Ai nói tôi kết hôn - Trang 17

Chương 17: Quyết Định Kết Hôn

Ba người ăn cơm ở một quán ăn đơn giản. Cuối cùng Hàn Trữ thức thời quyết định đi tìm một phòng ở tạm. Thừa dịp Tư Ninh đi toilet rửa tay, hắn hỏi Hàn Duệ: “Cậu cùng người phụ nữ kia tiến triển đến đâu rồi?”

Biểu tình của Hàn Duệ nghiêm túc, nửa điểm không giống nói đùa: “Đến bước quyết định kết hôn.”

Hàn Trữ chấn kinh: “Vậy Lâm Thiến thì phải làm sao bây giờ? Cô ta đã đợi cậu nhiều năm như vậy. Cậu ở bên ngoài chơi đùa cùng bao nhiêu phụ nữ cũng không sao, chỉ cần cuối cùng kết hôn với cô ta là được. Cậu tìm đâu ra một người phụ nữ như vậy!”

Hàn Duệ trả lời rất đơn giản: “Em không thích cô ta.”

Hàn Trữ không phản đối, tuy cảm thấy Lâm Thiến dụng tâm đối với em trai như vậy, một ngày nào đó em trai sẽ cảm động, sẽ kết hôn với Lâm Thiến. Nhưng chính mình không thể quyết định thay cho em trai. Lâm Thiến dù tốt nhưng nếu em trai không muốn thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Hàn Trữ vỗ vỗ vai em trai, sau đó nhớ tới cái gì, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhét vào túi áo em trai, nhíu mày cười: “Durex không tốt, vẫn là Okamota tốt hơn, cảm giác da thịt thân thiết hơn. Một hộp này đủ cho hai người sử dụng trong một vài ngày.”

Khóe miệng Hàn Duệ hướng về phía trước, bình tĩnh tỏ vẻ cảm ơn, nhưng cùng lúc đó anh hung hăng đạp cho ông anh một cái, khẩn trương tống hắn đi ra cửa.

Khi Tả Tư Ninh từ phòng toilet đi ra, Hàn Trữ đã không còn ở đó, cô có chút giật mình: “Anh của anh đi đâu rồi?”

Tay của Hàn Duệ lúc này đang đặt ở túi áo. Anh sờ sờ cái hộp kia, ánh mắt lưu chuyển. Lúc ngẩng đầu nhìn Tả Tư Ninh không tự giác nở một nụ cười: “Phỏng chừng là đi khách sạn rồi, không cần lo lắng về anh ta. Anh ta là một con gián, ở nơi nào cũng đều ngoan cường sống.”

Tả Tư Ninh nhíu mi cười cười: “Làm gì có người nào nói anh mình như vậy?”

Sau đó Tả Tư Ninh liền nghe được một âm thanh tự giễu: “Cô cảm thấy lời nói này không tốt sao? Tôi thì cảm thấy rất tốt. Làm người thì không nên chiều chuộng quá, giống như con gián vậy, đánh không chết, tốt!”

Tả Tư Ninh lần đầu tiên nhìn cẩn thận người đàn ông trước mặt. Trừ bỏ bề ngoài tuấn dật, trên người anh còn có một cỗ khí cường đại mà trầm ổn. Loại khí này vô hình không thể nhận ra, nhưng lại để lộ ra qua ngôn ngữ cử chỉ. Tả Tư Ninh thậm chí cảm thấy được lời của anh không chỉ là nói đến anh trai anh, mà anh cũng là như vậy. Bất kì trong trường hợp nào cũng đều ngoan cường sống, kiên trì sống.

Nếu không phải có đoạn kinh nghiệm sống như vậy, anh tuyệt không thể nói ra lời như thế. Tả Tư Ninh nhờ vậy mà cảm thấy có một phần thấu hiểu không cần nói giữa mình và Hàn Duệ. Có lẽ bọn họ đã trở thành loại bạn bè có thể thố lộ tâm tình.

Nhưng chuyện kế tiếp khiến cho ý chí của cô hoàn toàn sụp đổ. Giữa nam và nữ có quan hệ bạn bè đơn thuần sao? Không có! Huống chi hai người sắp lập thành quan hệ vợ chồng rồi.

Tại siêu thị 24h, Hàn Duệ đưa Tư Ninh đi mua bàn chải đánh răng, đồ dùng hàng ngày từ cái chén trở xuống. Hàn Duệ luôn hỏi ý kiến của Tả Tư Ninh: “Cô cảm thấy cái này tốt không?” , “Cái này như thế nào?”, “Cái kia đi?” …

Tả Tư Ninh nghĩ là anh trai của anh ở đây nên Hàn Duệ đi mua bộ đồ dùng, cho nên cô cũng không để ý, không oán không hối, thành tâm thành ý đi dạo siêu thị với thần tài.

Mãi đến khi… thần tài đi đến khu vực dành riêng cho phụ nữ, hỏi Tư Ninh: cô thích dùng có cánh hay là không có cánh? Mặt có lưới hay là mặt vải bông? Đêm dùng dài hơn hay là…

Đại não của Tả Tư Ninh tối tăm một phen, cô khó khăn lắm mới phản ứng kịp: “Anh mua mấy thứ này đều là cho tôi dùng sao?”

Hàn Duệ dịch ánh mắt khỏi đống đồ dùng phụ nữ, anh nghiêng đầu nhìn Tả Tư Ninh một cái: “Tôi ở một mình đã quen, trong nhà không có vật của phụ nữ.”

Tả Tư Ninh lại giật mình.Trước đó, chính cô đã rất do dự, rất không dễ dàng mới đưa ra được quyết định, mà mới chỉ cách đó không lâu, làm sao Hàn Duệ lại biết a?

Hàn Duệ đã đi được một đoạn, quay đầu lại, phát hiện Tả Tư Ninh vẫn đứng tại chỗ. Anh trở về, cực kì tự nhiên khoác tay lên vai Tả Tư Ninh: “Sao lại không đi?”

Tả Tư Ninh mở miệng muốn nói. Đáng tiếc không biết chuyện gì xảy ra mà bỗng nhiên cả đám người xôn xao cả lên. Tất cả đồng loạt chen chúc nhau đi về một hướng. Chẳng lẽ siêu thị đột nhiên giảm giá đặc biệt một loại mặt hàng nào đó?

Trong lúc chen chúc, Tả Tư Ninh không biết bị người nào đụng phải, thân thể không thăng bằng, ngã xuống một kệ hàng. Tuy có người nào đó kịp thời nắm tay kéo lại nhưng lưng vẫn không tránh khỏi mà đụng vào góc của kệ hàng. Cô kêu đau một tiếng: “A!” Thiếu chút nữa là Tả Tư Ninh đau đến rớt nước mắt rồi.

Nhìn sang cánh tay được người nắm, Tả Tư Ninh thấy Hàn Duệ đang giữ chặt tay mình, ngăn không cho người khác đụng vào mình. Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua cái góc mà mình vừa bị đụng trúng, may mà Hàn Duệ tay mắt lanh lẹ kéo mình lại, nếu không lúc đó chắc chắn sẽ bị đâm nặng hơn. Cô hít sâu một hơi, đồng thời nhìn vào đám đông đang xôn xao. Cô muốn biết là chuyện gì dẫn đến cái cảnh này.

Cánh tay Hàn Duệ đỡ trên vai Tả Tư Ninh, bờ môi khẽ căng thẳng cho thấy rằng anh không hài lòng. Lúc nói chuyện với Tư Ninh lại mang theo vài phần áy náy: “Bị ngã trúng chỗ nào? Để tôi xem.” Nói xong liền kéo Tư Ninh lại, đưa tay muốn kéo y phục của cô lên.

Tả Tư Ninh vội vàng giữ tay anh, khóe mắt lườm qua, mang theo một tia oán trách: “Thắt lưng có phần đau, bất quá không nặng lắm. Sau khi về nhà xoa bóp một chút là được rồi.”

eTruyen.net

Hàn Duệ không nói chuyện, chỉ ôm lấy Tả Tư Ninh, mạnh mẽ rẽ đám đông đi ra ngoài.

Đại khái bởi vì… cái ôm này quá đột ngột, Tả Tư Ninh cũng quên cả cự tuyệt. Hai bàn tay đặt ở trước ngực, cô lúc này không biết nên ôm cổ Hàn Duệ hay là nên đẩy anh ra.

Đầu cô ở trên bả vai của anh. Cô nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt của anh: mái tóc ngắn, đen nhánh dán tại đôi má, đường nét gương mặt cương nghị, còn có chiếc cằm thon gầy. Thật là một phác họa nam tính đầy quyến rũ.

Tả Tư Ninh nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào nam sắc trước mặt. Đều nói rằng đàn ông thích dáng vẻ bề ngoài, thật ra thì đàn bà cũng vậy. Bởi vì cái gọi là yêu thích cái đẹp thì ai cũng đều có. Vẻ đẹp của phụ nữ là dịu dàng quyến rũ, vẻ đẹp của đàn ông thì chính là khí chất đàn ông, là loại khí chất thành thục, trưởng thành.

Tiếng huyên náo đằng sau lưng có chút lớn, ánh mắt đang thưởng thức vẻ đẹp của Tư Ninh không thể không tò mò hướng vào đám đông. Được chiều cao của Hàn Duệ trợ giúp, cô có thể xuyên qua đám đông mà nhìn vào chỗ trung tâm. Nơi đó có mười mấy người vệ sĩ quay xung một người đàn ông. Người đàn ông kia Tả Tư Ninh biết, là nam ngôi sao hạng A, được nhiều người yêu mến, khó trách bạo động lại xảy ra trong siêu thị. Nhưng ngoài ý muốn của Tả Tư Ninh chính là, ở cạnh ngôi sao đó chính là một người phụ nữ. Mái tóc dài của cô hững hờ cuộn lại, làn da sáng như kem, khuôn mặt đoan trang. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều lộ ra một cỗ đại khí cùng sự trầm ổn của tiểu thư khuê các. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối hợp với một chiếc quần màu xanh ngọc. Mặc dù chỉ là một bộ đồ đơn giản, lại ở bên cạnh một ngôi sao hạng A, nhưng cô vẫn toát lên ánh sáng riêng của mình.

Tả Tư Ninh có chút tò mò, cô ta là ai?

Giữa đám đông vây quanh, cô vẫn bình tĩnh. Cô như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tả Tư Ninh. Lúc gặp được ánh mắt của Tả Tư Ninh, cô hơi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó liền hóa thành nụ cười, khẽ gật đầu.

Tả Tư Ninh mỉm cười đáp lại, cảm thấy thật kì diệu. Ánh mắt gặp gỡ trong biển người làm cho cô cảm thấy thân thiết, nhất là hảo cảm đối với người con gái kia tăng lên rất nhiều.

Lần thứ hai trong ngày đến nhà Hàn Duệ, nghênh đón hai người chính là sói con. Nó một mực đảo quanh chân Hàn Duệ, giống như là cô dâu mới tạm xa chồng vậy. Cái khung cảnh bám dính kia làm cho Tả Tư Ninh thấy vạn phần thần kì.

Hàn Duệ cho con sói con ăn, thương lượng cùng nó một hồi. Sau đó sói con ngoan ngoãn đi ra phòng khách, vào nằm ở trong chuồng của mình. Hàn Duệ đi vào phòng, trong tay cầm một lọ thuốc xoa bóp.

Anh tháo mắt kính đặt ở tủ đầu giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên hông của Tư Ninh một hồi, nhỏ giọng: “Đêm này ở lại nơi này đi. Ngày mai tôi sẽ để cho lão Phương giúp cô đi dọn đồ. Còn có, cô không có xe, mấy ngày nay tôi sẽ để cho lão Phương đưa đón cô. Cô biết nấu ăn đúng không? Chờ đến lúc thắt lưng cô khỏi, thử làm đi.”

Tư Ninh dừng một lúc, cuối cùng đem nghi vấn trong lòng ra hỏi: “Tại sao anh nghĩ là tôi nhất định sẽ đáp ứng anh? Hơn nữa tôi có nói là tôi sẽ nấu ăn sao?”

Hàn Duệ kéo cao áo của Tư Ninh, lấy bàn tay dính đầy thuốc nhẹ xoa bóp chỗ bầm tím. Chỉ thấy anh tự tin cười: “Nếu không biết, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn cô. Dù sao hôn nhân không phải nói đùa.”

Chỗ đau trên lưng bị xoa bóp nên càng đau, Tư Ninh đau đến hít vào, sau đó cô cười ra tiếng: “Đúng, đúng, đúng! Hôn nhân không phải nói đùa, nhưng thực sự anh không nói đùa chứ?”

Hàn Duệ không nói, lặng lẽ xoa bóp. Sau đó đi ra cửa.

Tả Tư Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm: không phải lời của mình chọc giận vị boss đại nhân này rồi chứ? Nếu thật vậy thì lòng dạ anh ta quá hẹp hòi rồi.

Đợi một lúc mà không thấy Hàn Duệ xuất hiện, Tư Ninh len lén lấy điện thoại gọi về nhà. Mấy ngày không gặp con trai rồi, không biết mấy ngày qua con như thế nào. Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Cô đang tìm cách để con trai có thể quang minh chính đại ở bên cạnh mình.

Hữu Hữu tiếp điện thoại, bé khóc la: “Mẹ mẹ, mẹ ở đâu? Hữu Hữu rất nhớ mẹ…”

Nghe được tiếng khóc của con, tâm của Tư Ninh căng lên. Đứa nhỏ Hữu Hữu này vẫn cực kì nghe lời, cũng không hay khóc, lần này thực sự là mình lâu lắm rồi cũng không gặp con.

Hốc mắt Tả Tư Ninh có chút hồng, cô hướng về phía điện thoại hôn gió một cái: “Hữu Hữu ngoan, mẹ đang làm việc, làm việc xong thì liền đi thăm con, có được hay không?”

Một tiếng động nhỏ vang lên, tay cầm cửa khẽ chuyển động, Tư Ninh khẩn trương tắt điện thoại, sau đó hít sâu hai lần, nằm úp sấp lên giường.

Tả Tư Ninh có thể cảm giác được Hàn Duệ đi đến bên giường, nằm xuống ngay cạnh mình. Hai cánh tay của hai người đụng vào nhau. Cô mở to mắt, muốn xoay người sang chỗ khác. Đáng tiếc, Hàn Duệ từ phía sau lưng ôm lấy cô, sau đó âm thanh trầm thấp vang lên: “Đừng nhúc nhích, hôm nay cứ nằm như vậy đi. Chờ đến lúc lưng của cô khỏi, chúng ta đi công chứng đi.”

Tả Tư Ninh nhìn chằm chằm trần nhà, bất đắc dĩ: kết hôn như vậy cũng coi như hiếm thấy đi.

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày thay đổi đã đến a… ~]