Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 48

Chương 48

Editor: Diệp Thanh Trúc.

Một người đàn ông năng suất ở nhà bạn hai đêm là có thể biến nhà bạn thành nhà anh ta ——

Hôm sau, khi Nhậm Tư Đồ tan làm, đang trên đường về nhà cùng Tầm Tầm thì nhận được điện thoại của công ty chuyển nhà, hỏi khi nào nữ chủ nhân ở nhà, bọn họ sẽ đến giao hàng.

Lúc ấy Nhậm Tư Đồ còn chưa hiểu gì: “Hàng? Hàng gì?”

Nhậm Tư Đồ về đến nhà, nhân viên của công ty chuyển nhà cũng không hỏi ý kiến cô mà mang giường cũ trong phòng cô chuyển đi, thay vào đó một chiếc giường đôi hoàn toàn mới, tủ quần áo của cô cũng không thoát khỏi, bị thay thế bởi một chiếc tủ lớn gấp đôi. Nhìn mấy nhân viên của công ty chuyển nhà kê xong giường mới, treo mấy bộ vest và quần áo ở nhà dành cho nam vào trong tủ, Nhậm Tư Đồ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiệu suất của công ty chuyển nhà rất nhanh, chỉ trong mười năm phút đã nhét đầy tủ quần áo mới, đặt một bộ đồ dùng cá nhân hoàn toàn mới vào phòng tắm, sau khi cô ký tên xác nhận đã nhận hàng, người của công ty dọn nhà cũng rời đi. Nhậm Tư Đồ cảm thấy nên gọi điện thoại cho tên đầu sỏ gây nên chuyện này nhưng cô vừa gọi đi đã bị tổng đài nhắc nhở “Máy bận”.

Nhậm Tư Đồ ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại di động chờ một lát rồi gọi lại lần nữa, hay là… “Máy bận”, Nhậm Tư Đồ không thể không gác máy.

Lúc này cô mới phát hiện Tầm Tầm luôn ồn ào hôm nay lại không đòi xem phim hoạt hình, thậm chí trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Cô đứng dậy, đến phòng Tầm Tầm xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa đi tới cửa phòng, còn chưa đẩy cửa đi vào cô đã nghe thấy giọng của cậu: “Ha ha! Cháu biết ngay đó đều là đồ của chú mà.”

Tầm Tầm đang dùng điện thoại trong phòng nó gọi cho Thời Chung? Chẳng trách điện thoại của anh luôn báo bận. . . . . .

Nhậm Tư Đồ bỏ ý định đẩy cửa đi vào, núp ở ngoài nghe lén.

Nghe Tầm Tầm nói: “Đương nhiên là cháu hoan nghênh rồi!”

“Vậy khi nào thì chú đến nhà cháu?”

“Hả? Rõ ràng chú nói sẽ nghỉ phép cả tuần, tại sao mới ngày thứ hai đã đi làm lại thế? Thật đáng ghét. . . . . .”

“Được rồi, vậy chú mau qua đây đi, cháu chờ chú qua nấu cơm cho cháu ăn đấy. Ăn cơm xong chúng ta sẽ cùng xem “Gấu ẩn hiện”, quyết định như vậy đi!”

Nhậm Tư Đồ đứng ngoài cửa không khỏi nghĩ, rốt cuộc Thời Chung đã dùng chiêu gì mà có thể dụ thằng nhóc này ngoan ngoãn thế?

Nhậm Tư Đồ thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi vào, Tầm Tầm cầm ống nghe nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không phát hiện cô đang ở phía sau cậu.

“Yên tâm đi, cháu sẽ luôn đứng về phía chú, chú cứ yên tâm thoải mái ở lại đây, nếu Nhậm Tư Đồ muốn đuổi chú đi, cháu sẽ. . . . . .”

“Con sẽ làm gì?” Nhậm Tư Đồ lên tiếng cắt ngang cậu.

Tầm Tầm nhất thời im bặt. Cái đầu nhỏ cứng mấy giây, không dám tin chậm chạp quay đầu lại ——

Chỉ thấy Nhậm Tư Đồ khoanh tay, nhướn mày đứng sau lưng cậu.

Tầm Tầm chột dạ lè lưỡi, Nhậm Tư Đồ đưa tay ra, cậu liền ngoan ngoãn giao ống nghe cho cô. Nhậm Tư Đồ cầm lấy ống nghe, hắng giọng một cái: “Thời tiên sinh, anh chưa được em cho phép đã chuyển đồ đến nhà em, còn âm thầm kéo bè kết phái cùng Tầm Tầm chèn ép em, bị tội gì đây?”

Thời Chung ở đầu dây kia không nhịn được cười, học điệu bộ của cô, cũng hắng giọng một cái: “Tội không thể tha, để Nhậm quân xử trí, được chưa?”

Nhậm Tư Đồ cười đến nghẹn, đang muốn hài lòng gật đầu một cái thì đã nghe anh mập mờ nói: “Nghĩ ra cách xử lý chưa? Nhỏ nến, buộc dây? Hay còn cái gì khác. . . . . .”

“. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Tầm Tầm đứng một bên, ngẩng đầu nhìn cô: “Nhậm Tư Đồ! Tại sao mẹ lại đột nhiên đỏ mặt thế?”

Thính lực của Thời Chung ở đầu dây bên kia cực tốt, ý cười tăng lên mấy phần: “Da mặt của em mỏng thật đấy, vừa nghe vậy đã đỏ mặt? Đợi đến khi thực hành chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao?”

Nhậm Tư Đồ vội vàng cắt ngang, không để anh tiếp tục nói hươu nói vượn nữa: “Anh mau về đi, phạt anh nấu cơm cho bọn em, như vậy nhé.” Nói xong liền “Cạch” một tiếng cúp điện thoại.

Cũng trong thời điểm đó, Thời Chung nghe tiếng điện thoại bị ngắt, anh tắt máy, nụ cười ở khóe miệng vẫn chưa thu về.

Vì vậy bàn hội nghị cách đó không xa nổi lên một cơn gió bát quái.

Tổng giám đốc tài chính và phó tổng kỹ sư trao đổi ánh mắt với nhau, một người như đang nói: Có nghe thấy không, có nghe thấy không? Nhỏ nến đó. . . . . .

Người kia cũng vậy: Xem ra lời đồn là thật, Thời tổng không gần nữ sắc là bởi vì thích đàn ông. . . . . .

Trưởng phòng dự án bên cạnh Phó tổng kỹ sư phóng sang một ánh mắt: nhìn dáng vẻ của Thời tổng hình như không phải công đâu, là thụ đó!

Tổng giám đốc tài vụ và Phó tổng kỹ sư đều liếc mắt nhìn Trưởng phòng dự án: Công thụ cái gì? Chúng tôi không hiểu mốt dùng từ của những người tuổi trẻ mấy người đâu.

Trưởng phòng dự án không giải thích nhiều, chỉ quay ra nhìn Thời Chung, nghĩ thầm: Thời tổng cười thẹn thùng à nha. . . . . .

Nhưng chờ đến khi Thời Chung về đến cạnh bàn hội nghị thì nụ cười đã hoàn toàn thu lại, anh quét mắt nhìn mọi người một vòng, trước sau như một lạnh lùng nói: “Khoản tiền này vẫn phải xem xét lại, ngân hàng chỉ cho vay một năm nên hạng mục này cần xử lý nhanh lên, không thể kéo dài tới năm sau. Cứ vậy đi, tan họp.”

Nói xong liền cầm điện thoại đặt trên bàn lên rồi quay người đi khỏi.

Điều này khiến chư vị ngồi đây lại không nhịn được suy đoán, trước kia ông chủ đều để điện thoại cá nhân trong phòng làm việc, mấy cuộc điện thoại đó cũng đều do thư kí Tôn nhận, hôm nay điện thoại lại không rời tay, đi họp cũng không quên nghe điện thoại. . . . . . Đàn ông đang yêu mà. . . . . .

Đáng tiếc, tại sao lại yêu đàn ông chứ? Trưởng phòng dự án bày ra bộ dạng rất u sầu.

Bên kia, thư kí Tôn thấy Thời Chung như một làn khói đi tới cửa phòng họp, muốn mở cửa ra ngoài liền vội vàng thu tài liệu trên bàn, chuẩn bị đi theo. Vừa vội vàng dọn dẹp tài liệu, vừa bất đắc dĩ quét mắt nhìn mọi người: Xem ra mọi người đều ở đây đoán ông chủ có phải đang yêu hay không, nếu bọn họ biết bây giờ ông chủ đang chạy tới nhà bạn gái nấu cơm, hình tượng lạnh lùng của ông chủ nhất định sẽ. . . . . . Hủy hết.

Chỉ là thư kí Tôn cũng không biết, ông chủ của mình đâu chỉ vào bếp nấu cơm, anh thậm chí còn ôm trẻ con ngồi xem phim hoạt hình, đi dạo siêu thị thì phụ trách xách đồ, còn không chút khí tiết trở thành một tay làm ấm giường tài năng. . . . . .

Thư kí Tôn đuổi theo ra phòng họp, rốt cuộc cũng đuổi kịp bước chân của Thời Chung. Nếu ông chủ đã tan làm, vậy. . . . . .”Thời tổng, có phải tôi cũng có thể tan làm rồi không?”

Thời Chung chân dài, bước một bước bằng hai bước người bình thường, thư kí Tôn bước nhanh theo anh, vừa cố gắng để không bị bỏ lại phía sau, vừa cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Thời Chung không thèm nhìn cậu ta, còn vô tình tuyên bố: “Cậu vẫn không thể tan làm.”

Thư kí Tôn nhất thời gục mặt xuống, Thời Chung đã đi khá xa mới phát hiện thư kí Tôn vẫn còn ở tại chỗ, liền dừng bước lại, quay đầu nói với thư kí Tôn: “Trên bàn tôi có một túi giấy, cậu cầm đưa đến. . . . . .”

“Túi giấy đó là bản kê khai thực tập sinh của Thẩm Thấm phải không?” Thư kí Tôn nhớ lại. “Lúc anh họp tôi có vào phòng làm việc của anh, thấy túi giấy đó, tôi đã giao cho bộ phận nhân sự rồi.”

Editor: Diệp Thanh Trúc.

Mặc dù không biết tại sao bảng thực tập của Thẩm Thấm lại ở trong tay ông chủ mình, nhưng thư kí Tôn tự nhận quá trình làm việc của mình là không sai, vốn thực tập sinh điền vào bảng này là để giao cho bộ phận nhân sự, dễ dàng làm tài liệu. Sau thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức là có thể được phân đến các phòng làm việc khác nhau.

Nhưng thư kí Tôn vừa dứt lời đã thấy Thời Chung hơi nhíu mày. Khi nhân viên làm sai chuyện, Thời Chung sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Thư kí Tôn suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được mình đã làm sai chuyện gì. Thời Chung cũng không giải thích, nói thẳng: “Cậu đến phòng nhân sự cầm tư liệu của Thẩm Thấm về, đưa đến chỗ Trình tổng, tôi đã nói với Trình tổng rồi, cậu cứ đưa thẳng qua là được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngài muốn. . . . . . Điều Thẩm Thấm đến chỗ Trình tổng sao?”

Thời Chung nhướn mày: “Hỏi nhiều vậy làm gì? Bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi.”

Thư kí Tôn lần này bị làm khó, cậu biết ông chủ không có ý với Thẩm Thấm nhưng không chịu được việc Tần lão gia một lòng muốn Thẩm Thấm làm con dâu, thậm chí khi cô ta vừa vào Trung Hâm thực tập, Tần lão gia còn gọi cho cậu, vòng vo hỏi: Thời Chung ở công ty có chăm sóc Thẩm Thấm không? Có ăn cơm cùng Thẩm Thấm không? Thẩm Thấm làm thêm giờ, Thời Chung có đưa cô ta về không?

Đáp án đương nhiên là không, tất cả đều không. . . . . . Thẩm Thấm làm thêm giờ, ông chủ đều phái cậu mời Thẩm Thấm ăn cơm giá rẻ, rồi đưa cô ta về nhà.

Ông chủ làm như vậy, mục đích rõ rành rành: không phải là anh không quan tâm đến Thẩm Thấm, nhưng sự quan tâm này tuyệt đối không thể vượt qua khoảng cách.

Thư kí Tôn nghĩ đến thời điểm khi cậu dùng xe của ông chủ chờ dưới cao ốc, Thẩm Thấm thấy xe đang đợi mình thì rất vui mừng, nhưng sau khi cậu hạ cửa sổ xe xuống, Thẩm Thấm thấy người ngồi trong xe không phải là Thời Chung liền ảm đạm . . . . . Nhìn lại thái độ lạnh lùng lúc này của Thời Chung, nhịn không được bất bình thay cô ta: “Thời tổng, Thẩm Thấm tới công ty chúng ta thực tập không phải là vì muốn nhìn anh lâu một chút sao? Cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, anh không đợi sự đồng ý của cô ấy đã đưa cô ấy tới đó, không khỏi quá tàn. . . . . .”

Thư kí Tôn nói đến cuối cùng thì hơi lúng túng, cuối cùng vẫn không dám phê bình ông chủ mình quá tàn nhẫn.

Thời Chung bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái —— đoán được cậu ta muốn nói gì: “Cánh cứng cáp rồi đúng không? Dám mắng ông chủ tàn nhẫn?”

Thư kí Tôn cúi đầu: “Không dám. . . . . .”

Cúi đầu xuống, dòng thời không nhịn được sờ ví tiền của mình —— làm thư kí riêng của ông chủ chính là như vậy, luôn phải lo lắng xem lúc nào thì ông chủ của mình sẽ tức giận, khấu trừ tiền lương vừa được tăng của cậu ta.

Nhưng hình như Thời Chung cũng không thật sự tức giận, nếu không cũng sẽ không giải thích với cậu ta ——

“Đã đoán được mục đích cô ta vào Trung Hâm, nếu tôi không thành toàn cho cô ta mới là tàn nhẫn.”

Nhưng Thời Chung cũng chỉ giải thích một câu như vậy, chờ đến khi thư kí Tôn lĩnh ngộ được những lời này bao hàm tình yêu triết học, phóng tầm mắt nhìn qua thì đã không thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa.

***

Nhưng người vô tình vô nghĩa ở trong mắt thư kí Tôn này lại tình nguyện chạy đến nhà bạn gái nấu cơm, phá huỷ hình tượng lạnh lùng của ông chủ, trên thực tế không chỉ nấu cơm mà còn ôm con nít cùng xem phim hoạt hình, làm người xách đồ khi đi siêu thị, còn không chút khí tiết trở thành một người làm ấm giường tiềm năng. . . . . .

Chỉ là hơn nửa đêm, khi người được sưởi ấm bị Thời Chung ép đến kêu chói tai, anh liền bị đẩy ra.

Có thể đẩy anh ra chỉ có Nhậm Tư Đồ thôi.

Thời Chung cúi đầu nhìn dưới bụng mình —— tên đã lên dây, liền ôm cô gái vừa đẩy anh ra vào ngực. Nhậm Tư Đồ chống đỡ anh, vội vàng chỉ vào vách tường đầu giường: “Sẽ bị nghe thấy. . . . . .”

Hiệu quả cách âm đáng chết. . . . . .

Thời Chung bất đắc dĩ nâng trán.

Không có âm thanh trợ hứng, thế nào cũng hỏng bét —— huống chi anh đã trải nghiệm qua cảm giác này rồi.” Kịch câm” rất nhàm chán. Thời Chung suy nghĩ ba giây, cắn răng một cái rồi nhặt quần áo trên sàn lên đưa cho cô, bản thân cũng mau chóng mặc vào.

Nhậm Tư Đồ không biết phải làm sao: “Làm gì thế?”

“Đến chỗ của anh.”

“. . . . . .”

“Đến chỗ anh em có thể yên tâm kêu, kêu đến rách họng cũng không ai nghe.”