Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 50

Chương 50

Edit: Thiên Kết.

Ngón tay Nhậm Tư Đồ cứng ngắc mở cửa, khuôn mặt biểu cảm động lòng người trên màn hình rốt cuộc cũng biến mất.

Nhậm Tư Đồ điều chỉnh lại hô hấp một chút, mới thành công không để rơi ống nghe, cô đeo ống nghe lại.

Cô đứng yên tại chỗ, Thời Chung đã lặng lẽ đi tới sau lưng cô, vì an ủi cô mà anh đặt hai tay lên bả vai cô, lòng bàn tay thoáng dùng thêm lực: “Chờ bọn họ đi hết, anh sẽ từ từ nói chuyện rõ ràng với em.”

Lời nói của anh làm cho Nhậm Tư Đồ lâm vào trong tình cảnh mâu thuẫn trước giờ chưa từng có….hoặc có thể nói là khủng hoảng. Trong đầu cô đã hiện ra rất nhiều khả năng.

Nếu như anh nói dối với cô, phủ nhận toàn bộ sự thật từ trong miệng ông Tần, cô có nên lựa chọn lừa dối bản thân mình lựa chọn tin tưởng?

Nhưng nếu anh thẳng thắn, đem đầu đuôi ngọn nguồn nói ra, đem một tia lừa mình dối người của cô dập tắt, thì cô nên làm gì đây?

Nhậm Tư Đồ đang lún sâu vào mâu thuẫn của bản thân, dường như không còn cách nào kiềm chế thì trong không gian yên lặng truyền đến tiếng “Đinh”. Thang máy đã tới.

Cửa thang máy trước mắt chậm chạp mở ra, người ở trong thang máy đối diện với cô chính là Thẩm Thấm, Nhậm Tư Đồ cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.

Cô gạt tay của Thời Chung đang để trên vai mình, trực tiếp đi tới thanh máy, không quay đầu lại nói với Thời Chung: “Em về trước, cho em một chút thời gian yên tĩnh, bây giờ em không biết phải giải quyết vấn đề này sao cả.”

Lúc mấu chốt như này Nhậm Tư Đồ lựa chọn tạm thời trốn tránh. Ở bên kia, Thẩm Thấm vừa đi ra khỏi thang máy nhìn thấy cảnh này, gương mặt chợt buồn bực, ánh mắt nhìn về phía người cô tin cậy nhất—

Thẩm Thấm cứ như vậy mà nhìn về phía Thời Chung, quan sát cẩn thận từng li từng tí, điều này làm cho trong lòng Nhậm Tư Đồ trong nháy mắt mà lạnh đi. Bước chân của Nhậm Tư Đồ đi về phía thang máy không nhịn được mà nhanh lên mấy phần.

Thời Chung rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát lên: “Đứng lại.”

Trước nay anh chưa bao giờ dùng ngữ điệu này nói chuyện với cô, bước chân Nhậm Tư Đồ khẽ dừng lại, vừa đúng lúc cô sắp lướt qua Thẩm Thấm.

Thời Chung tiên lên nắm lấy tay Nhậm Tư Đồ, để đề phòng cô một lần nữa lại đem tất cả buông xuôi, lo lắng cho bản thân mình mà trốn tránh. Đồng thời ánh mắt Thời Chung cũng nhìn về người phía sau lưng Thẩm Thấm là Tiểu Từ mà nói: “Làm phiền cậu đưa ông cụ về nhà trước.”

Tiểu Từ mặc dù chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại như thế nào, nhưng vẫn gật đầu một cái với Thời Chung, tiếp theo liền bước thật nhanh vào trong nhà, cố gắng mời ông cụ đi.

Việc đã đến nước này, ông cụ Tần tự nhận thấy cũng không còn cần thiết phải ở lại nữa, ông đi theo Tiểu Từ về phía thang máy, lúc đi ngang qua Thẩm Thấm liền dùng lời nói sâu xa mà dặn dò Thẩm Thấm: “Nha đầu, con phải đấu tranh cho ta biết hay không, đừng quan tâm những lời Thời Chung nói, con chính là con, mà thật ra thì con tuyệt đối không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào.” Nói xong ông cụ không quên liếc xéo Nhậm Tư Đồ một cái.

Cho đến lúc này dường như Tiểu Từ mới hiểu rõ được tình huống hiện tại, ông cụ luôn nói năng không che đậy, lại đặc biệt bảo vệ người đối xử tốt với ông. Nhìn thấy Nhậm Tư Đồ bị ông cụ dùng ánh mắt khinh thường liếc làm cho cứng mặt, Tiểu từ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể khuyên Nhậm Tư Đồ một câu: “Nhậm tiểu thư, cô và A Chung có vẫn đề gì thì từ từ ngồi xuống mà giải quyết, A Chung toàn tâm toàn ý đối với cô, tôi là người ngoài cũng nhìn thấy rất rõ ràng.”

Lúc trước Nhậm Tư Đồ có nghe nói Thời Chung và Tiểu Từ có giao tình sâu đậm, mặc dù Thời Chung luôn gọi anh ta là “Tiểu Từ” “Tiểu Từ”, nhưng lại hoàn toàn không giống như là sai bảo thuộc hạ mà tại vì Tiểu Từ vốn rất không thích cái tên của mình, cho nên vì hai người là anh em tốt của nhau nên liền gọi là Tiểu Từ. Tiểu Từ học đến năm thứ hai của đại học thì nghỉ và theo Thời Chung ra ngoài xã hội lăn lộn, cũng lúc đó vì sơ ý mà thiếu chút nữa con mắt trái bị mù, cũng vì vậy mà bố mẹ Tiểu Từ đặc biệt không thích Tiểu Từ và Thời Chung ở gần nhau. Thời Chung vì thế mà hết sức áy náy với anh ta, cho nên mặc dù hôm nay Tiểu Từ trên danh nghĩa là tài xế của ông cụ Tần nhưng trên thực tế vẫn được đối xử như một Tổng giám ở Trung Hâm.

Nhưng………….

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thấm thì Nhậm Tư Đồ đã có cảm giác cô gái này có tình cảm với Thời Chung.

Kết quả là sự thật đã chứng minh, cô gái này không phải chỉ là thích. Mà là đã không còn kiềm chế bản thân được nữa rồi.

Mà lúc nghe thấy ông cụ Tần nói câu kia: “Dù sao ta chỉ biết một chuyện, anh cùng với Thẩm Thấm đã xảy ra quan hệ, anh phải có trách nhiệm với con bé.” Thì trong nháy mắt thân thể Thời Chung chợt trở nên cứng ngắc, rõ ràng là ông cụ nói cho Nhậm Tư Đồ biết, anh và Thẩm Thấm nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sau khi Tiểu Từ cùng ông cụ Tần rời khỏi, trong căn hộ chỉ còn có ba người, Thời Chung rốt cuộc cũng có thể đơn giản giải quyết vấn đề–thật ra thì chỉ cần ông cụ không có ở chỗ này náo loạn, đây chính là điều kiện đầu tiên để có thể giải quyết chuyện này—

“Thẩm Thấm, hiện tại tôi cần cô giúp một chuyện, ông cụ đang hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta cho nên chạy tới đây náo loạn, làm cho cô ấy hiểu lầm.” Thời Chung đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Nhậm Tư Đồ: “Hơn nữa cô ấy còn không đồng ý nghe tôi giải thích. Nếu như cô ấy không chịu nghe tôi nói vậy thì cô đến giải thích đi, cô nói cho cô ấy biết, chúng ta rốt cuộc có xảy ra quan hệ hay không?”

Thân thể Thẩm Thấm khẽ run lên, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thời Chung, giống như là sắp khóc, cuối cùng liều mạng cắn môi dưới, chậm rãi cúi đầu nói: “Thật xin lỗi………….”

“…………….”

“Em không muốn lừa dối cô ấy. Và……..cũng không muốn lừa gạt bản thân nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói Thẩm Thấm ngừng trong nháy mắt, Nhậm Tư Đồ cảm nhận được trái tim mình cũng ngừng đập theo giọng nói lạnh lẽo kia. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là giận dữ, mà chỉ là cười lạnh. Cứ như vậy khóe môi dâng lên nụ cười lạnh, liếc nhìn Thời Chung một cái.

Người đàn ông này vậy nhưng cũng cười lạnh, chỉ là ý nghĩa của nụ cười lạnh này như thế nào Nhậm Tư Đồ đã vô ý hiểu rõ, cô muốn rút tay mình khỏi tay anh, rời khỏi đây.

Lúc này Thời Chung cũng không muốn cản nữa. anh từ từ buông lỏng bàn tay cô ra, mặc cho cô rút tay về.

Nhậm Tư Đồ cũng không quay đầu lại mà bước nhanh về phía thang máy, nhấn nút thang máy, bàn tay cô run run. Thang máy rất nhanh đã mở ra, cô đang muốn bước vào thì giọng nói của Thời Chung vang lên từ sau lưng—

Trong giọng nói của anh không hề có bất kỳ sự ấm áp nào: “Em còn bước đi nữa, hai chúng ta hoàn toàn kết thúc.”

Sẽ không còn níu kéo, sẽ không còn vờn bắt đùa giỡn, cũng sẽ không còn bất kỳ cái gì nữa……..

Nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục bước đi.

Tình cảm của cô đối với anh không thể bằng đôi ba lời nói của những người bên cạnh. Sự quan tâm của cô đối với anh đã không còn đủ để níu kéo cô lại nghe lời giải thích. Thời Chung không nhịn được lại cười lạnh một tiếng.

Anh xoay người, đi thẳng vào trong nhà.

Ánh mắt Thẩm Thấm vẫn dõi theo bóng lưng của anh, hàm răng cắn lên môi một hồi lâu sau đó đi theo. Nhưng cô lại nghe thấy bước chân của anh chợt dừng lại.

Anh không quay đầu Nhìn Thẩm Thấm một cái, chỉ lạnh lùng ném cho cô một câu: “Cút.”

Sau khi nói xong, anh lại khôi phục bộ dạng máy móc, đi về phía ghế salon.

Thẩm Thấm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hét lên: “Mỗi người đều có thứ mình muốn tranh đoạt, em liều mạng muốn giành giật anh, còn cô ta thì sao? Một chút xíu ý nghĩ giành giật cũng không có, dễ dang từ bỏ anh như vậy. Cô ta căn bản cũng không quan tâm anh……anh rốt cuộc muốn hèn mọn đến mức nào mới có thể hiểu, cô ta không xứng với những gì anh dành cho.”

Anh vẫn không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, cứ như vậy mà bị tiếng khóc lóc oán giận của Thẩm Thấm làm phiền, trong nháy mắt đã bộc phát mọi chuyện ra bên ngoài. Khóe miệng Thời Chung chợt biến mất nụ cười, trên sàn nhà còn có những mảnh vụn của ly nước bị ném vỡ. Thời Chung không có phản ứng gì, cứ như vậy đi chân trần đạp lên những mảnh vụn thủy tinh kia.

Thẩm Thấm nói xong câu cuối cùng, liền trở nên nghẹn nào, người đàn ông này thủy chung vẫn quay bong lưng lạnh lùng về phía cô. Thẩm Thấm dùng sức lau đi nước mắt, muốn bước tới một lần nữa, nhưng khi cô chuẩn bị bước tới, liền bị âm thanh lạnh như băng cản lại: “Cút. Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba.”

Thỉnh thoảng Nhậm Tư Đồ vẫn suy nghĩ lại về thời điểm đó, nhưng thật ra cô cũng có chút không dám tin, khoảng thời gian cô rời khỏi nhà của Thời Chung cho đến giờ đã một tháng.

Trong một tháng này, trừ hai tuần lễ đầu cô sống không bằng chết, thì Nhậm Tư Đồ phát hiện ra bản thân mình trôi qua cũng không tệ lắm.

Hôm nay Nhậm Tư Đồ ngồi suy nghĩ lại chuyện đã qua, cô cảm thấy, lần trước bản thân mình nóng nảy đứng ngồi không yên, có lẽ bởi vì cô cảm thấy bản thân mình thiếu nợ người đàn ông kia quá nhiều, làm cho cô cảm thấy áy náy, muốn đền bù cho anh.

Còn về phần tại sao lần này cô lại bình tĩnh được như vậy…….Chẳng lẽ bởi vì những cảm động và những thiếu nợ của bản thân, còn có tình yêu cô dành cho anh chỉ đủ để làm cho cô đau lòng hai tuần lễ?

Không chỉ là tâm tình thay đổi mà còn có cả thời tiết. Mùa xuân hình như vừa mới đến không được mấy ngày mà mùa hạ đã chính thức thay thế, cô đem đống quần áo vừa dày vừa nặng ở trong tủ ra dọn dẹp, trong đó còn có cả quần áo mà Thời Chung mang đến đây nhưng chưa kịp mặc cũng được cô dọn dẹp xử lý xong—sau khi cô rời khỏi nhà anh, anh cũng chưa bao giờ liên lạc với cô, vì vậy cô cũng không cần giữ lại đồ đạc của anh ở nơi này. Nhậm Tư Đồ thấy anh im lặng thì cho rằng anh đã ngầm đồng ý cho phép cô xử lý đống đồ đạc này.

Lúc Tôn Dao đang ở trường quay gọi điện thoại cho Nhậm Tư Đồ trong hai tuần đầu thì vẫn cố gắng tránh nhắc đến người đàn ông kia, chỉ là sau đó Tôn Dao cũng dần dần phát hiện Nhậm Tư Đồ cũng không quá đau lòng như trong tưởng tượng của cô thì lúc này mới dám thảo luận về người đàn ông đã biến mất trong cuộc đời Nhậm Tư Đồ: “Cậu rốt cuộc đã hỏi rõ hay chưa, rốt cuộc hai người bọn họ lên giường trước khi hai người cậu quen nhau hay là sao? Nếu như là sau khi hai người quen nhau, vậy cậu càng phải quyết liệt, chấm dứt càng sớm càng tốt. Còn nếu như là trước đó, anh ta là một người đàn ông độc thân, có nhu cầu về tình dục, đi tìm phụ nữ độc thân qua đêm thì có vấn đề gì về đạo đức đâu.”

Nhậm Tư Đồ tự nhận tâm tình bản thân sau khi chia tay thì cũng không tệ lắm, nhưng sau khi nghe Tôn Dao nói xong những chuyện đau lòng này, cô vẫn nhịn không được mà muốn trốn tránh: “Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, vai diễn của cậu sao rồi?”

Nhậm Tư Đồ lo lắng thay cho cô: “Thân thể cậu chịu nổi sao?”

“Thật ra thì tớ cũng may, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, chỉ là người đóng thế của tớ thì thật sự thê thảm, ngày mai tớ phải quay cảnh bay nhảy hai ba lượt, còn có cảnh châm lửa đốt cung điện nữa mà người đóng thế còn phải chạy từ trong đám cháy chạy ra. Ai………….”

Có lẽ do lâu lắm không gặp ác mông cho nên Nhậm Tư Đồ ngủ rất lâu, chìm trong giấc mơ đó mà không thể nào thoát ra được.

Trong giấc mơ khắp mọi nơi đều là lửa, cô giống như chỉ là một người đứng bên lề quan sát, không hề có một chút cảm giác nóng nực nào, nhưng thật kỳ lại là hình như mỗi ngọn lửa đều đang hướng về phía cô. Mới lúc đầu nơi diễn ra hỏa hoạn trông giống như một cung điện xa lạ nhưng trong nháy mắt nó lại biến thành cái nhà trọ mà suốt đời có lẽ cô cũng không quên được.

Lúc này Nhậm Tư Đồ rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định bản thân mình chỉ là người đứng xem, bởi vì cô nhìn thấy trong căn hộ họa hoạn này một thân hình đang đau khổ giãy giụa trong làn khói cho đến khi bất tỉnh………..Đó chính là cô trong quá khứ.

Nhậm Tư Đồ chợt tỉnh lại.

Trán cô đổ một tầng mồ hôi, nhưng lại không muốn lau mặc kệ cho mồ hôi chảy xuống mắt. Cô ngồi trên giường sửng sốt mấy giây, đột nhiên muốn đi xuống giường tìm đồ, cứ như vậy mà cả thân thể ngã xuống dưới đất. Cô lảo đảo bò dậy, cả người đều vô lực. Thật ra thì Nhậm Tư Đồ không biết mình muốn tìm cái gì lúc này, cho đến khi cô vô thức kéo cánh tủ quần áo ra—

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhậm Tư Đồ ý thức được mình muốn tìm gì. Nhưng tủ quần áo to lớn trước mặt cô lại trống rỗng một khoảng. Quần áo của Thời Chung đã sớm bị cô bỏ đi.

Trong một đêm khuya tĩnh lặng, một giây phút yêu ớt kích động, cô muốn tìm kiếm một chút mạnh mẽ nên đã tự tay vứt bỏ hết chúng đi.

Cho đến giờ phút này Nhậm Tư Đồ mới chính thức hiểu ra rốt cuộc mình đã đánh mất cái gì.

Cũng vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ mới biết hai tuần lễ đau lòng lúc đầu lại trở về, nhanh chóng xâm chiếm cả thân thể cô. Cô từ từ buông cửa tủ, dựa lưng vào tủ từ từ trượt xuống mặt đất, che miệng khóc lớn lên.

Lần trước khóc bởi là ở bên ngoài phòng xử án, nơi đang xét xử mẹ cô.

Lần này, nước mắt rơi bởi vì cô đã tự buông tay đánh mất………….tình yêu của bản thân.

Sau khi khóc cả một đêm, sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường lệ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trang điểm che đi đôi mắt thâm quầng, sau đó đưa Tầm Tầm đi học, cuối cùng tự lái xe đi làm.

Đúng, tất cả vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là mỗi lần nhìn vào điện thoại cô luôn hy vọng sẽ thấy dãy số ấy hiện lên. Nhậm Tư Đồ cho xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm dưới phòng khám bệnh. Trước khi xuống xe cô nhìn cái điện thoại đang sạc một lần, cô cảm thấy do dự, sau đó rút điện thoại ra thật nhanh rồi bỏ vào giỏ xách.

Nhậm Tư Đồ đưa tay ra đóng cửa xe. Cô tin tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua như những ngày trước kia. Cứ theo lẽ thường mà tiếp đón bệnh nhanh, theo lẽ thường đi ăn cơm trưa, theo lẽ thường mà nghe Mạc Nhất Minh chọc ghẹo, theo lẽ thường………

Chỉ là Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không ngờ, khi cô còn chưa đi vào phòng khám bệnh thì đã nhìn thấy Thẩm Thấm đứng ở đó.

Thẩm Thấm đứng dựa vào bức tường bên cạnh, cúi đầu. Nhậm Tư Đồ nhìn thấy cô ta nhưng cũng không dừng bước, bất ngờ Thẩm Thấm ngẩng đầu lên.

Sắc mặt của Thẩm Thấm không tốt, Nhậm Tư Đồ tin chắc là vào giờ phút này sắc mặt của cô cũng không hề tốt, nên cô lựa chọn xem như không nhìn thấy Thẩm Thấm. Cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước vào đi phòng khám bệnh.

Giọng nói rung rẩy của Thẩm Thấm gọi cô lại: “Bác sĩ Nhậm.”

Bước chân Nhậm Tư Đồ vẫn không dừng lại, Thẩm Thấm thấy cô ngày càng đi xa cô ta thì trở nên hoảng hốt, liền chạy lên nắm lấy tay áo Nhậm Tư Đồ: “Bác sĩ Nhậm, cô có thể tới gặp anh ấy một chút không?”

Nhậm Tư Đồ chợt dừng bước chân lại.

Cô quay đầu lại dò xét vẻ mặt cấp bách của Thẩm Thấm, tròng lòng nhất thời dâng lên một dự cảm xấu, giọng nói run rẩy của cô vang lên: “Anh ấy……..đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Thấm vô lực lắc đầu một cái, nhưng lại sợ Nhậm Tư Đồ lại bỏ đi, cho nên liền dừng lại vội vàng nói tiếp: “Nếu như cô tiếp tục không gặp anh ấy, tôi sợ chắc chắn anh ấy sẽ xảy ra chuyện.”

***

………….

“Cô có biết tại sao tôi ghét cô nhiều như vậy không? Cô rõ ràng là không mất cái gì nhưng lại được anh ấy yêu rất nhiều, còn tôi rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều, nhưng anh ấy lại chỉ vì cô, mà đuổi tôi đi………..”

“Cho nên lúc đó tôi mới nhất thời tức giận, cố ý nói ra những lời như vậy để cho cô hiểu lầm…………”

“Nếu như cô thật lòng thương anh ấy, thì sẽ không bỏ anh ấy lại một mình mà ra đi. Tôi hy vọng anh ấy rốt cuộc cũng có thể hiểu ra đạo lý, quý trọng người quan tâm anh ấy chứ không phải là tự hành hạ bản thân……….”

“Lúc mới biết anh ấy, có một lần anh ấy ngồi uống rượu với Tiểu Từ, tôi nghe thấy anh ấy nhắc đến ‘cô ấy’, lúc ấy tôi căn bản không biết ‘cô ấy’ là ai, cho đến năm ngoái….”

Một hôm anh ấy uống rất say, mà tôi thì lại rất thích anh ấy, tôi lại không ngại là người qua đường, nhưng mà trong lòng ấy lúc nào cũng chỉ có người kia mà thôi.

“Anh ấy không hề đụng đến tôi, hôn cũng không hôn mà đẩy tôi ra……..”

“Cô có biết lúc đó anh ấy đã nói những gì không?”

“Anh ấy nói, cho dù cả đời cũng không tìm được cô ấy, thì tôi cũng không thể nào thay thế cô………..”