Ai nói tôi kết hôn - Trang 49

Chương 49: Kích Tình

Hàn Duệ tan tầm về nhà, ngửi thấy được một mùi vị không tầm thường. Anh đi theo mùi hương lại nhìn thấy Tả Tư Ninh đang cầm xẻng xào xào thứ gì đó.

Cô mặc một chiếc tạp dề trông rất giống hình tượng một người phụ nữ đảm đang nhưng thủ pháp lại không quen tay, giống như là người vợ mới cưới đang học nấu ăn. Khi cho dầu ăn,cô đứng rõ xa sau đó lấy xẻng gẩy gẩy miếng thịt trong chảo, vẩy vẩy dầu vào, tình cảnh kia thật sự là – luống cuống tay chân.

Hàn Duệ nở nụ cười, dựa ở bên cạnh, im lặng ngắm nhìn. Anh không muốn ra tay giúp đỡ, anh thực muốn ăn đồ ăn mà Tả Tư Ninh tự làm. Đều nói rằng: muốn bắt lấy một người đàn ông, trước hết phải bắt được dạ dày của anh ta sao?

Anh rất muốn nhìn xem người phụ nữ này có thể bắt được dạ dày của mình hay không.

Tả Tư Ninh lật, chuyển, rồi đảo vài cái, sau đó đậy nắp nồi lại. Cô ngẩng đầu nhìn vào công thức được đặt ở bên cạnh, lẩm bẩm: “hầm mười lăm phút, sau đó tắt bếp, bắc ra…” Quay đầu nhìn vào trong nồi, thấy bên trong có phần đồ ăn nhìn không ra hình dạng gì, cô chột dạ: “Hẳn là như vậy đi.”

Đặt báo thức mười lăm phút, sau đó cô bắt đầu chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Lúc xắt cà rốt, tiếng dao tiếp xúc với cái thớt gỗ phát ra âm thanh hời hợt. Tay trái của cô đặt ở thật xa chiếc dao – an toàn là số một.

Sau mười lăm phút, cô cuống quít tắt lửa, sau đó mở vung. Nhất thời một mùi khét xông vào mũi, một cục thịt hồng hồng đen sẫm cùng rau dưa hỗn tạp tỏa ra hơi nóng đồng thời còn có thể ngửi được mùi thịt xào tiêu…. Cô tốn tâm tư làm được “món ăn thất bại”. Cô không khỏi cảm khái: chẳng lẽ lại phải nấu lại sao? Giời ạ, đây là lần thứ ba rồi… tục ngữ nói quá tam ba bận… khụ khụ.. lần này coi như là thông qua đi.

Sau đó cô xoay người đem đồ ăn bưng ra, còn chưa đi chưa được hai bước bèn trợn tròn mắt, lập tức xoay người lại, múc một muỗng muối từ trong hộp gia vị rắc lên phía trên đồ ăn. Lấy chiếc đũa quấy quấy, mãi đến khi không nhìn thấy hạt muối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hàn Duệ đứng xem trợn mắt há hốc mồm: hóa ra không phải là cô ấy nhìn thấy mình nên quay lại, mà là quên bỏ muối hả? Cô lại nêm gia vị kiểu này, thật sự là lợi hại a!

Anh lén lút xoay người đi ra, thối lui đến cửa sau đó nén cười lên tiếng: “Anh đã về, cái gì đó? Thơm quá!” Có trời mới biết lúc anh nói những lời này phải nhịn cười khó khăn đến dường nào a.

Nghe thấy giọng nói, tay Tả Tư Ninh run lên, sau đó đặc biệt dũng cảm bưng đĩa đồ ăn đi ra ngoài. Lúc đi qua bên người Hàn Duệ, vẻ mặt trấn định: “Vâng, anh nhanh đi rửa tay, liền là có thể ăn cơm rồi.”

Hàn Duệ giả bộ giật mình: “Cái gì đây? Nhìn qua trông… cực kì đặc biệt.” Anh có bao nhiêu khó khăn mới tìm được một từ trung tính để hình dung như vậy.

Tả Tư Ninh khô khốc nở nụ cười: “Anh khẩn trương đi rửa tay đi.” Lúc đưa lưng về phía Hàn Duệ, biểu tình của cô có phần xoắn xuýt.

Đời này cô chưa bao giờ làm đồ ăn. Không phải là cô không muốn học mà là cảm thấy không cần làm. Làm cho ai ăn? Lúc trước ở nhà ba mẹ nuôi, cô không dám động vào đồ đạc trong nhà. Về sau rời nhà đi, tự mình ra ngoài ăn là xong, không cần nấu cơm làm gì. Lúc sinh ra con trai thì lại bận rộn kiếm tiền nên cũng không xuống bếp.

Cho nên, Hàn Duệ có thể ăn đồ mình nấu thì anh nên cảm thấy cực kì vinh hạnh. Nếu anh dám ghét bỏ, mình sẽ đánh anh! Tả Tư Ninh hung tợn nghĩ.

Hàn Duệ cởi áo khoác, tay áo cũng được mở ra, anh lấy một chai nước lạnh, cười cười giải thích: “Bỗng nhiên thấy khát.” Anh phải làm tốt phần chuẩn bị a. Nếu mà cố gắng ăn hết sạch đống đồ kia, anh không chừng sẽ bị mặn chết, nên phải chuẩn bị sẵn nước.

Tả Tư Ninh xới cơm cho anh, lơ đãng để anh bắt đầu trước.

Hàn Duệ nguyên tưởng mình phải ăn cơm sống, bất quá ngoài ý muốn, cơm này cũng không tệ lắm, thơm mềm, nhưng chỉ có điều hơi lạnh. Vì cái kinh hỉ này, Hàn Duệ tận hết sức lực ca ngợi: “Cơm ăn thật ngon a.”

Tả Tư Ninh gật đầu: “Ăn nhiều một chút đi, cái món ăn này… anh cũng thử xem, có thể cũng không tồi.” Cô có phần tự hiểu, cho nên dùng từ “khả năng”, đương nhiên phần lớn sẽ là không thể ăn. Cô tuyệt đối sẽ không nói cho Hàn Duệ là cơm này cô mua từ nhà hàng. Bởi vì cô nấu mấy lần đều không nắm được lượng nước. Hoặc là cơm khô, hoặc là thành cháo trắng , cô đành buông tay.

Hàn Duệ do dự một chút, và một miếng cơm thật to vào mồm, sau đó mới gắp một chút hồng hồng đen đen bỏ vào miệng, nhai cắn hai lần liền nuốt vào, hô to: “Tuy hình dạng xấu xí nhưng hương vị rất được.”

Tả Tư Ninh cười đến sáng lạn, chính mình cũng bắt đầu động đũa, cho vào trong miệng một muỗng cơm, còn có miếng thịt cháy khét mặn chết người. Cô cố sức nuốt xuống sau đó nhíu mày: “Quả thật ăn rất ngon.”

Nói xong liền bưng lấy nước của Hàn Duệ, uống ừng ực.

Hàn Duệ cười vang, không cố kị hình tượng mà lấy tay đoạt cốc nước: “Chậm một chút, chừa cho anh một chút…”

Bữa cơm này tuy mùi vị không ngon nhưng hai người vẫn vừa sung sướng ăn vừa trò chuyện về chuyện trước kia, thời gian thấm thoắt trôi đi.Tả Tư Ninh bỗng nhớ tới cái gì, cô đứng dậy, vọt vào phòng tắm, bật nước nóng.

Ba phút sau, người ướt đẫm đi ra, cô cười ôn nhu: “Nước đã chuẩn bị rồi, anh đi tắm rửa đi.”

Nhìn giọt nước nhỏ từ trên tóc cô xuống, dán tại đôi má, có giọt rơi vào áo, có giọt thì trượt xuống đùi, Hàn Duệ nhất thời động tình, lấy tay ôm cô vào ngực, nhíu mày lại: “Em hấp dẫn như vậy không bằng mình cùng tắm đi.”

Tả Tư Ninh mở to hai mắt nhìn anh: “Được!”

Loại khiêu khích hấp dẫn này đối với Hàn Duệ là cổ vũ lớn lao. Anh không do dự, ôm Tả Tư Ninh đá văng cửa phòng tắm, ôm cô trực tiếp nhảy vào bồn.

Tả Tư Ninh chạm vào nước, không khỏi hít hít khí: má ơi, nước này quá nóng rồi.

Cô đứng dậy, quần áo ướt dán thật chặt vào thân thể của cô. Bộ ngực đầy đặn lộ rõ, thậm chí cả rốn cũng lộ ra. Cô còn chưa phát giác, chỉ lấy tay phẩy phẩy vào thân thể, hô to: “Quá nóng, anh không có cảm giác sao?”

eTruyen.net

Chỉ thấy Hàn Duệ bình tĩnh ngồi ở trong bồn tắm, tay của anh với qua thắt lưng cô, bật nước lạnh lên, chờ một chút rồi buông ra. Tay anh không hề thu lại, nhẹ nhàng kéo Tả Tư Ninh nằm lên người anh, mặt mày mang ý cười: “Hiện tại vẫn còn nóng sao?”

Nằm ở trên người Hàn Duệ, Tả Tư Ninh nở nụ cười, đánh bạo nắm lấy cằm của Hàn Duệ: “Cười lên cho bổn tiểu thư nhìn một cái nào.”

Hàn Duệ phát hỏa, hai tay anh dùng lực, nâng mông Tả Tư Ninh đặt lên đùi mình, vật cường tráng dưới thân đã oai phòng hùng dũng khí phách hiên ngang đứng lên, rất có tư thế đánh phá Hoàng Long. Trong khi giãy chết, ngón tay Tả Tư Ninh khẽ phiêu phiêu phác thảo trên bụng anh. Cái loại cảm giác này – ngứa lại không chiếm được, thật sự là quấy nhiễu lòng người a.

Một hồi hỏa nhiệt phóng thích thể xác và thần kinh vận động cứ như vậy mà mở màn.

Tả Tư Ninh tựa vào trên vai Hàn Duệ, dùng lực hít hít cái mũi, cố bắt lấy hương vị trên người Hàn Duệ. Trên người anh có mùi thuốc lá. Cô nghĩ sau này rời đi nên cố nhớ kĩ cái mùi này. Cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ có ba, bốn tháng. Lúc Hàn Duệ làm cơm, Hàn Duệ cười, còn có lúc Hàn Duệ chơi đùa với sói con, nhà Hàn Duệ… tất cả mọi chuyện Tả Tư Ninh đều đã nhớ kĩ…

Kì thật ở chung mới phát hiện người đàn ông này rất tốt. Nói thật, cứ như vậy mà bảo buông ra thì thật khó có thể buông được.

Dưới thân, cảm nhận sâu sắc truyền đến đem suy nghĩ của Tả Tư Ninh quay trở lại. Cô nghe được giọng nói của anh: “Xem ra anh còn không đủ cố gắng, em vẫn còn có thời gian xuất thần.”

Tả Tư Ninh còn không kịp biện giải đến một câu, ba đào mãnh liệt xâm nhập từ dưới thân khuếch tán, Hàn Duệ tiến vào càng thêm sâu, mạnh mẽ va chạm vào tiểu hạch trong cơ thể cô. Một cảm giác như bị sét đánh trúng làm cô run rẩy, vung cao lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống, cứ như vậy kích thích lên xuống vào mỗi giác quan.

Tả Tư Ninh có cảm giác không thở nổi, cô chỉ có thể nắm chặt cánh tay Hàn Duệ, khí lực trên người giống như bị vét sạch.Cả người cô xụi lơ dựa vào người Hàn Duệ. Tuy ở bên trên nhưng lại không có quyền chủ động, rất đáng tiếc, ở cùng Hàn Duệ một chỗ, mỗi lần đều là anh nắm chắc quyền khống chế. Nghĩ vậy, Tả Tư Ninh ngưng tụ khí lực, dụng lực đẩy Hàn Duệ, để anh hoàn toàn ngồi xuống buồng tắm, rồi không lưu loát nâng mông lên, dùng lực ngồi xuống… cái loại xé rách ở chỗ thân thể tương giao lan ra, rất đau… nhưng khi bộ phận của Hàn Duệ chạm vào vách tường của cô thì trong cô lại tràn ngập ra một cảm giác hưng phấn.

Vì muốn được cảm nhận nhiều hơn, cô gia tăng tốc độ.

Hàn Duệ cực kì giật mình, hôm nay Tả Tư Ninh thẳng thắn chủ động, cô tựa hồ còn khẩn cấp hơn chính mình. Phải nói mình, giáo viên này dạy thật tốt!

Bởi vậy Hàn Duệ càng ra sức phối hợp, để cho trận phim hành động càng hung mãnh, tình cảm càng mãnh liệt!

*****************************************************

Lúc Tả Tư Ninh tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã nằm ở trên giường, đầu gối lên cánh tay của Hàn Duệ. Cô nghĩ hẳn là Hàn Duệ đã ôm mình lên giường. Nghiêng đầu nhìn anh, bộ dáng lúc ngủ của anh thật đáng yêu, thật có phần giống Hữu Hữu. Tả Tư Ninh không nhịn được lấy tay vuốt ve ánh mắt anh, mũi anh, bờ môi anh.

Sau cùng nâng gương mặt anh lên, hôn trộm một cái.

Lúc cô hôn trộm, Hàn Duệ mở to mắt, nháy cũng không nháy nhìn cô, trong mắt là ý cười khó nén.

Tả Tư Ninh cũng không vì thế mà thay đổi, tiếp tục hôn một cái, liếm liếm môi, nhíu mày: “Không sai, không sai.”

Hàn Duệ thật sự là cảm thấy ngọt ngào lại có chút bất đắc dĩ: “Em hôm nay làm sao vậy? Lại chủ động quyến rũ anh? Hẳn là không có cái chủ ý quái quỷ nào chứ?”

Tả Tư Ninh trợn mắt nhìn anh: “Anh hiện tại cả người đều là của em, em còn cần đánh chủ ý gì?” Ngón tay cô miết yết hầu của Hàn Duệ. Lúc anh bắt đầu né tránh, cô cười ra tiếng: “Ha ha, anh yêu, ngày mai mặc kệ anh dùng biện pháp gì, toàn bộ thời gian phải dành hết cho em.”

Hàn Duệ nhíu mày: “Bá đạo như vậy?”

Tả Tư Ninh cất tiếng cười to: “Tất nhiên. Anh nhất định phải đi cùng em ra ngoài. Nếu bỏ lỡ, cẩn thận em đánh anh.”

“Muốn làm gì?”

“Ừm… hẹn hò đi, đi dạo phố, xem phim, ăn ngon, sau đó…”

Nói xong, Tả Tư Ninh không có thanh âm nữa, bởi vì quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi.

Hàn Duệ mỉm cười, nhẹ nhàng thắt chặt cánh tay, ôm cô vào lòng. Anh nên nghĩ xem, ngày mai nên lấy lý do gì để xin công ty nghỉ phép a. Có nên nói muốn cùng vợ đi nghỉ trăng mật? Lý do này xem ra là khá tốt.

*****************************************

Lâm Thiến đi vào biệt thự, nhìn đến đứa nhỏ ốm yếu trốn ở góc phòng. Bảo mẫu khuyên bé ăn cơm nhưng là vô dụng.

Cô nhìn một hồi, sau đó cho bảo mẫu đi xuống, chính mình bưng bát cơm ngồi chồm hổm, giọng nói ôn nhu: “Hữu Hữu muốn gặp mẹ không?”

Hữu Hữu ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm cô. Trong mắt có oán hận cùng hoài nghi nhưng bé vẫn lên tiếng thăm dò: “Cô thật sự mang cháu đi gặp mẹ?”

Lâm Thiến gật đầu, mỉm cười: “Trước không phải bảo sẽ gọi điện thoại sao? Mẹ cháu bảo tối mai cô mang cháu đi tìm mẹ. Nhưng mẹ mà biết cháu không ăn cơm thì sẽ như thế nào đây?”

Hữu Hữu cái gì cũng không nói, lấy bát cơm từ tay của Lâm Thiến. Bao tử đã sớm kêu ùng ục. Bé một hơi nhét bát cơm vào trong miệng. Sau đó đôi tay nhỏ bé vuốt bụng, lộ ra khí phách: “Cháu muốn ăn nữa.”

Nhìn Hữu Hữu ăn cơm, Lâm Thiến bỗng có chút cảm khái. Tay cô sờ đầu đứa nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ: “Hữu Hữu, ngày mai đi gặp mẹ rồi đừng trở về. Nếu mà trở về, cháu sẽ không gặp được mẹ nữa rồi. Hiểu không?”

Hữu Hữu nấc cục, vẻ mặt khẩn trương: “Cô muốn vụng trộm dẫn cháu tới nơi này sao? Cô mang cháu đi chơi trốn tìm với mẹ cháu sao? Cô! Như vậy không tốt! Mẹ cháu nhát gan, lúc trước cháu chơi trốn tìm với mẹ, mẹ khóc lên vì sợ rằng làm mất cháu rồi…”

Tay Lâm Thiến run lên: “Hữu Hữu, cho cô ôm cháu một chút nhé!”