Ai nói tôi kết hôn - Trang 30

Chương 30: Ai Nói Là Tôi Không Có Câu Hỏi

“Đúng vậy a! Chỉ là hiệp ước mà thôi, mà lên giường cùng người là điểm mạnh của em.”

Lời này như một ma chú vang vọng bên tai của Hàn Duệ, làm cho anh không thể phân rõ cảm xúc của chính mình hiện giờ. Lý trí nói cho anh: không phải đây là điều mà mình muốn sao? Lúc đề xuất kết hôn với cô ấy, đây không phải là yêu cầu của chính mình sao? Đúng là không thể không thừa nhận, tâm tình của anh bây giờ cực kì khó chịu, giống như là uống một ly bia vào, bọt khí mắc kẹt ở bụng, ở yết hầu nhưng lại không đi ra ngoài được.

Một cỗ tức giận nổi lên, anh nhanh chóng xoay người đem cô đặt xuống dưới thân, cởi bỏ khóa quần, phơi vật cường tráng đã ngỏng dậy trong không khí. Bờ môi anh bật ra một nụ cười lạnh, ánh mắt vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lùng: “Đúng vậy, anh cần chính là như vậy.” Nói xong anh không chút do dự đem vật bành trường kia xuyên qua, nhanh chóng không chút do dự như vậy như là muốn phủ quyết bất kì ý nghĩ gì. Anh từ trước đến nay luôn lý trí vậy mà lại có chút tự loạn dưới tình huống không ai bức bách.

Khi vật cường tráng của anh tiến vào hành lang chặt chẽ ẩm ướt kia là lúc anh nghe được tiếng rên đau đớn của người phụ nữ. Âm thanh trí mạng này quẩn quanh trong lòng anh, giống như một chiếc lông chim nhẹ nhàng phe phẩy trêu chọc trái tim, từng đụng chạm một làm bùng nổ cảm giác mất mác trong lòng làm cho anh như muốn phát điên. Anh chỉ có thể vận động nhanh hơn, đem chính mình xâm nhập thân thể người phụ nữ.

Thân thể cô như là một xoáy nước sâu, một cơn lốc mạnh cuốn lấy vật cường tráng của anh. Cơn lốc xoáy tại trung tâm không ngừng thắt chặt. Cái loại cảm giác rằng buộc cùng trói buộc làm cho anh cảm nhận được hưng phấn chưa từng có từ trước tới nay. Khi anh chạm đến tiểu hạch bên trong hành lang thì anh cũng cảm nhận được sự rùng mình mạnh mẽ từ thân thể cô. Anh nhếch môi cười: đây là điểm mẫn cảm của em sao?

Anh nhìn vẻ mặt vừa thống khổ vừa tái nhợt của người phụ nữ dưới thân, anh đột nhiên không đành lòng. Anh không hiểu rốt cục là mình tức cái gì? Anh khôi phục lại người đàn ông bình tĩnh tỉnh táo, thả chậm tốc độ ở bên trong cơ thể người phụ nữ, chậm rãi tiến vào, đi ra. Tuy nhiên anh lại không cảm thấy thỏa mãn, thân thể anh kêu gào: nhanh lên một chút.

Đau đớn trên người bỗng nhiên giảm bớt, Tư Ninh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cái loại phương thức vận động mưa to gió giật này vượt quá khả năng của thân thể cô. Ngón tay của cô bám vào lưng của Hàn Duệ, theo bản năng bấm mạnh. Khi tốc độ chậm lại, trong thân thể có một cảm giác trống rỗng như thủy triều đánh úp lại, làm cho đại não của cô có cảm giác như thiếu một cái gì đó, không được thỏa mãn. Theo bản năng, cô cong eo lên, mong muốn nhận được nhiều hơn. Khi Hàn Duệ rút ra, cô không kiểm soát được la lên: “Đừng đi…”

Dưới ánh đèn, cô có thể thấy nụ cười của Hàn Duệ, mông lung mà ôn nhu, còn như có chút điểm đắc ý. Đầu cô lúc này không sử dụng được nữa rồi, không rõ ràng lắm ý tứ lúc này của anh rốt cục là cái gì, cô chỉ có thể nghe theo khát vọng của thân thể.

Đây là cuộc đua giữa khát vọng và mong muốn. Tốc độ càng nhanh, khát vọng càng nhiều, càng ngày càng dâng cao. Khẩu hiệu của Olympic “cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn” vào lúc này là cực kì chuẩn xác. Đồng thời đây cũng là cuộc đọ sức vật lộn da thịt giữa hai cơ thể trần truồng. Thân thể bọn họ dán sát không một khe hở trong cơn kích tình, dùng một loại phương thức nguyên thủy nhất để quen thuộc với thân thể của đối phương: phương thức nguyên thủy nhất nhưng lại trực tiếp nhất.

Sắp đến thời điểm cao trào, Tả Tư Ninh bỗng nhiên bắt buộc mình mở mắt ra. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào ánh mắt của Hàn Duệ, cố chấp nhưng lại dứt khoát theo dõi anh. Cô muốn coi chừng anh thật tốt, muốn cho anh nhìn cho kĩ xem người phụ nữ đối diện là ai, để cho anh nhớ kĩ ba chữ “Tả Tư Ninh” kia. Vì sao? Cảm xúc lơ lửng như ở trên đám mây đánh úp lại làm cho Tả Tư Ninh không rõ ràng suy nghĩ của chính mình lúc này.

Mùi mồ hôi cùng với mùi mật dịch của hai người chảy ra làm cho căn phòng đầy hơi thở kiều diễm. Hàn Duệ khoác một tay lên vai Tư Ninh, sau khi nghỉ ngơi một chút, anh nhìn chất lỏng hỗn loạn trên người cô, vẻ mặt anh liền hơi hồng lên, cổ họng có chút thít lại. Anh ôm lấy người phụ nữ, chọn một cái áo ngủ rộng rãi bao lấy hai người rồi ôm cô đi tới phòng tắm.

Lúc đi qua phòng khách, anh nhìn thấy cửa phòng dành cho khách mở ra, một cái đầu nhỏ dáo dác nhìn quanh. Khi đôi mắt nhỏ nhìn thấy Hàn Duệ, lông mày không thuần thục nhíu lại sau đó đôi bàn tay nhỏ che lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng giống như cực kì ngạc nhiên.

Hàn Duệ nhíu mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng một cái, anh đưa ra động tác chớ có lên tiếng với đứa bé, dùng ánh mắt bức đứa bé lui vào phòng rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cơ thể.

Đêm nay vì một cuộc ướt át ngoài ý liệu mà tăng thêm hương vị cùng ấm áp.

Trong mơ hồ, Tả Tư Ninh cảm giác chỗ tư mật kia lạnh lạnh ngứa, thân thể hình như cũng được đặt vào trong nước. Nước ấm áp vô cùng thoải mái, lông mi của cô run lên một cái sau đó mở mắt ra. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt cô bị dọa đến ngây người. Cô hiện tại đang nằm trong bồn tắm lớn, mà Hàn Duệ thì đang ngồi bên cạnh, kiên nhẫn dùng tay rửa sạch chỗ tư mật của cô… Trời! Tả Tư Ninh kinh hô: “Anh làm gì…” vừa nói vừa nâng chân lên đá vào Hàn Duệ.

Hàn Duệ thoải mái cầm chân của cô, sau đó đặt một ngón tay lên môi cô: “Đừng! Cẩn thận đánh thức đứa bé.”

Đầu Tư Ninh hỗn loạn, cô cố gắng nhắm mắt và hồi tưởng lại, sau đó trên mặt càng ngày càng nóng. Con kinh kông trong lòng cô lại bắt đầu vỗ ngực liên tục rồi. Cô phải thừa nhận đầu óc của mình gần đây không thể dùng được, chuyện lên giường cùng người khác mà cũng đã quên, mà quan trọng hơn là, con trai của cô lại nằm ở phòng bên cạnh.

Nhưng sau đó cô nghĩ lại, hiệu quả cách âm của nhà Hàn Duệ hẳn là rất tốt, con trai ngủ ở phòng bên cạnh hẳn là không nghe được gì. Nếu mà cô biết rằng lúc Hàn Duệ bế cô vào phòng tắm bị con trai nhìn thấy thì phỏng chừng cô sẽ thổ huyết mà chết.

Tả Tư Ninh phục hồi tinh thần lại, bảo Hàn Duệ dừng tay, cô muốn tự mình tắm rửa. Cô cũng không muốn thêm một lần trong phòng tắm nữa. Hôm nay mệt chết đi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Trực giác của phụ nữ cho cô biết, ngày mai sẽ còn một cuộc chiến lao tâm lao lực nữa, cho nên tinh thần gì gì đó không thể hạ xuống.

eTruyen.net

Hàn Duệ ngồi ở một bên, ngón tay cố chấp đặt ở trên cơ thể cô. Ánh mắt chuyên chú như là đang hoàn thành một công tác trọng yếu. Mặt của anh dưới ánh đèn ấm áp trông nhu hòa, dịu dàng hơn bình thường, kể cả giọng nói cũng nhẹ nhàng: “Đừng làm rộn, một tí nữa là xong rồi.”

Đừng làm rộn…đừng làm rộn… giọng điệu vô cùng thân thiết này làm cho Tả Tư Ninh sửng sốt. Cô có phần không tiêu hóa được Hàn Duệ. Này, sau khi đàn ông lên giường cùng đàn bà xong sẽ ôn nhu như vậy sao? Năm đó Lục Lệ Thành cũng không ôn nhu như vậy với mình a.

Tả Tư Ninh trầm mặc bởi vì cô thực sự không biết nói gì rồi.

Hai người nhẹ nhàng khoan khoái sóng vai nằm ở trên giường, Hàn Duệ ngồi dậy, đầu tựa vào giường, bật đèn đầu giường lên. Anh sờ sờ vào ngăn tủ, chỉ là ngay lập tức lại rụt trở về. Im lặng một lát sau đó anh từ từ mở miệng: “Ngủ rồi sao?”

Tả Tư Ninh trợn tròn mắt, chăm chú nhìn anh, trong mắt có điểm khiêu khích: “Ừh, ngủ rồi.”

Hàn Duệ lạnh lẽo lườm cô một cái, khẳng định nói: “Em muốn hỏi cái gì?”

Ah, người băng này muốn chơi trò thẳng thắng thì được khoan hồng sao? Tả Tư Ninh hưng trí, ngồi dậy, nhíu mày: “Có thuốc lá không?”

Khẽ nhíu mày, Hàn Duệ kéo cao chăn lên, che đậy khối da thịt lõa lồ trước ngực cô: “Nếu em không có câu hỏi, tốt lắm.”

Giọng nói Tư Ninh mạnh mẽ: “Ai nói em không, em có rất nhiều câu hỏi. Tối quan trọng có một cái, anh kết hôn với em vì người nào đó? Hay là làm bộ dáng cho ai xem?”

Trong mắt Hàn Duệ ánh lên một tia kinh ngạc, anh nhìn người phụ nữ bên cạnh thật lâu, lâu đến mức làm cho người ta cảm thấy anh sẽ không nói gì thì anh lên tiếng, âm thanh kiên định: “Không phải.”

Miệng Tả Tư Ninh không tự chủ quắp một cái: có can đảm chơi như vậy mà không có can đảm thừa nhận. Nói như thế thì hóa ra anh thích tôi? Cút đi, cô thật là chán ghét cái biểu tình vừa muốn làm kĩ nữ vừa muốn được lập đền thờ trinh tiết của mình.

Hàn Duệ nhìn cô một cái, lắc đầu: “Chỉ là không muốn hôn nhân của mình mà bị người khác khống chế, cho nên tìm em.”

Cái lý do này miễn cưỡng cũng nghe được lọt tai, thần sắc Tả Tư Ninh hơi giãn ra, truy hỏi: “Vậy anh cảm thấy em thích hợp với anh sao?”

Hàn Duệ cực kì nghiêm túc: “Trước mắt có vẻ chưa có phản ứng tiêu cực nào.”

Một câu làm Tả Tư Ninh đang bừng bừng hưng trí bỗng nhụt chí rồi. Vì cái gì mà cô cảm thấy bộ dáng Hàn Duệ cực kì khôi hài a. Không được, phỏng chừng là cô đã quá mệt nhọc. Vì thế cô lùi vào trong chăn, nhắm mắt muốn đi ngủ.

Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói: “Hiện tại có thể nói chuyện tình của em và người đàn ông kia không?”

Đầu óc Tư Ninh thanh tỉnh nhưng thân thể lại có chút mơ hồ, lúc há mồm nói chuyện không được lưu loát: “Chuyện… cái gì?”

Hàn Duệ nhìn người phụ nữ đang đi vào giấc ngủ, một sợi tóc dài vương vào khóe mắt cô nên lấy ra cho cô. Cánh tay sau đó tự nhiên đặt trên đỉnh đầu của cô. Thật lâu sau, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên, anh mới từ từ mở miệng: “Nếu như anh không nhận lầm, hắn ta chính là người đàn ông năm đó mang em – bạn cùng lớp tốt của anh đi.”

Ở bên này thì mọi người bị một đêm mất ngủ, còn bên trong studio lớn nhất thành phố thì mới kết thúc một buổi phóng vẫn. Khi diễn viên nổi tiếng Tôn Minh Huân cùng với người đại diện và vệ sĩ ra khỏi cửa thì đã là rạng sáng. Tại cửa studio vẫn có một số lượng lớn các phương tiện truyền thông. Khi bọn họ nhìn hắn thì lập tức ngăn chặn, đặt vô số câu hỏi vào tình hình tình cảm gần đây của Tôn Minh Huân. Nghe nói gần đây hắn vừa chia tay với bạn gái, liệu đã để ý đến giai nhân nào khác chưa.

Sau khi đám truyền thông chen chúc rời khỏi, người đàn ông mang kính râm nhếch miệng, phun ra hai chữ: “Ngu xuẩn.”, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.

Trong lúc trò chuyện vẻ mặt của hắn cực kì ôn nhu, nếu để cho phóng viên nhìn thấy, chắc chắn sẽ có không gian phát huy cực lớn, ví dụ như đối tượng mà hắn gọi điện có phải là người mới hay không…

Trong thời gian nháy mắt, hắn cúp điện thoại, cũng vừa lúc một chiếc Maserati dừng trước mặt hắn.

Tôn Minh Huân cười lên, nhanh chóng mở cửa xe, khi nhìn thấy người phụ nữ trong xe là lúc hắn kinh ngạc: “Chị Tĩnh, sao lại là chị?”

Người phụ nữ tháo kính xuống, trừng mắt tức giận với Tôn Minh Huân một cái: “Chị còn cố ý mặc quần áo của Thiến Thiến, thế mà em vừa nhìn một phát liền nhận ra ngay.”

Họ Tôn cười tự tin: “Thiến Thiến không bao giờ ngồi như vậy.” Ngón tay hắn chỉ vào đôi chân đang bắt chéo của Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh kêu lên: “Chị bảo đảm là lần sau em sẽ nhận không ra.”

Họ Tôn chỉ cười cười không phản bảc nhưng lại tự nói trong lòng: hẳn không, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận lầm. Khí chất trên người Thiến Thiến, bất luận kẻ nào cũng không bắt chước được.

Xe đi được một đoạn, Lâm Tĩnh bắt đầu gảy gảy móng tay, có chút thờ ơ nói: “Tối mai hủy phỏng vấn đến nhà chị ăn cơm đi. Thiến Thiến cũng có mặt, tất nhiên cũng sẽ giới thiệu bạn mới cho em biết, a.., không, có lẽ em cũng đã gặp qua rồi.”

Họ Tôn trả lời sảng khoái: “Được. Nhưng chị Tĩnh, Thiến Thiến sao hôm nay không tới? Em hẹn cô ấy đi ăn khuya.”

Lâm Tĩnh không xa lạ đối với họ Tôn, trước khi tới cô cũng đã đoán được tình huống này. Cô mỉm cười: “Thiến Thiến nghĩ là có thể đi với em, nhưng cơ thể không thoải mái, nên chị khuyên em ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng em ấy vẫn cảm thấy xấu hổ nên để cho chị tự đi nói lời xin lỗi với em.”

Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của họ Tôn, khóe miệng Lâm Tĩnh lộ ra một tia khinh thường nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt tươi cười: “Không hỏi xem bọn chị định giới thiệu bạn mới nào cho em sao?”

Họ Tôn nhún vai, thật ra thì hắn không thích các cô giới thiệu bạn cho mình, bởi vì “bạn” chắc chắn là phái nữ, nói trắng ra chính là giới thiệu bạn gái cho mình. Vì không muốn phụ ý tốt của các cô nên họ Tôn thường sẽ quen với người phụ nữ đó chừng một hai tháng, sau đó rất nhanh liền chia tay. Hắn đã từng từ chối nên vì thế phải trả giá là: thân thể của Thiến Thiến không thoải mái.

Tôn Minh Huân không thể thở dài, đành nở nụ cười tựa như có hứng thú: “A… là ai?”