Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 81

Chương 81

Thời Chung chạy tới địa chỉ Từ Kính cho thì nhìn thấy xe của Từ Kính đang đậu ở trước cửa.

Trước cửa khách sạn ngoại trừ xe của Từ Kinh, các xe khác đều không được phép đi qua, Thời Chung chỉ có thể xuống xe, đi bộ vào bên trong. Đi tới trước xe của Từ Kính, anh phát hiện cửa xe đã mở sẵn, Từ Kính ngồ ở ghế sau, toàn bộ sự tức giận nóng nảy đều dồn hết lên hành động bẻ đốt ngón tay của mình.

Bởi vì chỗ này hạn chế xe đi vào, cho nên xe của Từ Kính khi đậu ở đây đã tạo nên một phong cánh độc đáo, không ít người đi đường nghi ngờ nhìn qua bên này, Thời Chung đi tới gần, Từ Kính liền phát hiện ra anh, giọng nói căng thẳng mà nói với Thời Chung: “Vệ sĩ của tôi sẽ lập tức mang cô ta xuống.”

Từ “cô ta” trong miệng Từ Kính cụ thể là người nào, Thời Chung căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì Từ Kính vừa dứt lời, Thời Chung đã nghe thấy một hồi tiếng gào thét truyền ra từ trong khách sạn.

“Buông tôi ra. Tôi đã nói tôi không đi, các người tại sao lại cố tình bắt tôi xuống.”

Chính là giọng nói của Thẩm Thấm, quả nhiên, Thời Chung phóng tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Thấm đang bị hai người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ kéo đi, lảo đảo mà đi về phái cửa khách sạn.

Nhưng mặc kệ Thẩm Thấm cự tuyệt như thế nào, bảo vệ xung quanh không một ai tiến lên ngăn cản lại, tất cả đều để mặc cho Thẩm Thấm bị người khác bắt đi.

Thẩm Thấm bị túm kéo ra khỏi cửa chính khách sạn, vẫn còn hướng về nguời mở cửa để kêu cứu: “Giúp tôi báo cảnh sát, tôi không biết hai người này, bọn họ…”

Thẩm Thấm vừa nói vừa giận dữ nhìn hai người bên cạnh mành, nhưng một giây tiếp theo, tức giận trong ánh mắt của Thẩm Thấm biến mất—

Bởi vì cô ta nhìn thấy Thời Chung đứng cách đó không xa.

Hai người vệ sĩ thuận theo thời cơ, nhanh chóng đem Thẩm Thấm đang im lặng dẫn tới trước mặt Thời Chung cùng Từ Kính.

Người mở cửa không hiểu rõ sự tình thì đi theo tới đây, anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhỏ giọng hỏi Thẩm Thấm một câu: “Tiểu thư, cô cần giúp gì sao?”

Thẩm Thấm rụt rè liếc mắt nhìn Thời Chung, muốn nói lại thôi: “Tôi…”

Mà đồng thời lúc này, quản lý đại sảnh vội vàng chạy ra ngoài, không nói hai lời liền kéo người mở cửa đi, lúc này Từ Kính đã đứng trước mặt Thẩm Thấm lạnh lùng nói: “Đây là khách sạn của tôi, tôi muốn mang cô đi, bọn họ dám nói một chữ “Không”?”

“…………”

Thẩm Thấm không còn lời gì để nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Vệ sĩ mạnh mẽ muốn kéo Thẩm Thấm lên xe, Thời Chung lúc này đột nhiên mở miệng, bình tĩnh mà cắt ngang hành động của vệ sĩ: “Buông cô ta ra.”

Vệ sĩ ngừng tay, nhưng vẫn tạm thời không dám buông Thẩm Thấm, chỉ có thể theo bản năng nhìn về phía Từ Kính, sử dụng ánh mắt để hỏi thăm ý kiến của anh ta.

Từ Kính và Thời Chung mặc dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng lại hết sức tôn trọng người bạn hai bàn tay trắng tự gầy dựng sự nghiệp cùng địa vị, khiến cho hạng mục trung tâm thương mại Trung Hâm cải tử hồi sinh, ngoại trừ việc anh ta giúp đỡ tiền vốn thì năng lực của Thời Chung mới là yếu tố quan trọng nhất—

Về phần Tầm Tầm….

Thời Chung đem Tầm Tầm coi như là con ruột mình mà nuôi dưỡng. Chỉ một điểm này, Từ Kính liền cảm thấy đủ để tin tưởng anh. Từ Kinh hướng về phía vệ sĩ khẽ gật đầu, vẹ sĩ lúc này mới buông Thẩm Thấm ra, lặng lẽ lui về sau nửa bước.

Thẩm Thấm xoa xoa cổ tay bị đau, không dám ngước mắt nhìn Thời Chung nửa mắt. Thời Chung cũng không vội vã làm bất cứ chuyện gì, lại càng không trách móc cô ta, càng không có để vệ sĩ làm khó cô ta, chỉ im lặng một chút rồi nói: “Tầm Tầm là con tôi, tôi không hy vọng nó gặp chuyện không may, nhưng nếu như cô thật sự không muốn giúp tôi chuyện này, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô.”

“………”

“Cô không đồng ý, vậy bây giờ lên lầu đi, tôi có thể đảm bảo vệ sĩ sẽ không ngăn cản cô, nếu cô đồng ý, vậy bây giờ liền đi theo chúng tôi, tôi có thể đảm bảo Tưởng Lệnh Thầm sẽ không động đến được một sợi tóc của cô.”

Thẩm Thấm bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Thời Chung.

Tình cảnh lúc này giống như đã từng xảy ra, giống như lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh, cô ta ở trong phòng bao bị tên khách háo sắc quấy rối, lại không chịu thanh toán tiền rượu, mà cô ta lại muốn dùng số tiền kia để đóng học phí, anh muốn cô ta rời khỏi phòng, nhưng khổ nỗi cuối tuần trường cô ta sẽ khai giảng, cho nên không muốn rời đi, lúc đó anh chỉ nói với cô ta một cấu: “Tôi đảm bảo lúc đó cô sẽ không thiếu một phần tiền học phí. Đi nhanh lên.”

Lúc đó ngay cả tên của cô ta anh cũng không biết, thì sẽ càng không biết cô ta đang học trường nào, nhưng khi đó Thẩm Thấm giống như ma xui quỷ khiến, bỏ qua tiền bo mà cắn răng rời đi.

Và đến tuần sau, cô ta nhận được một phần học bổng.

Điều tra nguồn góc phần học bổng này cô ta mới biết tên của người đàn ông anh tuấn thần thông quảng đại—mặc dù có chút kỳ lạ nhưng cô ta đặc biệt ghi nhớ: Thời Chung…

Sau một hồi lâu im lặng.

Thẩm Thấm không nói một lời mà lên xe.

Xe liền nghênh ngang rời đi.

Điện thoại Nhận Tư Đồ lúc này vẫn còn đang nằm trong tay Thời Chung, chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, Thời Chung nhìn dãy số điện thoại xa lạ, sau khi bấm nhận cuộc gọi liền giao cho Thẩm Thấm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thẩm Thấm nhìn điện thoại, liền đoán được có ý gì, cô ta nhận lấy điện thoại, không đợi đối phương lên tiếng, Thẩm Thấm đã nói trước: “Là tôi.”

Trong xe rất yên tĩnh, Từ Kính cùng Thời Chung đều nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, giọng nói Tưởng Lệnh Thần vang lên: “Trốn tôi mấy ngày, cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi sao?”

“Đừng nói nhảm, như anh mong muốn, tôi sẽ đi tìm anh ngay bây giờ, anh ở chỗ nào?”

Thời Chung chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Thấm nói chuyện lạnh lùng như vậy, mi tâm theo bản năng nhíu lại, tình trạng ngày hôm nay, chọc giận Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn không phải là chuyện tốt, nhưng hiển nhiên, Tưởng Lệnh Thần cũng không bị những lời nói lạnh nhạt của Thẩm Thấm kích động, chỉ nói: “Cô nên đoán được tôi đang ở đâu chứ.”

“…………”

“Tôi biết rõ các người chắc chắn đã báo cảnh sát, nhưng tôi báo trước, các người có thể để cảnh sát tới đây, nhưng, tôi không cho phép bọn họ bước vào căn nhà này nửa bước. Tôi căn bản không muốn làm tổn thương đứa bé kia, nhưng nếu có cảnh sát bước vào nhà của tôi, như vậy các người cả đời cũng đừng mong gặp lại đứa bé kia.”

Nói xong Tưởng Lệnh Thần liền ngắt điện thoại.

Ngón tay Thẩm Thấm cứng đờ nắm lấy điện thoại, một lúc sau mới vội vàng vỗ vai lái xe: “Đi tới biệt thự Bình Đức ở bờ biển.”

Tài xế chưa bao giờ nghe nói tới chỗ này, Thời Chung, Từ Kính nghiêm túc nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Cuối cùng tài xế không thể làm gì hơn là mở phần mềm chỉ đường, dựa vào chỉ dẫn. Thời Chung không thể không sinh hoài nghi: “Cô xác định là hắn ta ở chỗ đó?”

“Em sẽ không đoán sai, Tưởng Lệnh Thần đã mang em tới một lần, mẹ của anh ta năm đó ở trong căn biệt thự này…đốt than tự sát.”

***

Nhậm Tư Đồ vẫn đợi ở đồn cảnh sát cũng được báo cho thông tin này, về phần biệt thự Bình Đức thì ai cũng chưa từng nghe nói qua….

Nhậm Tư Đồ ngồi lên xe cảnh sát, sau khi hỏi thăm thì biết được, đó là khu biệt thự bờ biển của nhà họ Tưởng, năm đó xây dựng một nửa rồi dừng lại, hiện tại đã bỏ hoang.

Cô hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Thấm không sai lầm. Tưởng Lệnh Thần cùng Tầm Tầm đều ở nơi đó….