Anh bán cám lợn - Trang 11

CHAP 11: CHỦ TỊCH BỊ LỪA RỒI

Truyện chỉ có tính chất giải trí, bẩn bựa lầy. Không thích hợp với thanh niên nghiêm túc. Không có thời gian ra chap cụ thể, bà con cân nhắc trước khi nhảy hố.

Trong phòng bác sĩ xử lý vết thương, phía bên ngoài chủ tịch ánh mắt hình viên đạn, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

-“Ranh con, có cần tôi nhắc lại cho cô người phụ nữ trong kia là ai không?”

Cô Đạm sợ co rúm cả người, giọng nói run cầm cập.

-“Dạ dạ… em biết, anh bớt giận ạ!”

-“Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trèo cao, hiểu chưa?”

-“Em đâu có, em thề, em chỉ là…chỉ là…chị ấy hỏi em về quan hệ của em và anh…em run quá, nên nhỡ tay…”

-“Cô ta ẩm ương thế, biết gì mà hỏi?”

-“Em thề em nói thật …”

-“Nhiều lời…BIẾN.”

Chủ tịch nhất thời nóng giận, cô Đạm biết thời thế nên vội vàng cun cút bỏ đi. Hoàng Thế Lân lúc này mới mở cửa phòng, tâm trạng của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

-“Lão già kia, bỏ cái tay ra đi. Già rồi còn dê.”

Ông bác sĩ nghe mà méo cả mặt, băng bó mà không dùng tay thử hỏi dùng gì đây?

Chân chăng?

Chủ tịch có vẻ cũng tự thấy mình vô lý nên hắng giọng e hèm.

-“Nhanh nhanh lên, xử lý có vết bỏng thôi cũng lâu la kề rề.”

-“Dạ.”

Thuốc nhúng vào phần da thịt bị bỏng xót tê người, Trương Mỹ Ái Như bình thường cao ngạo bao nhiêu thì giờ lại thỏ non yếu ớt bấy nhiêu.

-“Đau quá à, anh Lân ơi Như đau…đau chết mất ý…Như sắp chết rồi cũng nên…á…xót quá…”

Nàng vừa kêu vừa khóc, mắt long lanh mọng nước hại hắn sốt hết cả ruột. Chân tay lóng ngóng chẳng giúp gì sất, chỉ biết nhấn điện thoại trút giận sang người khác.

-“A lô…tổng giám đốc Cám Lợn đấy à…ai…còn ai được nữa? Bố mày đây! Lập tức điều cô Đạm về lại bộ phận của giám đốc Phân cho tôi…còn nữa…ngay ngày mai cho xuống nông trại bò sữa tập huấn, bao giờ bốc đủ ba kí lô c…ứ…t… thì thôi…”

Tổng giám đốc Cám Lợn choáng váng, nhẹ giọng khuyên nhủ.

-“Chủ tịch…dù gì cũng là đàn bà con gái…xin chủ tịch suy xét kỹ càng…”

Hoàng Thế Lân ngập ngừng một lát khiến ông Cám Lợn mừng thầm, cứ nghĩ ít nhiều chủ tịch nể tình cái thân già trung thành bao nhiêu năm, ai ngờ ngài phán câu xanh rờn.

-“Rồi, nghĩ kỹ rồi, cô ta không bốc thì ông bốc, thế nhé.”

Sau đó cúp máy đánh rụp, rất chuẩn phong cách chủ tịch CL Group.

Trương Mỹ Ái Như nén cười đến nội thương, kể ra nàng cũng có năng khiếu ra phết. Bụng thì sướng phơi phới mà nước mắt vẫn chảy như suối mới tài chứ.

Chủ tịch đợi mãi tên bác sĩ chết bầm mới xong việc, hắn bồng vợ xuống xe rồi lái thẳng về nhà. Bây giờ phu nhân như con điên ấy, lại còn bị thương nên hắn đếch thèm chấp, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng bảo hắn đút cơm hắn liền đút.

Bảo hắn ngồi xem phim tình cảm tâm lý sướt mướt hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Rồi nàng đau, đêm nàng không ngủ được, bám hắn rúc hắn đến nồng nhiệt. Váy ngủ của nàng mỏng manh, chỗ nhấp chỗ nhô làm hắn cứng hết cả người.

Nơi nào đó, núc na núc nỉu thiêu cháy con mắt hắn.

Nơi nào đó, mơn mởn mịn màng khiến lòng hắn rạo rực.

Hoàng Thế Lân, trong vô thức đã không thể nào kiềm nén nổi, quy tắc với chả quy luật, gái trinh với chả không trinh, vứt.

Vứt hết.

Khoảnh khắc này, hắn chỉ biết hắn khao khát đến phát điên.

Nhịn bấy lâu nay vậy là đã quá đủ rồi, thêm chắc hắn bệnh mất. Chủ tịch CL Group khẽ áp môi mình lên môi phu nhân, nhẹ nhàng mơn trớn khơi gợi. Trương Mỹ Ái Như hoang mang vãi linh hồn, nhưng nghĩ cho cùng cũng chỉ là một cái hôn thôi mà.

Ừ, mất mát quái gì đâu.

Phu nhân tỏ vẻ ngây thơ, ngượng ngùng đáp lại, dịu dàng mân mê đôi gò má chồng yêu. Nàng chắc mẩm hắn có quy tắc của mình, nàng yên tâm trêu đùa cùng hắn.

Vậy mà không ngờ, tên khốn nạn đó dám đi quá giới hạn, bàn tay nóng rực mò mẫm xuống nơi đẫy đà, ra sức đè ép khiêu khích. Trương Mỹ Ái Như lửa giận phừng phừng, một phát đạp bay chủ tịch xuống gầm giường.

Thực ra đó chỉ là tưởng tượng của nàng thôi.

Sự thật là, không những chẳng đạp nổi hắn mà còn khiến vết bỏng của mình đau rát luôn. Hoàng Thế Lân thấy phu nhân kêu khóc thảm thiết thì hoảng hốt vùng dậy chạy xuống lấy bông băng thay lại cho vợ.

-“Đau…Như đau…bảo cái Cúc hay cái Mít lên đây thay cho Như…anh Lân vụng lắm…đau…”

Phu nhân kêu oai oái, chủ tịch thở dài an ủi.

-“Chúng nó về rồi còn đâu.”

-“Thế thì bảo ông Lựu đi.”

-“Điên à?”

Hoàng Thế Lân bực mình quát, Trương Mỹ Ái Như sụt sịt nức nở.

-“Sao quát Như? Như ngoan thế sao quát Như? Anh Lân không thương Như nữa à? Không thương Như thì để Như về ở với bà…”

-“Thôi thôi anh thương Như mà, chỉ là…anh không thích thằng khác chạm vào da dẻ của Như.”

-“Sao anh lại không thích?”

Ừ, sao nhỉ?

Hỏi hay đấy!

Hoàng Thế Lân đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ mãi không ra đành chém gió.

-“Tại anh yêu Như đấy, yêu nên mới ghen, ghen nên mới không muốn cho ai chạm vào Như.”

Phu nhân nghe mà ngứa cả tai, nhưng vẫn giả bộ tươi cười roi rói, dịu dàng đặt một nụ hôn lên cơ ngực rắn rỏi của hắn, ngọt ngào thủ thỉ Như cũng yêu anh Lân.

Tim gan chủ tịch tự dưng mềm nhũn à, đâm ra đầu óc cũng hơi bị ẩm, phu nhân sai xuống rang ngô ăn đêm cũng ngoan ngoãn tuân lệnh.

Chủ tịch cõng vợ xuống nhà, để nàng trên ghế rồi bốc nắm hạt ngô tẻ cho vào một cái nồi lớn, vặn lửa nhỏ rồi đập nắp vung kín. Chỉ một lát sau đống hạt ngô đã nở lộp bộp rất đẹp mắt.

Hắn với một cái chảo khác, đảo qua thành phẩm với bơ và đường, món bắp rang bơ thơm phưng phức đã hoàn thiện.

Phu nhân trông mà trố hết cả mắt.

Chưa bao giờ nàng nghĩ, chủ tịch CL Group biết nấu ăn, không những thế còn rất thành thục nữa chứ.

-“Anh Lân giỏi ghê ta…cho Như ăn với…”

Nàng nũng nịu, hắn búng tai vợ trêu lại.

-“Không cho…hồi lớp tám anh làm cho Như một lần, nhưng Như chê đó.”

Hả? Thế à?

Thế mà không nói sớm, lại tưởng hắn mua ngoài vỉa hè chứ?

-“Ơ nhưng Như chẳng nhớ gì cả ý…cho Như ăn đi nha…”

Phu nhân chẳng đợi chồng gật đầu, nàng len lét bốc một ít bỏ miệng nhai tỏm tẻm, ngon ơi là ngon ý.

Khen ngợi mùi mẫn làm chủ tịch sướng phổng hết cả mũi.

-“Như cứ mãi ngu ngu như này có phải “dễ sương” không? Ngày xưa đanh đá cá cày như con rồ ấy.”

Hoàng Thế Lân vô thức buột miệng, Trương Mỹ Ái Như tức tím mặt tím mày mà vẫn phải cố nén, xị mặt bĩu môi làm nũng.

-“Anh Lân chê Như…Như…Như ghét anh Lân á.”

Đoạn nàng tập tễnh bỏ lên gác.

Hắn phì cười, lật đật chạy qua chỗ phu nhân, ôm ngang bụng nàng rồi vác trên vai.

-“Anh kể Như nghe từ năm lớp chín anh đã có khả năng bồng vật thể nặng sáu mươi cân chạy đi chạy lại mà vẫn cảm thấy nhẹ tễnh như không luôn á.”

Chủ tịch khoe khoang, phu nhân phụng phịu.

-“Anh Lân vác gái chứ gì? Như biết thừa nha.”

-“Gái quái gì mà gái. Vác lợn đó, hồi đó con lợn nái nhà anh khó đẻ mà chẳng có xe nên anh bế nó tới cuối làng tìm bác sĩ thú y.”

-“Vâng ạ.”

-“Nhưng bế Như sướng hơn bế lợn nhiều Như ạ.”

Trương Mỹ Ái Như nghiến răng ken két, dám so sánh nàng với lợn, chủ tịch gan to thật đó.

-“Sao lại thế ạ?”

-“Tại Như gầy hơn với cả thơm hơn, con lợn nhà anh hồi rình à. Chẳng hiểu sao con lợn đực lại có thể chịch nó nữa, đúng là cái loại ăn tạp.”

Chủ tịch hồn nhiên như thằng điên, trong lòng phu nhân dâng lên một sự khinh bỉ không hề nhẹ.

Vâng, con lợn đó ăn tạp thì chủ tịch hai năm bao nuôi 73 em gọi là ăn gì đây?

Nói chung chủ tịch đổ đốn nhưng vẫn là được cái tính quân tử, không bao giờ ép buộc đàn bà.

Nàng đau, nàng khóc, nàng mè nheo, hắn chỉ ôm nàng rồi vỗ về thôi chứ không có làm gì sất.

Sáng hôm sau nàng không muốn tới “trại tâm thần” nên hắn cho nàng đến công ty chơi. Gọi quá lên là trại tâm thần chứ nơi đó sạch sẽ sang trọng mà, toàn bệnh nhân ẩm ương nhưng phải có thẻ VIP mới được vào đó.

Nhưng Như không thích thì anh Lân cũng không ép.

Anh cho Như ở phòng anh, còn anh đi họp hội đồng quản trị. Phu nhân đợi chồng đi rồi mới sai người gọi cô Đạm lên phòng. Anh bán cám lợn, viết bởi nhím, thuộc về wattpad và wordpress nhà nhím. Những trang khác là sao chép trái phép.

Dù sao cũng là phận đàn bà với nhau, nhiều lúc bực thì bực thật nhưng nàng cũng không muốn quá tàn độc. Nàng buông lời cảnh cáo mà thậm chí không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô, tay vẫn chọn màu để tô tô vẽ vẽ, thản nhiên như không.

-“24 giờ, tôi cho cô 24 giờ để cuốn xéo khỏi công ty.”

Cô Đạm lạnh cả gáy, phu nhân không bị ngốc.

Thì ra là vậy, cô đã linh tính rồi mà. Người ghê gớm như chị ta sao điên dễ thế được.

Cô Đạm nuốt hận, cố gắng ngọt nhạt nói.

-“Xin chị tha cho em, em thương anh Lân là thật lòng, em muốn được ở cạnh chăm sóc anh ấy.”

Sợ thật, hôm nọ vừa mới bảo không dám trèo cao, thế nào mà hôm nay đã em thương anh Lân là thật lòng.

-“Chị không thích nhiều lời đâu Đạm ạ, em về suy nghĩ kỹ đi.”

Cô Đạm ấy thế mà lại ngang, cố tình đứng ngoài cửa đợi tới lúc chủ tịch về. Vừa trông thấy Hoàng Thế Lân cô đã khóc lóc thút thít.

-“Chủ tịch bị lừa rồi. Chị Như không ngốc, chị giả bộ đó.”

Phu nhân ở trong phòng nghe tố cáo mà phát hoả, ngay lập tức đổi bộ mặt ngây thơ, mắt tròn xoe long lanh chạy ra đón chủ tịch. Cô Đạm cũng chẳng vừa, tiếp tục trình bày.

-“Nếu không tin anh có thể xem lại camera, sự thật sẽ được sáng tỏ.”

Trương Mỹ Ái Như há hốc luôn, Hoàng Thế Lân, hắn điên rồi. Phòng làm việc mà cũng gắn camera ư? Đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, chưa gì đã bị em Đạm chơi cho một vố thế này có đau không cơ chứ?