Ai nói tôi kết hôn - Trang 16

Chương 16: Người Đàn Bà Của Tôi

Gõ gõ vào đầu, cắn răng một cái, Tư Ninh đưa tay bắt lấy Hàn Duệ: “Tôi đáp ứng anh, bất quá còn có một số việc cần phải xác nhận.”

Hàn Duệ lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt không biểu hiện gì: “Bọn chúng là ai?”

Tên họ Đinh theo bản năng liền sinh ra phòng bị. Người đàn ông trước mặt này mặc cả một thân màu đen, đeo kính râm, quả thực còn đen hơn xã hội đen, làm cho tên họ Đinh cảm thấy địa vị của mình bị khiêu chiến. Hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Vì thế hắn vén tay áo lên, lộ ra hình xăm rồng hổ trên cánh tay, sau đó vung quả đấm…

Tuy nhiên không phải là để đánh người, mà là kéo tay Tả Tư Ninh lại. Hắn còn tranh thủ tình cảm kêu la: “Chị dâu, nhanh lên, đại ca không đợi lâu được như vậy. Em nói cho chị, đại ca đã xảy ra chuyện, anh…”

Hàn Duệ nhìn chằm chằm vào chỗ cánh tay bị nắm của Tư Ninh, anh nhíu mày lại, hỏi xuống một câu: “Cô muốn đi cùng hắn?” Nếu Tả Tư Ninh nói có, thì Hàn Duệ sẽ cực kì thức thời mà rời đi, không lội vào vũng nước đục này. Nếu cô nói không…

“Không!” Tả Tư Ninh không chút do dự lên tiếng, vì đáp án đã không cần suy nghĩ, từ nhiều năm trước cô đã ra quyết định rồi.

Hàn Duệ nghe vậy, bước lên đứng trước mặt Tả Tư Ninh. Một tay ôm lấy bờ vai của cô, đem cô kéo vào trong ngực mình, đồng thời một tay thì nắm lấy cánh tay của tên họ Đinh, vẻ mặt lạnh nhạt: “Người anh em này đã nghe rõ chưa? Người đàn bà của tôi không muốn đi theo các người.” Ánh mắt của hắn kéo về phía sau tên họ Đinh, hướng vào cái xe vận tải màu đen, chuẩn xác hơn là rơi vào khe hở trên cửa xe.

Trực giác đàn ông cho anh biết, đối thủ chân chính đang ở trong xe.

Tên họ Đinh phát hỏa. Làm cho hắn phát hỏa không chỉ đơn thuần là vì người đàn ông này dám cướp đoạt đàn bà với đại ca, mà là bởi vì lực tay của người đàn ông này lớn như vậy, con bà nó, đau chết rồi. Tên họ Đinh thực sự không nhịn được, muốn rút tay về tự bảo hộ bản thân. Được rồi, hành động rút tay về mới là đả kích chân chính lên tên họ Đinh.

Từ hồi mười lăm tuổi xuất đạo đến nay, trừ bỏ mấy người phía trên, hắn chưa gặp qua đối thủ nào mạnh như vậy, chỉ bằng lực tay mà thắng mình, mặt lại không biến sắc. Quả thật là đả kích mà!

Trong cơn giận dữ, tên họ Đinh điên cuồng hét lên: “ Mày mau xưng tên ra. Chị dâu của tao khi nào lại thành đàn bà của mày!”

Hàn Duệ lúc này đã đem Tư Ninh vòng ở trong ngực, anh xoa tóc của Tư Ninh: “Nói cho tôi biết, hiện tại cô có muốn tôi mang cô đi khỏi nơi này không?”

Tả Tư Ninh đang dán vào trong lồng ngực của anh, đỉnh đầu thì lại chạm vào yết hầu của anh. Bởi vậy chấn động âm thanh thông qua đỉnh đầu truyền tới tâm lý của Tư Ninh, trầm thấp và ổn trọng làm cho lòng cô hung hăng động một phát. Được bảo hộ như vậy, được tôn trọng như vậy, thật tốt! Cô mỉm cười: “Dẫn tôi đi, tôi không có quan hệ với bọn họ.”

“Tốt!” Hàn Duệ chỉ nói một chữ, một âm điệu đơn giản. Nói xong anh ôm Tư Ninh đi tới chiếc xe của mình.

Tên họ Đinh cố gắng ngăn trở, vung quyền đánh lên người Hàn Duệ, thình thịch – âm thanh quả đấm đụng vào bắp thịt rắn chắc phi thường rõ ràng.

Hai tay Hàn Duệ giữ chặt đầu của Tư Ninh không cho cô quay đầu lại nhìn, mình thì chỉ ngừng lại một chút rồi tiếp tục đi.

Lúc đấm quả đấm tên họ Đinh có chút khiếp sợ, cũng không phải vì bắp thịt người đàn ông này rắn chắc, mà là bởi vì lưng của tên đàn ông này hoàn toàn lộ ra, không thèm bảo vệ, hắn không sợ bị người lấy dao đâm sao?

Tên họ Đinh sờ sờ chiếc dao Thụy Sĩ trong túi quần. Lúc đại ca đưa chiếc dao này cho hắn có nói rằng, phải sử dụng cái dao này đúng nơi, đúng lúc. Hiện tại có người muốn cướp đoạt chị dâu với đại ca, xem như là lúc thích hợp đi? Tên họ Đinh không do dự, lôi dao găm ra, chạy theo người đàn ông kia.

Một bước, hai bước, không ngừng tới gần… Tên họ Đinh biết con dao này còn chưa thấy máu, hôm nay sẽ là lần đầu tế dao sao? Bởi vì là lần đầu tiên, bàn tay của hắn không ổn định như mọi khi đánh người…

Tiến gần đến Hàn Duệ, lưỡi dao mở ra, chỉ cần không do dự mà chém ra, một giây sau có thể nghe thấy được âm thanh máu chảy theo lưỡi dao xuống dưới đất.

A —- lại nghe được một tiếng thét chói tai. Tên họ Định trợn mắt há hốc mồm nhìn con dao trong tay mình trong phút chốc bay ra ngoài, bay xa tới hàng trăm mét mới rơi xuống, phát ra âm thanh chấn động. Hắn nhìn xuống cánh tay mình, thấy hai người đàn ông khôi ngô, một trái, một phải nắm lấy tay của mình. Cơ bắp lại càng mạnh mẽ hơn mình. Hắn cảm thấy hai chân mình dần dần bị kéo lên khỏi mặt đất, bị người nhấc lên…

Tả Tư Ninh bình yên ngồi ở trong xe nhìn tên họ Đinh bị nâng lên, khiêng ra xa một khoảng dài, rồi bị ném xuống đất. Thân thể cô chấn động, giật mình: “Hai người đàn ông kia là người của anh?”

Ánh mắt Hàn Duệ xuyên qua cửa kính, nhìn ra xa xa: “Trước kia thường xuyên bị người khác đánh, nên chuyện đầu tiên khi có năng lực chính là thuê hai người vệ sĩ. Bất quá hôm nay là ngày công tác đầu tiên của bọn họ.”

Đây là một chủ đề rất nghiêm trọng, Tả Tư Ninh nghe được lại nở nụ cười thoải mái. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh hai vệ sĩ khôi ngô đi bên cạnh Hàn Duệ, tuy chỉ là công việc kiếm sống nhưng không nhìn thấy cái tâm tình buồn bực Độc Cô Cầu Bại, khó trách cô cảm thấy biểu tình trên mặt của hai người đàn ông lúc đó có chút thỏa mãn bởi vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà họ đã có cơ hội thể hiện thân thủ.

Tả Tư Ninh không tự giác cong khóe miệng lên, tươi cười truyền đến đáy mắt. Đôi mắt cô lấp lánh tỏa sáng. Cô nhớ tới cái gì, xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Duệ. Ánh mắt nóng chảy làm tâm Tư Ninh rối loạn một trận. Cái bầu không khí này, chẳng lẽ anh…

Hàn Duệ chậm rãi thu hồi tầm mắt: “Trên cổ cô có một nốt ruồi.”

Nốt ruồi? Tả Tư Ninh mờ mịt? Cô tại sao lại không biết? Từ khi nào trên cổ mình có nốt ruồi? Cô di chuyển, cố gắng tìm cái nốt ruồi trong gương. Nhưng nhìn một hồi chỉ thấy chiếc cổ trơn bóng, bởi vì bình thường được bảo dưỡng rất tốt, một điểm đen nào cũng không có. Cô quay đầu đang muốn nói chuyện lại thấy Hàn Duệ tươi cười.

Một khắc kia cô đột nhiên nhận ra rằng mình bị đùa giỡn, mà người đùa giỡn cô lại là người mà từ xưa tới nay cô nghĩ là lạnh nhạt, ít lời – Hàn Duệ. Bởi vì nhận thức này, Hàn Duệ trong cô càng thêm có tình người, cũng thân thiết hơn.

Lúc này hầu kết của Hàn Duệ khẽ động. Vừa rồi anh nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tả Tư Ninh lưu chuyển, tiết ra phong tình vạn chủng. Không thể không thừa nhận lúc đó anh xem đến ngây ngốc, cho nên đột nhiên mới xuất hiện cái “nốt ruồi” vừa rồi. Lúc này, anh vẫn như cũ, vẫn cảm thấy rằng Tả Tư Ninh cực kì quyến rũ. Nhưng không biết tại sao, cái chữ “quyến rũ” này lại không làm cho người ta chán ghét. Tựa như Đắc Kỷ, Bao Tự vậy, cái loại quyến rũ phát ra từ trong thân thể mới đúng là trí mạng.

Hàn Duệ cười, tin tưởng mình không phải là quân vương mất nước.

Trước khi tới nhà Hàn Duệ, Tả Tư Ninh nhận được điện thoại từ nhà gọi tới. Lời nói của chị Phương làm cho Tả Tư Ninh tâm thần bất định. Mấy tháng nữa thôi sẽ là khai trường, Hữu Hữu ở nhà đã bốn năm, theo lý thuyết là nên sớm đưa bé đi mẫu giáo. Chẳng qua là năm ngoái gặp phải ngăn trở. Ban đầu thì là hộ khẩu của bé có vấn đề, nhân viên nhà trường không đồng ý. Về sau Tả Tư Ninh đem hộ khẩu chuyển đến chỗ của chị Phương, nhưng vẫn không được vì nhân viên nhà trường muốn phí tài trợ lên tới mấy vạn.

Tuy Tả Tư Ninh diễn xuất không ít, nhưng tiền bạc thực sự đến tay lại không được bao nhiêu. Hơn nữa làm minh tinh, tiêu xài cũng không ít, lại còn tiền thuê nhà, tiền lương cho chị Phương, tiền các loại gia dụng… như vậy mà tính xuống thì làm gì còn tiền mà làm phí tài trợ?

Một năm sau vấn đề này vẫn tồn tại như cũ, đồng thời giá cả lại tăng cao, phí tài trợ cũng đã tăng thêm nhiều rồi…

Lúc cúp điện thoại, Tả Tư Ninh thoáng nhìn người đàn ông bên cạnh. Trên người anh tản ra một loại khí tức cực kì hấp dẫn. Loại khí tức này được gọi là tiền bạc. Nhớ tới chuyện của con trai, nhớ tới họ Lục, nhớ tới chuyện mà Mạn Lâm đã từng nói qua, Tả Tư Ninh có một quyết định cuối cùng.

Dùng thời gian ba năm đổi lại vài năm sinh hoạt hạnh phúc của mình và con trai trong tương lai, đáng!

Lần thứ hai tới nhà Hàn Duệ, Tả Tư Ninh lúc này tỉ mỉ quan sát. Nhà được trang trí quá mức đơn giản, chắc là vì thiếu nữ chủ nhân. Bất quá liếc mắt qua, phát hiện thấy trên salon có một chiếc quần lót, một cái quần dài màu xanh lục… nhìn ra được là đã được mặc qua, bởi vì không mấy “sạch sẽ”.

Hàn Duệ cũng nhìn thấy, anh cau mày, thấp giọng la: “Fuck!” Anh liếc mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái, đẩy cô hướng vào trong phòng ngủ, một bên giải thích: “Trong nhà có người, cô tiến vào phòng đi.”

Tả Tư Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa vào phòng ngủ. Cô bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng lại. Sau đó quay đầu, rồi… tiếng hét chói tai vang lên…

Khi Hàn Duệ mở cửa, mặt lạnh như anh cũng khó che nổi nụ cười. Chỉ thấy Hàn Trữ ghé vào trên giường, cuống quít lấy chăn che, bởi vì hắn đang trần truồng a. Mà Tả Tư Ninh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hiển nhiên cô đã bị tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế của Hàn Trữ hù dọa.

Âm thanh kia quá kinh sợ, rất giống như ai đó chà đạp, giày xéo hắn vậy.

Hàn Duệ nghĩ rằng Hàn Trữ đang tắm, cho nên mới để Tư Ninh tiến vào phòng ngủ. Không ngờ Hàn Trữ lại đang thay quần áo, lại cởi hết cả đồ.

Anh kéo Tả Tư Ninh đến ngồi trong phòng khách, cân nhắc một chút: “Đây là anh trai của tôi. Tuy hôm nay không phải thời cơ thích hợp, nhưng hai người gặp mặt nhau trước cũng được. Anh trai của tôi có phần điên điên, cô đừng chấp nhặt cùng anh ấy…”

Tư Ninh có chút giật mình bởi vì lúc Hàn Duệ giới thiệu anh trai của mình, biểu tình trên mặt rất nhu hòa. Cho dù trong miệng có độc địa, nhưng bộ dáng này không lừa được người khác, tình cảm anh em của bọn họ nhất định rất tốt.

Nhớ tới mình đã từng ở cái nhà kia, Tả Tư Ninh có chút hâm mộ: như vậy thật tốt.

Hàn Trữ đi ra ngoài, ăn mặc có chút hỗn độn. Áo sơ mi trắng cài sai nút, phía dưới thì lại mặc một chiếc quần rất không ăn nhập – quần mặc trên bãi biển, hoa văn cùng màu sắc sặc sỡ, lộ ra chân, đùi và lông chân rất dài… Bộ dáng thật quá rộn rã rồi, Tả Tư Ninh gian nan để nén cười.

Hàn Trữ cũng không cao hứng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Duệ một cái: “Tiểu tử ngươi có khách đến cũng không báo trước cho anh một tiếng, làm hại anh mất mặt lớn như vậy.”

Hàn Duệ cười: “Anh còn có mặt mũi để mất sao? Em không phải nói là anh mau chóng tìm nơi ở đi. Ở đây đã mấy ngày, sao anh còn chưa đi?”

Nộ khí của Hàn Trữ càng lớn hơn: “Xú tiểu tử, nói gì a? Đừng tưởng cậu mang một người phụ nữ về thì anh sẽ sợ cậu.” Nói tới đây hắn ý thức được vấn đề, hắn liếc Tư Ninh một cái, hai cái, ba cái… rồi vỗ mạnh đùi: “Em chính là người tóc dài kia?” Cái sợi tóc dài mà hắn tìm được trong phòng tắm nhất định là thuộc về người phụ nữ trước mặt này.

Hàn Duệ khụ một tiếng: “Tôi nói rồi, anh tôi có phần điên. Cô không cần để ý đến anh ấy.”

Tả Tư Ninh gật đầu, tươi cười từ từ thu lại, trên mặt vẫn còn vài phần truy vấn: “Cái gì tóc dài?”

Hàn Trữ vừa nghe, nở nụ cười: Tiểu Duệ Duệ, chẳng lẽ em lại dẫm chân lên mấy cái thuyền? Aha, cẩn thận không lên được bờ a…

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cái này coi như gặp gia trưởng sao, hô hô~ Ném bản thảo vào trong lưu trữ mà quên không điền thời gian… khó trách tôi cứ thắc mắc là sao vẫn chưa được cập nhật… tôi là cái đồ…]