Ai nói tôi kết hôn - Trang 31

Chương 31: Đừng Cho Hắn Đi

Lão Phương tắt động cơ xe bên ngoài một nhà kho cũ. Hôm nay hắn đưa Hàn tổng đến chỗ này, cũng không nói cho bất kì một ai biết. Hắn cảm thấy một chút kì quái, bởi vì gần đây trong công ty có rất nhiều vấn đề, Lâm thị bên kia vẫn đắn đo vấn đề tài vụ của Vạn Hoa, công khai kể cả ngấm ngầm đều gửi rất nhiều người tới điều tra.

Lão Phương cùng mọi người trong công ty đã nghe được không ít phong thanh, Hàn tổng nên khẩn trương phiền não không phải sao? Sáng sớm nhìn thấy anh, anh chào hỏi mình, tâm tình khá tốt, chẳng lẽ anh sớm có đối sách rồi sao?

Trong kho hàng có vẻ tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cái ghế, hai người đàn ông ngồi trên ghế đối diện nhau. Người đàn ông cả người mặc đồ đen không cần phải hỏi cũng có thể khẳng định là Hàn Duệ, người kia một tay quấn vải lụa trắng thì chính là Lục Lệ Thành. Hai người đàn ông đang trầm mặc, không nhúc nhích.

Đại Ưng đứng phía sau Lục Lệ Thành sốt ruột. Hôm nay họ Hàn hẹn đại ca gặp mặt, nhưng hắn một câu cũng không nói, tính chơi bọn hắn không phải sao? Đại Ưng nhất thời khó thở, ném cây gậy đang cầm trong tay xuống đất, nhíu đôi mày rậm: “Họ Hàn, có rắm mau thả. Đại ca của tao không có nhiều thời gian dây dưa vớ vẩn với mày.”

Họ Đinh ở một bên che lỗ tai, không những giọng của Đại Ưng lớn mà con người hắn cũng vọng động. Thật là người có rắm không nhịn được.

Hàn Duệ cười cười, ánh mắt nhìn Lục Lệ Thành từ từ trở nên lạnh: “Nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, xem ra tìm anh hợp tác không phải ý kiến hay a.”

Xem ra rốt cục là muốn hợp tác rồi, Lục Lệ Thành hào phóng cười: “Tôi không muốn hợp tác, xin cứ đi tự nhiên, anh em chúng tôi tuyệt sẽ không ngăn cản anh, nhưng ngày sau gặp lại thì sẽ không khách khí đâu.”

Hàn Duệ tháo mắt kính xuống, ngón tay chỉ vào vết sẹo, mặt không chút thay đổi: “Còn nhớ rõ cái này không? Mười năm trước có một đứa con nít cướp đoạt với anh một cái bánh mì, anh chém nó một nhát dao, mà hắn thì lấy được bánh mì.”

Trong mắt Lục Lệ Thành xuất hiện thần sắc kinh ngạc, từ từ nhíu mày, tập trung vào một điểm nào đó đằng sau Hàn Duệ tựa như đang lục lại kí ức. Thật lâu sau hắn mới than một tiếng: “Nhìn không ra, anh thay đổi khá nhiều.”

Sắc mặt Hàn Duệ rất lạnh: “Nhưng anh trái lại không một chút thay đổi nào cả.” Trong mắt anh ánh ra vẻ khinh bỉ cùng khinh thường: “Vẫn là một người chỉ biết dùng dao nhưng lại không biết chém vào chỗ nào.”

Đại Ưng nổi giận, toàn bộ gương mặt xoắn vào một khối, nhe răng trợn mắt xông lên gào thét: “Mẹ nó, nói cái gì?”

Tên Đinh cũng khó chịu nhưng hắn vẫn ôm phần eo của Đại Ưng, ngăn cản hắn vọng động.

Lục Lệ Thành quát lạnh một tiếng: “Đinh! Mang anh em ra ngoài, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì cũng không được tiến vào.”

Sau khi mấy anh em đi ra ngoài, Lục Lệ Thành chậm rãi đứng lên, túm lấy áo của Hàn Duệ, quăng ra một quyền.

Quả đấm dừng lại trước mắt Hàn Duệ khoảng một tấc, chỉ thấy tay Hàn Duệ nắm lấy nắm đấm của Lục Lệ Thành. Bởi vì xung lực nên anh lui ra phía sau một bước dài nhưng sau cùng cũng vững vàng đứng lại, thở dài: “Nếu anh tức giận bởi vì lời nói của tôi, cách sáng suốt là bày ra thực lực cho tôi nhìn thấy anh không phải cái loại mãng phu chứ không phải thẹn quá thành giận như bây giờ.” Nói xong anh bỏ quả đấm của Lục Lệ Thành ra.

Nhà kho u ám, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của con vật nào đó tương tự như con chuột, còn có hơi thở của hai người đàn ông, có chút dồn dập nhưng lại lạnh nhạt.

Thật lâu sau, Lục Lệ Thành ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, quả đấm nắm chặt: “Anh nói, muốn tôi làm cái gì?”

Hàn Duệ ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “Nếu anh chỉ muốn ngăn cản nhà họ Lâm thu mua địa phương anh mưu sinh, cũng đừng động vào người họ Lâm. Anh cho rằng Lâm Chấn Hải làm ăn thịnh vượng như vậy, vậy mà ở trong Hắc đạo không có người của hắn sao? Dựa vào sức của bọn anh thì không thể nào đối kháng được.”

Lục Lệ Thành đã bình tĩnh trở lại, hắn đoán không ra tâm tư của Hàn Duệ, hắn có chút cáu kỉnh: “Cho nên, anh có chuyện gì, nói thẳng.”

Hàn Duệ gật đầu: “Thu hồi đao của anh, tôi chỉ cần anh giúp tôi làm một chuyện. Sau khi xong chuyện, tôi cho anh điều anh muốn.”

Lục Lệ Thành nghe xong yêu cầu của Hàn Duệ, bỗng nhiên có chút không tin: “Anh không phải người của nhà họ Lâm sao, làm sao có thể…”

Ánh mắt của Hàn Duệ giống như treo trên thanh băng mùa đông, trầm trọng mà thấu xương: “Đây là chuyện anh không cần biết. Còn có, tôi khuyên anh không nên động vào vợ của tôi.”

Nói tới đây không khí lại bắt đầu giương cung bạt kiếm. Quả đấm của Lục Lệ Thành lại vang lên ầm ầm: “Xú tiểu tử, anh tốt nhất đừng để tôi phát hiện là anh đối xử không tốt với cô ấy, nếu không cho dù là trộm là cướp đoạt tôi cũng dẫn cô ấy đi.”

Hàn Duệ đứng dậy, vươn tay, ánh mắt không hề lui bước: “Tôi thay cô ấy nói tiếng cám ơn anh. Bất quá, anh yên tâm, anh không có cơ hội này. Tôi, Hàn Duệ, cái khác không dám nói, nhưng sẽ không cho phép người khác khi dễ người nhà.”

Tuy không cam lòng nhưng cái lời hứa này làm cho Lục Lệ Thành có chút hoảng hốt, hắn hỏi một câu: “Có thuốc lá không?”

Trong khói thuốc lượn lờ có thể nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Trong bóng tối, mặt của hắn mờ mờ không rõ ràng lắm nhưng giọng nói rất rõ ràng, giống như rơi vào trong lòng người: “Năm đó tôi cũng đã nói như vậy, nhưng tôi lại tự tay phá đi. Tiểu tử, hi vọng anh đừng để cho cô ấy thất vọng.”

Sau khi Hàn Duệ rời đi, hắn vẫn suy nghĩ câu nói kia, nhớ đi nhớ lại, mơ hồ nở nụ cười: “Tả Tư Ninh, em không nhìn lầm người.”

Có lẽ Tả Tư Ninh không biết, tại đêm tân hôn đó, lúc cô dựa vào lòng Hàn Duệ mông lung đi vào giấc ngủ, Hàn Duệ đã hỏi chuyện của cô và Lục Lệ Thành. Lúc ấy câu trả lời của cô cùng lời nói của Lục Lệ Thành hôm nay không sai biệt lắm.

*************************** Phân cách tuyến ***************************

Quê nhà của chị Phương xảy ra chút chuyện. Mẹ chồng của chị Phương vẫn phàn nàn chuyện chị không hay về nhà. Tả Tư Ninh có chút xấu hổ vì chuyện này. Từ lúc cô mời chị Phương, chị vẫn tận tâm tận lực chiếu cố hai mẹ cô, nhất là sau khi cô tiến vào làng giải trí, chị đã thật lâu không trở về nhà. Suy xét đến điều này, Tả Tư Ninh cho chị Phương nghỉ một tuần, để cho chị về nhà xem một chút.

Chỉ là không biết phải bố trí con trai ra sao. Tả Tư Ninh gọi điện thoại cho Mạn Lâm, muốn cho con trai ở tạm nhà Mạn Lâm một thời gian.

Tả Tư Ninh đội mũ lưỡi trai cùng kính râm, ôm Hữu Hữu ngồi trong taxi, cô xoa đầu con trai.

Hữu Hữu quệt mồm, bộ dáng không cao hứng, bé nhìn mẹ vài lần, rốt cục không nhịn được lên tiếng: “Mẹ, Hữu Hữu đã lớn, có thể tự mình chiếu cố.”

Nghe như thế Tả Tư Ninh cười lên: “Tốt, Hữu Hữu nhà ta là ngoan nhất, nhưng mà đêm nay con vẫn phải sang nhà dì Lâm. Mẹ đã nói chuyện với dì rồi.”

Ánh mắt Hữu Hữu cô đơn, cảm giác bi thương hiện lên khóe mắt, khóe miệng: “Mẹ, mẹ, Hữu Hữu đã nói chuyện với sói con rồi, con sẽ ngủ cùng với nó.”

Nghĩ đến cảnh con trai nằm cạnh sói con, Tả Tư Ninh sợ tới mức thân thể chấn động. Sói con kia lớn hơn nhiều so với con trai, vạn nhất thú tính của nó phát tác, Hữu Hữu có bị nó thương tổn không? Trong đầu cô hiện lên răng nanh sắt nhọn của sói con, mà cảnh Hữu Hữu người đầy máu nằm vật xuống đất… Tả Tư Ninh khẩn trương ôm lấy con trai, giọng điệu khẩn trương: “Hữu Hữu, nghe mẹ nói, không được đến gần sói con quá, nó sẽ cắn người, con có biết hay không?”

Hữu Hữu nghiêng đầu, bộ dáng rất bối rối, suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nở nụ cười: “Mẹ, mẹ sợ sói con đúng không?” Sau đó bé lấy đôi tay bé nhỏ vỗ ngực một cái, bộ dáng vì nghĩa: “Mẹ đừng sợ, Hữu Hữu bảo vệ mẹ. Nếu sói con dám khi dễ mẹ, con sẽ không để ý nó.”

Giọng nói trẻ con làm cho tâm Tư Ninh giống như uống một ngụm sữa ấm áp, ngọt ngào, an ổn. Con trai của cô, bé như vậy mà đã biết bảo vệ mẹ, chỉ một chút tâm ý này đều sẽ làm những người làm mẹ hạnh phúc. Con còn nhỏ vậy, làm sao biết những thứ này a.

Cô thậm chí còn có ý tưởng: không thì mình thừa dịp này lui ẩn đi, mang theo Hữu Hữu cùng sinh hoạt.

Dĩ nhiên ý tưởng thì thật tốt đẹp, nhưng hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc: nói đến cùng vẫn là vấn đề tiền bạc.

Lúc đến nhà Mạn Lâm, Tả Tư Ninh còn đang suy nghĩ tâm sự của chính mình, không nghe được đằng sau lưng có người gọi mình, vẫn là Hữu Hữu lôi kéo góc áo của cô, thấp giọng nói: “Mẹ, có chú nào gọi mẹ.”

Tả Tư Ninh hoàn hồn, theo bản năng đem Hữu Hữu ra sau lưng, vẻ mặt cô khẩn trương hỏi: “Cậu sao lại ở trong này?”

Miệng tên Đinh mở thật lớn, hắn nhìn đứa trẻ đằng sau lưng chị dâu, không dám tin lời mà chính mình vừa nghe thấy. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ này tầm năm tuổi. Năm năm trước chị dâu và đại ca vẫn ở cùng một chỗ, nếu đứa nhỏ này là của chị dâu, vậy hẳn là… Hắn giật mình che miệng.

Thấy bộ dáng của hắn, tâm Tả Tư Ninh trầm xuống, tay đang nắm lấy tay con trai của cô thấm ra mồ hôi lạnh. Cô bối rối không biết làm như thế nào cho phải. Giờ phút này điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là: không thể để cho tên Đinh nói chuyện này ra ngoài. Không thể, tuyệt đối không thể!

Mắt thấy tên họ Đinh xoay người đi, Tả Tư Ninh giữ chặt lấy hắn, âm thanh có chút sắc nhọn: “Cậu đi chỗ nào?”

Tên Đinh đến tận giờ vẫn không thể nào bình tĩnh, hắn cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng. Hắn tách tay của chị dâu ra, ánh mắt tràn đầy chỉ trích: “Chị dâu, chuyện chị có con vì cái gì không nói cho đại ca biết. Nếu đại ca biết…”

Tả Tư Ninh cả người ôm lấy tên họ Đinh, giọng điệu khẩn trương: “Đinh! Trong chuyện này có chuyện cậu không rõ, cậu không cần nhúng tay vào.”

Tên Đinh dùng lực muốn cởi bỏ trói buộc, nhưng dùng lực hơi lớn, đem Tư Ninh quăng đến bên cửa.

Phịch một tiếng trầm đục, đó là tiếng đầu của Tư Ninh đập lên cánh cửa chống trộm. Cánh cửa cơ hồ như rung lên. Hữu Hữu đứng ở một bên khóc lên, lấy đầu đập vào eo tên họ Đinh, gầm thét: “Ai cho chú khi dễ mẹ tôi. Chú, cái tên xấu xa này.”

Tên Đinh đỡ lấy bé, không dám dùng lực đẩy ra nữa. Hắn một tay gãi đầu, xấu hổ nhìn Tư Ninh: “Chị dâu, chị không sao chứ… em… em không cố ý…. Hajz, chị vì sao lại muốn ngăn cản em. Đây là chuyện tốt a…”

Lúc này cánh cửa mở ra, là Mạn Lâm nghe được tiếng động liền ra mở cửa. Cô khẩn trương đỡ lấy Tả Tư Ninh, lấy tay ấn vào chỗ bị đụng của Tư Ninh, cô nhíu mi: “Em ngại đầu mình cứng quá hay là chê cửa nhà chị quá tồi, cần phải dùng đầu tới xô cửa!”

Hữu Hữu vừa khóc vừa chạy tới, ôm lấy cánh tay Mạn Lâm: “Dì Mạn Lâm, người xấu kia đẩy ngã mẹ.”

Mạn Lâm liếc nhìn tên Đinh một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Ngươi lại gây chuyện.”

Tên Đinh luống cuống, chính mình không dễ dàng mới tìm được nhà Mạn Lâm, cũng đã chế tạo vài tình huống giả vờ ngẫu nhiên gặp cô ở cửa nhà, tốt xấu cũng không bị cô gai mắt. Vậy mà lúc này lại nháo như vậy, lại bị cô gặp được. Cố gắng lúc trước đều uổng phí rồi. Bàn tay tên Đinh nắm chặt lấy đầu, khẩn trương nói không ra lời.

Đầu Tư Ninh cực kì đau nhưng cô vẫn cố gắng thanh tỉnh, nắm chặt lấy tay Mạn Lâm, biểu tình khẩn cấp: “Đừng cho hắn đi, hắn đã biết chuyện đứa bé rồi.”