Ai nói tôi kết hôn - Trang 34

Chương 34: Có Thần Bí

Cảm giác lành lạnh theo lòng bàn chân một đường đi tới đỉnh đầu, Tả Tư Ninh nhịn không được sợ run cả người. Theo bản năng, cô nhích lại gần nguồn nhiệt cạnh người. Khí tức ấm áp làm cho cô không ngừng đến gần như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguồn nhiệt này có một hương vị quen thuộc, hẳn là cô đã ngửi được ở đâu đó trước kia, nhưng hiện tại cô không nhớ rõ. Cô nghĩ, mặc kệ nó.

Một tiếng cà lăm hô có phần chói tai: “Vợ của anh thực sự tỉnh rồi, tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy động đậy.”

Tả Tư Ninh cảm thấy âm thanh này quá ồn ào, cái gì vợ với không vợ, cùng cô có quan hệ gì.

Chỉ tiếc rằng sau khi cà lăm nói xong, lại có một giọng đàn ông không mặn không nhạt vang lên: “Tôi biết.” Ngắn gọn, rõ ràng, người đàn ông này làm việc cực kì gọn gàng a.

Tuy nhiên sau khi âm thanh kia đi một vòng trong đầu Tư Ninh, cô bỗng nhiên cảm thấy đâygiống như như âm thanh của Hàn Duệ a? Mang một chút tò mò cô mở to mắt muốn nhìn thấy người kia.

Ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào trong mắt. Tả Tư Ninh không thích ứng. Mắt cô phải đóng lại một hồi, lúc sau mới thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Lúc này cô đang ghé vào trên ngực một người, người kia mặc áo sơ mi đen, cằm sắc nét, có chút râu, môi mỏng, hơi hơi nhếch lên, tựa như cười như không… Ánh mắt người kia rất giống Hàn Duệ, kể cả vết sẹo ở khóe mắt cũng rất giống.

Tả Tư Ninh bỗng nhiên nhớ đến cái gì, cô vùng vẫy đứng lên… đáng tiếc cánh tay người nọ ôm cô, cô còn chưa kịp làm gì đã bị ôm tới trong lòng người đàn ông, mặt thì đụng vào mặt của người nọ, mấu chốt chính là môi đối môi.

Đôi mắt Tư Ninh đảo quanh người kia, nhất thời sững sờ ngây ngốc, đầu óc lúc này tốc độ không linh hoạt nhưng tốt xấu gì cũng xuất ra mấy chữ: nếu không phải song bào thai thì hẳn phải là Hàn Duệ rồi?

Nghĩ thông suốt điểm ấy, cô a a ô ô muốn nói, đáng tiếc miệng đang đặt trên môi Hàn Duệ nên kết quả liền là cô thổi hơi thật mạnh vào miệng Hàn Duệ.

Hàn Duệ nhíu mày, nghiêng người đặt cô xuống, sau đó nhanh chóng buông miệng cô ra. Biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lời nói ra thì không như vậy: “Nhanh như vậy đã muốn mưu sát chồng hay sao?”

Tư Ninh nhìn chằm chằm anh, cảm thấy đầu có chút đau: “Đây là đâu? Sao anh lại tới? Đầu em sao lại đau…”

Hàn Duệ xoay người, nằm cạnh người Tả Tư Ninh. Một tay anh lót xuống phía dưới đầu cô, trong ánh mắt có chút nghi hoặc: “Em không nhớ rõ có chuyện gì phát sinh sao?”

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Tả Tư Ninh bắt đầu hổi tưởng. Cô mang theo Hữu Hữu đi đến nhà Mạn Lâm, gặp được họ Đinh, đuổi theo tên họ Đinh, gặp được Lan Tả, sau đó gặp hai người đàn ông, bọn họ nói chị Phương xảy ra chuyện, sau đó…. Trí nhớ giống như nước biển mênh mông tuôn ra, cô kinh hô lên: “Trời ạ! Dìm lồng heo… Chị Phương! Chị ấy có được cứu lên không? Lão yêu bà, bọn họ đâu rồi? Thời điểm anh cứu em lên không để cho bọn họ phát hiện chứ?”

Một tay Hàn Duệ chống đầu, lấy loại biểu tình nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn cô. Chỉ nhìn, nghe mà không nói gì, giống như không đành lòng cắt ngang hình ảnh đặc sắc này.

Tả Tư Ninh phát hỏa, đây cũng không phải chuyện đùa. Chỗ này quá khủng bố, quả thực còn chưa có tiến hóa xong. Nhìn vẻ mặt, bộ dáng của anh nói lên chuyện này không liên qua tới tôi. Giận dễ sợ, cô vươn tay mò lên cánh tay của Hàn Duệ, sau đó nhéo một cái.

Hàn Duệ hít một hơi, ánh mắt rơi vào chỗ bị Tư Ninh mãnh liệt nhéo, anh không thể hiểu nổi: “Em đang diễn tuồng gì? Đầu óc thực bị hư rồi sao?” Nói xong lấy tay sờ soạng tóc của Tả Tư Ninh, tựa hồ muốn tìm xem trên đầu cô có lỗ hổng, chỗ hổng gì gì đó không.

Tả Tư Ninh đẩy tay anh ra, căm tức: “Đầu óc anh mới hỏng, em cực kì nghiêm túc hỏi anh a. Hiện tại là tình huống gì?”

Tả Tư Ninh còn chưa kịp nghe Hàn Duệ mở miệng đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy tới bên này. Trong lòng căng thẳng, cô cuống quít kéo Hàn Duệ đứng dậy, giọng điệu khẩn trương: “Xong rồi, bị phát hiện. Chúng ta mau trốn đi, cái cửa sổ kia có vẻ như có thể mở được.”

Hàn Duệ nằm trên giường không nhúc nhích, ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú vào cô.

Tả Tư Ninh khó thở: “Anh làm gì, mau lên đi. Đừng tưởng đàn ông thì không bị dìm lồng heo. Bọn họ còn có thiêu sống, anh trốn không thoát.”

Lúc này lông mày Hàn Duệ nhăn lại: “Xem ra thầy thuốc trong thôn không đáng tin, sau khi trở về anh phải mang em đến bệnh viện kiểm tra một phen.”

Tả Tư Ninh ra sức phủi tay, dậm chân: “Ngươi cái đứa ngốc này, lúc này còn nói bác sĩ với không bác sĩ, đến lúc bọn họ đến đây, hai chúng ta đều không đi được. Em không chuẩn bị chết cùng với anh đâu.” Hiển nhiên là cô không hất tay Hàn Duệ ra được, không muốn chấp nhận số phận nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh nhìn cửa mở ra, nhìn có người tiến vào, nhìn thấy mặt chị Phương xuất hiện trước mắt.

Ôi chao, chị Phương? Không phải lão vu bà bọn họ sao?

Tả Tư Ninh sửng sốt sau đó thả lỏng, nở nụ cười: “Chị Phương, bọn họ cũng cứu chị lên sao? Chị không sao chứ?”

Đầu chị Phương mờ mịt nhìn chằm chằm Tả Tư Ninh: “Tiểu thư, cô đang nói cái gì?”

Sau khi Tư Ninh đem chuyện cô nhớ rõ kể chi tiết cho hai vị mau quên biết, đột nhiên cả căn phòng yên tĩnh, an tĩnh đến kì cục, có thể nghe thấy được tiếng hải âu kêu bên ngoài, còn có cả tiếng sóng biển.

Bỗng nhiên một tiếng cười bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh, một loạt hahahaha từ trong miệng chị Phương bộc phát ra, giống như tiếng pháo làm cho người ta thích ứng không kịp.

Chị Phương cười đến không kịp thở, nói chuyện cũng không lưu loát: “Tiểu thư, cô lấy ở đâu ra ý tưởng cổ quái này? A Đại, A Tiểu đúng là có tìm cô, nhưng cô vừa đến làng chài liền hôn mê, ngủ thẳng đến bây giờ. Làm gì có cái gì mà dìm lồng heo. Hơn nữa mẹ chồng tôi nằm ở trên giường mười mấy năm, làm sao có thể xuất hiện tại từ đường?”

Một tiếng sét đánh ngang tai, Tả Tư Ninh cảm thấy đầu óc mình nghẽn mạch, chẳng lẽ trí nhớ sinh động như vậy lại chỉ là một giấc mộng do mình chế tạo? Không thể, quá chân thật đi…

Cô nhìn Hàn Duệ ý muốn nhận được lời nào khác từ miệng anh.

Hàn Duệ chỉ liếc cô một cái: “Hiển nhiên là em suy nghĩ quá nhiều.”

Tả Tư Ninh sắp điên rồi, chẳng lẽ đầu mình thực sự không dùng được rồi, đúng là cô không rõ: “Không đúng, đang yên đang lành sao lại ngất?”

Đi sau chị Phương là một ông già mang theo hòm thuốc. Ông không ngẩng đầu, nói: “Đầu cô lúc trước bị va chạm, dẫn đến não chấn động. Hơn nữa vận động quá độ, đường máu quá thấp. Mấy nhân tố cộng lại dẫn đến máu cung cấp cho đại não không đủ, gây ra ngất.”

Va chạm? Không sai, lúc trước mình quả là đụng đầu vào cửa chống trộm. Vận động quá độ? Không sai, vì truy tìm tên họ Định mình chạy ít nhất ba con đường, đều bị người coi là kẻ điên rồi. Đường máu quá thấy? Giống như cũng có, từ bữa cơm tối ngày hôm qua mình không ăn cái gì nữa cả… như vậy là bao lâu rồi?

Tả Tư Ninh giờ phút này quả thực cảm thấy có điều thần bí , thế nhưng lại phát sinh loại chuyện này, thật bất khả tư nghị. Cô còn tưởng rằng mình thực sự rơi vào biển, bị làm cho sợ gần chết.

Lúc này thầy lang mở cửa sổ ra, nói: “Cô đã đi được rồi thì có thể ra ngoài một chút, hít thở không khí trong lành rất tốt cho đầu óc của cô.”

Tả Tư Ninh cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Một đám bọn họ có cần phải nhắc nhở mãi rằng đầu mình không tốt không? Mà khi ánh mắt của cô rơi vào cửa sổ, cô nhìn thấy biển. Nguyên lai đây không phải nhà cửa đơn thuần mà là một chiếc thuyền. Tả Tư Ninh quay đầu nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt lấy tay mình của Hàn Duệ, bỗng nhiên minh bạch vì sao tay anh nắm mình rất chặt.

Bởi vì anh không muốn bị mình lôi kéo nhảy xuống biển.

Tiếng chim hải âu, gió êm sóng lặng, biển lớn mênh mông vô bờ bến phát sáng lung linh trong ánh mặt trời lặn. Gần đó, trời và biển gắn vào thành một, tầng mây trôi nổi tự nhiên giống như đi xuyên qua biển rộng. Đôi khi những đợt sóng nhỏ đánh lên, tạo thành những bọt nước rồi lại quay về yên tĩnh.

Trên bờ cát có những đứa trẻ đang chơi đùa, dựng tòa thành cát, còn sắm vai vương tử cứu công chúa bị nhốt trong tòa thành. Có người phụ nữ dệt lưới đánh cá. Lưới đánh cá đã rất dài rồi nhưng để chồng có thể bắt thêm nhiều hải sản, bọn họ lại cố gắng bện dài hơn nữa. Vừa làm vừa cười cười nói nói…

Cảnh tượng yên bình mà bao la hùng vĩ rơi vào trong mắt Tả Tư Ninh. Cô có chút thoải mái. Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Duệ bên cạnh, không biết có phải bởi vì cảnh tượng trước mắt hay là vì nguyên nhân gì mà trông anh cũng ôn nhu đi nhiều. Vẻ mặt của anh rốt cục cũng có vài phần ôn hòa thân thiết.

Nghĩ đến anh chỉ vì một cuộc điện thoại không đầu không đuôi mà chạy từ thật xa tới đây, lại vẫn chiếu cố bên mình từ lúc mình té xỉu, Tả Tư Ninh cảm thấy người đàn ông này kì thật không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài.

Cô duỗi tay sang, khoác ở trên cánh tay của Hàn Duệ. Thấy Hàn Duệ chỉ hơi hơi dừng lại, không có cự tuyệt, cô làm tới, để đầu lên cánh tay anh, cười trộm: “Đầu của em đau, cho em mượn vai dựa vào một chút.”

Hoàng hôn ánh chiều tà, Hàn Duệ cúi đầu nở nụ cười. Lúc ngửi được mùi hương từ tóc cô cũng là lúc anh cảm thấy ý nghĩ nhảy lung tung. Anh khụ một tiếng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía biển: “Về sau ra khỏi nhà nhớ mang đầu óc.”

Tả Tư Ninh cắn răng, làm ra bộ dáng muốn bấm tay Hàn Duệ, chỉ hận không thể bấm anh thật.

Đương nhiên bọn họ không phải tản bộ bên bờ biển mà là đến nơi Hàn Duệ dừng xe, bởi vì đến giờ phải về nhà rồi. Chị Phương vẫn còn chút chuyện phải làm nên không theo bọn họ trở về.

Tả Tư Ninh nghe nói lúc Hàn Duệ đến đây có nói chuyện cùng với mẹ chồng của chị Phương. Sau đó anh đem sự tình giải thích rõ ràng, mẹ chồng chị Phương sẽ không còn phải lo lắng tiền của chị Phương kiếm được có lai lịch không rõ rồi.

Dĩ nhiên chỉ nghe nói có vài câu như vậy, còn tình huống cụ thể thì sợ rằng chỉ có Hàn Duệ và mẹ chồng chị Phương biết thôi.

Chỉ tiếc, không biết là Tư Ninh hay Hàn Duệ bị thần xui xẻo nhập vào thân, xe Hàn Duệ bị người chọc bể bánh, gọi điện cho công ty bảo trì, họ nói ở khu vực làng chài không có cửa hàng. Trong thôn có một chiếc xe vận tải duy nhất, chính là cái xe trở Tả Tư Ninh đến thì đã bị A Đại, A Tiểu lái vào thành phố bán chỗ hải sản vừa mới đánh bắt được ngày hôm nay, ngày mai mới trở về…

Mắt thấy trời sắp tối rồi, cho dù là lúc này có tìm được công cụ để thay lốp xe thì chắc cũng phải ở lại trong xe qua đêm.

Suy tính các loại chủ ý, Hàn Duệ có một ý tưởng: ở nhờ tại làng chài một đêm, ngày mai dùng xe tải kéo ô tô trở về thành phố.

Tả Tư Ninh nhìn anh một cái, nhắc nhở anh một việc: “Bữa tối ở nhà họ Lâm thì sao?”

Ngữ khí Hàn Duệ bình tĩnh: “Cái đó không quan trọng.”

Nghe nói như thế, kì thật Tư Ninh rất muốn hỏi một câu: vậy cái gì là quan trọng? Bất quá suy nghĩ đến đáp án không có quan hệ gì với mình nên cô thông minh ngậm miệng lại.

Chỉ là đối với việc phát sinh trên người họ, Tả Tư Ninh có một dự cảm không tốt: đêm nay hẳn là không phát sinh ra chuyện gì đi!