng lại không có cảm xúc.

Cùng là hạng đàn ông lên giường như cơm bữa, chi bằng chọn kẻ đẹp hơn, có quyền có thế hơn. Nhưng tất nhiên, có tin nhắn thì vẫn phải làm màu rồi. Chủ tịch vừa lên tới phòng, rót được cốc nước phu nhân đã ngoe ngoe nguẩy nguẩy đi ra, vừa giơ điện thoại vừa đe doạ.

-“Chủ tịch xem xét…chứ em mà lấy chồng khác thì cổ phần của CL Group sẽ thuộc về người ta đó…”

Hoàng Thế Lân lừ mắt, một phát ném bay chiếc cốc đang cầm trên tay vào tường. Nước bắn ra tung toé, mảnh thuỷ tinh cũng vỡ vụn. Hắn khẽ nâng cằm phu nhân của mình, gằn giọng hỏi lại.

-“Là cổ phần của CL Group vào tay người ta, hay là bố sẽ chôn sống hai đứa chúng mày?”

Trương Mỹ Ái Như chợt sững người, đây chính là Hoàng Thế Lân khét tiếng máu lửa mà giang hồ vẫn hay đồn đại sao? Là nguyên nhân mà Trương Quốc Hùng say nàng phát cuồng nhưng vẫn không dám liều lĩnh cướp người?

Là hắn, cái thằng nhóc cu te phô mai que nàng thương thầm từ thời mẫu giáo đây ư? Trước giờ hắn nương tay với nàng, e rằng do nể bà nội mà thôi! Nàng từ nhỏ đã ghê gớm lắm, cũng chẳng phải dạng vừa đâu, nhưng thật lòng, lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh như vậy.

Không sao, thế mới kích thích.

Thu phục được lão hổ, biến nó thành mèo con, mới gọi là oai!

Phu nhân ngoan ngoãn nhẫn nhịn, nhân cơ hội suy mưu tính kế, nàng là vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hôm đó có lẽ là ngày đen đủi của chủ tịch, sáng bị con vợ chọc tức đã đành, chiều họp hội đồng quản trị lại bị ông Cám Lợn làm cho điên hết cả máu. Đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà cái giọng vẫn cứ ê ê a a, nghe ngứa tai không chịu nổi.

-“Kính thưa chủ tịch…kính thưa phu nhân…kính thưa…kính thưa…năng suất lúa nếp năm nay tăng trưởng 10% so với năm ngoái…gạo Tám Thơm của ta đã chiếm phần lớn thị trường, đánh bại gạo Thái và gạo Lào…tình hình các loại nông sản và cám lợn khác là như sau…nói chung mọi thứ đều tốt…chỉ là…chỉ là…”

Tổng giám đốc trình bày gần nửa tiếng, mà tới đó thì bắt đầu run run, phía kia chủ tịch đã bắt đầu nóng mặt rồi, phải đến khi phu nhân vẫy tay cho nói ông mới dám tiếp tục.

-“Chỉ là…là…dưới kho…còn tồn vài tải Kali, Đạm và đặc biệt là…là…Lân…”

Phu nhân cố nén cười, ông Cám Lợn run rẩy trình báo cáo lên chủ tịch. Hoàng Thế Lân liếc qua một loạt các con số rồi quăng thẳng vào sọt rác, lửa giận phừng phừng quát lớn.

-“Một giám đốc, một phó giám đốc, hai trưởng phòng cùng năm mươi nhân viên? Làm ăn cái kiểu chó gì mà có mấy tải phân cũng không bán được?”