Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa - Trang 74

Chương 74

Edit: Thiên Kết

Từ Kính hoàn toàn có thể ngờ được phản ứng của Tôn Dao khi anh ta nói những lời này. Quả nhiên đúng như anh ta dự liệu, bộ dạng cô giống như nuốt phải một con ruồi chán ghét mà muốn nôn ra.

Nhiều năm như vậy, cũng đã thành thói quen cô chán ghét anh ta, Từ Kính cũng sớm hình thành thói quen như vậy nên dù trong lòng dâng lên một chút đau nhói nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh vênh mặt hất hàm nói: “Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng chớ có suy tính quá lâu, dù sao chồng của bạn thân cô cũng không đợi được lâu đâu.”

Khi Tôn Dao về nhà thì thấy Nhậm Tư Đồ đang xem TV.

Chính là bản tin thời sự lúc mười hai giờ, công ty xây dựng Lợi Đức chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại thế hệ mới.

Nhậm Tư Đồ cầm điều khiển TV không nói được lời nào, tôn dao cũng chỉ nhắm mắt nghe tin tức, liền đem lời nói trong lòng Nhậm Tư Đồ nói ra hộ: “Họ Tưởng kia cũng quá ác độc, đây đúng là nhỏ cỏ tận gốc mà.”

Nhậm Tư Đồ lắc đầu rồi tắt TV.

“Chủ nhật tốt lành cũng bị tin tức này làm cho hỏng bét…” Nhưng kỳ thật dù chủ nhật không có tin tức này thì cũng không thể nào có một chủ nhật vui vẻ.

Vẻ mặt Nhậm Tư Đồ ủ dột, hai tuần này Tôn Dao đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chuyện cô đi tìm Từ Kinh, tạm thời không nói cho Nhậm Tư Đồ biết. Tôn Dao hiểu rõ cô ấy, nếu biết nhất định sẽ khuyên cô không nên đem chuyện hôn nhân của mình ra đánh cược vì Thời Chung và cô ấy, nhưng như thế thì đồng nghĩ với việc cô trơ mắt nhìn Thời Chung mất đi cây cỏ cứu mạng cuối cùng…

Nhìn bộ dạng hiện nay của Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao có chút không cất được lời: “Tư Đồ, mình….”

Nhưng khi Nhậm Tư Đồ ngẩng đầu lên nhìn Tôn Dao, lời nói chưa nói ra, đúng lúc điện thoại Nhậm tư Đồ vang lên, Nhậm Tư Đồ nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tôn dao, nghi ngờ liếc nhìn cô một cái rồi nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia Thư ký Tôn nói: “Bà chủ, Thời tiên sinh không về kịp để ăn cơm, các người đừng chờ anh ấy, cứ ăn trước đi.”

Khó có khi Thời Chung được về nhà ăn cơm, người giúp việc trong phòng bếp đang rất bận rộn, rất nhiều ngày không thấy Thời Chung nên Tầm Tầm cũng rất hưng phấn, nay Thư ký Tôn nói như vậy, Nhậm Tư Đồ không khỏi nhìn vào bếp một cái—Tầm Tầm cười híp mắt đem bát đũa sắp xếp lên bàn ăn, tiểu tử này có nhiều biết bao mong đợi được gặp ba chân dài, không cần nói ra cũng biết.

“Có phải ở công ty xảy ra chuyện gì không?”

“Không phải, Thời tiên sinh lúc này đang ở bệnh viện.”

Bị dọa cho sợ, Nhậm Tư Đồ đang ngồi trên ghế salon “Vụt” đứng lên: “Anh ấy bị sao vậy?”

Lời vừa nói ra, ngay cả người giúp việc tỏng bếp cũng ló đầu ra, Tầm Tầm cũng buông chén đĩa trực tiếp chạy tới trước mặt Nhậm Tư Đồ, vóc dáng nho nhỏ dù có cố thế nào cũng không với tới điện thoại di động, Tầm Tầm định bước lên ghế salon, tiến tới bên cạnh điện thoại, mắt to nhìn chằm chằm nghe xem bên kia đang nói cái gì.

“Là Tiểu Từ. Bởi vì Thời tiên sinh đi xe khác nên, mà Tiểu Từ cùng với Cẩu Tử đi chung một xe, không biết tại sao lại xảy ra xung đột nên bị thương một chút, Thời tiên sinh ghế vào bệnh viện nhiền một lát rồi sẽ trở về công ty.”

Nhậm Tư Đồ nghe rất rõ, nhưng Tầm Tầm lại không, mỗi hai chữ “bệnh viện” lọt vào lỗ tai, Tầm Tầm liền nóng nảy, trong nháy mắt nhảy từ ghế salon xuống, chạy thẳng vào phòng mình, trong chốc lát đã vác ba lô nhỏ vọt ra khỏi phòng, chân mày nghiêm túc nhíu lại: “Bệnh viện nào? Con muốn đi thăm ba chân dài.”

Nhậm Tư Đồ vội vàng đem tên tiểu quỷ ôm trở lại: “Không phải ba Thời Chung bị bệnh, mà là chú Tiểu Từ.”

Tình cảnh trước mắt làm cho hốc mắt Tôn Dao nóng lên, không nhịn được mà quay mặt đi.

Nét mặt Tầm Tầm càng ngày càng giống một

người, nhất là khi cau mày, nhưng hôm nay trong suy nghĩ nó đã nhìn nhận một người cha, mà không phải là anh ta…

Nhìn nhận một người mẹ, thì càng không phải là cô… Loại tâm tình này xuất hiện trong lồng ngực Tôn Dao, hốc mắt cũng theo đó mà trở nên nóng, cô vội vã liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Tớ thiếu chút nữa đã quên, buổi chiều còn có sự kiện cắt băng khánh thành, tớ không ở đây ăn được, đi trước đây.”

Nhậm Tư Đồ đem Tầm Tầm đang không yên đặt lên ghế sofa, nhìn theo Tôn Dao ở phía trước, chỉ kịp hỏi một câu: “Không phải trưa nay đã tham gia sự kiện cắt băng đó rồi sao?”

Lúc này Tôn Dao đã vào thang máy, làm bộ như không nghe thấy, cứ im lặng như vậy mà rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Buổi chiều sau khi đưa Tầm Tầm tới lớp, Nhậm Tư Đồ liền tới bệnh viện thăm Tiểu Từ, hoàn toàn không biết khi mình vừa lái xe rời khỏi cổng trường, thì một chân Tầm Tầm đã bước theo sau, thằng bé lưng đeo cặp sách, ra sức chạy như điên.

Bạn nhỏ Tầm Tầm trốn học.

Dùng tiền tiêu vặt mua một đống lớn đồ ăn vặt, cặp sách nhỏ của cậu bị nhét đầy, ở bên ngoài siêu thị bắt một chiếc taxirồi nói: “Tòa nhà Trung Hâm.”

Nói xong lại móc ở trong túi ra một cái điện thoại di động cũ, lên web tra địa chỉ: “Đường 11, khu Tài chính.”

Chỉ là Tầm Tầm không ngờ, bản thân trăm ngàn khổ cực trốn học lại chụp hụt…

Sau khi nói rõ mục đích tới đây, cậu liền đem cặp sách đặt trên ghế, bóng dáng nghiêm túc nho nhỏ này thu hút rất nhiều người vây xem: “Đứa bé này ở đâu tới vậy?”

“Tìm cha.”

“Cha? Là ai?”

“Nó nói cha nó là Tổng giám đốc Thời.”

“Không thể nào. Tổng giám đốc Thời mới kết hôn không lâu… Không đúng, không phải hôn lễ không thành sao?”

“Tôi cũng không biết, vốn là muốn điện thoại hỏi thư ký Tôn một chút, chắc anh ấy sẽ biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không gọi được.”

“Khẳng định là không gọi được rồi. Thư ký Tôn đi theo Tổng giám đốc Thời tới Tập đoàn Kính Nam, khẳng định là không có tiến triển gì, nào có rảnh nhận điện thoại của cậu?”

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để thằng bé này ngồi chờ nguyên buổi chiều?”

Tầm Tầm lắng tai nghe, con ngươi nho nhỏ lay chuyển, lấy điện thoại ra tìm kiếm một hồi…

Tập đoàn Kính Nam.

Sờ ví tiền một lần nữa, tính toán thì thấy cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng xem chừng cũng đủ thuê xe. Tầm Tầm không nói hai lời liền nhảy xuống khỏi ghế đi về phía thang máy, chị gái tiếp tân nhìn bóng dáng nhỏ bé như bay về phía trước thì cuống quýt kêu: “Này! Người bạn nhỏ, em đi đâu vậy?”

Lúc này Tầm Tầm đã vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, thân hình nhỏ bé liền biến mất hoàn toàn khỏi ánh mắt của cô tiếp tân.

Đáng tiếc khi tới Tập đoàn Kính Nam thì Tầm Tầm cũng gặp tình cảnh tương tự…

Bị chặn lại.

“Cháu tới tìm Thời Chung, ông ấy tới chỗ này để họp.”

Tập đoàn Kính Nam có quy mô mà Trung Hâm không thể sững sờ được, cả một tòa nhà lớn đều là của một mình Tập đoàn, Tầm Tầm mới ở lầu một đã bị nhân viên an ninh chặn lại, rồi bị dẫn đến chỗ của quản lý.

“Người bạn nhỏ, cháu tìm ai?”

“Thời Chung.”

“Thời Chung là ai? Làm ở bộ phận nào, ta có thể giúp cháu gọi cậu ta xuống.”

“Không phải không phải, ông ấy tới đây để họp.”

Quản lý có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Là như thế này, người bạn nhỏ, nếu cháu không có thể thì sẽ không thể nào lên lầu, chỉ có thể để người ở trên xuống đón, hoặc là… để nhân viên bảo vệ ở đây cùng chờ với cháu đến khi cậu ta xuống, được chứ?”

Tầm Tầm có vẻ khó xử hơn so với vị quản lý này, cậu cũng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng cháu đã không còn thời gian nữa rồi…”

Là cậu trốn học ra ngoài, vốn là muốn đưa đồ an ủi sau đó sẽ trở về lớp học, như vậy sẽ thần không biết quỷ không hay, Nhậm Tư Đồ cũng không phát hiện nó trốn học, nó cũng sẽ không bị mắng.

Muốn cậu ở lại chỗ này đợi Thời Chung, nhất định là phải đợi đến gần tối, khi Nhậm Tư Đồ tới trường đón, tất cả sẽ bị bại lộ…

Đang lúc khó xử thì quản lý tình cờ liếc mắt nhìn về phía sau lưng Tầm Tầm, nhất thời liền bắt đầu cẩn thận. Quản lý đứng thẳng, kính cẩn lễ phép hướng về phía đó chào hỏi: “Từ tiên sinh.”

Tầm Tầm tò mò quay đầu nhìn lại, sững sốt.

Cậu nhớ người này…

Chính là người xấu đã hại cậu tứ cầu thang.

Từ Kính ngồi trên xe lăn, được người đẩy tới trước mặt Tầm Tầm. Tầm Tầm theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhưng đối với Từ Kính làm cho người ta không đoán được suy nghĩ thì vô cùng kiên cường, không có nửa điểm né tránh.

Cho đến khi người trợ lý đẩy xe lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này: “Người bạn nhỏ tới đây làm gì?”

Không đợi người quản lý trả lời, Tầm Tầm đã đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo nghễ giương lên: “Cháu tới tìm ba.”

Vẻ mặt trầm ổn không cảm xúc giống như pho tượng của Từ Kính lúc này thoáng vẻ bối rối.

Đoán chừng đến nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy vẻ mặt sững sốt này của Từ tiên sinh lừng lẫy.