Ai nói tôi kết hôn - Trang 53

Chương 53: Nguy Cơ

Hữu Hữu không ngủ được, trong phòng ngủ chỉ có một mình bé, phòng trống không làm bé nhớ tới lúc ban đêm ở biệt thự kia, trừ bỏ sợ hãi lại vẫn là sợ hãi. Sau cùng, trái tim nhỏ bé của bé thật sự chịu không nổi, vì thế bé lén lút ôm gối xuống giường, mở cửa.

Qua ánh trăng yếu ớt có thể thấy ba đang ngủ trên sofa. Hữu Hữu thở dài nhẹ nhõm, cọ cọ chạy về phòng, cầm chăn ra, trực tiếp đặt chăn đệm xuống dưới chân ba, nằm xuống.

Đại công cáo thành bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói trầm thấp: “Con đang làm gì?”

Hữu Hữu sợ tới mức vùi đầu vào trong chăn, kêu lên sợ hãi: “Quỷ a… đừng tới bắt ta…”

Hàn Duệ không khỏi buồn cười: quả nhiên là con trai của cô ấy, lại sợ hãi hơn cả cô ấy. Anh bỗng nghĩ đến hai chữ đáng yêu, dùng trên người Hữu Hữu cực kì thỏa đáng, mà dùng trên người cô… cũng cực kì thích hợp.

Chính là cái gọi là mẹ nào con nấy.

Bất quá Hàn Duệ xoắn xuýt, giọng của anh giống quỉ sao?… Anh thổi một luồng khí lạnh, giọng khàn khan kêu lên… giọng mình có thể âm trầm như vậy? Anh bất đắc dĩ nở nụ cười.

Hữu Hữu đang run rẩy cảm giác có người kéo chăn của mình. Bé cố sống cố chết giữ lấy, hô to: “Ba, ba mau tỉnh lại, có quỉ muốn bắt con.”

Hàn Duệ dừng tay lại. Vào thời khắc nguy cơ, đứa nhỏ nhớ đến anh, cầu cứu anh. Cái loại tín nhiệm này làm anh vô cùng cảm động, trái tim mềm ra rồi. Vì phần cảm động này anh nghĩ mình có thể vì đứa nhỏ mà làm rất nhiều chuyện.

Lập tức, anh từ trên ghế salon nhảy dựng lên, như người điên vậy, hét lớn, phát ra âm thanh đánh nhau, đồng thời thở hồng hộc nói: “Con đừng sợ, có ba ở đây. Ba đem quái vật đuổi đi. Con đếm đến mười đi”

Hữu Hữu cực kì vui, từ trong chăn trả lời: “Vâng! Ba cố lên.” Sau đó chậm rãi đếm.

Hàn Duệ đánh vào không khí, hơn nữa lại tự nói: “Yêu quái, trốn chỗ nào? Sao dám khi dễ con ta? Không muốn sống nữa phải không?” Anh cho đến bây giờ cũng không biết mình có thể… đầy vui tươi như vậy. Đương nhiên loại hành động này người ngoài tuyệt đối sẽ coi là không bình thường.

Lúc Hữu Hữu đếm đến mười, nhút nhát từ chăn chui ra, xuất hiện trước mắt bé là một đầu tóc tai bù rù, hơn nữa lại thở phì phò nhưng vẫn đẹp trai suất khí như cũ – ba của bé. Hữu Hữu hưng phấn đứng lên, bổ nhào vào trong lòng anh hô: “Ba, ba thật là lợi hại!”

Hai cha con cứ đứng đó ôm nhau một hồi lâu.

Hàn Duệ biết Hữu Hữu không chịu ngủ ở phòng vì sợ ngủ một mình nhưng không thể để cho con ngủ trên sofa. Chỗ này dễ bị cảm lạnh, cho nên anh ôm con vào phòng sau đó để Hữu Hữu gối lên cánh tay mình ngủ.

Nằm trên cánh tay của ba, đầu Hữu Hữu không an phận cọ cọ vài lần, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi tắn. Chỉ thấy bé giương đầu lên, ánh mắt lấp lánh nói: “Ba, vụng trộm nói cho ba một bí mật. Thật ra mẹ cũng thích để cho con ngủ lên cánh tay của mẹ, nhưng con biết, mẹ vẫn lén lút rụt tay về. Về sau con hỏi dì Phương, dì nói, mỗi lần như thế tay mẹ đều không thoải mái.” Bé lại cọ lên cánh tay Hàn Duệ, sau đó gối đầu lên gối, cười như ánh mặt trời: “Cho nên con chỉ tựa vào một chút, như vậy ba sẽ không cảm thấy không thoải mái rồi.”

Có một đứa con như vậy thật may mắn biết dường nào? Hàn Duệ hiện tại xác định một trăm phần trăm, anh cùng với vợ, cùng với Hữu Hữu sẽ sống cùng với nhau, bọn họ là người một nhà, ai dám chia rẽ… liền là một chữ – chết.

Hữu Hữu tựa hồ cũng không ngủ được, bé kéo góc áo của ba nói: “Ba, chúng ta nói chuyện đi. Con có thể miễn phí nói cho ba nghe bí mật của mẹ.”

Kì thật Hàn Duệ cũng không ngủ được, Tả Tư Ninh không có ở đây, anh cảm thấy lo lắng. Tuy biết cô ở nhà Mạn Lâm nhưng vẫn sợ cô xảy ra chuyện gì. Nếu không phải là buổi tối anh khẳng định sẽ mang con đi tìm cô. Đáng tiếc là trời đã tối, không thể kéo con đi chạy loạn.

Anh không có phát hiện ra rằng anh càng ngày càng suy nghĩ cho đứa nhỏ.

Anh bật đèn đầu giường lên, kẹp góc chăn vào cho Hữu Hữu, hưng trí dạt dào hỏi: “Tốt, vậy con nói cho ba nghe mẹ có bí mật gì?”

Hữu Hữu ôm một cánh tay của anh, lén cười: “Con vụng trộm nghe mẹ cùng dì Mạn Lâm nói chuyện. Mẹ nói mẹ không biết người ba đẻ của con là ai. Ba, ba nói mẹ có phải cực kì ngốc không? Cái này mà mẹ cũng không biết.”

Hàn Duệ cực kì giật mình, lý trí nói cho anh biết, lời của đứa nhỏ nói không phải sự thật. Nhưng đứa nhỏ không biết nói dối, vậy đây rốt cục là chuyện gì? Ba của Hữu Hữu thật sự không phải là Lục Lệ Thành? Tình huống gì mà Tả Tư Ninh lại không biết ba của con mình là ai?

Hàn Duệ trăm mối không thể giải, vì thế dẫn đường cho Hữu Hữu nói chuyện: “Mẹ còn nói chuyện gì với dì nữa?”

Hữu Hữu càng thêm sung sướng: “Có a, có a. Con hỏi qua mẹ thích ai, mẹ nói cho con biết là mẹ thầm mến một người bạn học. Nhưng mà chú đó đã chuyển trường, nhưng chú đó vẫn không biết chuyện mẹ thầm mến chú ấy.”

Người kia chính là mình sao? Hàn Duệ không nhịn được muốn như vậy. Đêm nay anh xoắn xuýt mãi ở vấn đề này. Mà ở trong lúc anh xoắn xuýt, Hữu Hữu đã ngủ thiếp đi.

**********************************************

Tiệm tiện lợi hai tư giờ không có gì nhiều, chỉ có nhân viên đang choáng váng buồn ngủ. Tả Tư Ninh đi vào mua một ly cafe nóng. Cô bưng ly cafe ngồi xuống, nhìn ánh đèn đường màu cam, lúc này chỉ có vài chiếc xe lui tới, ánh đèn chói mắt, không ngừng biến hóa làm mê hoặc mắt người.

Tả Tư Ninh muốn Tôn Minh Huân nói thẳng, không cần vòng vèo.

Mái tóc dài buông ở sau lưng, ngọn đèn chiếu lên người cô làm cô giống như có một loại vầng sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Kính cửa sổ phản chiếu vẻ mặt cô, có thể thấy biểu tình của cô không hề hiền hòa.

Tôn Minh Huân không hề nóng vội nói đến cái đề tài kia. Trong thần sắc của hắn có loại nhàn nhạt u buồn. Hiện thời các thiếu nữ rất thích khí chất văn nghệ, nhờ một chiêu này mà hắn thành công đạt được không ít fan nữ.

“Cô có địch ý đối với tôi bởi vì chuyện hôm trước.”

Tả Tư Ninh nghe nói như thế, thân thể động một phát. Cô không ngẩng đầu, mặt lại không nhịn được xuất hiện một tầng lãnh khí. Ngày đó đạo diễn giao nhân vật cho mình, hắn cũng ở đó. Hắn thấy được thất thố của mình nên khẳng định hắn có thể đoán được chuyện gì.

Nếu không có sự việc kia, có lẽ cô cũng sẽ yêu cầu hắn chụp ảnh chung, nhưng hiện tại không được. Ở trước mặt hắn, Tả Tư Ninh lo lắng hắn có thể nói ra điều mà mình run sợ trong lòng. Điều đáng sợ nhất lại là ở chỗ, cô vĩnh viễn không biết, khi nào thì Tôn Minh Huân sẽ nói ra.

Thực đau đầu, y như là mình mở chốt quả bom hẹn giờ rồi đưa tới tay người này.

Lại thêm nữa, hắn là con trai của người đàn ông của Mạn Lâm. Cảm giác này làm cho người ta khó chịu, ông kia không phải thứ tốt, làm sao con trai ông ta sinh ra lại là thứ tốt?

Nhiều nhân tố cộng lại, ấn tượng của Tả Tư Ninh đối với người bên cạnh trượt dốc không phanh, nhỏ thì là khinh bỉ đại minh tinh, lớn thì là khinh bỉ đối với loại đàn ông cặn bã.

Cô uống một ngụm cafe, nói: “Lâm Thiến có chuyện gì, anh nói đi.”

Tôn Minh Huân nổi tiếng nên đối với chuyện nắm giữ không khí rất có kinh nghiệm. Hắn nhìn thấy đối phương đã có chút không kiên nhẫn, nếu cứ tiếp tục tán tỉnh chỉ sợ đạt được kết quả ngược lại.

Vì thế hắn thu hồi chiêu số, thật sự nói: “ Lâm Thiến và Hàn Duệ có một đoạn chuyện phức tạp, cho nên lúc cô ở cùng với Hàn Duệ đừng quá kích thích cô ấy.”

Phốc – cafe trong miệng Tả Tư Ninh văng lên cửa kính làm người nhân viên liếc cô khinh thường. Cô quay đầu hướng người nhân viên làm một động tác xin lỗi rồi quay lại nhìn Tôn Minh Huân cười bất đắc dĩ: “Cô ta nói với anh là chúng tôi kích thích cô ta hả? Chính anh cũng nói, chuyện của cô ta và Hàn Duệ đã qua đi, nếu đã qua thì không cần mang ra nói. Ý tứ gì vậy? thời gian đi về phía trước, anh trái lại lại lật thời gian ra nhìn xem.”

Cường thế, cố chấp, đây chính là ấn tượng của Tôn Minh Huân đối với Tả Tư Ninh. Đối địch với người phụ nữ này, Lâm Thiến chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Lúc mới bắt đầu hắn cũng không ủng hộ Lâm Thiến và Hàn Duệ ở một chỗ nhưng đáng tiếc, Lâm Thiến là một người không chùn bước, một khi cô đã nhận định cái gì thì đều khó có thể thay đổi. Hắn không thể thay đổi cô, nên chỉ đành cố gắng hộ tống cô, để cô chịu ít thương tổn hơn. Từ lúc bắt đầu yêu cô, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Vì thế hắn gật đầu, mỉm cười: “Có lẽ Tả tiểu thư là một người dễ dàng quên đi, nhưng cô ấy thì không dễ dàng như vậy. Cô không biết chuyện phát sinh giữa cô ấy và Hàn Duệ, nếu cô biết…”

Một câu còn chưa nói xong, Tả Tư Ninh không kiên nhẫn cắt ngang: “Anh tìm tôi nói chuyện không phải là muốn nói cho tôi biết sao, nói thẳng đi đại ca, đừng có quanh co lòng vòng.”

“Cô ấy và Hàn Duệ từng có một đứa con chừng bốn, năm tháng, đã nhìn ra dáng vẻ nhưng vì ngoài ý sanh non…”

Giọng nói của Tôn Minh Huân như một thanh đao, chém một nhát lên người Tả Tư Ninh. Cô cảm thấy có một chút đau không giải thích được. Là một người phụ nữ đã từng sanh đẻ, cô biết rõ khi hài tử tróc ra khỏi người mình là cái cảm giác gì. Cho dù người hôm nay là Lâm Thiến cô cũng có thể đồng cảm.

Thật là, bởi vì cái gì mà đồng cảm? Một khi có đồng cảm, quá ngoan độc thì không được, không duyên không cớ kêu mình đi lo lắng, bị thương tâm vì cô ta.

Sau khi Tôn Minh Huân mang ba của hắn rời đi, Mạn Lâm ngồi cùng với Tả Tư Ninh trên salon, cô có thể nhận thấy tâm tình của Tư Ninh không được tốt cho nên hỏi nguyên nhân.

Tả Tư Ninh bỗng đứng lên, quay đầu nhìn Mạn Lâm một cái, không đầu không đuôi nói: “Chị, em muốn về nhà.”

Xem bộ dáng của cô nhất định là có điều gì muốn hỏi Hàn Duệ. Mạn Lâm gật đầu, lên phòng lấy hai cái áo khoác, một cái đưa cho Tư Ninh, một cái thì khoác lên người, nói: “Chị đưa em ra taxi.”

Đã hơn nửa đêm, xe trên đường rất ít, xe taxi càng không chịu lộ diện.

Đợi chừng hơn một giờ, Mạn Lâm thấy thật sự là không có xe, cô đề nghị: “Người đàn ông kia có lái xe, cũng có nói qua nếu chị cần thì có thể gọi điện cho lái xe tới đón, nếu không…”

Tả Tư Ninh lườm cô một cái: “Chị, đừng như vậy, cuộc sống của chị bây giờ không có ông ta cũng vẫn tốt. Tại sao lại ỷ vào ông ta? Nếu chị thật muốn ở cùng một chỗ với ông ta, kết hôn đi. Không danh không phận theo ông ta, không phải cho người khác lý do lẫn cơ hội hắt nước bẩn lên người chị sao?”

Giọng của Tả Tư Ninh có chút cao, làm cho Mạn Lâm thấy kinh hãi. Cô có thể hiểu là tâm tình của Tả Tư Ninh đang không được tốt, nên mỉm cười: “Chị không muốn gả cho ông ta, một người già như vậy. Đi theo ông ta, có thẻ quét. Hơn nữa ông ta không cần chị làm gì, chỉ là ngẫu nhiên bồi ông ta. Em có biết cả tay của chị…”

Cô muốn nói: tay của chị ông ta cũng chưa chạm qua.

Đáng tiếc một câu còn chưa có ra khỏi mồm đã bị Tả Tư Ninh cắt ngang. Tả Tư Ninh nghĩ tới Lâm Thiến, vị trí của Lâm Thiến và Mạn Lâm rõ ràng là không giống nhau nhưng cô lại thấy y như nhau, đều làm cho người ta không tán thành. Giọng nói của cô cứng rắn: “Nếu đã như thế thì chúng ta không có gì để nói. Em đi trước…”

Cô giận dỗi muốn đi bộ về nhà. Cô tức giận là bởi vì buổi nói chuyện cùng Tôn Minh Huân, nhưng đối tượng phát tác lại là Mạn Lâm.

Mạn Lâm bất đắc dĩ đuổi theo, nói: “Được được! Em àh, chị không gọi người lái xe kia đến đây, được chưa?”

Thanh âm vừa dứt thì thấy một luồng sáng chói mắt, Tả Tư Ninh quay đầu, chỉ có thể thấy một chiếc xe xông tới các cô, phóng rất nhanh, không cho người khác cơ hội né tránh.

Trong nháy mắt đó Tả Tư Ninh nghĩ tới con trai… còn có Hàn Duệ, bọn họ giống như ở ngay cạnh đó không xa mỉm cười với mình, vẫy gọi mình đi tới…