Ai nói tôi kết hôn - Trang 29

Chương 29: Vợ Chồng Uống Rượu Dưới Trăng

Hữu Hữu từ trước đến nay đều lạ người. Từ trước lúc ba tuổi, ngoại trừ Tả Tư Ninh thì không ai có thể dỗ cậu ngủ. Về sau Tả Tư Ninh bận rộn với công việc, trách nhiệm này liền giao cho chị Phương.

Tả Tư Ninh nhìn Hữu Hữu ngủ an ổn trên giường, cô có chút giật mình. Cô có nên cho rằng Hàn Duệ có tiềm chất vú em hay là con trai mình đã trưởng thành hiểu chuyện?

Xác nhận con trai ngủ ngon, không giật mình tỉnh dậy, Tả Tư Ninh mở cửa ra ngoài. Hàn Duệ không ở trong phòng khách lẫn phòng ngủ. Dựa vào trực giác, Tả Tư Ninh nghĩ tới một chỗ. Vì thế cô một lần nữa mở cửa phòng ngủ, hướng tới phía tây đi tới. Mặc dù cửa ban công bị đóng nhưng cô có thể nhìn thấy trên xích đu một người đàn ông đang uống rượu vang.

Tả Tư Ninh làm theo cảm giác, mở cửa, tìm chỗ trống ngồi xuống. Cô mỉm cười: “Có rảnh không, chúng ta tâm sự một chút.”

Hàn Duệ nhíu lông mày lại, lấy từ trong tủ một cái ly uống rượu ra, rót rượu vang ra chén rồi đưa tới trước mặt Tả Tư Ninh: “Uống với anh một chén đi.”

Dưới bầu trời đêm tối như mực, ánh trăng sáng trong như bạc làm cho buổi đêm thêm phần mông lung mỹ cảm. Ánh trăng chiếu vào ly rượu vang đỏ, hơi hơi xao động, run rẩy, làm cho lòng người cũng phiêu phiêu hồ hồ.

Tả Tư Ninh cũng thường xuyên ra ngoài buổi tối uống rượu xã giao nhưng đều là ở trong phòng riêng, ngọn đèn sáng tựa ban ngày, không giống như hiện tại, ở ngoài trời, dưới ánh trăng, nhàn nhã ở nhà chậm rãi đối ẩm cùng người. Cái này thực sự như là ở trong mơ, làm cho người không có tế bào văn nghệ như cô bỗng nhiên nghĩ tới một câu thơ của Lý Bạch: “Nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba”

Tuy nhiên hai người bọn họ so ra may mắn hơn Lý Bạch. Một mình Lý Bạch uống rượu nhàm chán, có thể phát huy trí tưởng tượng, đem tính bóng dáng của chính mình cùng ánh trăng thành người. Tốt xấu gì bọn Tả Tư Ninh cũng có thể miễn cưỡng tính là ba người,nếu kể cả đứa nhỏ đang ngủ.

Khóe mắt Hàn Duệ nhìn thấy nụ cười của phụ nữ. Nhìn bộ dáng của cô hẳn là nghĩ đến chuyện gì thú vị rồi. Ánh trăng chiếu lên người cô, phối hợp cùng với nụ cười vô tình của cô, một loại cảm giác quen thuộc đánh úp lại. Hàn Duệ nhớ rõ đó là giai đoạn thi vào trường đại học. Thời điểm tự học ban đêm, mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, luôn luôn vô tình nhìn thấy một cô gái vùi đầu làm bài. Cô buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình lộ ra vẻ gầy yếu đơn bạc làm cho người ta không nhịn được lo lắng liệu một giây sau cô có ngã xuống hay không. Bỗng nhiên cô lại không chút kiêng kị cười rộ lên: “Thì ra thế, hóa ra đơn giản như vậy…” Đại khái là giải được bài toán hóc búa nào đó.

Vào thời điểm đó, người cực kì thuần khiết, tình cảm đối với một người cũng cực kì thuần khiết nhưng đến lúc nhận thức được thì đã khá muộn màng.

Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt Hàn Duệ đột nhiên trở nên lạnh lùng, một hơi uống cạn ly rượu vang trong tay, chất lỏng màu đỏ tím trượt vào trong cổ họng, rượu làm nhiệt độ trong bụng anh dâng lên.

Tả Tư Ninh giật mình nhìn anh một cái: “Anh uống nhanh như vậy làm cái gì, em cũng không tranh với anh.”

Hàn Duệ nhếch môi cười: “Thừa dịp hôm nay có không khí uống rượu, tốt nhất là uống cả phần của ngày mai.” Anh lại rót cho mình một ly đầy tràn, làm động tác cụng ly với Tả Tư Ninh.

Tả Tư Ninh trợn tròn mắt ở trong lòng: không bằng anh nói đem hết rượu trong đời này uống hết luôn trong hôm nay đi. Bất quá công phu ngoài mặt thì cô vẫn phải làm, cô phối hợp giơ lên chiếc ly, đụng vào cái ly của Hàn Duệ vang lên một tiếng giòn giã.

Ba chén xuống bụng, Tư Ninh xem chừng có thể nói chuyện, bởi vậy mới ngầm thanh thanh cổ họng của mình: “Anh thật muốn thu dưỡng đứa bé kia sao?”

Hàn Duệ cau mày: “Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ rất hợp ý với anh, mà hơn nữa một đứa nhỏ không cha không mẹ như vậy, có người thu dưỡng sẽ tốt hơn nhiều.” Bỗng nhiên anh liếc mắt, tựa hồ nở nụ cười: “Nhìn dáng vẻ của em có vẻ cực kì khẩn trương.”

Tả Tư Ninh ngầm thè lưỡi: có thể không khẩn trương sao? Đứa nhỏ anh muốn thu dưỡng chính là con em a.

Hàn Duệ đứng dậy, dựa vào thanh chắn ban công, giọng nói tựa hồ từ trong gió bay tới: “Em yên tâm, xin thu dưỡng cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao cũng phải liên hệ với người giám hộ của đứa bé. Cô ấy có đồng ý hay không cũng là một vấn đề. Không nói tới chuyện này, ngày mai em chuẩn bị đi, anh mang em đi ăn cơm tối.”

Tả Tư Ninh vẫn đắm chìm tại vấn đề của con trai, không nghe rõ lời nói của Hàn Duệ, cô mờ mịt ngẩng đầu a một tiếng.

Biểu tình Hàn Duệ bình tĩnh, giọng nói thong thả: “Anh nói anh muốn mang em về nhà họ Lâm ăn cơm.”

Phản ứng kịp lời này, Tả Tư Ninh toàn thân chấn động, gần đây cô có xung đột với họ Lâm, chỉ cần vừa nghe đến chữ “Lâm” là toàn thân liền nổi da gà. Vì muốn xác nhận, cô cẩn thận hỏi một câu: “Nhà họ Lâm nào?”

Hàn Duệ có thể lý giải tâm tình của Tư Ninh lúc này, cô biết rõ rành rành là cái nhà họ Lâm kia, nhưng lại cực kì hi vọng muốn từ miệng mình biết được cái đáp án khác bởi vì gần đây cô có xung đột với nhà họ Lâm. Nghĩ vậy, Hàn Duệ không tự giác nâng tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Nếu anh dám mang em đi, liền sẽ mang em trở về bình yên vô sự. Hơn nữa nhà họ Lâm cũng không phải đầm rồng hang hổ, bên trong không có con hổ ăn thịt người nào.”

Tả Tư Ninh bảo trì tư thế ngước nhìn. Cô ngắm người đàn ông đứng trước mặt mình, vẻ mặt của anh chắc chắn đến như vậy, giống như là anh chính là ô dù có thể che chắn cho cô chống lại giông bão.

Cô bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, khẩn trương tránh sang một bên, né tay của Hàn Duệ. Vì sao? Tả Tư Ninh lo lắng rằng mình sẽ bị mê hoặc mà mất tự chủ, tự động ỷ lại người khác.

Cô dùng thời gian năm năm mới học được độc lập, tự gánh vác, nếu lúc này sụp đổ, xây dựng lại, tự đứng lên lại trên đôi chân mình chắc cũng phải mất vài năm. Như vậy quả thực là lãng phí cuộc sống, nói ngắn gọn: mù quáng làm đi làm lại.

Cô bình tĩnh khụ một tiếng: “Em có một nghi vấn, rốt cục anh với nhà họ Lâm có quan hệ gì?”

Trán theo thói quen lại nhăn lại, Hàn Duệ cũng chưa phát hiện mình đã biến thành cái bộ dáng lạnh lùng, giọng nói của anh cũng lạnh lùng và xa xôi giống như ánh trăng trong veo kia: “Ah… Lâm Chấn Hải thu dưỡng anh và Hàn Trữ.”

eTruyen.net

Mấy chữ đơn giản làm cho tâm của Tả Tư Ninh run lên, cô không thể không thừa nhận lượng tin tức hôm nay quả thực quá nhiều so với khả năng của cô. Tất cả bắt đầu từ lúc Hàn Duệ mang con trai đi, bắt đầu từ lúc anh sờ đầu mình, từ lúc anh nói anh muốn thu dưỡng con trai… Tả Tư Ninh giống như là đứng trước một cái gương, tự mình nói chuyện với chính mình.

Làm con nuôi có mùi vị như thế nào cô hiểu rõ ràng. Người nhận nuôi có thể là ân nhân, cũng là chủ nhân, nhưng rất khó trở thành người nhà. Những đứa trẻ không cha không mẹ từ nhỏ càng thêm mẫn cảm hơn so với những đứa trẻ khác. Bọn họ biết ơn, oán hận, giả bộ lạnh lùng… Chính bọn họ cũng không phát hiện những kĩ năng đó, nhưng có một chuyện không dễ dàng học – yêu.

Nhất là ở những gia đình như nhà họ Lâm, những năm lấy thân phận con nuôi của Hàn Duệ hiển nhiên là phức tạp hơn nhiều so với Tả Tư Ninh.

Bị một phần đồng cảm, Tả Tư Ninh bỏ xuống tất cả phòng bị, nhẹ nhàng tiếp sát, hai tay ôm lấy Hàn Duệ. Hai tay nhịp nhàng vuốt nhẹ lên trên lưng anh, giống như lúc dỗ Hữu Hữu ngủ vậy.

Hàn Duệ không đẩy ra bởi vì anh quá sửng sốt. Lớn như vậy, có người đánh qua, có người mắng qua, có người giúp qua… đáng tiếc, ban đêm chưa từng có người nào ôm anh như vậy. Anh nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu, đầu ngón tay chạm vào một lọn tóc của cô. Một trận gió nhẹ mang tới hương vị của cô: mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, phối hợp với vị rượu vang còn sót trong miệng. Hàn Duệ chưa bao giờ say bây giờ lần đầu tiên có cảm giác say.

Khóe miệng anh giương lên, dán vào tai người phụ nữ, thấp giọng, mỉm cười: “Em biết dưới tình huống này, cái ôm của em đối với người đàn ông có ý nghĩa gì không?”

Tả Tư Ninh lúc này muốn đẩy ra cũng đã không kịp rồi. Cả người cô bị bức đến bên lan can, hai tay Hàn Duệ đang ở bên người cô, quây cô vào trong một góc nhỏ hẹp.

Cô trợn tròn mắt, đang muốn nói chuyện, đáng tiếc cặp mắt sâu như biển mùa đông đã phóng đại trước mắt. Cảm giác sâu thẳm kia gần như nhấn chìm cô. Mà môi Hàn Duệ cũng phủ lên môi cô không chút do dự. Nụ hôn của anh từ nông chuyển sang sâu dần, như có một cỗ lực hấp dẫn tự nhiên, không khí trong miệng của Tả Tư Ninh bị anh hút đi, răng cô chưa kịp đóng lại đã bị anh xâm nhập. Đầu lưỡi của anh du ngoạn, vui đùa, vòng quấn xung quanh cô. Trong miệng cô đã ướt át, không rõ đây là nước miếng của anh hay là của cô.

Lý trí nói cho Tả Tư Ninh, cô lúc này nên xuôi thuận theo, tiếc là nghĩ đến tình cảm thầm mến năm đó tới tình huống ngày hôm nay, cô có chút không cam lòng. Sớm biết trước thì năm đó cho dù là hạ dược cũng sẽ biến Hàn Duệ thành người của mình cũng tốt hơn là hiện tại.

Hàn Duệ dường như cảm thấy cô có chút kháng cự, Hàn Duệ đưa một tay vào trong đồ lót, khéo léo cởi nút buộc đằng sau lưng của cô. Sau đó tại vị trí chóp núi nhéo một cái. Vừa buông tay, anh liền nghe thấy tiếng kêu đau của cô. Âm thanh này đốt cháy niềm đam mê trong anh, từng cỗ sóng nhiệt trút xuống bộ vị hạ thể. Anh dán bên tai cô, trong lời nói bá đạo lộ ra một chút ôn nhu: “Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, anh nói rồi, đây không phải là chuyện đùa.”

Trong niềm đam mê, anh thậm chí còn có một ý nghĩ: có lẽ cả đời này cùng cô như vậy cũng không tồi.

Hai tay bị nắm chặt, Tả Tư Ninh trợn mắt nhìn anh, sau khi bờ môi được buông ra, cô thở hổn hển. Chỉ có điều là cô không thể nghĩ rằng bộ ngực đang thở phập phồng của mình không ngừng lên xuống ma xát ở ngực của Hàn Duệ, kia quả thực là… khiêu khích quấy nhiễu.

Quả nhiên cô nhìn thấy một luồng lửa thiêu đốt trong mắt Hàn Duệ, rất ấm áp mà cố chấp. Tay anh càng linh hoạt du ngoạn trên người cô, đầu ngón tay rất nhanh đã đến cửa hoa kính. Khi anh chạm đến vùng bụi rậm bí mật kia, một luồng kích thích như điện giật làm cơ thể Tả Tư Ninh run rẩy giật nảy lên. Theo bản năng, cô kẹp chặt hai chân lại, giữ chặt ngón tay của Hàn Duệ, ngăn cản anh tiến thêm một bước.

Đồng thời cô phát ra âm thanh run rẩy: “Hàn Duệ…Duệ… tay anh để chỗ nào a!” Hiển nhiên là độ mạnh yếu giữa hai chân không đủ để giữ chặt ngón tay Hàn Duệ. Khi ngón tay của anh thăm dò vào hoa kính là lúc lý trí của Tả Tư Ninh cơ hồ tan vỡ rồi…

Cô không phải cô bé chưa biết mùi đời, nhưng dù sao cũng đã năm năm không chạm vào đàn ông, kích tình mãnh liệt làm cô nhất thời không thể thích ứng. Cô cố giữ một tia lý trí cuối cùng, lông mi run run trong gió giống như cánh bướm mà âm thanh của cô cũng run rẩy giống như bị gió thổi tan: “Hỗn…đản, đây đang ở phía ngoài. Sẽ có người nhìn thấy a!”

Hàn Duệ ừh một tiếng, sau đó hai tay trực tiếp đặt lên mông của Tư Ninh, đem cô nâng lên, đặt ở phần eo, rồi dùng chân đá văng cửa ban công.

Xuất phát từ động tác bản năng, hai chân Tư Ninh quặp lấy eo của Hàn Duệ, hai tay thì ôm lấy cổ anh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hạ thể của Hàn Duệ đang ngẩng lên thật to lớn, cường tráng, thứ kia húc vào mông của cô…

Nhiệt độ nóng bỏng không ngừng lan tràn từ chỗ thân thể tiếp xúc, làm mặt Tư Ninh đỏ rần lên, người lại cảm thấy ngứa ngáy, khát vọng không ngừng tiếp xúc ma sát.

Lúc cô được thả lên chiếc giường êm ái, ly khai khỏi ôm ấp của Hàn Duệ, cả người cô bỗng sinh ra một cỗ cảm giác mất mác, thân thể kêu gào kháng nghị. Cảm giác mất mác chạy đến khóe miệng, cô buột miệng: “Đừng!”

Âm thanh Hàn Duệ bỗng tiếp sát: “Đừng cái gì?”

Tả Tư Ninh theo dõi ánh mắt của anh, thấy ở bên trong đó có một tia trêu đùa. Cô thẹn quá hóa giận, hai tay đẩy ngả Hàn Duệ lên giường, sau đó chính mình nghiêng người cưỡi lên người anh. Cô động đậy cơ thể, mông dán vào cái cường tráng của Hàn Duệ, không ngừng ma sát, cố làm giảm cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người.

Cô từ trên cao nhìn xuống Hàn Duệ, ánh mắt từ từ mê mang nhưng lý trí lại chính là thứ rời bỏ cô trước. Sự kiêu ngạo trong cô làm cho cô nói ra một câu cực kì bất lợi: “Đúng vậy a, chỉ là hợp đồng mà thôi. Mà hơn nữa lên giường cùng người chính là điểm mạnh của em.”