Ai nói tôi kết hôn - Trang 15

Chương 15: Ngon Thì Ăn Nhiều Một Chút

Đại sứ hình ảnh game của Vạn Hoa chính là Tả Tư Ninh.

Mặt Lan Tả lúc nói tin tức này cho Tư Ninh tràn đầy tươi cười: “Chị biết nha đầu nhà ngươi có thể mà, chỉ cần biểu hiện. Cơ hội là dành cho người can đảm dám biểu hiện…” Bla bla đại đạo lí.

Lan Tả một khi đã mở miệng như vậy thì không tụng hơn một giờ sẽ không dừng lại. Tả Tư Ninh nâng trán, nhìn xung quanh một phen, đến khi nhìn thấy người chế tác – Trương giáo viên mang theo học trò hướng phía này đi tới.

Tả Tư Ninh khẩn trương hô: “Trương giáo viên, hôm nay chúng sẽ luyện thanh chứ? Đúng rồi, lần trước thầy nói rằng lúc em chuyển giả âm còn có vấn đề…” Vừa nói cô vừa đi tới phía người chế tác.

Trương giáo viên mang theo học trò định đi kiểm nghiệm xem việc chế tác ca khúc đến đâu rồi. Khi nghe thấy Tư Ninh nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ phía sau Tả Tư Ninh. Lúc hiểu rõ bèn nở nụ cười: “Lan Tả lại rao giảng hả?”

Người học trò bên cạnh nghe thấy thế bèn ồn ào rên rỉ: “Sư phụ, có biến a! Bình thường cũng không thấy thầy gọi người khác thân thiết đến thế a!”

Trương giáo viên đập một phát vào ót học trò: “Tiểu tử ngươi nói nhiều quá. Ngươi đi phòng thu âm đi, trước khi tan sở phải làm xong hậu kì cho mấy cái ca khúc kia đi.”

Người học trò lại rên rỉ: “Sư phụ, thầy không phải sẽ … em …” Trương giáo viên không coi lời nói của hắn vào mắt. Cuối cùng hắn chỉ có thể ảo não đi xử lý hậu kì cho ca khúc.

Lan Tả liếc nhìn Trương giáo viên một cái: “Như thế nào, tôi nói chuyện với cô gái của tôi, anh có ý kiến gì? Hay là Trương giáo viên cũng muốn nghe tôi thuyết giáo?”

Trương giáo viên buồn bực trong chốc lát mới đưa phổ nhạc giao cho Tả Tư Ninh, sau đó nhìn Lan Tả: “Được a, hiện tại chúng ta có thể tìm một chỗ để trao đổi. Đối với nội dung thuyết giáo của cô tôi hiểu rất rõ, nhưng tôi đại diện cho bọn nhỏ đề nghị vài điểm với cô.”

Lan Tả nhanh mồm nhanh miệng lần đầu tiên không nói nên lời. Tả Tư Ninh cảm thấy việc này càng ngày càng thú vị.

Để ăn mừng hợp tác giữa Tả Tư Ninh và Vạn Hoa, một đêm trước khi kí hợp đồng, nhóm quản lý của Vạn Hoa ra mặt tổ chức một bữa tiệc. Tả Tư Ninh thay một bộ âu phục màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn được bảo dưỡng thỏa đáng của cô. Trước ngực cô đeo một chiếc vòng cổ bạc phát sáng như mặt trời. Vào ban đêm, dưới ánh đèn, chiếc vòng sáng rực rỡ, cả người cô như được bao quanh bởi ánh sáng chói chang.

Là người cầm quyền thực tế của Vạn Hoa, Hàn Duệ tự nhiên cũng tham dự.

Tả Tư Ninh và Hàn Duệ hôm nay được coi như là hai người chủ tiệc nên sóng vai ngồi ghế ở phía Bắc.

Hàn huyên qua đi, bữa tiệc xem như chính thức bắt đầu, tất nhiên là không thể thiếu được rượu. Giám đốc sáng tạo của Vạn Hoa là một người đàn ông trẻ tầm ba mươi tuổi. Sau ba tuần rượu mặt hắn đã cực kì đỏ, hiển nhiên lá gan cũng lớn lên không ít. Hắn cầm lấy bình rượu, đi thẳng tắp tới trước mặt Tả Tư Ninh, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, mỉm cười, rót rượu không nương tay.

Hắn giơ lên một ly đầy tràn, nhét vào trong tay Tả Tư Ninh, cười nói: “Lúc trước được nghe giọng hát của tiểu thư, cực kì trong trẻo, xuyên thấu. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy người thật, càng giống như thần tiên trong cõi mộng.”

Lời nói như vậy cô đã nghe qua rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều có một ý ngầm. Nếu mà phải suy nghĩ hết một đống những lời nói đó có ý gì thì sẽ mệt chết người. Tả Tư Ninh vững vàng nở nụ cười: “Nếu không thì quí công ty sẽ không chọn tôi làm người phát ngôn cho trò chơi rồi, không phải sao?”

Lời nói tự tin, phối hợp với biểu tình khẽ cười làm cho người khác sinh ra vài phần hảo cảm.

Không khí sống động lên không ít.

Hàn Duệ không nói nhiều lắm. Cả người giống như đèn chùm pha lê, rực rỡ như ánh trăng bên hồ vào ban đêm, nhìn thì đen đậm như mực nhưng ánh bạc lấp lánh thì lại tràn ngập khắp nơi, cả người sáng lên.

Không khí trong bữa tiệc khá là thân thiện, mọi người nói chuyện cũng không còn cố kị. Có người trêu ghẹo một câu: “Hôm nay Tả tiểu thư cùng Hàn tổng của chúng tôi cực kì xứng đôi.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác đem ánh mắt đặt lên hai người. Trang phục hai người đang mặc dù không cùng một nhà thiết kế nhưng lại phối hợp hoàn mĩ như lễ phục tình nhân. Hơn nữa, nam thì anh tuấn, nữ thì ôn nhu động lòng người. Từ ngoại hình mà xét thì quả thực là rất xứng đôi.

Có vị quản lý đứng tuổi đứng lên, mặt cười cười, giơ chén, ánh mắt quét một vòng: “Này, đùa giỡn thôi cũng không được. Hàn tổng là con rể tương lai của Lâm gia. Muốn xứng đôi thì chỉ có thể xứng đôi với Lâm nhị tiểu thư.” Nghe khẩu khí của hắn rất là nghiêm túc.

Người nói lúc nãy không dám gây sự, cười ha ha hai tiếng, tự nhận là mình uống say hồ ngôn loạn ngữ.

Trái lại Hàn Duệ lại nở nụ cười: “Lão Trần, đừng quá nghiêm túc như vậy. Hôm nay là chúc mừng sự hợp tác với Tả tiểu thư. Đương nhiên cũng là chúc trò chơi có được đại thành công, không phụ sự cố gắng của toàn đội.”

Anh ba xạo chuyển đề tài. Bởi vì những lời khích lệ lòng người này, mọi người nhao nhao đứng dậy, nâng chén cùng uống.

Động tác của Tả Tư Ninh rõ ràng chậm nửa nhịp. Lúc tất cả mọi người đứng lên, cô vẫn ngồi. Chỉ thấy ánh mắt của cô cố định trên mặt Hàn Duệ.

Có người nhắc nhở: “Tả tiểu thư!”

Hàn Duệ nghe tiếng nghiêng đầu, Tả Tư Ninh không kịp tránh né, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Khó có nhận thấy rằng môi của anh khẽ cong lên chút xíu: “Tả tiểu thư có tâm sự?”

Dưới sự chú ý của mọi người, Tả Tư Ninh ung dung cười: “Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hi vọng trò chơi sẽ tạo ra một làn sóng bùng nổ.”

Tốt! Tốt!… tiếng khen ngợi nổi lên bốn phía, kèm theo đó là tiếng va chạm thanh thúy của ly cốc.

Giám đốc sáng tạo, người rót rượu mời Tư Ninh đã say. Lúc hắn đứng dậy đi đã không được thẳng tắp. Thị lực của đôi mắt phủ sương mù của hắn so với người đeo kính cận cao độ cũng không sai biệt lắm. Hắn khẽ híp mắt lại, quét một vòng, sau cùng rơi lên trên người Tả Tư Ninh. Miệng kêu một tiếng, hướng cô đi tới: “Ha ha, Tả Tư Ninh!”

Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, trên đường vài lần vấp phải chân ghế. Người vẫn còn tỉnh táo kéo hắn lại, hắn lại thẳng cổ, đỏ mặt tai hồng rống: “Buông! Kéo tôi làm cái gì!” Bỗng nhiên hắn lại toét miệng: “Em gái tôi nói, cô cùng Phương Mạn Lâm là một loại mặt hàng, bảo tôi ngàn vạn lần đừng có nhìn trúng cái loại người như các cô…” Ngón tay của hắn tuy run run, nhưng phương hướng đại khái vẫn là đúng vào Tả Tư Ninh.

eTruyen.net

Mặt hàng, cái loại người như thế… từ khi ra mắt, từ khi Tả Tư Ninh bắt đầu tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩn này, cô đã bị không ít người gọi như thế. Mấy tháng đầu ăn không tiêu, ủy khuất đi cãi cọ với người ta, hận không thể lấy một cái loa siêu lớn, nói cho mọi người: tôi, Tả Tư Ninh làm việc trong sạch, ứng xử trong sạch. Chỉ là về sau, nghe lâu, da mặt dày lên, có thể chịu được rồi.

Tựa như giờ khắc này, Tả Tư Ninh vẫn có thể cầm chiếc đũa gắp vào đĩa rau, nếm qua một chút, liên tiếp gật đầu nói: “Ăn ngon!”

Âm thanh của giám đốc sáng tạo vẫn còn tiếp tục, vẻ mặt của hắn rối rắm, tựa hồ muốn lại gần mà không dám lại gần, lúc nhìn Tả Tư Ninh thì tựa như là thích lại tựa như là ghét bỏ.

Hàn Duệ nhíu mày, để cho người khác mang hắn về nghỉ ngơi trước. Anh liếc nhìn Tả Tư Ninh một cái, bỗng nhiên cúi đầu nói: “Loại thời điểm này mà cô có thể bình tĩnh, quả thật là hiếm.”

Tả Tư Ninh tiếp tục ăn: “Cũng không phải bị người nói một lần, hai lần, nên quen rồi. Vâng… thịt cua thực tươi, quả thực thơm ngon…”

Cô lẩm bẩm lầu bầu, hiển nhiên là có ý cự tuyệt nói chuyện phiếm.

Nhưng Hàn Duệ giống như không hiểu, anh mang cua trong bát của mình gắp cho Tả Tư Ninh, thái độ ôn nhu: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.” Dáng vẻ của anh tựa hồ cực kì hài lòng.

Tả Tư Ninh líu lưỡi, liếc nhìn xung quanh một cái. Tình huống không được tốt. Kinh nghiệm nhiều năm xem náo nhiệt, cô âm thầm cảm khái: phiền phức rồi!

Bữa cơm này bởi vì có người cố ý, cũng bởi vì có người nhiều chuyện, cố ghép đôi suất ca với mỹ nữ, nên trở nên không vui vẻ.

Cơm nước xong, quản lý lôi kéo Hàn Duệ bàn công chuyện. Trước khi rời đi, Hàn Duệ cho người đưa Tả Tư Ninh trở về.

Đã là nửa đêm, đứng trước cửa khách sạn, suy nghĩ của Tả Tư Ninh có phần bay xa. Quan sát hành vi của Hàn Duệ hôm nay, anh tựa hồ cực kì tự tin rằng mình sẽ đáp ứng điều kiện của anh. Rõ ràng rằng ở cùng một chỗ với Hàn Duệ rất tốt. Anh có công ty của chính mình, mà công ty này lại rất có tiềm lực. Đối với người đàn ông trẻ như vậy thì đây là một chuyện cực kì giỏi. Cho nên phương tiện kinh tế không cần lo rồi.

Nhưng ngoài nguyên nhân ở con trai, còn có một người khiến Tả Tư Ninh không dám hạ quyết định. Hôm nay, trong bữa tiệc, lão Trần kia có nhắc tới một người: cô hai của nhà họ Lâm. Tốt xấu gì thì thân cũng ở trong ngành giải trí nên cô cũng biết vài chuyện trong xã hội thượng lưu. Nhà họ Lâm là đại gia đình số một, số hai ở đây. Đại gia trưởng Lâm Chấn Hải được xem như là một nhân vật truyền kì, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có tài nhưng lập gia đình muộn. Người ta trên năm mươi tuổi thì con cháu đầy nhà, còn ông thì dưới gối chỉ có hai cô con gái, không có con trai. Vì vậy ai mà có thể làm con rể của nhà họ Lâm, nhất định sẽ có cơ hội tiếp nhận sự nghiệp của Lâm tiên sinh. Điều này đối với những nam thanh niên trẻ tuổi mà nói thì là một khiêu chiến thật lớn.

Tả Tư Ninh không rõ vì sao Hàn Duệ lại làm ra cái quyết định qua loa như vậy. Nhưng cô cũng ý thức được, nếu mình đáp ứng yêu cầu của anh sẽ gặp phải cái gì. Mà đây mới chính là lo lắng thực sự của cô.

Cô, một người thường dân nhỏ nhoi có thể cướp đoạt đàn ông cùng thiên kim tiểu thư sao?

Có tiếng thắng xe vang lên, Tư Ninh cho là người Hàn Duệ phái đã đến, nhấc chân, chuẩn bị tiến lên. Chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia… Chiếc xe màu đen, cửa sổ đóng chặt, giới hạn tải có mười một, không giống xe của minh tinh, càng giống như… xe vận tải. Cô kinh ngạc, tiến lên hỏi thăm.

Vừa đưa mặt tới, cửa sổ xe quay xuống. Tên họ Đinh cười hì hì như Phật Di Lặc ló mặt ra ngoài nói: “Chị dâu, thật là vừa khéo a, chị cũng ở đây. Chúng ta đưa chị trở về, vừa lúc đại ca…”

Lời của hắn còn chưa nói hết, Tư Ninh đã lui về sau một bước dài. Trong lúc cô lùi về phía sau, cửa xe vận tải mở ra, ánh đèn chiếu vào, chiếu đến mặt của Lục Lệ Thành. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang ngả người trên ghế xe, bộ dáng lười biếng, nhắm mắt tu dưỡng.

Tả Tư Ninh lúc này muốn mắng người. Hàn Duệ mất bao nhiêu thời gian để phái người. Nếu anh thực sự không điều được người thì đừng có nói dối. Nếu không phải vì chờ người của anh, Tả Tư Ninh đã sớm ly khai quán ăn, sẽ không gặp phải họ Lục.

Tên họ Đinh mở cửa xe, lắc người một cái là đi tới trước mặt Tả Tư Ninh, đưa tay lôi cô một cái, ý đồ mang cô vào trong xe. Trên mặt hắn là bộ dáng lấy lòng: “Chị dâu, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Lần trước đợi ở nhà chị, bọn em không có ác ý. Thực ra chính là muốn bảo vệ chị. Cái chỗ đó trị an không được tốt… đại ca dụng tâm lương khổ a…”

Tư Ninh không nghe lời hắn nói mà chú ý tới tay hắn. Lúc hắn nói chuyện, vì cố biểu hiện, nên khoa tay múa chân một phen. Tả Tư Ninh nhằm lúc này lùi lại một bước, hai bước, sau đó xoay người chạy vào trong quán ăn… Hi vọng bảo an của quán ăn có năng lực một chút, có thể giữ chặt đám người của họ Lục.

Đáng tiếc cô không chạy được mấy bước thì tay đã bị người bắt lấy. Tiếng cười đắc ý của tên họ Đinh làm cô sởn gai ốc: “Chị dâu, bọn chúng em am hiểu nhất là trốn chạy. Nếu bọn em đi thế vận hội Olympic, những người da đen kia tính là gì…”

Tả Tư Ninh không thể nào rút lui, chỉ có thể giương mắt nhìn: “Buông tay, tôi đánh rơi một vài thứ trong quán ăn, phải quay trở về lấy.”

Tên họ Đinh thu hồi khuôn mặt tươi cười: “Chị dâu, muốn nhặt cái gì thì để cho anh em lấy cho. Hiện tại đại ca cần chị, chị theo chúng em đi.”

Đi lần này rồi không biết sẽ thoát khỏi như thế nào, Tả Tư Ninh nhíu mày.

“Buông tay!” Một giọng nói vang lên, trên vai Tư Ninh xuất hiện một cái tay. Cô nhìn sang, Hàn Duệ đang ôm mình vào trong lòng.

Trong lòng Tư Ninh như bị người kéo sang hai hướng ngược nhau, quá căng thẳng rồi. Giờ phút này cô chỉ có một ý nghĩ: không thể để cho bọn họ nói dù một lời…

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi lại, đổi lại ~ thời gian cập nhật kế tiếp sẽ đổi đến buổi trưa, tầm mười hai giờ ~ tôi vẫn đang cố gắng viết tiếp ~ cố gắng không không ngừng ~ vì thế bạn đọc yêu mến, đừng thúc giục gì gì đó ~ nhìn thấy thế máu nóng của tôi sẽ bốc lên]