Ai nói tôi kết hôn - Trang 47

Chương 47: Nha Đầu! Em Phải Nổi Tiếng

Ở công ty đại diện, trong văn phòng của Lan Tả.

Tả Tư Ninh gõ cửa, tiến vào. Lan Tả đang gọi điện thoại nên dùng ánh mắt bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Trong lúc chán chết, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua đống tạp chí trên bàn. Có một tờ được mở đến trang giải trí, nói là dạo diễn quốc tế lớn bắt đầu quay một bộ phim Hollywood mới, nên sẽ đến đây chọn lựa diễn viên mới cho bộ phim.

Phóng viên cũng đính kèm một tấm ảnh, được chụp lúc phóng viên và fan chờ vị đạo diễn này tại sân bay. Có thể thấy đại sảnh ở sân bay bị một biển người nhấn chìm. Người này quả thực là danh tiếng bay xa, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua, giật mình vì sự bày tỏ nhiệt tình của đám đông.

Sau một hồi lâu, Lan Tả cuối cùng cũng kết thúc điện thoại, cô đặt tay vào cổ làm động tác xoa bóp, còn chưa nói chuyện chính sự mà lườm Tả Tư Ninh một cái: “Vì nha đầu chết tiệt nhà ngươi mà chị thật bận đến muốn điên rồi.”

Tả Tư Ninh thất sắc, lấy tay mát xa cho Lan Tả, vô cùng lo lắng nhìn vào Lan Tả, hẳn là Hữu Hữu có manh mối rồi? Lòng cô tràn đầy chờ mong.

Lan Tả vỗ vỗ tay cô, có phần bất đắc dĩ: nha đầu kia rốt cục cũng biết tri kỉ, sao lúc gây chuyện không ngẫm nghĩ là sẽ báo hại mình? Cô liếc nhìn tờ báo một cái, khóe miệng khẽ nhếch: “Đọc chưa? Đạo diễn lớn sẽ tới đây, có cảm giác gì?”

Tả Tư Ninh nở nụ cười: “Lan Tả, chị thấy rằng đạo diễn lớn sẽ nhìn trúng một ca sĩ như em vậy sao? Chị đùa em rồi. Ca khúc mới của em còn chưa có công bố, ông ta khéo còn chưa nghe thấy giọng em bao giờ.”

Cô vừa mới nói xong, Lan Tả lập tức quay người lại, toàn thân tỏa ra kiêu ngạo: “Ai nói là ông ta chưa từng nghe qua?”

Tả Tư Ninh lắc đầu: “Lan Tả, chị đừng đùa với em…” Cô thoáng nhìn vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc của Lan Tả. Đúng vậy ạ, Lan Tả chưa bao giờ lấy chuyện công tác ra làm chuyện đùa. Nếu cô nói sự thật, vậy đạo diễn lớn đã từng nghe qua? Đúng là…

Nhưng mà nghe qua rồi thì thế nào? Ông ta khẳng định là thấy chướng mắt, nhiều ca sĩ như vậy, ông ta làm sao mà có thể cảm thấy hứng thú với một ca sĩ vừa vào nghề, hơn nữa con đường âm nhạc còn chưa có nhiều thành tựu?

Lan Tả gõ đầu cô một cái: “Mấy ngày nay vội vội vàng vàng đem tư liệu của em gửi cho đạo diễn. Chị phải dùng biết bao nhiêu là quan hệ. Nha đầu kia, lát nữa gặp mặt đạo diễn thì nhớ biểu hiện cho tốt cho chị.”

Tả Tư Ninh muốn bất tỉnh: “Nhưng mà chị Lan Tả, không phải chị gọi em đến đây vì muốn nói tin tức của Hữu Hữu cho em sao?”

Chuyện của Hữu Hữu, Lan Tả vẫn theo dõi, hơn nữa còn có chút thông tin, nhưng việc này cô còn chưa muốn nói cho Tả Tư Ninh biết bởi vì cô còn cần xác định chuyện tình một chút. Hữu Hữu ở chỗ của đứa nhỏ kia sẽ an toàn, mặc dù trong lòng đứa nhỏ đó còn có luẩn quẩn, nhưng tâm không xấu, hẳn sẽ không làm ra chuyện hại tính mạng của Hữu Hữu.

Tả Tư Ninh chợt nhớ rằng mình để Hàn Duệ lại trong nhà, bởi vậy sờ túi khoác muốn gọi điện thoại cho anh, bảo anh không cần lo lắng gì gì đó. Nhưng đáng tiếc, đầu cô càng ngày càng thoái hóa, cô quên mobile ở trong nhà rồi. Cô đành cười cười: “Chị Lan Tả, chị có thể cho em mượn điện thoại được không? Em quên mang theo mobile rồi.”

Lan Tả thật không biết nói cái nha đầu này như thế nào nữa, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một cái mobile, đưa ra trước mặt Tư Ninh: “Không tồi, em còn biết là mình quên mang mobile rồi. Nếu không thì chị thực sẽ khóa mobile của em lại trong ngăn tủ.”

Thì ra mobile là ở trong tay Lan Tả, Tả Tư Ninh đã thử gọi vào điện thoại của mình nhưng không có ai nghe máy. Cô tưởng là bị người lấy mất rồi, Lan Tả rõ ràng là… nhận máy một chút có chết đâu!

Kì thật Tả Tư Ninh vẫn là giật mình, cô đã từng nghĩ: nếu như là trước kia Lan Tả hẳn đã quẳng một đống thông cáo cho mình, bắt mình lộ diện trước truyền thông. Mấy ngày nay cô xin phép không đến công ty mà Lan Tả cũng không ngăn cản. Nguyên nhân bên trong chắc chắn không đơn giản chỉ là đồng tình chuyện cô làm mất con, mà có lẽ là Lan Tả đã thất vọng với mình lắm rồi.

An bài hôm nay của Lan Tả làm cho Tả Tư Ninh cảm thấy ý nghĩ trước đây của mình thật là không phải với Lan Tả. Cô bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp Lan Tả. Lần đó cô vì tiền thưởng mà tham gia một cuộc thi ca hát, nhưng kết quả là không lấy được tiền thưởng, xếp hạng kém một chút, nên cô ủ rũ đi ra. Ở lối ra lại gặp được một người phụ nữ, hốc mắt người kia có phần hồng hồng nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt: “Giọng của em tốt, chỉ là thiếu huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu em kí hợp đồng với tôi, tôi có thể giúp em.”

Lúc đó Tư Ninh vì chuyện tiền thưởng nên quá mức nản lòng. Cô thậm chí không hề nghĩ ngợi liền hỏi: “Nếu kí hợp đồng với cô, tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền?”

Lúc ấy Lan Tả nói, chỉ cần cô nghe lời thì một tháng sẽ trả được được tiền thuê nhà, còn có thể chi trả một vài chi phí khác, hơn nữa có thể mua được một hai bộ quần áo, túi xách nhãn hiệu nổi tiếng… Trong tương lai, nếu cô trở nên nổi tiếng thì thu nhập của cô còn tăng gấp bội.

Lúc đó đầu của Tư Ninh nóng lên, Tả Tư Ninh liền theo Lan Tả đến công ty này. Cô cảm thấy mình thực may mắn, Lan Tả không phải là người lừa gạt, nếu không thì cô bị người ta bán mà còn trông cậy vào người ta cho mình tiền lương.

Nghĩ tới đây, Tả Tư Ninh đột nhiên hỏi một câu: “Lan Tả, lúc ấy vì sao chị lại muốn kí hợp đồng với em? Khi đó em không phải là người hát hay nhất, cũng không đạt được giải thưởng?”

Lan Tả liếc cô từ trên xuống dưới một cái: “Ngực em lớn, nhìn cũng thông minh lanh lợi, xem ra cũng là một hợp đồng tốt.”

Tả Tư Ninh không nói gì, Lan Tả rõ ràng là nói cô ngực to não nhỏ.

Hôm đó tinh thần Lan Tả sáng ngời phấn chấn. Cô đang nóng lòng tranh giành công trạng cho nên kí kết nhiều hợp đồng. Tuy Tả Tư Ninh cũng có không ít tố chất nhưng cũng không phải là đặc biệt tốt. Lan Tả chính mình cũng không hiểu vì sao lúc đó lại kí hợp đồng với Tư Ninh. Cô chỉ biết rằng, khi đó,lúc nghe Tả Tư Ninh hát, cô đã khóc. Bởi vì Tả Tư Ninh hát bài “Hãy nghe lời mẹ nói”. Hát không được tốt, khúc này phù hợp với giọng nam, nhưng cô lại không biết cải biên cho phù hợp, bởi vậy khi hát kỹ thuật khá kém cỏi nhưng lại có một tư vị khác làm cho Lan Tả lập tức nhớ tới con mình. Nhìn Tư Ninh hát, cô cảm giác như là con của mình đang hát.

Lan Tả lúc đó đã nghĩ: bao giờ mình mới có thể nghe thấy con mình hát bài này cho mình nghe a? Vì thế cứ nghĩ tới lại khóc, rồi bốc đồng mà kí hợp đồng.

Cho nên, kí hợp đồng với Tả Tư Ninh, thuần túy là do bài hát này gây họa.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi nên rất nhanh liền đến khách sạn của đạo diễn nhưng người phục vụ không cho họ đi vào, Lan Tả nói là đã hẹn trước thông qua nhân viên công tác. Người phục vụ vẫn không cho phép, bình tĩnh nói: “Không nhận được thông báo của khách hàng nên không thể tự tiện cho vào.”

Bởi vì phòng của đạo diễn là phòng tổng thống nên khách sạn vạn phần coi trọng loại khách hàng này. Trên cơ bản họ bảo vệ cực kì nghiêm ngặt để tránh cho người hữu tâm mượn cơ hội tiếp sát.

Lan Tả tức giận, gọi điện thoại liên hệ nhân viên công tác, muốn nhờ nhân viên nói một lời với đạo diễn là các cô đã tới, muốn hỏi đạo diễn lúc nào rảnh rỗi để có thể gặp mặt.

Nhân viên công tác quăng cho cô một câu: “Cô là ai? Đạo diễn là người mà người nào cũng có thể gặp àh?” Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó liền tắt máy.

Hàm răng Lan Tả nghiến chặt, hô hấp dồn dập: “Người nào a! Đã hẹn gặp rồi lại thay đổi, cho bọn họ sắc mặt tốt bọn họ lại hếch mũi lên rồi.” Cô liếc Tả Tư Ninh một cái: “Em phải nhanh nổi tiếng lên, càng ngày càng nổi tiếng. Đến ngày nào đó bọn họ cầu xin chị an bài gặp mặt em, chị sẽ quăng lại vào mặt bọn họ.”

Tả Tư Ninh sờ sờ cái mũi của mình, cảm thấy việc này hơi bị khó – cô không tin rằng mình có thể nổi tiếng.

Lan Tả tuy mạnh miệng nhưng không phải người bỏ dở giữa chừng. Nếu đã mang Tả Tư Ninh đến đây, cô nhất định phải đạt được mục đích mới thôi. Cho nên hai người vẫn ngồi chờ ở đại sảnh, vẫn luôn gọi điện thoại, gọi đến khi nào gọi thông mới thôi.

Nhìn bộ dáng bận rộn của Lan Tả, Tả Tư Ninh có chút cảm động lại có chút mắc cỡ day dứt. Đối với một người nghệ sĩ vừa không nghe lời lại bị lỗ vốn như cô, Lan Tả thật sự là phải trả giá nhiều lắm. Lan Tả có thể dẫn dắt mấy người mới có khả năng, rồi cô có thể ngồi trong phòng làm việc giáo huấn người, sau đó một ngày nào đó, cô có thể… đáng tiếc mình không nổi tiếng, cô phải nhịn tính tình nóng nẩy, phải ăn nói khép nép cầu người.

Có thể tưởng tượng, lúc trước vì liên lạc với vị đạo diễn vênh váo này, cô phải nịnh nọt, phải nghe qua nhiều lời xúc phạm.

Cho dù là vì cô, Tả Tư Ninh cũng phải cố gắng thật tốt, không được buông tay.

Chờ đợi chừng hai tiếng, Tả Tư Ninh cùng Lan Tả nhìn thấy Tôn Minh Huân dẫn cả đội đi vào, cũng hướng sảnh khách sạn đi tới.

Lan Tả nhìn thấy hắn, trong lòng cả kinh, sau đó hiểu được: đại khái hắn cũng đến tìm đạo diễn, cũng muốn hợp tác với ông ta. Tôn Minh Huân gần đây rất nổi tiếng, nếu có thể tham gia phim Hollywood, cho dù chỉ là vai phụ, sự nghiệp của hắn cũng như ngồi hỏa tiễn xông thẳng lên trời.

Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua phô trương của Tôn Minh Huân: mang đến tận hai trợ lý, một số vệ sĩ, người đại diện… một đám người vây quanh hắn, làm cho hắn xuất hiện uy phong lẫm lẫm như hoàng đế vậy.

Lan Tả nhìn cô một cái: “Hâm mộ sao? Em có tin hay không, chị sẽ làm cho em còn nổi tiếng hơn hắn.”

Tả Tư Ninh cười cười, ôm bả vai Lan Tả: “Lan Tả, hôm nay chị chịu kích thích gì vậy?”

Lan Tả điểm lên đầu cô một cái, rồi trừng mắt: “Em thật không có tiền đồ. Có biết hay không, mấy vãn bối trong công ty cũng đã bay đi khắp nơi tham gia hoạt động. Em có biết hay không, mỗi ngày chị xem thông báo công tác đều thay em sốt ruột a…”

Lan Tả liên tiếp nói có biết hay không làm cho tâm của Tả Tư Ninh bị nhéo một chút. Thật sự là hiện giờ, điều quan trọng nhất đối với cô là tìm được con trai, sau đó sống thật tốt cùng con trai, còn cần cái gì khác đâu?

Người đại diện của Tôn Minh Huân đi lên phía trước liên hệ, còn Tôn Minh Huân thì nhìn thấy các cô. Hắn lập tức đi tới, lễ phép thăm hỏi bọn họ cũng đến gặp đạo diễn sao?

Lan Tả thay ngay bộ mặt tươi cười: “Đúng vậy, nhưng chúng tôi còn phải chờ một chút. An bài của nhân viên công tác hình như có một chút vấn đề.”

Tôn Minh Huân thừa hiểu là bọn họ không được cho vào, nhưng hắn cũng không nói ra miệng, chỉ nhợt nhạt cười: “Chị Lan Tả cũng đi theo bọn em đi, đằng nào cũng là cùng một chỗ.”

Nhờ phúc của hắn mà Lan Tả và Tả Tư Ninh rốt cục có cơ hội nhìn thấy đạo diễn. Đạo diễn kia cũng rút thời gian ra nghe Tả Tư Ninh hát vài câu. Xong việc hắn liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái: “Tướng mạo Tả tiểu thư cực kì phù hợp với một nhân vật trong phim của tôi. Nếu cô có hứng thú tôi sẽ cho cô cơ hội quay thử.”

Lan Tả giật mình, đây quả là kinh hỉ ngoài ý muốn. Về phương diện ca hát, nha đầu này khó mà có thể nổi tiếng. Nếu có thể tham gia vào giới điện ảnh và truyền hình, hơn nữa là trong bộ phim của một vị đạo diễn nổi tiếng, tất có không gian phát triển. Cô hưng trí: “Đạo diễn, có thể tiết lộ là nhân vật gì không?”

Đại diễn thâm sâu nhìn Tả Tư Ninh một cái: “Một người phụ nữ bị hãm hiếp.”

Lan Tả chấn kinh: loại nhân vật này không dễ diễn. Đối với một người chưa bao giờ diễn như Tả Tư Ninh thật là khó khăn. Cô nghĩ ngợi nên thương nghị với đạo diễn như thế nào để thay đổi nhân vật lại không biết đã xảy ra chuyện.

Một ly trà không hề báo trước bay đến trên mặt đạo diễn. Lá trá màu xanh lục dán tại gương mặt hắn, từng giọt nước trà từ cằm của hắn nhỏ xuống đất. Mà Tả Tư Ninh đang cầm chén trà nhẹ buông tay, chén trà rơi xuống mặt đất vỡ nát.

Cô bị âm thanh làm tỉnh, có phần kinh hoảng thốt ra một câu: “Thực xin lỗi.” Sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa, đụng vào Tôn Minh Huân rồi bị bật vào vách tường. Đầu cô choáng váng. Cô sờ đầu một chút, ánh mắt càng khẩn trương, bối rối đẩy Tôn Minh Huân chạy đi.

Hành động của cô làm cho mọi người chấn động, nghĩ mãi vẫn không hiểu.