Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa - Trang 5

Chương 5

Nhậm Tư Đồ ra khỏi nhà hàng đã chạy thẳng tới nhà của bệnh nhân, cô ấy uống thuốc an thần xong thì đi ngủ, người mở cửa tiếp cô là mẹ của bệnh nhân. Đây là một người phụ nữ trung niên, có mái tóc hoa râm. Giữa nhà treo những bức ảnh của gia đình có lẽ mới chụp đầu năm nay, trong ảnh người mẹ này rất đẹp, tinh thần khỏe khoắn, trông rất trẻ___nhưng không tới 1 năm vì chăm sóc con gái bị bệnh mà hao tâm, tốn sức, thần sắc kém đi rất nhiều.

Người mẹ đem đưa chai thuốc Rossi cho Nhậm Tư Đồ , cô nhận lấy rồi mở ra xem thuốc của bệnh nhân mới phát hiện là thuốc đã bị đổi, người mẹ hết sức tự trách: Bác sĩ Nhậm, đều tại tôi, không sớm phát hiện nó đem thuốc đi đổi nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay…”

Người mẹ khóc hết sức thương tâm, thấy như vậy Nhậm Tư Đồ càng cảm thấy lòng mình chùng xuống nặng nề.

Cho đến khi Nhậm Tư Đồ đứng trước cửa nhà Thịnh Gia Ngôn trong đầu cô vẫn còn hình ảnh người mẹ khóc đến khuôn mặt nhăn nhúm, khóc đến không ra nước mắt…cô vỗ vỗ mặt mình, cố gắng gạt đi chuyện này, nhấn chuông cửa.

Chỉ ít phút sau có người đến mở cửa.

Là Thịnh Gia Ngôn, khá với bộ dạng mặc tây trang hàng ngày, anh lúc này mặc chiếc áo len xám rộng thùng thình, bên trong là áo thun trắng, dưới là chiếc quần đen dài, đi chân trần, tóc lòa xòa trước trán nhìn rất phóng khoáng hưu nhàn.

Thoáng chốc, Nhậm Tư Đồ sải bước đến gần anh, gục đầu trên bờ vai rộng lớn tìm lấy chút an ủi, anh chỉ cần im lặng cho cô mượn vai, chỉ cần như vậy là đủ….Thế như sự ham muốn đó chỉ là nhất thời, ngay lập tức nó đã bị Nhậm Tư Đồ kìm nén lại, hai mắt cô rủ xuống rồi lại nâng lên vô cùng mệt mỏi. Nhậm Tư Đồ cởi giày cao gót trực tiếp bước vào cửa, đi qua người Thịnh Gia Ngôn, thuận miệng hỏi: “Tầm Tầm đâu rồi?”

Thật ra không cần Thịnh Gia Ngôn trả lời Nhậm Tư Đồ đã thấy cậu nhóc đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Trong ngực ôm một hộp gà nướng nhỏ, vừa gặm cánh gà vừa nhìn TV không chớp mắt. Trên TV đang chiếu《 Crayon Shinchan 》, Nhậm Tư Đồ nhìn thấy trên màn hình TV là cậu bé đang múa thoát y liền cảm thấy nhức đầu, quay đầu lại hung dữ chấp vấn Thịnh Gia Ngôn.

“Sao anh ại cho nó xem loại hoạt hình này chứ (animation)?”

Thịnh Gia Ngôn cũng cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng, vô cùng thoải mái trả lời: “Nó muốn xem thì để nó xem, anh tôn trọng ý kiến người trong cuộc.”

“Ăn cơm rồi còn muốn ăn cánh gà nướng ngoài vỉa hè! Đây cũng là ý kiến của người trong cuộc?”

Thịnh Gia Ngôn nhún nhún vai coi như trả lời.

Có lẽ vấn đề giáo dục trẻ em giữa nam và nữ cách biệt rất lớn, Thịnh Gia Ngôn trong mắt Tầm Tầm là người tốt, thì người xấu chỉ có thể để Nhậm Tư Đồ đảm nhiệm, cô đi đến trước mặt cậu nhóc, vị trí đứng vừa vặn chắn tầm nhìn vào màn hính TV.

Tầm Tầm bị người khác quấy rầy, định nhăn mặt bày tỏ bất mãn, lại thấy người quấy rối mình không ai khác..chính là Nhậm Tư Đồ. Tầm Tầm thừa biết Nhậm Tư Đồ sẽ không cho mình ăn những thứ không tốt cho sức khỏe, lập tức hướng đến cô nở nụ cười nịnh hót, ngoan ngoãn đến hộp cánh gà nướng để qua một bên, lau lau ngón tay dính đầy dầu mỡ.

Ngay sau đó, Nhậm Tư Đồ muốn lấy lại điều khiển TV thì cậu nhóc đã nhanh tay giấu sau lưng.

“Cho con xem 1 tập thôi, chỉ một tập thôi mà~”

Tên tiểu tử khong biết học được cái ánh mắt điềm đạm đáng yêu như vậy, ngửa đầu nhìn Nhậm Tư Đồ, thậm chí còn chắp tay trước ngực, giơ hai ngón tay lên miệng thề…làm cho ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Nhậm Tư Đồ đang suy nghĩ có nên đánh vài phát vào cái mông nhỏ của tên nhóc ranh này không thì Tầm Tầm nhanh chóng chuyển mông qua ghế sofa bên kia. Như vậy thì không còn bị Nhậm Tư Đồ cản tầm nhìn rồi.

Nhậm Tư Đồ thở dài, tùy nó vậy. Cô đang định ấy hộp cánh gà đi thì đột nhiên có một cánh tay đưa qua cầm đi trước, ngoái đầu lại thì ra là Thịnh Gia Ngôn.

Đang ở mặc cho Tư Đồ do dự có muốn hay không như vậy để mặc cho hắn thì tìm kiếm đã mặt mày hớn hở đem cái mông nhỏ một chuyển, dời đến ghế sa lon bên kia, như vậy cũng sẽ không bị mặc cho Tư Đồ ngăn trở TV rồi.

Thịnh Gia Ngôn ôm hộp cánh gà, ngã người trên sofa cạnh Tầm Tầm, cánh tay thon dài gdang ra kéo cổ tay Nhậm Tư Đồ xuống ngồi xuống sofa.

Thịnh Gia Ngôn vừa ăn cánh gà vừa nhìn Anime, anh và Tầm Tầm vô cùng chuyên chú, nhìn chằm chằm TV, Gia Ngônnói với cô:” Em xem xem, anh không thể làm khác mà. Bộ dạng nó đáng thương như vậy ai mà từ chối được.”

Trong lời nói mang theo ý cười nồng đậm, Nhậm Tư Đồ không biết nên phản bác như thế nào, nói chính xác hơn cô bị chuyện khác làm phân tâm, quên luôn phản bác___

Rốt cuộc là bởi vì hơi thở nhẹ nhàng khoang thai hay bởi cái tay đang nắm cổ tay Nhậm Tư Đồ đã hút hồn cô? Nhậm Tư Đồ thật sự đã không tài nào phân biệt nổi.

***

Xem xong một tập phim Tầm Tầm rốt cục cũng hài lòng theo Nhậm Tư Đồ về nhà.

Nhậm Tư Đồ lái xe, Tầm Tầm sớm đã quen thuộc không cần người lớn giúp đã bật nhạc lên, nhóc vặn nhạc thật lớn. Một bài khóc hận người yêu cứ như vậy vang ra từ xe của hai người.

Đây là chủ đề yêu đơn phương, Nhậm Tư Đồ nghe không tới 3 câu đã không chịu nổi mà đổi kênh radio. Tầm Tầm ngược lại không cảm thấy cử chỉ của cô khác thường, bởi vì cậu đã phát hiện ra một điều làm cậu cảm thấy hứng thú.

“Không phải tối nay mẹ hẹn với người ta sao?”

Đột nhiên Tầm Tấm ném ra một vấn đề là Nhậm Tư Đồ sững sờ, vừa đúng lúc xe gặp đèn đỏ, Nhậm Tư Đồ dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.

“Sao lại hỏi như vậy?”

Tầm Tầm làm bộ bí mật thần bí đưa mặt về phía Nhậm Tư Đồ mỉm cười, giống như đang nói: bị con bắt thóp rồi nhé….Tiếp theo thân hình nhỏ nhắn chòm người tới giữa ghế lái và ghế phụ lục lọi, chớp mắt liền cầm ra một chiếc áo vest khoác ngoài.

“Đây là áo của đàn ông.” Tầm Tầm khẳng định như đinh chém sắt.

Thằng nhóc này thật là…quá thông minh, Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ cười cười.

“Áo của bạn.”

Tầm Tầm tiếp tục “thẩm tra” giống như bắn liên thanh về phía Nhậm Tư Đồ.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Hắn ta có cao hơn Gia Ngôn thúc thúc không?”

“Có đẹp trai bằng Gia Ngôn thúc thúc không?”

“Hắn có. . . . . .”

Nhậm Tư Đồ vội vã ra dấu bảo cậu ngừng lại.

“Con hỏi chuyện này làm gì?”

“Mỗi lần họp phụ huynh Gia Ngôn thúc thúc đi thay mẹ, khiến cho con rất hãnh diện, ngộ nhỡ người kia kém hơn Gia Ngôn thúc thúc….”

Trong đầu Nhậm Tư Đồ bỗng hiện ra bộ dáng của Thời Chung , so với Thịnh Gia Ngôn thì hai người hoàn toàn bất đồng. Nhất là ánh mắt, Thịnh Gia Ngôn có ánh mắt rất dịu dàng, thứ dịu dàng mà cả đời này Nhậm Tư Đồ chưa từng thấy qua ở người đàn ông khác…..

***

Vừa về đến nhà Tầm Tầm đã thấm mệt, Nhậm Tư Đồ sắp xếp chỗ ngủ cho nhóc xong thì xem xét một chút hồ sơ bệnh nhân, tra tài liệu, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Sau khi tắm xong, Nhậm Tư Đồ có thói quen đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn mình trong kính —— đây là bài tập mỗi ngày của cô.

Theo thời gian, hơi nước trên gương dần dần tản đi, Nhậm Tư Đồ cũng nagỳ càng nhìn rõ dấu vết xấu xí trên lưng.

Lại nhớ lúc ăn cơm Thời Chung hỏi cô, tại sao lại đối tốt với bệnh nhân của mình, thậm chí không tiếc thân mình, liên tục giải quyết chuyện riêng tư giúp bệnh nhân___ đáp án đang ở trên lưng cô.

Vết thương xấu xí chạy dài từ vai trái đến trên xương bướm tách ra như một đóa hoa, Nhậm Tư Đồ mỗi lần tắm xong đều giống như bây giờ, nhìn kỹ nó ép bản thân chấp nhận nó. 5 phút sau, Nhậm Tư Đồ mặc áo choàng vào đi ra khỏi phòng tắm, cảm giác vết sẹo đó so với hôm qua thuận mắt hơn một chút.

Trên đường tới phòng ngủ, lúc đi ngang qua sofa, chân không khỏi ngừng lại___nhìn chiếc áo khoác dặt trên ghế salon.

Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, nghiếng người tới sofa cầm chiếc áo lên. Tây trang cắt may cực kì tinh xảo, vải phẳng phiu, năm trước cô tặng cho Thịnh Gia Ngôn một cái ca vạt cùng nhãn hiệu, thế nhưng cũng chỉ thấy anh đeo hai ba lần, có lẽ là không thích lắm…

Nhậm Tư Đồ xoa bóp mi tâm, đang muốn để tây trang xuống, ại ngửi được một thứ mùi có chút gay mũi, cũng không phải là mùi thuốc lá trên người Thời Chung mà cô đã từng ngửi thấy, mà là mùi axit sunfurit từ tay áo bay ra.

Cũng không phải nồng lắm, nhưng lại cứ quanh quẩn quanh chóp mũi Nhậm Tư Đồ, hung hăng nhắc nhở cô: người đàn ông đó cản axit sunfurit giúp cô….

Nhậm Tư Đồ lúc này mới nhớ lại lúc ăn cơm tối hình như anh cố ý đem tay phải bị thương buông thỏng dưới mặt bàn….

Anh lạnh nhạt, anh bình tĩnh, sau khi bị thương cũng yên tĩnh như nước, nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có thể xem thừng đau đớn của anh. Huống chi, cô so với người khác cũng hiểu rõ hơn hết vết thương đó đau đến cỡ nào….

***

Khó mà có được thời tiết tốt như mùa đông năm nay, trời xanh mây trắng, vào giờ hành chánh, Thời Chung theo thường lệ đi tới Trung Hâm. Một đường đi vào phòng làm việc, hai bên nhân viên cung kính chào anh.

Trên bàn làm việc chờ đợi anh là tài liệu , hợp đồng, hồ sơ cần phê duyệt còn có rất nhiều cái túi giấy lớn.

Thời Chung khẽ cau mày đi đến bàn làm việc, đang muốn cầm túi giấy, liền nghe tiếng người gõ cửa.

Thư kí Tôn bước vào phòng làm việc: “Thời Tổng! Người của công ty xây dựng Lợi Đức 15 phút nữa sẽ đến, anh…”

Thời Chung cắt lời thư kí: “Đây là?”

Thư kí Tôn thấy anh hất cằm về một túi hồ sơ, thuận miệng giải thích: “Vị tiểu thư hôm qua anh cứu, sáng sớm đã đến công ty chúng ta, giao cái này nói là đưa cho giám đốc.”

Thời Chung nét mặt có chút cổ quái, thư kí Tôn lại tiếp tục thầm nghĩ: không phải lại làm sai chuyện gì nữa chứ?” (Ena: tội anh quá!!!!!!!! Héhé)

Mà chắc… không phải đâu, hôm qua thấy giám đốc và vị tiểu thư kia hình như là có quen biết, chắc mình không bị ghép tội tùy tiện mang người lạ vào phòng làm việc của ông chủ đâu?

Thư kí Tôn đang thấp thỏm trong lòng, Thời Chung đã mở cái túi ra. Bên trong có rất nhiều loại thuốc “phong phú đa dạng”: thuốc mỡ, thuốc nhộng,…và một tờ giấy stick ( giấy màu vàng, xanh, hoặc hồng,…dùng ghi chú)

Thời Chung nhìn vào tờ giấy stick, không nhịn được mà bật cười.

Giám đốc cười…. cười vì tâm tình đang vui? Thư kí Tôn trợn tròn mắt___bản thân chưa từng thấy qua ông chủ cười như vậy, cứ như đứa trẻ được ăn kẹo.

Bị sự tò mò quấy phá, thư kí Tôn không nhịn được mà rướn cổ lên muốn nhìn xem tờ giấy rốt cuộc viết cái gì, tiếc là khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể thoàng nhận ra đó là những dòng chữ rất đẹp, càng không nhìn rõ, càng khó chịu.

Thật ra trên tờ giấy chỉ viết có 8 chữ: Thật sự xin lỗi! Chân thành cám ơn.Thời Chung cẩn thận đem tờ giấy dán lên mặt bàn, cầm túi giấy lên, xem xem bên trong còn có thứ gì nữa.

Nhưng giây kế tiếp, nụ cười trên mặt liền cứng lại____

Thời Chung ấy từ trong túi giấy ra chiếc vest khoác ngoài.

Tây trang của anh, cô gái này không phương thức này không cho anh một chút mặt mũi, cứ như vậy đem trả lại…..