Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 75

Chương 75

Editor: Diệp Thanh Trúc.

Tầm Tầm rất ghét ông chú cứ nhìn mình chằm chằm kia, cậu liếc một vòng, thấy trợ lý đứng sau ông chú kia, không những thế. . . . . . Quản lý đại sảnh còn kính cẩn lễ phép gọi anh này là “Từ tiên sinh” nữa, như vậy anh ấy chắc chắn là ông chủ ở đây —— Tầm Tầm quyết định bỏ qua sự tồn tại của chú ngồi xe lăn, cực kỳ chân thành tha thiết ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, nói: “Ba em đến đây họp, em đến đưa đồ cho ba rồi trở về đi học. Anh ơi, giúp em đi mà.”

Thằng bé này rất thông minh, đáng tiếc đã đánh giá sai tình thế, cầu xin lầm người rồi, Từ Kính nhanh chóng phục hồi lại, anh không nói gì, chỉ hướng hất cằm về phía lối vào, trợ lý Tiêu Viên lập tức hiểu ý, vẻ mặt hiền hoà nói với Tầm Tầm: “Được, để anh dẫn em lên.”

Tầm Tầm rất thích anh này, nghe thấy thế không ngừng gật đầu, thấy Tiêu Viên đẩy xe lăn đi vào, Tầm Tầm lập tức đuổi theo —— theo sát bên cạnh Tiêu Viên, cố gắng cách xa cái người đang ngồi xe lăn kia.

Nhìn thấy Tiêu Viên đi vào mà không cần quét thẻ, bảo vệ trực tiếp mở cửa cho qua, Tầm Tầm càng cảm thán bản thân không nhìn nhầm người. Cũng vì vậy nên trong thang máy, Tiêu Viên hỏi cái gì cậu cũng ngoan ngoãn trả lời.

“Người bạn nhỏ, ba em tên là gì?”

“Dạ là Thời Chung.”

“Một mình em đến đây, mẹ em nhất định sẽ lo lắng.”

“Em chuồn từ trường ra đây, mẹ em vẫn tưởng em ở trong lớp.”

Từ kính ngồi trên xe lăn, mặc dù anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn Tầm Tầm và Tiêu Viên ở đằng sau, nhưng tất cả vấn đề Tiêu Viên hỏi đều là hỏi giúp anh, anh chỉ có thể nhìn thằng bé qua vách thang máy phản quang, thấy vẻ mặt nó rất sống động.

Khi Tầm Tầm nằm viện, Tiêu Viên có đến thăm bệnh cùng anh nhưng thằng bé này không biết, bây giờ còn làm quen với cậu ta nữa.

Thậm chí nó còn bày ra bộ dạng sùng bái khi thấy Tiêu Viên gọi điện: “Phó tổng phụ trách tiếp đãi người nào của Trung Hâm?”

“. . . . . .”

“Được.” Nói xong liền huỷ lệnh thang máy, ấn vào lầu chỗ Phó tổng làm việc.

Tầm Tầm cứ như vậy bị dẫn vào phòng tiếp khách. Anh trai tốt bụng và chú xấu tính đều đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu đông trong phòng khách.

Cửa vừa mở ra, Tầm Tầm liền ngẩng đầu nhìn lên, sau khi nhìn thấy người đến là một dì xinh đẹp mà không phải Thời Chung xong, cặp mắt tràn ngập hy vọng của cậu thoáng cô đơn.

Dì xinh đẹp đem thức uống và đồ ăn vặt đặt trước mặt Tầm Tầm: “Người bạn nhỏ, chờ một chút, bọn họ sẽ ra ngay.”

Tầm Tầm vốn không có khẩu vị, nhất là nghĩ đến việc ngộ nhỡ Nhậm Tư Đồ đến trường đón cậu, phát hiện ra. . . . . . Nhưng dõi mắt nhìn lên, trên bàn đều là đồ cậu thích ăn liền không nhịn được nuốt nước miếng.

Vừa bóc được một gói xoài sấy khô, cửa phòng khách lại bị người đẩy ra. Đáng tiếc người tới vẫn không phải Thời Chung, mà là chú ngồi xe lăn hung dữ.

Từ Kính có thể cảm thấy đứa nhỏ này có địch ý với mình. Thật ra thì ngay cả ánh mắt của nó cũng cực kỳ giống anh. Khi lần đầu tiên ba anh dẫn Từ Kính Duyên bước vào nhà họ Từ thì anh cũng dùng ánh mắt ấy nhìn thằng em không biết chui từ đâu ra, chỉ là đang thời niên thiếu, không ai ngờ tương lai sẽ xảy ra bước ngoặt lớn tới vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà bộ dạng đứa bé quật cường mím môi giống hệt Tôn Dao, cực kỳ giống.

Từ Kính trượt xe lăn đi vào phòng tiếp khách: “Ba cháu vẫn còn ở trong nói chuyện cùng Phó tổng, chú chờ với cháu.”

Tầm Tầm không lên tiếng.

“Lần trước làm cháu té cầu thang, chú xin lỗi.”

Từ Kính nói xong, xe lăn đã đến trước mặt Tầm Tầm, tựa như đang trong cuộc đàm phán, Từ Kính: “Chấp nhận lời xin lỗi của chú nhé?”

Tầm Tầm nhìn bàn tay đưa ra của Từ Kính, suy tư thật lâu, từ từ đưa tay ra nhưng vẫn còn do dự. Đúng lúc này, Từ Kính liền cầm lấy tay cậu: “Đồng ý.”

Tầm Tầm cứ như vậy bị ép buộc đón nhận lời xin lỗi của người này nhưng, nam tử hán nói lời phải giữ lời, đã bắt tay giảng hòa rồi, dù vẻ mặt Tầm Tầm vẫn sa sầm nhưng vẫn dịch mong sang nhường chỗ, Từ Kính nhận ý tốt của cậu, tay khẽ chống lên thành ghế sofa rồi dời người từ xe lăn lên ghế.

“Rốt cuộc bao giờ ba cháu mới ra ngoài?”

“Nhanh thôi.” Từ Kính hiển nhiên không thích bất cứ chuyện gì có liên quan đến người “ba” kia, giọng điệu hơi đanh lại nói chuyện. Anh nhìn chằm chằm vào một vết thương cũ trên cánh tay Tầm Tầm: “Đây là lần trước té bị thương à?”

Tầm Tầm sờ lên vết sẹo, như một chiến sĩ chiến thắng trở về, khóa miệng nhếch lên nụ cười hài lòng: “Đây là vết sẹo lần đầu tiên cháu đánh nhau thắng để lại. Ba cháu gọi cái này là huy chương.”

Đứa nhỏ này chẳng câu nòi rời “người ba” kia cả, Từ Kính cam thấy hơi bị đè nén, giọng nói lạnh đi: “Trẻ con không thể động tý là đánh nhau được, mẹ cháu sẽ đau lòng.”

Tầm Tầm hơi khinh thường: “Nó đáng bị thế, ai bảo nó nói cháu được nhặt từ đống rác về.”

“…..”

“Tại sao chú không nói gì thế?” Tầm Tầm nghi ngờ nhìn Từ Kính đột nhiên im lặng.

Từ Kính dơ tay, gần như là theo bản năng muốn kiểm tra đỉnh đầu thằng bé, nhưng tay anh mới vươn ra một nửa, thằng bé đã vô thức nghiêng đầu trốn tránh. Từ Kính chỉ có thể thu tay, tựa như vô ý hỏi: “Bị nó nói như vậy có phải rất khổ sở không?”

Tầm Tầm vung tay lên, làm như không để ý: “Cháu đã quen rồi. Bọn nó đều cười cháu là thằng không có bố, nói cháu được nhặt từ đống rác về, về sau, mỗi lần họp phụ huynh, chỉ cần ba chân dài có mặt….” Suy nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Tầm Tầm cười tươi như hoa, dứt khoát “Ha ha” mấy tiếng.

Mặt Từ Kính không nhìn ra cảm xúc, chỉ có điều quả đấm nắm lại càng chặt.

“Ba chân dài của cháu rất lợi hại, nhiều người thấy ông ấy còn không dám nói, có một lần ông ấy đến đón cháu tan học, mấy bạn học hay cười nhạo cháu sợ đến nỗi chẳng dám nói gì, sau này cũng không dám ném đồ vào cặp sách của cháu nữa.” Tầm Tầm vẫn cố hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, háo hức kể lại cho Từ Kính nghe.

Từ Kính cười phụ họa, nhưng không mở miệng nói gì nữa.

Tầm Tầm nói rất vui vẻ, nhất là khi nói đến công trạng vĩ đại, suýt chút đã quên thời gian, cậu xem đồng hồ: “Ôi! đã trễ vậy rồi à, cháu phải về trường đây!”

Tầm Tầm vội vàng móc mấy thứ trong cặp sách ra, đặt một túi đồ ăn vặt lớn lên bàn trà: “Đưa mấy thứ này cho ba cháu giúp cháu nhé, nhất là bức tranh này, nhất định phải đưa tận tay cho ba cháu nhé….!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Từ Kính quét mắt nhìn đống đồ ăn vặt kia liền bất đắc dĩ bật cời, nhưng khi thấy Tầm Tầm trịnh trọng đưa bức tranh cho anh, tim anh bỗng dưng căng lên, không thể cười nổi.

Bức tranh do chính thằng bé vẽ, dùng bút sáp bút nước, còn một màu vẽ không biết tên về một bức tranh gia đình, đề là: Ba ơi cố lên!

Từ Kính nhắm chặt mắt, ẩn giấu tất cả cảm xúc: “Chú đưa cháu về trường.”

“….” Hiển nhiên, Tầm Tầm vẫn kiêng kị lần trước anh đưa nó về nhà phát sinh chuyện ngoài ý muốn, anh hơi ngẩn ra.

“Chỗ này khó bắt xe, ngộ nhỡ về muộn bị mẹ cháu phát hiện cháu trốn học…”

Từ Kính còn chưa nói xong, ánh mắt của Tầm Tầm đã nói cho anh biết: Thằng bé bị thuyết phục.

Từ Kính ngồi trở lại xe lăn, đi về phía cửa: “Ngồi xe của chú sẽ tiết kiệm thời gian hơn, đi thôi.”

Tầm Tầm nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ tan học, cậu ra quyết tâm, đề xuống toàn bộ khúc mắc, bước nhanh theo.

Trên đường ngồi xe về trường, Tầm Tầm không hề hé răng, vẫn nhìn đồng hồ, không dám sơ suất, Từ Kính thấy bộ dạng khẩn trương của cậu, nụ cười thoáng hiện bên khóe miệng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm trạng tốt đẹp của anh —

Là phó tổng gọi tới: “Từ tổng, Thời tổng của Trung Hâm tới nói chuyện, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta….”

Từ Kính chăm chú nhìn Tầm Tầm —- thằng bé vẫn cố chấp nhìn đồng hồ, lầm bầm cầu nguyện; Đi chậm một chút, chậm một chút….

Từ Kính thu lại ánh mắt yêu thương, lạnh lùng nói: “Vẫn như trước đi, tạm thời không đáp ứng, cũng đừng cự tuyệt. Tiếp tục kéo dài.”

Xe dừng ở cửa trường Cấm Hành, cách thời gian tan học không đến mười phút, Tầm Tầm vội vàng tạm biệt Từ Kính, cậu xuống xe, quét mắt một vòng, không thấy bóng dáng Tầm Tầm. Cậu đang định thở phào thì đột nhiên nghe thấy giọng của Tôn Dao —

“Tầm Tầm!”

Huyệt thái dương của Tầm Tầm giật giật, người cứng lại, rất lâu sau mới quay lại nhìn.

Chỉ thấy xe của Tôn Dao đỗ cách đó không xa, còn cô đang hạ cửa sổ xe xuống, cau này nhìn thằng bé vừa trốn học về.

*

Thật ra Tôn Dao đã nhận ra chiếc xe kia của Từ Kính, sau đó mới thấy Tầm Tầm nhảy xuống từ chiếc xe đáng chết đó.

Cô không ngờ mình đến đón Tầm Tầm tan học lại đụng trúng một màn này.