Truyện Full

Truyện / Anh ấy là của tôi

Anh ấy là của tôi

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Anh ấy là của tôi

Anh ấy là của tôi

Tác giả: Tương Tử Bối

Nguồn: chengduchengdu.wordpress.com.

Túc Nghệ xuất thân là một người diễn viên cho nên cũng đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một “ác nữ quốc dân” cũng hoàn toàn xứng đáng, tạo ra ấn tượng trong lòng người xem là diễn viên chuyên trị các vai ác và cô dùng hình tượng mang tiếng ấy để ngụp lặn vẫy vùng tự do trong giới giải trí.

Về sau, cô thích một anh lính xuất ngũ, một anh lính không-hề-có-khuyết-điểm! [Túc Nghệ nghiêm mặt]

Có điều hình như anh không ưng ý lắm hình tượng ác nữ này của cô.

Thế nên Túc Nghệ mếu máo chạy về công ty: “Tôi muốn đổi hình tượng! Tôi không diễn vai ác nữ nữa đâu! Tôi muốn diễn vai lương thiện, tốt nhất là vai vợ lính hi sinh vì tình yêu ấy!”

Chương 1

Túc Nghệ lười biếng nằm trên chiếc sô pha lớn, đôi chân dài gác lên mặt bàn, thờ ơ đọc bình luận trên weibo.

“Đồ hèn hạ, ngày ngày bày mưu tính kế hãm hại Chân bảo bảo nhà tao, mày sẽ bị báo ứng!!”

*bảo bảo: cách gọi thân mật như cục cưng, bé cưng

“Chúc cô gia đình ly tán, cô độc suốt đời [mỉm cười]”

“Đồ nham hiểm, mau cút khỏi giới giải trí đi!!!!!”

Dòng trạng thái cô đăng trên weibo hai tiếng trước hiện đã nhận được hơn sáu ngàn bình luận, trong đó có không ít những bình luận ác ý.

Trợ lý An Tuyền đi từ sau lưng tới, đặt cốc nước dưa hấu ép xuống bàn ngay trước mặt cô: “Chị Nghệ lại đang đọc bình luận đấy à?”

Túc Nghệ không buồn nhìn lên: “Bình luận của fan sao lại không đọc?”

“…” An Tuyền khá là bội phục thái độ thản nhiên như không của Túc Nghệ, “Em sợ chị đọc xong lại mất vui…”

Túc Nghệ: “Người ta chửi là chửi vai diễn chứ đâu phải chửi chị.”

Những bình luận chửi mắng trong hơn sáu ngàn bình luận này không phải mắng chửi Túc Nghệ mà là mắng chửi nhân vật nữ phụ ác độc Du phi cô đóng trong một phim cung đấu đang hot gần đây.

An Tuyền bức xúc: “Đúng vậy, rõ ràng chỉ là một nhân vật trong phim, sao lại chạy qua weibo mắng chị chứ? Không biết đóng phim là gì chắc?”

Túc Nghệ nhìn thoáng qua cô trợ lý mới mới nhận việc chưa đầy ba tháng, thản nhiên nói: “Đừng nghiêm trọng hóa quá, cứ coi những bình luận này như lời khích lệ là được mà.”

An Tuyền: “Khích lệ ấy ạ?”

Túc Nghệ: “Đúng vậy. Mọi người ghét chị như thế này không phải nói lên là chị diễn rất tốt sao?”

An Tuyền: “…” Ồ? Hình như cũng có lý.

Túc Nghệ cười, không nói nữa, cầm cốc nước dưa hấu ép lên nhấp một chút.

Túc Nghệ là một người có vị trí tương đối đặc biệt trong giới giải trí.

Nếu bảo cô không nổi thì không đúng vì độ nổi tiếng của cô chẳng thua kém gì các tiểu hoa đán tuyến một; nếu nói cô nổi thì dường như cũng không đúng nốt bởi vì cô chưa từng được diễn vai nữ chính.

Tác phẩm đầu tay cô góp mặt là một bộ phim lớn, từ đạo diễn đến diễn viên không có ai không phải là các nhân vật có số có má của làng giải trí, ngoại trừ nữ thứ Túc Nghệ.

Trong phim, cô diễn vai một cô gái vẻ ngoài ngây thơ, vô tội nhưng bên trong thì độc ác, xấu xa. Bắt đầu từ tập nhân vật của cô để lộ bản chất thì weibo của cô liền bị các anti-fan tấn công và cứ thế kéo dài suốt nhiều năm. Sau khi bộ phim kết thúc, cô cũng chết luôn cái mác người xấu, gần như gánh vai trò thu hút đề tài thảo luận cho cả bộ phim truyền hình…

Lúc bấy giờ, cô vẫn còn là một người mới chưa có kinh nghiệm gì, về lý thì sẽ chẳng đời nào được tham gia một phim lớn như thế. May nhờ đạo diễn Lý Mẫn ra sức tiến cử giúp cô.

Khi ấy, Lý Mẫn vừa trông thấy cô liền chạy tới vỗ vai cô rồi bảo vai diễn này chính xác là dành cho cô.

Túc Nghệ ngơ ngác hỏi lại: “Tại sao ạ?”

Lý Mẫn cười hiền từ: “Khuôn mặt của cháu khiến người ta nhìn một cái là đã thấy xấu xa, độc ác rồi.”

Túc Nghệ: “…”

Túc Nghệ trông không xấu, có thể nói là rất ưa nhìn: lông mi dài, mắt tròn, đuôi mắt hướng lên, hơi có cảm giác của một đôi mắt đào hoa, mũi nhỏ và cao, miệng không rộng, môi lại đầy đặn… Ngũ quan cân đối, muốn nói xấu cũng khó. Diện mạo này của cô chính là “vẻ đẹp đầy quyền uy” trong truyền thuyết.

Hơn nữa, ưu thế của cô không chỉ có mặt mà còn có cả vóc dáng rất đẹp nữa.

Túc Nghệ cao 1m76, còn cao hơn siêu mẫu đang hot nhất trong nước dăm ba phân. Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, chân dài eo nhỏ, cổ cao, quan trọng nhất là, ngực lớn.

Ngực phẳng như siêu mẫu ư? Không hề.

Có điều chính cô cũng không thích thế này lắm. Nếu ngực nhỏ hơn một chút thì con đường cô có thể lựa chọn cũng rộng hơn. Ngày nay, các nhà thiết kế đều yêu thích các người mẫu ngực lép trông như móc treo đồ.

Nghĩ vậy, cô cúi đầu nhìn bộ ngực ngồn ngộn của mình, giận dữ mắng: “Con có biết là con đang cản trở sự nghiệp của mẹ không hả?”

An Tuyền giật mình, lắp bắp hỏi: “Chị Nghệ… chị… chị có thai à???”

Túc Nghệ: “Không, chị đang nói chuyện với bộ ngực.”

An Tuyền: “…”

An Tuyền ho khẽ một tiếng, mở bảng lịch trình trên máy tính bảng ra: “Chị Nghệ ơi, tối mai chị có một buổi tiệc từ thiện.”

Túc Nghệ đã bỏ điện thoại xuống, đang say sưa nghịch móng tay: “Biết rồi, chiều mai sắp xếp cho chị một thợ làm móng đến nhé, chị muốn đổi kiểu khác.”

Ngày hôm sau, An Tuyền và Ngô Tuyết, người đại diện của Túc Nghệ, mang theo lễ phục và thợ trang điểm vội vã chạy đến nhà Túc Nghệ.

Túc Nghệ vẫn đang nằm trên sô pha, mặt đắp một miếng mặt nạ. Thợ làm móng đeo khẩu trang đang ngồi bên cạnh, cẩn thận sửa móng tay.

Ngô Tuyết bóc mặt nạ trên mặt cô vứt đi: “Ngồi dậy trang điểm!”

Túc Nghệ he hé mắt ra nhìn, uể oải ngồi dậy: “Sao chị lại tới đây.”

“Đưa kịch bản cho cô xem.” Ngô Tuyết đã dẫn dắt Túc Nghệ từ hồi cô mới vào nghề, tính ra cũng đã hơn năm năm. Quan hệ của hai người từ lâu đã không còn chỉ là công việc mà đã như những người bạn thân. Ngô Tuyết ngồi xuống cạnh Túc Nghệ, quăng hai cuốn kịch bản cho cô và bảo: “Xem xem, muốn diễn cái nào?”

Túc Nghệ xem lướt lướt qua, hai bộ này đều là của đạo diễn lớn cả…

“Không thể nhận cả hai được ạ?”

“Không thể. Lịch quay chúng trùng nhau.”

Túc Nghệ cười tủm tỉm: “Không sao, em không sợ vất vả đâu.”

Ngô Tuyết cười mỉa: “Cô không sợ vất vả nhưng đạo diễn lớn người ta không chịu cho cô làm vậy đâu. Hơn nữa, hai bộ phim truyền hình này, không chỉ trùng thời gian quay… ngay cả lịch tuyên truyền và chiếu phim cũng gần như giống nhau, dính lấy nhau như hai anh em vậy…”

Túc Nghệ: “… Để em xem kịch bản rồi báo cho chị sau nhé.”

“Ừ, quyết nhanh lên, tuần sau là thử vai rồi.” Túc Nghệ làm xong móng tay, mặt móng vẽ một đóa hoa hồng, đẹp giống như chủ nhân của nó vậy. Ngô Tuyết kéo Túc Nghệ rời sô pha, giục nhân viên thay đồ cho cô. “Đêm tiệc từ thiện tối nay quan trọng đấy, nhiều người trong giới đến lắm, nghe nói… mấy vị tai to mặt lớn cũng tới, nhớ phải kiềm chế, đừng có sinh sự gì nhé.”

Túc Nghệ cười vui vẻ: “Tiểu Tuyết Tuyết à, ý chị là sao, chỉ là một đêm từ thiện thôi, em có thể sinh sự gì chứ?”

Ngô Tuyết: “Ha ha, lần trước cô đi dạ tiệc xong không phải là cũng được chễm chệ giật tít ngay trang đầu sao, “nữ ngôi sao nổi tiếng Túc Nghệ lộ hàng trên thảm đỏ, cảnh xuân phơi phới” nhỉ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Túc Nghệ đính chính: “Em không lộ hàng, cái tên phóng viên khốn kiếp đó viết bừa, lại còn đi làm mờ chút góc quần bảo hộ của em bị lộ ra, ôi chao… chị bảo chiêu này của thằng cha đó có ác không cơ chứ?”

Ngô Tuyết: “Cô không mắng người ta thì liệu người ta có viết bừa cho cô không?”

Túc Nghệ cười giễu: “Ai bảo tên đó hỏi mặt em có phải đã chỉnh sửa không, ngực em có phải là hàng giả không. Kể ra thì, anh ta bảo em đi sửa mặt em còn có thể chấp nhận được nhưng anh ta không được công kích là em độn ngực. Chẳng lẽ là tự em muốn ngực mình lớn thế này hay sao? May mà lúc đó đang ở trước ống kính chứ mà ở góc kín thì xem xem em có đánh rụng răng anh ta đi không.”

Ngô Tuyết: “…”

Vẻ mặt của thợ trang điểm như muốn nói “tôi đã quen rồi”, ngồi câm nín, mặt thản nhiên, tiếp tục trang điểm cho Túc Nghệ: “Tiểu Nghệ à, hôm nay em muốn dùng son màu gì?”

Túc Nghệ nghĩ rồi đáp: “Màu đỏ thẫm đi, gần đây các cảnh phim của Du phi đều dùng son màu này, tạo chút gắn kết với phim vậy.”

Ngô Tuyết lấy lễ phục của công ty tài trợ để trong hộp ra: “Thay đồ đi đã rồi cả trang điểm tiếp, lỡ mà làm dính lên đồ thì cô không đền nổi đâu. Công ty bảo đêm từ thiện này là sự kiện lớn nên đã chọn riêng bộ này mượn cho cô, đắt lắm đấy.”

Bộ lễ phục trong tay Ngô Tuyết là một chiếc váy dài màu đỏ tươi, tay đắp ren xuyên thấu, chân váy xếp li.

Thay đồ xong, Ngô Tuyết tặc lưỡi: “Quả nhiên là em rất hợp với màu đỏ.”

Túc Nghệ trắng từ nhỏ, phủ lớp lụa đỏ lên làn da trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy mê người. Vì chuyện lộ hàng lần trước nên lần này công ty chọn một bộ lễ phục tương đối nhiều vải, tuy tay áo là ren xuyên thấu nhưng cũng là kiểu ống tay dài.

Thế nhưng, mặc dù nhiều vải nhưng nó lại ôm sát lấy người Túc Nghệ khiến dáng người quyến rũ của cô lại càng nổi bật hơn, thứ khá lớn trước ngực cũng càng thêm bắt mắt.

Túc Nghệ nhận ra vậy, lành lạnh hỏi: “Công ty sợ những chất vấn về chuyện em độn ngực còn chưa đủ nhiều hay sao?”

Giờ không có cách nào đổi lễ phục khác được, Ngô Tuyết chỉ còn nước dỗ dành cô: “Không sao đâu, chị biết cô là hàng thật là được, người khác nói vớ vẩn gì chị cũng không để bụng đâu.”

Túc Nghệ: “…”

Đến địa điểm tổ chức buổi dạ tiệc, Túc Nghệ xuống xe, dừng ở thảm đỏ để các phóng viên chụp ảnh.

Thảm đỏ là nơi thể hiện rõ nhất một minh tinh có đang hot hay không, phóng viên hướng ống kính về phía người nào thì người đó chắc chắn là nổi. Trên thảm dài đang có không ít ngôi sao, mọi người đều đứng tạo dáng mong phóng viên chụp nhiều thêm cho mình một chút.

Túc Nghệ không mấy để tâm vụ này, nói ra thì cũng chỉ là một đêm từ thiện mà thôi, có chuyện gì để viết chứ? Cô đứng đếm tầm chục giây rồi định đi luôn.

“Túc Nghệ! Đợi đã, chụp thêm mấy tấm đi…”

“Túc Nghệ, nhìn bên này!”

“Túc Nghệ…”

Phóng viên đã bảo vậy, Túc Nghệ đành phải đứng lại, quay đầu mỉm cười với ống kính.

“Túc Nghệ! Cái con hèn hạ này!”

Một tiếng hét cao vút bỗng vang lên giữa rừng phóng viên, giọng nói to, rõ, gần như tất cả mọi người đang có mặt tại khu vực thảm đỏ đều có thể nghe rõ mồn một. Không chỉ bản thân Túc Nghệ mà ngay cả các phóng viên và ngôi sao đứng xung quanh đều giật mình nhìn về phía nơi vừa mới có tiếng nói.

Giọng nói đó lại tiếp tục hét: “Sao mày dám hãm hại Chân Mật! Nàng ấy là tỷ muội tốt cùng vào cung với mày cơ mà! Đồ ti tiện!!!”

Túc Nghệ vẫn chưa biết phải làm gì thì một quả trứng gà bỗng phi một vòng cung bay thẳng tới phía cô.

Không phải chứ! Ném trứng gà hả??

Đây là điều đầu tiên Túc Nghệ nghĩ tới.

Cái người mất não này ở đâu ra vậy?

Xem phim thôi mà làm gì mà nghiêm túc như vậy chứ???

Truyện được đăng tại đây

Đây là điều thứ hai Túc Nghệ nghĩ.

Cho dù bị ném trứng gà, cũng không thể để nó dây vào mắt được, gớm quá…

Đây là điều thứ ba Túc Nghệ nghĩ.

Giữa tiếng la ầm ĩ của mọi người, Túc Nghệ nhắm mắt lại, chấp nhận số phận…

Một giây, hai giây, ba giây…

Túc Nghệ nhắm tịt mắt một hồi mà vẫn chẳng thấy cái cảm giác dinh dính mình đang đợi đâu.

Cô he hé mắt ra nhìn thử, ánh sáng xung quanh có vẻ tối đi khá nhiều.

Một bóng lưng cao lớn che ngay trước mặt cô. Đối phương rất cao, Túc Nghệ nhẩm tính cẩn thận, hôm nay cô đi giầy sáu phân, tính ra hiện giờ cô đã khoảng 1m8, vậy mà người đàn ông này vẫn còn nhỉnh hơn cô một đoạn, tấm lưng khỏe khoắn, xem ra không béo, bên trong bộ tây trang này có lẽ toàn là cơ bắp…

Trong đầu Túc Nghệ bỗng xẹt qua một ý nghĩ không thích hợp cho lắm vào lúc này.

Cho đến khi người đàn ông ấy xoay người lại.

Mày rậm, mắt sắc, mũi cao, thẳng, môi mỏng, da đồng.

Hàng mày của anh ta cau lại, trong tay còn dính một chút lòng trắng trứng.

Người đàn ông chắn hết mất tầm mắt của cô. Túc Nghệ vô thức nuốt nước bọt hai lần rồi rụt rè nghiêng người xem kẻ vừa ném trứng gà bị bảo vệ lôi đi.

Trong lòng Túc Nghệ thầm nói tiếng cảm ơn với cái kẻ mất não kia.

Sau đó cô ngẩng đầu, nở nụ cười mà mình đã luyện tập trước gương rất nhiều lần, khóe môi cong lên, mắt cũng cong lên, dịu dàng nói: “Cảm ơn anh.”

Người đàn ông gật đầu thờ ơ, không buồn dừng lại, chân dợm bước bỏ đi.

Túc Nghệ mặc kệ các phóng viên gọi mình, vội vàng vác giầy cao gót đuổi theo anh ta.

“Tôi là Túc Nghệ.”

“Sao anh nhanh tay hay vậy, trứng gà mà cũng cản được.”

“Tên anh là gì vậy?”

Túc Nghệ không nói to nhưng cô chắc chắn là mức âm lượng này nằm trong phạm vi người đàn ông kia có thể nghe rõ. Ấy vậy mà vẻ mặt đối phương hết sức hờ hững, chẳng đáp lại lấy một tiếng nào.

Túc Nghệ không giận, đưa tay ra níu ống tay áo của anh ta.

Tất nhiên cô không thể kéo được một người đàn ông cao to như vậy nhưng anh ta vẫn bị buộc phải dừng lại.

Túc Nghệ nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của đối phương.

Giọng anh ta trầm ấm: “Chử Ưng.”

Đáp xong, anh ta thoải mái giải cứu ống tay áo mình khỏi bàn tay nhỏ bé của Túc Nghệ, rảo bước đi trước.

Túc Nghệ không đuổi theo nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tươi roi rói. Ban nãy đuổi theo Chử Ưng, gót chân cô sắp trầy da đến nơi rồi.

Túc Nghệ bước chậm lại, hài lòng đi về phía chỗ ngồi của mình.