Ai nói tôi kết hôn - Trang 19

Chương 19: Tiểu Thư, Đền Tiền!…

Liên tiếp mấy ngày, Tả Tư Ninh tìm các loại cơ hội để tránh khỏi Hàn Duệ. Hôm nay thì trong nhà có chuyện, ngày mai thì là người bạn bị ốm, hôm sau nữa thì là muốn đi tham gia hoạt động gì đó… kể cả những lý do hồi xưa đi học trễ cũng mang ra rập khuôn. Làm cho cô buông lỏng chính là Hàn Duệ cũng không phải là cả ngày nhàn rỗi. Anh thường xuyên không xuất hiện ở công ty, hơn nữa nghe nói cả căn hộ của mình anh cũng không thường xuyên về.

Nhớ tới lúc Hàn Duệ cho mình thẻ phòng, Tả Tư Ninh cười: vật trang sức xa xỉ như vậy chỉ sợ có không ít tổ ấm.

Đáng tiếc là cô nghĩ lầm rồi, Hàn Duệ mấy ngày nay quá bận rộn.

Một người phụ nữ đẩy người thư kí đang ngăn cản ra, xông vào phòng của Hàn Duệ. Người phụ nữ kia mặc bộ Givenchy mới của mùa này, mang theo một cái túi nhỏ phù hợp, đeo găng tay ren màu trắng ngà… tất cả là một phong cách quí tộc tiểu thư phương Tây.

Thư kí khẩn trương muốn thông báo, nhưng lại hiểu rõ ràng rằng Hàn tổng biết người phụ nữ này, hơn nữa quan hệ không phải tầm thường, từ đầu đã không cần tới cô nhiều chuyện. Vì vậy cô chỉ ngăn cản một cách tượng trưng. Chẳng thế thì cô có thể làm sao, dù sao đây cũng là con gái của ông chủ lớn phía sau bức màn, đắc tội không nổi a.

Hàn Duệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người đàn bà này thì theo trực giác liền nhíu mày lại. Sau đó cái gì cũng không nói cúi đầu xem xét văn kiện.

Người mới tới không vừa ý, cô khi nào thì bị người lạnh nhạt như vậy? Bình thường ở nhà có chạm mặt thì tuy Hàn Duệ không có sắc mặc gì tốt nhưng ít nhất ra còn có thể gọi một tiếng: “Chị dâu.” Ra khỏi nhà một cái liền giả bộ không nhận ra sao?

Không sai, cô chính là chị dâu của Hàn Duệ, người vợ trong truyền thuyết của Hàn Trữ – Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh bước tới phía trước hai, ba bước, bàn tay vẫn đeo găng tay ren chặn lấy hồ sơ của Hàn Duệ, cười lạnh: “Tôi nói, Hàn nhị công tử, ngài thật là bận đến mức không có thời gian gặp mặt thân thích sao? Buổi gia yến mấy ngày trước, ba vẫn nhớ đến ngài, còn ngài? Sao không thể bồi lão nhân gia ăn cơm một chút?”

Hàn Duệ chuyển sang cầm con chuột chơi trò chơi. Đó chính là trò võng du mà bọn họ vừa mới thiết kế. Bởi vì trò chơi còn đang ở giai đoạn chuẩn bị nên vẫn chưa có phiên bản beta công khai chính thức. Tuy nhiên nhân viên vẫn có thể chơi trước một chút. Vừa mới mở ra liền xuất hiện một nữ nhân tiêu dao đón gió, y phục trắng muốt như nhảy múa trong gió. Chỉ vài mét sau lưng cô một con nhạn rơi xuống. Sau đó trên màn hình xuất hiện bốn chữ: Bình Sa Lạc Nhạn.

Người xuất hiện trong màn này chính là đại sứ của trò chơi – Tả Tư Ninh. Hàn Duệ cẩn thận nghiên cứu tạo hình của cô, không thể không thừa nhận cô rất phù hợp với cổ trang, sau khi mặc lên trông cô rất hình tượng.

Vẫn chưa vào trong trò chơi màn hình đã đen lại. Chỉ thấy tay Lâm Tĩnh đang cầm dây cắm màn hình, nhíu mày, mỉm cười: “Sao chỉ nói chuyện với chú một lát lại mệt như vậy a? Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt nên mới tìm đến chỗ này nói chuyện cùng chú. Nếu tôi nói trực tiếp với ba, vậy thì chú thực sự chết chắc.”

Người phụ nữ này muốn nói cái gì Hàn Duệ rất rõ ràng. Chỉ là anh không có lấy một chút hảo cảm nào với cô, cái gì người thân đều là cái rắm. Lâm Tĩnh căn bản không xứng làm vợ của anh trai. Nghĩ tới anh trai, Hàn Duệ không thể không thu liễm một chút, nếu mình làm căng quá mức, lúc anh trai về đến nhà thể nào cũng bị Lâm Tĩnh khi dễ gấp bội.

Hàn Duệ nhìn thẳng vào cô: “Có chuyện gì nói đi.”

Lâm Tĩnh cảm thấy thái độ của Hàn Duệ làm cho người nghe thấy khó chịu, cô bĩu môi: “Thật không biết nha đầu Thiến Thiến nhìn thế nào lại coi trọng chú. Nghe nói gần đây chú rất gần gũi với một người đàn bà, quan hệ của hai người là như thế nào?”

Hàn Duệ nhếch môi, quả nhiên là vì việc này. Vị đại tiểu thư Lâm Tĩnh này trong óc đều là tương hồ, trừ bỏ việc đi mua sắm dạo phố cùng với việc bắt nạt anh trai, thì mọi tâm tư đều là ở trong việc nhiều chuyện: từ chuyện tình sử của ba cô ta tới việc xấu của người hầu trong nhà. Tất nhiên là chuyện cô ta quan tâm nhất vẫn là tiến độ phát triển của em gái Lâm Thiến với Hàn Duệ.

Mà trong suy nghĩ của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ quá mức vô lại. Em gái của mình đã bày tỏ rõ ràng ý muốn gả cho hắn thế mà hắn lại vẫn còn làm ra cái bộ dáng như vậy, quả nhiên là không biết thân phận. Nếu không có Thiến Thiến can ngăn, cô đã sớm tìm người thu thập hắn ta rồi.

Hiện tại lại càng giỏi, Hàn Duệ dám ngang nhiên chơi đùa với đàn bà đằng sau lưng nhà họ Lâm. Nếu mà dung túng cái loại phù phiếm này thì về sau lúc Thiến Thiến gả cho hắn thì ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt sao?

Lâm Tĩnh lấy một chồng ảnh chụp từ trong túi xách ra, ném lên trên bàn Hàn Duệ, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một luồng ngạo khí cao cao tại thượng: “Những người đàn bà này là sao? Chú thành thật mà nói ra. Nếu chú không nói hoặc nói lung tung thì những người đàn bà này đều không có một ngày tốt lành.”

Hàn Duệ thấy trong ảnh là mình cùng những người phụ nữ đủ loại màu sắc hình dạng. Ngay cả người phụ nữ thoáng gặp trên đường đều bị chụp lại, có thể thấy được Lâm Tĩnh đập phá bao nhiêu tiền ở cái gọi là thám tử tư. Anh lấy một tấm xem qua, buồn cười nhất chính là, những người phụ nữ này, mười người thì có đến chín người anh không nhận ra.

Tuy nhiên thám tử tư dù sao cũng không phải ăn không ngồi rồi, anh thấy tấm hình mình với Tả Tư Ninh ở siêu thị liền dừng một chút. Cái chần chờ này không phải bởi vì Lâm Tĩnh mà là bởi vì ngày đó anh nhìn thấy Lâm Thiến, tin tưởng Lâm Thiến cũng đã nhìn thấy mình.

Bất quá cô quá mức bình tĩnh, bình tĩnh vượt ra ngoài dự kiến của Hàn Duệ. Bởi vì sau ngày hôm đó một ngày, Lâm Thiến tìm đến anh, khuôn mặt đoan trang ung dung nói: “Hàn Duệ, đừng quá lộ liễu như vậy, nếu không thì nhà bên kia em cũng không đè nổi.”

Cô lấy thân phận hiền thê tới khuyên gián Hàn Duệ nên thu liễm một chút, ít nhất đừng làm cho người khác phát hiện, Hàn Duệ cảm thấy thật thần kì rằng bên cạnh mình có người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên một lát sau anh lấy lại thoải mái, phụ nữ của Lâm gia, một người thì thần kì, một người thì háo thắng. Lâm Tĩnh trước mặt không phải là một ví dụ rất tốt sao?

Nghĩ vậy Hàn Duệ đem ảnh chụp chỉnh lý tốt rồi đưa trả lại cho Lâm Tĩnh, mặt không chút thay đổi: “Lần sau lúc tìm thám tử tư, nhớ tìm người chuyên nghiệp một chút, đừng tìm loại người chụp ảnh thật giả lẫn lộn lừa gạt tiền bạc.”

Khí huyết của Lâm Tĩnh bốc lên, hận không thể phun ra một ngụm nước bọt. Cô lấy điện thoại từ túi xách, không coi ai ra gì gọi điện thoại đến kế toán của tổng công ty, bảo là muốn nhân viên kế toán kiểm tra, đối chiếu thật tốt tiền vốn lưu động, nhất là ở bên Vạn Hoa.

Mấy ngày qua tổng công ty liên tiếp triệu Hàn Duệ qua thảo luận vấn đề phát triển Vạn Hoa, xem ra trong đó có công lao của Lâm Tĩnh, hoặc là của những người họ Lâm khác. Người họ Lâm vẫn không yên tâm giao gia tài cho người ngoài quản lý, nhất là hiện tại Vạn Hoa làm ăn không tệ lắm, nên càng có người rộn rạo muốn thu hồi quyền quản lý của Vạn Hoa.

Hàn Duệ cười, gọi điện thoại cho thư ký mời Lâm tiểu thư ra ngoài.

Lâm Tĩnh kinh ngạc, chưa từng có người nào dám đuổi cô ra ngoài như vậy. Cô cười phẫn nộ: “Cùng là con cái do cùng cha cùng mẹ sinh ra, sao tính cách của chú và Hàn Trữ lại khác nhau như vậy? Nếu chú nghe lời được một nửa của Hàn Trữ thì người trong nhà sẽ không nhiều lời như vậy đối với chuyện của chú và Thiến Thiến rồi. Tôi cảnh cáo chú, Thiến Thiến là gia bảo của nhà tôi, nếu chú dám đối với nó không tốt, tôi sẽ làm cho chú cả đời này không hạnh phúc.”

Hàn Duệ nhìn thoáng ảnh chụp ở trên bàn, tấm ảnh chụp cùng Tả Tư Ninh cực kì dễ bị trông thấy, vì vậy người phụ nữ này dễ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàn Duệ cầm lấy tấm hình kia, khi đó eo của Tả Tư Ninh bị thương, tuy sau đó có bôi thuốc mỡ nhưng không biết đã khôi phục như thế nào rồi. Gần đây bởi vì ứng phó chiêu trò của nhà họ Lâm bên kia, Hàn Duệ thật lâu đã không nhìn thấy cô. Chuyện trọng yếu nhất của bọn họ cũng bị kéo dài thời hạn.

Nghĩ vậy, Hàn Duệ mang theo áo khoác ra cửa.

Tả Tư Ninh kết thúc công việc có vẻ sớm. Kế hoạch quay chụp của Vạn Hoa tạm thời chấm dứt, mọi công tác hậu kì đều có vẻ đơn giản. Đây trở thành kinh nghiệm công tác nhẹ nhàng nhất từ lúc cô hành nghề đến nay bởi vì nhân viên Vạn Hoa rất hòa thuận. Đương nhiên trừ bỏ vài ngày cô không có tâm trạng ra thì lúc khác đều cực kì chuyên nghiệp, cho nên hai bên đều hợp tác khăng khít. Hôm nay nhìn đến mấy cái phim ngắn mình đã quay kia, Tả Tư Ninh cũng bị làm cho hoảng sợ, nhất là cái Bình Sa Lạc Nhạn kia quả nhiên là có cốt cách hiệp nữ.

Có mấy nhân viên kế hoạch bình thường tương đối quen thuộc lôi kéo Tiểu Mỹ, nói có cái gì muốn tặng cho các cô, bởi vậy Tả Tư Ninh một mình chờ đợi ở khu nghỉ ngơi dưới lầu.

Một nửa ly cafe đã vào bụng, đang muốn gọi điện thoại cho con trai, hỏi con muốn ăn gì rồi mang về cho con, không nghĩ tới phía sau lại bị người đụng vào, điện thoại văng đi thật xa. Điện thoại lăn lên trên đá cẩm thạch, nẩy lên, đến khi dừng lại thì đã bị bao phủ bởi các vết nứt.

Tả Tư Ninh đau khổ, đây là một đống tiền a, nhưng đáng tiếc cô còn chưa có mở miệng, liền có một âm thanh của một người phụ nữ, giọng nói kia nói như thế nào đây, bén nhọn, bá đạo còn có chút hổn hển: “Đi đường như vậy sao? Không có mắt àh!”

Tả Tư Ninh không nói gì, chỗ này là khu nghỉ ngơi, cô đứng yên ở một chỗ, một bước cũng chưa có động vậy nên cô quay đầu lại, giọng nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, tuy không biết cô có việc gì gấp nhưng quả thật là cô đụng vào tôi. Tôi không cần nghe giải thích của cô, cô đưa tiền sửa chữa điện thoại cho tôi đi.”

Tả Tư Ninh liếc mắt một cái đến người phụ nữ trước mắt liền biết rằng cô ta là loại thiên kim tiểu thư. Để cho người như thế giải thích quả thực còn khó chịu hơn là chết cho nên vẫn là trực tiếp dùng tiền bạc để giải quyết rắc rối.

Lâm Tĩnh nhếch môi cười: “Tiền phí sửa chữa? Đúng là đồ ham tiền. Điện thoại di động chính là cô tự mình ném ra ngoài, không có quan hệ gì với tôi, dựa vào đâu mà muốn tôi đưa tiền cho cô?”

Tả Tư Ninh vui vẻ: chị Mạn Lâm nói mình là nữ lưu manh, không nghĩ tới hôm nay gặp được một người còn lưu manh hơn so với mình. Cô gật gật đầu, sau đó chân thành xác nhận: “Ý của cô là, vô luận như thế nào cô cũng sẽ không bồi thường tổn thất của tôi đúng không?”

Lâm Tĩnh ngẩng đầu: “Cô bé, nghĩ muốn lừa tiền bạc thì đi tìm đại đầu quỉ đi. Cô đừng hòng lấy một phân tiền nào từ tôi. Trên đời này, người giơ tay đòi tiền quả thật là không ít. Muốn người khác vô duyên vô cớ cho mình tiền bạc sau đó ngồi mát ăn bát vàng sao?” Lúc nói lời này cô liếc mắt vào Vạn Hoa một cái.

Lúc cô ta nói lời này Hàn Duệ cũng đi tới dưới lầu. Âm thanh của cô quả thật rất to, cho dù là cách mấy chục mét cũng có thể nghe thấy cực kì rõ ràng. Hàn Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, cất bước tiến đến chỗ hai người đang giằng co.

Rầm, nửa ly cafe còn lại bỗng nhiên hắt đến bộ quần áo giá trị xa xỉ của Lâm Tĩnh. Mầu cafe lấm tấm trên quần áo đột nhiên trở thành một cảnh quan đẹp. Lâm Tĩnh nhìn cái ly không trên tay của Tả Tư Ninh, trừng to mắt nói không ra lời.

Tả Tư Ninh mỉm cười: “Tiểu thư, chính là cô đụng vào, ngàn vạn lần chớ đòi tôi bồi thường nha.” Nói xong tiêu sái quay người, nhặt điện thoại di động lên, đi ra cửa. Vừa đi vừa đau lòng, gặp phải cái loại tiểu thư keo kiệt cậy mạnh như vậy coi như mình xui xẻo. Bất quá hoàn hảo cuối cùng không để cho cô ta chiếm tiện nghi. Không phải là cô ghét người giàu, cô thích người giàu có, hơn nữa thích người làm giàu bằng chính năng lực của mình. Bọn họ tượng trưng cho nỗ lực cố gắng, cho thành công. Nhưng cô không thích loại người ỷ giàu kiêu ngạo, thậm chí bóp méo nhân tri bình thường. Người như thế tuyệt đối không phải là người giàu có, chỉ có thể là phú nhị đại hoặc là “con gái nuôi” của người giàu có.

Cước bộ của Hàn Duệ dừng lại, anh hơi giật mình nhìn một màn này, bỗng nhiên anh cảm thấy người bạn học cũ của mình rất có ý tứ, chẳng qua… cô gặp phiền toái rồi, Lâm Tĩnh không phải người chịu khi dễ.

Anh đem áo khoác khoác lên vai, nhàn rỗi đứng xem trận quyết đấu vẫn chưa hạ màn giữa 2 người phụ nữ.