Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 83

Chương 83

Sau khi Tôn Dao nổi tiếng, thường bị mọi người hỏi một vấn đề: tại sao ban đầu lại lựa chọn làm diễn viên?

Đối với cái vấn đề này, mỗi lần Tôn Dao đều không trả lời giống nhau, thế nhưng khi nghe lại có chút đường hoàng.

Trên thực tế động cơ để cô làm diễn viên rất đơn giản, trình độ học vấn không cao, cô cũng không có bản lãnh gì, nhưng lại có một khuôn mặt cộng một dáng người mỹ lệ, lúc đó cô làm thêm ở môt nhà hàng bán đồ ăn nhanh, đúng lúc gặp được đoàn phim đang mượn bối cảnh để quay quảng cáo về thức ăn nhanh, nữ chính trẻ trung đứng ở trước máy quay ăn Hamburger, nhưng đạo diễn không có hài lòng, liên lục cáu giận, cuối cùng mắng nữ chính đến mức cô ta nhăn mặt bỏ đi, phó đạo diễn thấy tình thế khó xử, vừa đúng lúc gặp được cô gái nhỏ Tôn Dao nhìn cũng không tệ, nên để cho cô thử đóng thế vai một chút, không ngờ Tôn Dao chỉ cần diễn một lần là qua, hai ngàn năm trăm tệ cứ như thế nhẹ nhàng mà vào tay.

Cái quảng cáo này có thù lao có thể nói rẻ đến mức không thể rẻ hơn được nữa, nhưng mà đối với mức lương bảy trăm hai mươi đồng của Tôn Dao mà nói, số tiền này kiếm được quá dễ dàng rồi.

Nhưng đến khi cô ấy dấn thân sâu vào nghề này, mới phát hiện bản thân mình lúc trước vô cùng ngây thơ—Làng giải trí là nơi vô cùng khó khăn để lăn lộn.

Không có ký hợp đồng với công ty đại diện, kinh nghiệm ít, còn bị chê cười là “kẻ tay ngang’, khi ký hợp đồng với công ty đại diện thì sẽ bị công ty giữ sáu mươi phần trăm tiền cát-sê, nhưng sẽ phải ký hợp đồng với thời hạn năm năm, còn không được cho phép…

Người đại diện của cô là người cực kỳ biết ăn nói, vì cô mà nhận một bộ phim về người phụ nữ Trung Quốc thời dân quốc, mặc dù ở trong phim cô ấy chỉ đóng khoảng bốn năm ngày, nhưng vai diễn của cô ấy lại là một nữ đương gia, đất diễn vô cùng rộng. Tôn Dao cứ như vậy mà hào hứng đi tới phim trường, kết quả khi tới phim trường đọc kịch bản, Tôn Dao muốn bỏ đi cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Đây đúng là một bộ phim lấy cảm hứng từ phụ nữ, sinh mạng của vị Đại đương gia kia lận đận, từng bị thiếu gia thất học khi dễ, mà cảnh đầu tiên Tôn Dao diễn chính là cảnh trên giường.

Tôn Dao thật sự là trốn không khỏi cảnh này, cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cùng người đại diện đàm phán: “Tôi diễn không được.”

Lúc này chỉ còn cách giờ khai máy có một giờ đồng hồ, người đại diện cũng sống chết không đồng ý: “Tôn tiểu thư! Rốt cuộc ý của cô là gì? Cô bình thường vẫn oán trách công ty không cho cô đất sống, vai diễn này vốn là của Lâm Lâm, nếu như không phải cô kể nghèo kể khổ với tôi, đến nỗi tiền phòng cũng không trả nổi, tôi cũng sẽ không đem vai diễn này an bài cho cô. Hiện tại thì tốt rồi, tôi phải vất vả mới giữ cho cô một vai tốt, cô lại nói không thể diễn cùng không muốn diễn?”

“………”

Tôn Dao bình thường quen cợt nhả, hiện tại lại bày ra dáng vẻ khổ sở, người đại diện cũng lười tranh cãi cùng cô, phất tay một cách không kiên nhẫn: “Haizz, được rồi, không muốn diễn thì đừng diễn, công ty cũng sẽ không thay cô gánh chịu, tự cô phải bỏ tiền ra bồi thường thôi.”

Tiền…

Trên đời này còn từ nào tàn bạo hơn từ này nữa không?

Tôn Dao do dự thật lâu, chỉ có thể nhắm mắt, kịch bản bộ phim này được viết quá hoàn hảo, tổ đạo cụ đối với trang phục tiểu nha hoàn của cô cũng hết sức chăm chút, khi thay đồ thì có người nhìn vào vết sẹo trên bụng cô, Tôn Dao thấy thế mặt cũng không biến sắc thay đổi phục trang, hời hợt nói rõ một câu: “Sẹo phẫu thuật viêm ruột thừa.”

Khi bước vào trong bối cảnh, Tôn Dao không còn giữ được sự giả bộ bình tĩnh giống như ở trong phòng hóa trang, đạo diễn, camera, bộ phận ánh sáng…Bao nhiêu con người chăm chú nhìn vào trung tâm của căn phòng, chiếc giường nhỏ chỉ chực sụp đổ, lúc này huyệt thái dương của Tôn Dao không ngừng giật giật.

Người cùng cô đóng cảnh đùa giỡn lúc này là người thường đóng vai nam phụ trên các bộ phim truyền hình, trước khi khai máy thì đùa giỡn vui vẻ hết sức tao nhã lịch sự, nhưng khi mở máy một cái, liền thay đổi bộ dạng, mười phần trở thành một công tử hoa tâm. Đạo diễn đối với biểu hiện của nam diễn viên hết sức hài lòng, nhưng khi máy quay đến chỗ Tôn Dao, Tôn Dao ngây người như phỗng ngồi bên mép giường, đạo diễn lúc này cau mày, hô to: “Cắt.”

Chỉ một cảnh cởi quần áo, Tôn Dao bị hô cắt ba lần, đạo diễn giận muốn té ghế, phó đạo diễn gặp họa, bị đạo diễn mắng xối xả: “Cậu đi đâu mà tìm được một con búp bê như vậy? Đầu gỗ muốn chết, không biết động đậy gì cả.”

Phó đạo diễn còn muốn biện hộ cho mình: “Cô bé này lúc quay thử rất nhạy, tôi không biết tại sao khi chính thức khai máy, cô ấy liền…”

Đáng tiếc hiệu quả giải thích quá nhỏ, đạo diễn vẫn nổi trận lôi đình như cũ, tức giận nhìn về phía sau kiểm tra một chút rồi ngồi xuống: “Không diễn được thì cút đi cho tôi.”

“……..”

“Thử lại một lần.”

Tôn Dao hít một hơi thật sâu, trở lại vị trí trước ống kính, trong đầu toàn là giọng nói đạo diễn mắng phó đạo diễn, nhưng khi vào đến tai Tôn Dao, thì từng câu từng chữ đều đâm vào lòng, nhưng khi nhìn thấy nam diễn viên vươn bàn tay về phía mình muốn cởi quần áo, cô ấy lại theo bản năng mà căng thẳng thần kinh.

Cắt nhiều lần như vậy, phía sau lưng cùng lòng bàn tay cô đều ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cô không thể cứng ngắc hơn được nữa, một chút thả lỏng cũng không có, đạo, diễn chỉ cho cô một cơ hội thứ hai, cô nắm chặt tay thành quả đấm, mồ hôi lạnh trên trán…

Lần này cũng không bị cắt nữa, nhưng chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản, đoàn làm phim không khỏi bực bội: khuôn mặt cô ấy dần trở nên tái nhợt, một chút khí huyết cũng không còn. Đối với sự đùa bỡn của nam diễn viên càng ngày càng gần, anh nhiên liền phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng đạo diễn cũng không có hô cắt, anh ta cũng chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản, đem Tôn Dao đẩy ngã.

Tôn Dao nhắm chặt mắt lại, toàn thân cứng ngắc, trong đầu có một giọng nói không ngừng kêu gào: đẩy anh ta ra… Đẩy ra.

Một giọng nói khác vang lên, là giọng nói của đạo diễn muốn đem tất cả ý muốn chống lại của cô đánh bật: không diễn được thì mau cút đi cho tôi.

Hai âm thanh ở nơi thần kinh yếu ớt của cô mà tranh đấu, sự đau đớn vô hình muốn nuốt chửng cô, nam diễn viên hình như cũng cảm nhận được sự kháng cự tản ra từ thân thể cô, rốt cuộc không nhịn được mà ngừng động tác, giọng nói đạo diễn bỗng dưng vang lên: “Tiếp tục.”

Trả lời đạo diễn ngay sau đó là tiếng “Phanh” vang thật lớn—

Nam diễn viên bị Tôn Dao đẩy ra, anh ta không hề phòng bị gì nên cứ như vậy mà ngã xuống giường.

Tình huống nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu được, nhân viên phim trường vội vàng tới đỡ nam diễn viên dậy, không ai chú ý tới Tôn Dao đang co rút vào môt góc khổng ra hình dáng gì nữa.

Nam diễn viên dựa vào gương mặt để kiếm tiền, trách nhiệm này người đại diện của Tôn Dao không gánh vác nổi, Tôn Dao càng không thể gánh vác nổi, người đại diện của nam diễn viên liệt kê ra một đống danh mục bồi thường, còn muốn chỉ vào mặt Tôn Dao mắng xối xả.

Người đại diện của Tôn Dao cúi đầu khom lưng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, thật sự là…”

Người đại diện của nam diễn viên bắt lấy Tôn Dao không chịu buông, hơn nữa khi thấy Tôn Dao không nói tiếng nào, chỉ đứng đơ một chỗ làm ra bộ dạng ngu ngốc thì càng thêm tức giận: “Ơ, cũng thật to gan nha. Người đại diện của cô cũng đã thay cô nói xin lỗi, cô xem ra vó vẻ được, một lời cũng không chịu nói, còn nhỏ tuổi đã không biết lễ phép, về sau cô còn muốn ở trong giới sao?” Nói xong lại tiếp tục nắm chặt lấy Tôn Dao, mà tay của anh ta vừa chạm vào cổ tay Tôn Dao, tất cả liền mất khống chế–

“Đừng đụng vào tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôn Dao hát người đại diện của nam diễn viên ra, hét muốn chói tai. Mọi người rõ ràng đang ở bên ngoài, bởi vì tiếng hét này, liền có không ít người liếc mắt lại coi, Tôn Dao cứ như vậy mà bỏ chạy.

Cô ở trong nhà vệ sinh ước chừng khoảng hai tiếng.

Tất cả những người vào phòng vệ sinh đều nhìn cô như kẻ không bình thường, cô cũng không để ý đến những thứ này, giống như người điên không ngừng rửa tay, một chai nước rửa tay cũng đã bị cô dùng hết, đến cuối cùng cánh tay cũng bì chà xát rách da, nhưng giống như vẫn chưa đủ, cho đến khi người đại diện đẩy cửa vào—

Mặc dù bình thường người đại diện nghiêm khắc với cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy như vậy, thật sự là không đành lòng nói thêm gì nữa: “Người đại diện của nam diễn viên kia tương đối nóng tính, chuyện này nếu lọt đến tai lãnh đạo công ty, tôi sẽ thay cô đền bù tiền thuốc men cho người ta, còn về những tứ khác…chỉ biết cầu chúc bản thân cô nhiều phúc thôi.”

Đây mới thật sự là cách sinh tồn của thế giới này, cho dù tình cả có tốt đến mực nào cũng có lúc dừng lại, trừ bản thân mình ra, không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai.

***

Người đại diện đề nghị cô nên đi gặp bác sỹ tâm lý, Tôn Dao cảm thấy chỉ muốn từ chối: “Tôi không có bệnh.”

“Hiện tại trên dưới trong công ty đều nói cô có bệnh trong lòng, ý muốn của lãnh đạo là muốn cô dừng mọi hoạt động một thời gian. Cô nên đi tìm bác sỹ tâm lý một chút, nhất định phải cầm một tờ giấy khám bệnh có kết quả khỏe mạnh về, tôi sẽ đưa cho lãnh đạo, cũng sẽ năn nỉ cho cô một chút, khiến cho công ty không có cắt đứt kế sinh nhai của cô.”

Tôn Dao cảm thấy thật may mắn vì lúc đó đã nghe lời người đại diện, nếu không cô cũng sẽ không biết Nhậm Tư Đồ.

Có kết quả chẩn đoán bệnh này, công ty không có ngưng hoàn toàn mọi hoạt động của cô, đây là nguồn sống của cô. Mọi người đều thích hưởng thụ, nếu đã trải qua cuộc sống nhàn nhã, nếu để cho cô ấy trở lại cuộc sống làm thêm theo giờ với lương bảy trăm hai mươi đồng một tháng. Cô ấy làm không được.

Công ty không tiếp tục cho cô ấy đóng phim, cho nên chỉ có thể nhận một chút hoạt động, làm người mẫu quảng cáo xe, nuôi sống bản thân là không thành vấn đề–dĩ nhiên, nếu như không cần phải gửi tiền về nhà.

Đáng tiếc, một tháng cô nhận được ba cuộc điện thoại thúc giục gửi tiền, mà cho tới lúc này cô ấy chưa bị ép đến điên, Tôn Dao cũng cảm thấy bội phục bản thân của mình.

“Dao Dao, em họ của con lại bị bắt vào đồn công an, cậu của con không có tiền bảo lãnh, hỏi con có thể cho mượn một chút được không?”

“Con không có tiền.”

“Nhưng cậu con nói, lần trước thấy con ở trên tivi, nói con kiếm được không ít tiền, Dao Dao, chúng ta không thể hẹp hòi như vậy được, con người là không thể quên nguồn gốc, năm đó khi ba con qua đời, nếu như không phải một nhà cậu…”

Mẹ cô cả đời nhu nhược, Tôn Dao thật ra đã sớm tập thành thói quen, nhưng nghe đến đó, Tôn Dao thật sự không nhịn được cười lạnh: “Nhà họ Từ năm đó cho ông ta nhiều tiền như vậy, là chính bản thân ông ta phá sạch, bây giờ còn có mặt mũi tới tìm con vay tiền? Không đúng, cái kia gọi là ‘mượn’ sao? Mỗi lần nói là vay tiền, mà chưa từng trả lại con một phân tiền.”

Mẹ cô không lên tiếng. Một lúc lâu, mới sợ hãi nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy, còn còn nói đến làm gì?”

“Không phải mẹ nói, con người không thể vong ơn….”

Tôn dao hừ lạnh cúp điện thoại.

Chỉ là Tôn Dao không ngờ, một tuần lễ sau cô ấy lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.

Lúc đó, Tôn Dao mới vừa xong một buổi chụp hình, thuốc màu nhuộn đầy thân thể, dùng nước tẩy trang cũng không xóa sạch vệt màu trên người, vì vậy trên người liền nổi mẩn đỏ, thời điểm vô cùng chật vật không có tâm tư nghe điện thoại—là dãy số hoàn toàn xa lạ, còn là dãy số ở khu nhà cô, cô đoán là điện thoại của cậu gọi tới mượn tiền. Điện thoại reo lên bốn hồi, Tôn Dao mới không cam tâm tình nguyện nhận, giọng nói không chút khách khí: “Alo?”

“Xin hỏi cô là người nhà của Chu Hân sao?”

Tôn Dao không khỏi giật mình, chần chờ một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đúng, tôi là con gái của bà ấy.”

“Chu Hân bị ngất xỉu nên nhập viện, cô mau tới đây đi.”

“Tôi…Tôi bây giờ đang ở thành phố khác, muốn về nhanh nhất cũng…” Tôn Dao cuống quít liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: “Năm giờ mới có thể về tới, cô liên lạc với cậu tôi trước giùm, số điện của cậu tôi là…”

Tôn Dao mẻ đầu sứt trán đi lại trong phòng trọ cũng không thể nào nhớ nổi số điện thoại của cậu, đột nhiên nhất thời sực nhớ, lập tức kiểm tra toàn bộ cuốn sổ ghi chép, cuốn sổ ghi chép là năm ngoái khi mẹ cô ấy tới thành phố B để lại cho cô, bên trong có một số số điện thoại của nhà họ hàng, vì bà sợ khi cô gặp chuyện gì thì có thể tìm người giúp một tay.

Trang ghi chép đầu tiên chính là số của cậu, Tôn Dao đem số báo cho y tá ở bên đầu bên kia. Nhưng lại không nghĩ tới y tá lại nói: “Cuộc điện thoại này tôi đã gọi, người kia nói đang đánh mạt chược, sau khi đánh xong sẽ tới.”

Lúc ấy Tôn Dao liền bật cười. Tình người lạnh ấm, lòng người dễ thay đổi, cô ngoại trừ cười còn có thể làm gì? Cả đêm mua vé xe chạy về nhà, mới biết được mẹ bởi vì tiền bảo lãnh của em họ mà dối gạt mọi người đi làm bảo mẫu, nên bệnh cũ tái phát.

Sau khi mẹ tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi cô: “Sao con lại trở về?”

“Mẹ như vậy, con có thể không trở về sao?”

“Cậu con cùng mợ có thể chăm sóc mẹ.”

“Thôi đi, ngày hôm qua con gọi cho ông ta, ông ta nói đánh xong mạt chược sẽ tới, kết quả là, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng…” Tôn Dao cũng thầm mong ông ta chết ở trên bàn cho rồi, đáng tiếc khả năng này quá nhỏ, quả báo thường đến muộn…

Mẹ vừa nghe cô quở trách cậu, liền lảng tránh nói sang chuyện khác: “Con cứ vậy mà trở về, công việc thì sao đây?”

“”Mạng của mẹ sắp mất, mẹ còn quan tâm tới công việc của con sao?”

“Mẹ không hy vọng con quan tâm mẹ, mẹ sống qua ngày ở đây với cậu rất tốt, con cũng đừng chạy qua chạy lại nữa, tiết kiệm thêm chút tiền tốt hơn…”

Lại tiền…Tôn Dao nghe xong, cười lạnh, nước mắt cũng chảy xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chuyện đầu tiên sau khi Tôn Dao trở lại thành phố B là đi tới công ty đại diện, công ty không an bài công việc của cô trong ba tháng này, cô sắp tiêu nhiều hơn thu, tiền thuốc của mẹ tháng đầu tiên, còn nhờ Tư Đồ Nhậm trả hộ, nhưng đến tháng thứ hai, cô bất kể thế nào cũng không thể mở miệng với Nhậm Tư Đồ.

Đáng tiếc công việc tốt cũng được bố trí cho người khác, Tôn Dao lên công ty ba lần nhưng cũng không có bất kỳ thay đổi gì.

Cô một lần nữa lại thất vọng ra về, thật không nghĩ đến ngày hôm sau tự nhiên lại có công việc tìm tới cửa—

“Có một bộ phim truyền hình. Bộ này được đầu tư công phu, có thể giúp cô nổi tiếng, nhưng tôi phải nói trước, người đầu tư bộ này là bạn của ông chủ, ông chủ này là nhà giàu mới nổi điển hình, danh tiếng bên ngoài không tốt chút nào, nhưng cũng coi như là nể mặt ông chủ chúng ta, bộ phim này chúng ta không thể không cùng hợp tác với ông ta, vốn muốn dành cho Gia Dĩnh, dù sao cũng có đủ kỹ năng diễn xuất, nhưng vị nhà giàu mới nổi kia, sau khi nhìn qua hình của các diễn viên liền chỉ đích danh cô…”

Chỉ đích danh cô…

Ý nghĩ sâu xa không nói tới, về phần “Danh tiếng không tốt”…

Nhưng danh tiếng đáng mấy đồng? Có thể đổi thành tiền thuốc thang sao? Không thể—

Sau khi Tôn Dao lấy được tạm ứng của bộ phim này, cô liền đóng tiền cho bệnh viện thì được thông báo: “Tiền viện phí đã có người nộp thay cô.”

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Nhậm Tư Đồ mới làm như vậy, cô cùng với Nhậm Tư Đồ mới quen biết nhau được ba tháng ngắn ngủi, cô ấy đã giúp cô thanh toán một tháng tiền phòng, hai tháng tiền thuốc?

Cho tới bây giờ Tôn Dao chỉ cảm thấy người khác thiếu cô, mà đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cảm giác thiếu nợ một ai đó là như thế nào? Loại cảm giác này rất chua, rất xót.

“Có phải cậu lén mình đóng tiền viện phí tháng thứ hai?”

Cô hỏi Nhậm Tư Đồ, có lẽ do Nhậm Tư Đồ biết cô hay mặc cảm nên cũng không có thừa nhận: “Không có.”

Vì vậy mà Tôn Dao ở trong lòng lặng lẽ vạch cho mình một cái mục tiêu, cuộc đời của cô không thể cứ đi xuống mãi như vậy, cô phải thành công, vì mình, cũng vì người đã hết lòng giúp đỡ cô…

Tiệc khai máy, Tôn Dao gặp được Tổng giám đốc Triệu vị nhà giàu mới nổi, Tổng giám đốc Triệu đánh giá cô khá cao: “Dao Dao à, lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở cổng công ty đại diện, tôi mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc cô, giây phút cô đi lướt qua, tôi liền có ấn tượng rất đặc biệt với cô, cho nên khi xem hình các diễn viên trong công ty tôi đã chọn cô.”

Lúc nói chuyện Tổng giám độc Triệu vô tình hay cố ý nắm lấy bả vai của cô, mặc dù cô đối với hành động này cực kỳ chán ghét, hận không thể đẩy ra, rửa thân thể sạch sẽ, tắm đến lột da toàn thân, nhưng lần này, cô thế nhưng cứng rắn chịu đựng, vẫn khách khí mỉm cười với Tổng giám đốc Triệu.

Sau khi quay liên tục một tháng, Tổng giám đốc Triệu năm ngày ba bữa lại đến đoàn làm phim thăm, đối với những lần này, người thông minh đều sáng suốt, còn Tôn Dao thì muốn dựa vào scandal này để thăng tiến.

Khi tới lễ chúc mừng, chào đón cô là một phần hiệp ước âm thầm của Tổng giám đốc Triệu—

Là phần hai của bộ phim do Tổng giám đốc Triệu tiếp tục đầu tư.

“Cô suy nghĩ một chút đi, sau khi nghĩ kỹ thì chúng ta liền ký hợp đồng.” Sau khi Tổng giám đốc Triệu nói xong, liền đưa chìa khóa biệt thự Độ Giả đưa tới trước mặt Tôn Dao, còn chính bản thân thì cầm một chiếc thả khác: “Tôi chờ cô.”

Tôn Dao suy nghĩ, liền suy nghĩ mất nửa tháng.

Ý niệm tà ác cứ quanh quẩn ở trong đầu của cô: cứ quyết định vậy đi, ngủ với ai mà chả là ngủ…

Cứ như vậy đi…

Đúng hẹn Tôn Dao đi tới biệt thự. Tổng giám đốc Triệu không có ở đây, thư ký của Tổng giám đốc Triệu sắp đặt mọi thứ: “Tổng giám đốc vẫn còn đang đi công tác ở thành phố khác, tối nay sẽ về tới đây, sẽ ở biệt thự kế bên của cô.”

Nhưng Tôn Dao chờ đợi đến rạng sáng cũng không nghe thấy chuông cửa biệt thự cô reo.

Tôn Dao cuối cùng đợi đến buồn ngủ, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là hai giờ sáng, cô theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe bén nhọn.

Đèn xe trong nháy mắt sáng choang, chiếu vào bên cửa sổ, cô ngồi ở đầu giường giống như rơi xuống vực thẳm. Tổng giám đốc Triệu dùng loại phương thức này để chào hỏi cô? Thật đúng là biến thái…

Tôn Dao không khỏi rùng mình một cái.

Tiếng còi xe càng ngày càng vang lên lớn hơn, Tôn Dao đi lại bên cạnh cửa sổ nhìn trộm, là một chiếc xe thương vụ màu đen, sườn xe màu đen kết hợp với kính xe cũng màu đen làm cho người ta không nhìn rõ được hoàn cảnh bên trong, Tôn Dao do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không mặc quần áo mà ra cửa.

Giây phút Tôn Dao đi tới bên cạnh cái xe kia, cửa xe đột nhiên bị mở ra—

Rốt cuộc cô cũng gặp được Tổng giám đốc Triệu.

Nhưng mà bị người ta đá xuống khỏi xa, mặt mũi sưng húp, sợ hãi quỳ bò trên mặt đất dậy không nổi.

Tôn Dao sợ hãi lui về sau một bước.

Tiếp theo, trong xe lại xuống một người nữa—bước chân lạnh lùng…

Từ Kính?

Cô dường như cho rằng mình đã quên mất…Từ Kính?