Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 7

Chương 7

Thời Chung bị cơn đau đầu như muốn nứt ra làm cho tỉnh giấc, anh chống tay ngồi dậy, sáng sớm ánh nắng từ khung cửa sổ gần đó hắt vào người anh phủ xuống ghế sofa một cái bóng nghiêng dài như nhắc nhở một ngày mới đã đến, tất cả đều đắm chìm trong màu vàng rượu ấm áp, bao gồm cả khay trà, chén nước trước mặt anh….

Đợi một chút, khay trà…?

Thời Chung không khỏi sững sờ, theo bản năng mà cúi đầu nhìn chỗ mình đang ngồi…là một chiếc sofa bằng vải thô, lại ngẩng đầu thấy đối diện mình là chiếc TV treo tường, ngẫm nghĩ nhớ lại hôm qua trong tiệc rượu không cách nào thoát ra ngoài…lại chợt nhớ hôm qua làm thế nào mà anh lại chạy tới đây.

Thời Chung đưa tay lục lọi trên ghế salon tìm di động, đúng lúc này, một âm thanh mềm mại êm ái độtngột vang lên, cắt đứt hành động của anh_____

“Ông tìm cái gì?”

Thời Chung tỏ ra cảnh giác, lập tức nghieng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, lúc này mới chợt phát hiện ra ngồi đối diện anh là một đứa bé trai.

Thằng bé ngồi trên sofa, hai chân ngắn hổng lên cách mặt khá xa, hai chân cậu nhóc cứ không an phận đung đưa đến chóng mặt, chóng mặt rõ ràng đầu óc anh cũng hỗn loạn hết cả rồi. Nhóc con này có dáng vẻ của một “tiểu đại nhân”, vừa uống sữa tươi, vừa tìm tòi nghiên cưu vẻ mặt của Thời Chung.

“Ông tên là gì?” Cậu nhóc hỏi anh.

Thời Chung vô thức nhăn mày lại.

Không đợi anh trả lời, cậu nhóc hỏi tiếp: “Ông bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cao bao nhiêu?”

“Quen biết với mẹ tôi như thế nào?”

“Ông có thật lòng với Nhậm Tư Đồ không?”

Thời Chung hoàn toàn nghe không hiểu tên nhóc này đang nói cái gì, chân mày càng ngày càng nhíu chặt, cho đến khi hỏi hết một đống vấn đề, Tầm Tầm kết lại: “A, đúng rồi, ông nên nhanh chóng cai thuốc và rượu đi, tôi không hy vọng ba của mình lại là một con sâu rượu yêu thuốc lá…”

Thời Chung rốt cuộc không nhịn được ớn tiếng cắt đứt âm thanh kia: “Đợi đã nào…!”

Tầm Tầm phối hợp dừng lại,Thời Chung đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào để tên nhóc này nghe lời một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh ũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: “Nhóc con! Cậu có nghĩ nên giải thích một chút không…từ khi nào tôi đã có con trai?”

Cậu bé nghe xong nhất thời nóng nảy, vẻ mặt trẻ con kia so với anh còn hung dữ hơn.

“Ông không muốn chịu trách nhiệm?”

“Tôi….”

Thời Chung vừa muốn giải thích thì đột nhiên thấy một đôi tay mảnh khảnh xuất hiện sau lưng cậu bé kia vòng qua người bế bổng lên_____

Chủ nhân đôi tay kia có chút bất đắc dĩ nhìn cậu bé.

“Đừng có nói nhảm.”

Đứa bé kia vừa nghe, nhất thời nóng nảy, này tiểu vẻ mặt so với hắn còn hung: “Ngươi còn muốn không phụ trách? ? ?”

Âm thanh này. . . . . .

Thời Chung nhất thời nhướng mày kinh ngạc, đao65 vào mắt chính là vẻ mặt lúng túng của Nhậm Tư Đồ.

Tên tiểu tử thúi chạy khắp nơi thay cô nhận chồng, thật là khiến người ta xấu hổ chết mất!

Dù có đầu óc linh hoạt đi nữa, đụng phải chuyện như thế này thì cũng phải ngớ người, Thời Chung sau khi bị “tra khảo” chỉ có thể đưa mắt nhìn Nhậm Tư Đồ thân mật ôm đứa bé kia vào bếp,mặt cậu nhóc xị ra nằm ở đầu vai Nhậm Tư Đồ trông ….rất thối, cũng không quên híp mí bắn cái nhìn cảnh cáo về phía Thời Chung giống như đang nói: người chờ đó….

Nhậm Tư Đồ ôm Tầm Tầm đặt trên ghế cạnh bàn ăn, đém đũa nhét vào trong tay nhóc, phân phó: “Ở đây ngoan ngoãn ăn điểm tâm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong liền muốn rời đi nhưng không ngờ vừa đảo mắt Tầm tầm đã trượt xuống ghế muốn chạy đến phòng khách, thật may à Nhậm Tư Đồ nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu nhóc ôm trở lại bàn ăn thả lên ghế, đè đầu vai đang ngúng nguẩy.

“Ngoan.”

Tầm Tầm lúc này mới biểu môi, không cam lòng mà cầm đũa lên chọc chọc vào trứng gà ốp la trên bàn.

Lúc này Nhậm Tư Đồ mới yên tâm trở lại phòng khách___nhìn người đang ngồi ở sofa……thật là rắc rối! Nhậm Tư Đồ cố gắng để vẻ mặt mình tự nhiên một chút, rồi đi đến ngồi vào sofa…

Thời Chung chỉ thấy đầu mình càng ngày càng đau, trừ việc nhớ là đã thấy qua thằng nhóc xấu xa kia trong tấm ảnh, việc nhớ mình đến trước cửa nhà này tìm lão gia hỏa kia, suy tư một hồi vẫn thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Thấy Nhậm Tư Đồ đến gần , ngồi xuống, Thời Chung mới khôi phục tinh thần, mỉm cười.

“Chào buổi sáng!”

Sau đó cả hai đều im lặng không nói gì. Thời Chungsuy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy mình nên giải thích một chút tránh cho người ta nghĩ anh bị thần kinh mà phá cửa xông vào nhà. Kéo kéo cổ áo, Thời Chungngồi thẳng lưng nghiêm túc nói: “ Thật ra chuyện này….chuyện là như vầy, tối hôm qua ba tôi mất tích, dùng định vị thì thấy ông ấy ở nơi này nên mời tùy tuện gõ cửa.”

Thời Chung dừng một chút chờ đợi cô gái này phản ứng chỉ thấy Nhậm Tư Đồhơi nhíu mày như là đang suy tư, trong chốc lát như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện quay đầu nhìn Thời Chung.

“Tần tiên sinh là ba của anh?”

Thời Chung gật đầu một cái, tiếp tục nói: “Mà hôm qua tôi uống rất nhiều nên chỉ nhớ là mình đã ấn chuông…”

Nói đến đây, lại thấy người con gái trước mặt dường như đang nhớ lại chuyện gì khó chịu, mi tâm khẽ chau lại. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Thời Chung làm anh cảm thấy thú vị, nhưng khi anh muốn nhìn kĩ hơn biểu cảm đó thì cô đã nhanh chóng khôi phục lại thái dộ bình thường.

“Tần tiên sinh hôm qua quả thật có đến nhà tôi, nhưng hơn 10h đã rời khỏi rồi!”

Nhậm Tư Đồ vừa nói xong liền đứng dậy đi về tủ trang sức nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho Thời Chung.

“Nhưng cái này…hình như bị rơi ở đây!”

Thời Chunglúc này mới dời mắt khỏi người cô cúi xuống kiểm tra di động.

Điện thoại cài chế độ im lặng, anh thuận tay mở nhật kí cuộc gọi ra, một hàng dài các cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là: Tiểu Từ, Tiểu Từ, Tiểu Từ, Thư kí Tôn, Thư kí Tôn, Tiểu Tử Thúi…

Tiểu Tử Thúi? Chắc là số của anh đây mà, Thời Chungcất điện thoại đi, không biết nên giận hay nên cười…..

Nhưng bây giờ hình như có chuyện lớn hơn cần anh giải quyết___Thời Chung cân nhắc tìm từ ngữ, do dự hỏi: “Tối hôm qua….có phải tôi say lắm phải không?”

“Sao lại hỏi như vậy?”

Nhậm Tư Đồ đột nhiên cảnh giác nhìn anh, ánh mắt này làm Thời Chungmơ hồ ảm nhận được mình hỏi trúng ‘tử huyệt ‘ rồi. Anh nghiêng mắt nhìn vào nhà bếp.

“Đứa bé kia nói với tôi…mấy lời…”

Nói tới đây, Thời Chung dừng lại nhìn vào nhà bếp, nhưng ánh mắt vẫn để ý đến biểu hiện của Nhậm Tư Đồ.

Chỉ thấy cô cười khan một tiếng: “Say thì ngủ thôi, có thể làm ra chuyện gì chứ?” Nói xong mới phát hiện lời mình có chút không ổn Nhậm Tư Đồ mỉm cười sửa lại: “Yên tâm đi, hôm qua anh say khướt liền an tĩnh ngủ lại đây một đêm thôi, nó chỉ là đứa trẻ sáng sớm thấy có người lạ trong nhà khó trành khỏi ngạc nhiên thôi.”

“Vậy thì tốt…” Tuy tỏ ra nhẹ nhõm nhưng giọng nói anh ngược lại có phần tiếc nuối.

Nhậm Tư Đồ chưa kịp nghe ra giọng nói có chút cổ quái của anh thì Thời Chungđã đứng lên: “Nếu ba tôi đã không còn ở đây thì tôi cũng không tiện quấy rầy nữa, tạm biệt.”

Nhậm Tư Đồ gật đầu muốn tiễn anh ra cửa nhưng hai người còn chưa đi được tới cửa thì người trong bếp đã gấp rút chạy như bay ra ngăn cản.

“Không được đi!”

Trong nháy mắt Tầm Tầm đã vọt tới trước mặt Thời Chung, không nói hai lời liền quơ tay ôm lấy đùi anh.

Tầm Tầm ôm rất chặt, Nhậm Tư Đồ kéo kéo cũng không ra, vội vã đến dậm dậm chân mà nói: “ Chú ấy có chuyện gấp phải đi, con buốn chú ấy ra có được không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thời Chung cũng không quan tâm ngư laợại còn có chút an ủi Nhậm Tư Đồ

“Xem cậu bé này mới gặp đã yêu mới tôi rồi….” Vừa nói vừa sờ sờ đầu Tầm Tầm.

“Như vậy đi, chủ nhật này chú mời cháu và mẹ cháu ra ngoài chơi được không?”

Anh không ngại Tầm Tầm là con cô sao? Nhậm Tư Đồcũng không giải thích gì thêm. Tầm Tầm nghe vậy liền ngẩng cao đầu vẻ mặt hớn hở.

“Nói phải giữ lời!”

Thời Chung không khỏi bật cười, nhưng không nói gì thêm, anh dùng điện thoại của Tần Tuấn Vĩ soạn môt tin nhắn gửi đi, còn chưa biết anh có ý đồ gì thì điện thoại trong túi Nhậm Tư Đồ đã vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp lấy ra xem thì anh đã cúi xuống nhìn Tầm Tầm thân thiết nói: “Chú đem số điện thoại nhắn cho mẹ con rồi, nếu như chú nuốt lời thì cứ bảo mẹ gọi đến mà chinh phạt.”

Tầm Tầm lúc này mới không cam lòng mà buông Thời Chung ra.

Nhậm Tư Đồtiễn bạn học cũ ra đến cửa, thấy anh đi khuất mới thuận tay đóng cửa lại,thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay lại vẫn thấy Tầm Tầm còn lưu luyền nhìn cánh cửa đã đóng, Nhậm Tư Đồ không khỏi hiếu kì.

“Con hôm nay rất kì quái! Rốt cuộc là thế nào?”

Tính tình Tầm Tầm Nhậm Tư Đồquá rõ rồi, tuyệt đối không phải một đứa bé dễ dãi thân thiện, chưa thấy “tiểu đại nhân” này đối đãi với ai như đối với Thời Chung khi nãy___trừ Thịnh Gia Ngôn chưa từng thấy cậu ôm bắp dùi ai “thân mật” như vậy…

Nghe cô hỏi như vậy, Tầm Tầm thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Nhậm Tư Đồ,cười cười kín đáo không hé răng nhảy trở lại phòng bếp, đi ăn điểm tâm. Để lại Nhậm Tư Đồ đứng hình tại chỗ không biết nên thế nào cho phải…

***

Thời Chung ra khỏi nhà trọ tìm điện thoại của mình, đoán chừng lúc say vô ý làm rơi đâu đây___ Thời Chung bóp bóp trán hình như vẫn còn cảm giác đau nhức ở thái dương, cúi người nhặt điện thoại lên .

Anh chỉ vừa nhặt điện thoại lên thì đã có cuộc gọi đến làm di động rung liên hồi. Thời Chungvừa bắt máy đã truyền đến tiếng thư kí Tôn lã chã chực khóc:” Cám ơn trời đất! Cuối cùng anh cũng nghe máy!”

Thời Chung nhanh chân bước đến thang máy, âm thanh ngược lại lạnh nhạt có chút khàn khàn: “Tới nhà trọ hôm qua đón tôi!”

“Tôi đang ở dưới lầu!” Thư kí Tôn chua xót muốn rơi lệ.

“Hôm qua anh mất tích cả đêm, điện thoại cũng không gọi được tôi nào dám đi?”

Quả nhiên Thời Chungvừa ra khỏi khu nhà đã thấy thư kí Tôn và lái xe vẫn đang chờ ở đó, một chút cũng không nhúc nhích. Thư kí Tôn thông qua cửa xe nhìn thấy ông chủ bước từng bước về phía mình lại nhìn đội mắt thâm quầng qua gương chiếu hậu âm thầm cảm thán bản thân quá mức khổ sở.

Thời Chung trực tiếp đi đến bên cạnh xe, thư kí Tôn bước xuống mở cửa đón anh, nhấc chân bước lên xe Thời Chung vẫn lưu luyến quay đầu nhìn lại căn trọ trên tầng cao kia, tìm kiếm gì đó trong những căn phòng có cửa sổ sát đất, trong đầu nhớ lại lời của tên tiểu tử thúi kia: ông không muốn chịu tránh nhiệm?

Lúc đó, sao anh lại không đáp ứng luôn đi? Thời Chung cực kì ảo não lắc đầu buồn bực ngồi vào trong xe.

Tài xế nổ máy chạy đi, thư kí Tôn một đêm không ngủ giờ cũng ôm dây an toàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng chưa kịp ngủ lại nghe môt âm thanh sảng khoái của người nào đó hỏi: “Có phải năm trước anh vừa mới cai thuốc lá?”

Thư kí Tôn giật nảy người mở mắt ra: “Vâng.”

“Có khó không?”

“À?”

Thời Chungkhông kiên nhẫn nâng trán, tại sao mình lại tìm một thư kí đầu óc hoạt động chậm như anh ta chứ.

“Tôi nói…cai thuốc có khó! Không? Khó khăn!”

Thư kí Tôn không còn sức lực nhướng mi đáp: “Nói khó thì cũng không khó, chỉ cần tìm chuyện khác dời đi lực chú ý là được. Ví như thức ăn ngon, hoặc như…mỹ….nữ…” Thư kí Tôn không còn chịu nổi nữa, âm thanh ngày càng nhỏ dần nhỏ dần…mắt cũng từ từ đóng chặt, rốt cuộc nghẹo đầu ngủ như chết.

Thời Chung không quấy rầy anh ta nữa, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn điện thoại, tính toán, cái người duy nhất có thể phân tán sự chú ý của anh, khi nào mới gọi cho anh….