Ai nói tôi kết hôn - Trang 52

Chương 52: Thẻ Vàng, Quẹt Thẻ Không Giới Hạn

Hàn Duệ không có ý thức được rằng mình đầy râu ria, người suy sút. Anh hung hăng trừng mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái, sau đó quẳng xuống một câu: “Anh và con lên xe chờ em, nếu em muốn đi…” Giọng của anh như là nặn ra từ kẽ răng: “…thì tự em đi đi.”

Hữu Hữu bị ôm lấy, bé gục lên lưng Hàn Duệ, hướng Tả Tư Ninh làm ra một biểu tình bất đắc dĩ, hăm hở vẫy tay: “Mẹ! Đi!”

Tả Tư Ninh đứng ngây tại chỗ, không biết hiện tại là tình huống gì. Người đàn ông này từ đâu xuất hiện? Mình đã quyết tâm rời đi cùng con trai, đi đến một nơi không ai nhận ra, sống một cuộc sống vui vẻ ở đó. Đến lúc đó cái gì là Hàn Duệ, cái gì là Lâm Thiến, là làng giải trí cũng thành Phù Vân rồi.

Nhưng hắn vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện? Một chút báo trước cũng không có, làm cho người ta trở tay không kịp.

Tả Tư Ninh không thể không thừa nhận mình có cảm giác đối với người đàn ông này. Ở lại bên cạnh anh là một sự hấp dẫn rất lớn. Ưhm, thân thể anh rất tuyệt, anh cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, anh đôi khi là một tri kỉ tốt, cũng là một người chồng rất tốt. Mấu chốt ở chỗ anh đối xử tốt với con trai, ngày sau chính là một người ba tốt.

Nhìn bộ dáng vô cùng thân thiết của Hữu Hữu và Hàn Duệ, Tả Tư Ninh muốn phát điên a. Hai người này đều đang ép mình lựa chọn, Lâm Thiến bên kia… khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề.

Nhà họ Lâm có bao nhiêu thế lực, có ai là không rõ ràng? Nếu cô chọc giận Lâm Thiến, nghĩ tới lúc cô ta trả thù… Tả Tư Ninh không thể tưởng tượng cô ta sẽ ra chiêu gì.

Nếu mình chỉ có một mình thì không sao cả, mình cứ dựa vào bên người Hàn Duệ, cho dù Lâm Thiến ra chiêu gì mình đều có thể nói một câu: “Tình yêu là vô địch, cô không được chia rẽ tôi cùng thân ái nhà tôi.” là có thể bảo vệ lãnh thổ. Nhưng cô còn có con trai, nói thế nào cũng không thể luôn bên cạnh chiếu cố được. Nếu lại đánh mất con giống như mấy ngày trước, bị Lâm Thiến xuất quỉ nhập thần mang đi, cô phải làm như thế nào?

Trời mới biết cô ta có thể đem oán khí kia đổ lên người con trai hay không.

Nghĩ thông suốt những thứ này, Tả Tư Ninh khẩn trương đổi giầy đi ra ngoài.

Ở cửa xe, chỉ thấy vẻ mặt Hàn Duệ đầy ý cười nhìn cô tiến lại gần. Sau đó nhấc lông mi bảo cô lên xe, ngồi vào chỗ cạnh lái xe. Hữu Hữu ngồi phía sau, đang dùng tay che miệng trộm vui vẻ.

Tả Tư Ninh liếc mắt nhìn con một cái, sau đó không do dự mở cửa sau ngồi vào: “Anh tới quá đột ngột. Cho em thời gian một tuần, em cùng con trai đã tách ra thật lâu.”

Vợ cùng con trai rời xa tầm mắt của mình trong một tuần? Ý nghĩ thứ nhất của Hàn Duệ liền là: một tuần không khéo Lâm Thiến sẽ làm cái gì với mẹ con bọn họ. Nếu bên người bọn họ không có ai chiếu cố, điều đó rất có khả năng. Hàn Duệ không quay đầu, anh khởi động xe, giọng nói cứng rắn: “Được! Đừng nói một tuần, một năm cũng được. Em và con ở trong phòng ngủ, anh ở bên ngoài. Nhất định sẽ không quấy rầy hai mẹ con.”

Nói xong liền lái xe.

Tả Tư Ninh gặp trở ngại đầu tiên: là ai đem anh biết thành người chơi xấu như vậy a! Cô ngồi ở đằng sau ôm con trai, đầu óc không ngừng chuyển động.

****************************************************

Mạn Lâm vừa mới kết thúc quảng cáo ngày hôm nay, về đến cửa nhà liền bị người dọa. Chỉ thấy Tả Tư Ninh ngủ ngồi ở dưới đất, bộ dáng kia rất đáng thương.

Hôm nay Mạn Lâm nghe tin Hàn Duệ đã tìm được người, vốn tưởng rằng hai người đang triền miên, không nghĩ rằng về tới cửa nhà liền gặp cô rồi.

Mạn Lâm mở cửa cho cô vào nhà. Nha đầu này đã bị đông lạnh rồi, tay chân lạnh như băng. Khí trời bắt đầu trở lạnh, cô lại chỉ mặc có một chiếc áo ngồi dưới đất, không lạnh mới là lạ. Cô pha một ly cafe nóng, đưa tới cho Tả Tư Ninh.

Đợi đến khi Tư Ninh đã ấm áp trở lại, Mạn lâm mới hỏi cô rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Tả Tư Ninh đặc biệt xoắn xuýt nhìn Mạn Lâm một cái, muốn mở miệng lại không mở miệng được, vì thế tiếp tục uống cafe.

Mạn Lâm không hiểu chuyện gì, cô bất đắc dĩ: “Tôi nói này Tả tiểu thư, cô chịu khổ, chịu bị đông lạnh chờ tôi tan tầm chỉ là muốn uống một chén cafe của tôi sao?” Cô thở dài một hơi, thấm thía nói: “Đừng như vậy, nói thắng đi! Chuyện xấu gì của em mà chị chẳng biết!”

Tả Tư Ninh hạ ly cafe xuống, núp trên sofa, cảm thấy vô cùng thần kì: “Sao chị biết là chuyện xấu?”

“Chị thuận miệng nói thôi, lại là thật sao… Chẳng lẽ là vì chuyện đứa nhỏ nên em và Hàn Duệ giận dỗi hả?”

Trực giác của Mạn Lâm thật là chuẩn, Tả Tư Ninh chỉ có thể cảm khái. Cô tìm Mạn Lâm là đúng nhất rồi. Bởi vậy cũng không do dự: “Giúp em nghĩ cách ổn định tài chính, để cho Hàn Duệ đừng tới tìm em nữa.”

Cô đột nhiên nói như vậy là cho Mạn Lâm không hiểu. Cô ban đầu không hề xem trọng chuyện giữa Hàn Duệ và Tả Tư Ninh. Nhưng mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi gần đây làm cô phát hiện ra rằng anh đối xử rất tốt với Tả Tư Ninh, đối với đứa nhỏ cũng không tồi. Một người đàn ông như vậy không phải là Tả Tư Ninh luôn muốn tìm sao? Sao đột nhiên cô lại nói như vậy?

Tả Tư Ninh ôm lấy gối ôm, cúi đầu dựa vào sofa, bĩu môi: “Lâm Thiến muốn em rời xa Hàn Duệ. Em vốn đã tính toán rời khỏi, nhưng kết quả là bị Hàn Duệ tìm thấy. Chị biết, nhà họ Lâm nhiều người, giàu có. Nếu đắc tội với bọn họ ngay cả chết thế nào cũng không biết. Nếu bảo em ở cùng một chỗ với Hàn Duệ, em không dám. Cảm tình làm sao so được với mạng sống đây.”

Mạn Lâm không chút khách khí liếc cô một cái: “Nhà họ Lâm có thế lực, nhưng không đến mức một tay che trời như vậy. Nếu em vì sợ bọn họ mà không dám ở cùng một chỗ với Hàn Duệ, chị cho em một chủ ý.”

Tả Tư Ninh ngồi ngay ngắn, hai mắt tỏa sáng chăm chú lắng nghe.

Mạn Lâm nhìn bộ dáng chờ đợi của cô liền hiểu rõ ràng: cô này căn bản là không muốn tách khỏi Hàn Duệ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, cô lớn mật đề nghị: “Nhà họ Lâm không phải là thú dữ, Lâm Thiến cũng không phải. Nếu có một ngày em còn lợi hại hơn bọn họ, còn có thể sợ bọn họ sao?”

Tả Tư Ninh nở nụ cười: “Còn lợi hại hơn so với bọn họ? Cho dù có bán thân mình đi chăng nữa em cũng chẳng thể lợi hại hơn bọn họ. Trừ phi có ba mẹ giàu có từ trên trời rớt xuống.”

Mạn Lâm hỏi lại: “Sao lại không thể? Hiện tại chị đi theo một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Vợ của ông ta không sinh được nữa. Hai vợ chồng gần đây thường xuyên tranh cãi ầm ĩ vì chuyện con cái. Người đàn ông kia muốn chị sinh, chị không chịu nhưng chị có thể nói ông ta nhận em làm con gái nuôi. Ông ta là bạn làm ăn với nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm tuyệt không vì một Hàn Duệ mà đắc tội ông ta.”

Tả Tư Ninh mở to hai mắt, giật mình nói không ra lời, nghẹn thật lâu mới hỏi: “Chị nói đùa đi, khi nào thì chị quen biết một ông lão vậy?”

Mạn Lâm đứng dậy, đi vào phòng, lúc đi ra thì cầm trong tay mấy cái thẻ vàng. Cô ném lên bàn trà, vẻ mặt không thèm để ý: “Ông ta cho, có thể quét không giới hạn. Chị đã thử qua, quả thực là có thể quét không giới hạn. Em liền biết là ông ta có nhiều tiền rồi đấy.”

Tả Tư Ninh nhếch miệng cười: “Chẳng lẽ ông ta mở ngân hàng sao?”

Mạn Lâm dừng lại, gật đầu.

Lần này đầu Tả Tư Ninh triệt để hỗn loạn rồi.

Cô nâng đầu, dị thường xoắn xuýt: “Nếu ông ta thực thu em làm con gái, em nên gọi chị là cái gì? Mẹ nhỏ? Con em gọi chị là Bà trẻ? Haha, đùa vui quá…” Nói xong cô ôm bụng cười lăn lộn.

Mạn Lâm lườm cô một cái: “Đừng có náo, chị đang nói nghiêm túc. Chị thật sự có cách để ông ta thu em làm con nuôi, lại còn mang vào một đứa cháu ngoại nữa. Chỉ cần giúp em thay đổi hộ tịch, đến lúc đó em và con đều được bảo vệ. Nhà họ Lâm tuyệt không dám động vào hai người. Nếu Hàn Duệ nguyện ý cũng có thể vào ngân hàng làm. Lấy kinh nghiệm của quản lý của Hàn Duệ, khẳng định sẽ lấy được một chức vụ quản lý.”

Tả Tư Ninh buông tay, bỏ gối ôm ra, ôm lấy cổ Mạn Lâm, thu hồi đùa giỡn, nghiêm túc nói: “Chị yêu, cám ơn. Em biết chị tốt với em, nhưng không cần như vậy. Dùng cả đời của chị cùng với người đàn ông kia để thành toàn cho em, giá này quá đắt.”

Mạn Lâm còn có lời muốn nói nhưng lại nói không ra: nha đầu kia có đôi khi quá quật cường.

Ôm một hồi, Tả Tư Ninh buông Mạn Lâm ra, giọng điệu thoải mái, mỉm cười nhẹ nhàng: “Tốt! Em quyết định cùng họ Lâm tranh đấu tới cùng. Chỉ động tích cực theo đuổi hạnh phúc một nhà ba người. Đương nhiên, thân ái, chị cũng sớm rời xa người đàn ông kia đi, không cần vờ ngớ ngẩn.”

Hai người lại hàn huyên một hồi, bóng đêm đã sụp xuống. Tả Tư Ninh gọi điện thoại cho nhà, báo với Hàn Duệ là đêm nay cô ở lại nhà của Mạn Lâm, đồng thời nhờ Mạn Lâm làm chứng mới khiến cho Hàn Duệ yên tâm.

Hai cô không dễ dàng ở cùng một đêm nên có rất nhiều chuyện để nói. Chính là đang cao hứng nói chuyện thì có người đến.

Đêm khuya đến thăm không phải gian trá tức trộm cắp.

Quả nhiên lời này không sai, người tới đúng là người đàn ông trong miệng Mạn Lâm, tuổi trên năm mươi, tóc chải sáp bóng loáng, vừa nhìn thấy liền biết là giả. Mà ông ta còn uống say đến không biết gì, bộ dáng mượn rượu làm càn quả thật làm cho người ta điên đầu.

Mạn Lâm khoác áo khoác, liếc nhìn Tả Tư Ninh một cái, không tiếng động hỏi: hay chúng ta ném ông ta ra ngoài?

Tả Tư Ninh cười.

Nhưng hai người không thể làm như vậy, nếu để ngày hôm sau ông ta phát hiện mình bị Mạn Lâm vứt ra ngoài thì Mạn Lâm chịu tội rồi.

Hai người mang người đàn ông kia vào ghế salon, sau đó lấy điện thoại của ông ta gọi điện cho người nhà.

Vợ ông ta không có ở đấy, chỉ có con trai của ông ta. Nghe thấy Mạn Lâm nói rõ tình huống, hắn lập tức nói mình sẽ qua đó. Giọng nói dị thường bình tĩnh, thật giống như chuyện này đã phát sinh vô số lần.

Tôn Minh Huân cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Hắn bảo quản gia thu thập phòng khách, hắn sẽ ở nhà chừng một, hai ngày. Hôm nay lại nghe có người phụ nữ gọi điện thoại nói ba say không biết gì. Loại chuyện này đã xảy ra nhiều lần nhưng Tôn Minh Huân hi vọng đây là lần cuối cùng, mẹ đã mất, hắn không thể để ba suy sụp như vậy.

Hắn tìm đến địa chỉ được cung cấp, bấm chuông. Trong lúc chờ đợi, Tôn Minh Huân nghĩ, lúc này ba coi trọng loại đàn bà như thế nào? Có lẽ là loại non mềm? Hay là loại gái phong trần? Tóm lại cũng không phải là loại đàn bà tốt lành gì.

Không đợi bao lâu cửa liền mở. Tôn Minh Huân ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lại biển số nhà xem có phải mình nhìn lầm hay không? Dãy số không sai, nhưng hắn vẫn không tin, hỏi: “Xin hỏi vừa rồi là cô gọi điện thoại tới sao?”

Tả Tư Ninh cũng sửng sốt, Tôn Minh Huân là người nào, làm sao hắn có thể tới nơi này? Từ từ, hắn nói điện thoại… chẳng lẽ hắn là con trai của người mở ngân hàng kia sao?

Nếu thực sự như vậy thì chỉ có thể nói là thế giới này quá nhỏ rồi.

Tôn Minh Huân nhíu mày, Tả Tư Ninh không phải ở cũng một chỗ với Hàn Duệ sao? Làm sao có thể… Không có khả năng! Nếu cô ta thực sự là một người phụ nữ như vậy, Lâm Thiến sao lại phải trăm phương ngàn kế bảo mình đi quyến rũ cô ta?

Khó hiểu, họ Tôn tiếc nuối nói ra tiếng: “Làm sao lại là cô? Là ba tôi lấy tiền bạc dụ dỗ cô?”

Tả Tư Ninh minh bạch, hắn xem mình là người ở cùng một chỗ với ba hắn. Cô cười cười, không giải thích, mời hắn tiến vào.

Lúc nhìn thấy Mạn Lâm đang chiếu cố người ba say không biết gì của mình, lúc này hắn mới biết là hắn nhận sai người, hắn liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái, thấy có lỗi, hạ giọng: “Vừa rồi sao không giải thích?”

Tả Tư Ninh trả lại hắn một câu: “Có gì mà phải giải thích?” Nếu không phải gặp được Hàn Duệ, nói không chừng một buổi tối nào đó sẽ có một người đàn ông tới mắng chửi cô là người đàn bà thối nát.

Cô tức giận tiếp tục: “Im lặng dẫn người đi. Nếu anh muốn mắng chửi người, ngày mai chờ ba của anh thức dậy, mắng cho ông ấy một trận. Đừng có giật mình nhìn tôi như thế, tôi nói đều là lời thật. Anh nên rõ ràng rằng, người đàn ông mà đi ra ngoài ngoại tình thì không thoát khỏi được quan hệ, mà người nên gánh vác trách nhiệm là chính bản thân ông ta.”

Tôn Minh Huân nhìn bộ dáng tức giận của cô, không tự giác muốn cười, không kiêng dè gì cả, nói: “Cô yên tâm, ông không có ngoại tình. Mẹ tôi đã mất vài năm rồi.”

Mắt thấy người đàn ông kia lôi kéo Mạn Lâm không muốn buông. Tôn Minh Huân liếc nhìn Tả Tư Ninh một cái: “Đi xuống tiệm dưới lầu ngồi một chút đi.”

Tả Tư Ninh vừa định cự tuyệt lại nghe thấy hắn bổ sung: “Là về Lâm Thiến.”