Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 46

Chương 46

Tư Đồ kết thúc cuộc nói chuyện, đi tới chỗ thang máy. Cửa thang máy sáng bóng có thể làm gương soi, cô cũng nhìn thấy nụ cười của mình trên đó. Cô cười cười, bấm nút chờ thang máy.

Trong khi chờ thang máy đến, cô có chút nóng lòng, không nhịn được liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng lúc này điên thoại di động của cô vang lên.

Là Thịnh Gia Ngôn điện tới.

Có lẽ lý do trước đây Thời Chung và cô xảy ra chiến tranh là do Thịnh Gia Ngôn, cho nên việc nhận điện thoại của Thịnh Gia Ngôn vốn rất bình thường nhưng nay cô lại cảm thấy có chút chột dạ.

Do dự một lát, cuối cùng Tư Đồ cũng nhận điện thoại: “A lô !”

“Tan việc chưa?” Thịnh Gia Ngôn hỏi cô.

Thật ra thì mở đầu đối thoại như vậy cũng không thể quen thuộc hơn được, Tư Đồ biết sau đó anh sẽ nói thêm cái gì, trên thực tế anh cũng là nói như vậy, “Tối nay cùng ăn một bữa cơm đi.”

“. . . . . .”

“Coi như ăn mừng anh đi làm trở lại.”

“Tưởng Lệnh Thần đồng ý giải hòa rồi sao?” Tư Đồ biết, sâu trong nội tâm cũng không muốn để cho Thịnh Gia Ngôn biết cô đã làm gì cho anh, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Thời Chung.

“Đúng, Tưởng Lệnh Thần bỉ ổi kiện anh nhưng giờ đã rút lại, mới vừa rồi ngồi giải hòa cùng nguyên cáo ở gần phòng khám của em. Hôm nay em không đi xe phải không? Vừa đúng lúc, để anh đi đón em.”

Lúc này thang máy ‘’đinh’’ một tiếng, giống như một hồi chuông báo động, cũng nhẹ nhàng gõ vào thần kinh Tư Đồ một cái, đem chuyện Tư Đồ muốn nói lại thôi. Tư Đồ vừa đi vào thang máy vừa nói: “Thời Chung làm bữa ăn tối chờ em ở nhà. Nếu không. . . . . . Hôm nào kêu Tôn Dao, Mạc Nhất Minh, Lâm luật sư, còn bạn bè của anh nữa, rồi cùng nhau ăn mừng? Nhiều người thì náo nhiệt.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Em và anh ta. . . . . .” Thịnh Gia Ngôn cứng rắn dời đi đề tài, “Vậy cũng được, để hôm khác.”

Thịnh Gia Ngôn nói xong hình như liền chuẩn bị cúp điện thoại, Tư Đồ quýnh lên, vội vàng gọi lại anh: “Gia Ngôn!”

Trong tình huống khẩn cấp cô theo thói quen gọi tên anh một cách thân mật, lúc ban đầu là u mê “anh Gia Ngôn” , sau lại không lớn không nhỏ gọi “Lão Thịnh” , những năm gần đây bình thản nhưng cũng thân mật “Gia Ngôn” . . . . . .

Nhưng hôm này lòng cô đã hướng về người khác. . . . . .

Nghĩ tới đây, Thịnh Gia Ngôn im lặng cười khổ, cũng không tiếp lời, chỉ lẳng lặng chờ cô tiếp tục.

“Em muốn nói đem chìa khóa nhà lại cho anh, nhưng vẫn chưa có thời gian, nếu được thì anh qua đây một chuyến đi, em đợi anh dưới lầu phòng khám.”

Thật ra cũng đã đến lúc vạch rõ tuyến phân cách, điều này trước đây Tư Đồ chưa hề nghĩ tới, cô đứng chờ ở sảnh, ở nơi này người đến người đi, Tư Đồ lại có cảm giác khác hoàn toàn với trước đây.

Chỉ chốc lát sau cô đã thấy Thịnh Gia Ngôn lái xe tới, dừng ở ven đường.

Tư Đồ chậm rãi bước đến, cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống, Tư Đồ còn cách xe một đoạn đã thấy cửa xe bên cạnh ghế lài mở ra, ngay sau đó có một cô gái trẻ bước xuống.

Bước chân Tư Đồ không khỏi chậm lại, cô gái trẻ đóng cửa xe, vừa đúng cũng nhìn thấy cô, nhút nhát cười chào hỏi: “Bác sĩ Nhậm.”

Lúc này Tư Đồ mới khôi phục bước chân, vừa tiếp tục đi về phía bên cạnh xe Thịnh Gia Ngôn, vừa khách khí gật đầu với Thẩm Thấm một cái: “Thẩm tiểu thư.”

Thẩm Thấm cũng không ở lại lâu, mắt thấy đèn giao thông cách đó không xa đã chuyển xanh, vội vã nói lời tạm biệt với Tư Đồ, ngay sau đó chạy qua đường, bóng dáng biến mất ở trạm xe buýt bên kia đường.

Thịnh Gia Ngôn thấy ánh mắt Tư Đồ mãi dõi theo bóng dáng bên kia đường, thắc mắc hỏi: “Hai người biết nhau?”

Tư Đồ gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, hỏi: “Sao cô ấy lại ngồi xe anh?”

“Mới vừa rồi nói chuyện điện thoại với em, có phải em không chú ý nghe hay không?” Thịnh Gia Ngôn bất đắc dĩ bật cười, “Không phải anh đã nói cùng giản hòa với bọn họ rồi hay sao? Bây giờ cô ấy đang thực tập trong đó, anh mới hẹn cô ấy đến gần đây. Nhưng cũng đã giải hòa rồi, quan hệ giữa anh và cô ta không còn đối đầu như trước nữa, cũng vừa lúc cô ấy tan việc, bắt xe buýt về nhà, anh cũng thuận đường nên chở cô ấy một đoạn.”

Quả thật lúc Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại cho cô, cô không nghiêm túc nghe, trong lòng toàn suy nghĩ làm cách nào để mở miệng nói về chuyện trả chìa khóa cho anh. Hôm nay nghe vậy, Thịnh Gia Ngôn đưa cô ấy đoạn đường cũng không thể chỉ trích nặng, mấu chốt là. . . . . . sao Thẩm Thấm tại thực tập trong trung tâm đó?

Tư Đồ nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra cái gì. Đang lúc Tư Đồ trầm mặc không nói thì giọng nói Thịnh Gia Ngôn gọi thần trí cô về: “Lên xe đi, anh chở em về.”

“. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“Làm gì nhìn anh như vậy? Trước đây khi em đi hẹn hò, anh là người chở em đi.”

Tư Đồ suy nghĩ một chút, anh nói cũng hợp lý, anh đã thản nhiên như vậy, làm cho cô càng để ý, càng chột dạ, huống chi —— Tư Đồ lại không nhịn được nhìn phía bên kia đường một cái, nơi đó đã sớm tìm không được bóng dáng của Thẩm Thấm —— cô gái kia đã đến trung tâm thực tập, xem ra Thời Chung rất rộng rãi khi xử xứ chuyện của cô gái trẻ này, hình như cô cũng không cần rối rắm vì chuyện có nên ngồi xe của Thịnh Gia Ngôn hay không nữa.

Tư Đồ đi vòng qua ghế phụ, ngồi xuống.

Thịnh Gia Ngôn vừa mới chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên Tư Đồ lại nói: “Đây là cái gì?” Thịnh Gia Ngôn vừa khởi động xe, vừa nhìn sang Tư Đồ, chỉ thấy Tư Đồ lấy ra cái túi giấy ở khe hở giữa ghế ngồi và cửa xe.

Thịnh Gia Ngôn nhún nhún vai bày tỏ không biết, Tư Đồ trực tiếp mở túi giấy. Chỉ vừa rút ra được một phần tư thì động tác của Tư Đồ đột nhiên ngừng lại.

Bên trong là mấy bản thực tập đã điền xong, góc trên bên phải còn dán hình Thẩm Thấm, có thể đoán được đây là do Thẩm Thấm không cẩn thận nên đánh rơi.

Thịnh Gia Ngôn đang bận quay đầu xe, cũng chỉ nhân tiện liếc một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu: “Có cảm giác nhìn từ góc độ này cô gái kia rất giống em hay không?”

Tư Đồ ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngôn một chút, có chút không tin, để tờ giấy nghiêng một chút, từ mặt bên nhìn tấm hình Thẩm Thấm——

Tư Đồ cũng không cảm thấy giống.

Vì vậy không nhịn được hỏi: “Giống ở chỗ nào chứ? Em không thấy như vậy?”

“Toàn thân cảm giác đi, ” muốn Thịnh Gia Ngôn nói tỉ mỉ, Thịnh Gia Ngôn cũng không nói lên được, “Rất giống với em lúc em 20 tuổi. Nhưng lỗ tai lại không có hình dạng như vậy.”

. . . . . . Thôi, Tư Đồ quyết định nhảy qua cái đề tài này, “Anh có cách nào kiên lạc với cô ấy không? Hồ sơ này chắc là cô ấy nộp lên công ty, phải mau trả cho cô ấy.”

“Có nguyên cáo nào dám đem số điện thoại cho luật sư biện hộ chứ? Không sợ bị làm phiền sao? Em có hay không?”

Tư Đồ lắc đầu một cái. Đem hồ sơ để gọn lại, để xuống chỗ ngồi phía sau xe, có một số chuyện mắt không thấy, tâm sẽ không loạn.

Tư Đồ luôn luôn biểu hiện hào phóng, bởi vì những chuyện cô quan tâm cũng không nhiều, thật ra cô là người rất hẹp hòi. Thịnh Gia Ngôn đưa cô đến dưới lầu nhà cô, Tư Đồ chuẩn bị xuống xe, suy nghĩ một chút, vẫn là đem túi hò sơ sau xe cầm xuống luôn.

Thịnh Gia Ngôn không nói được lời nào đưa mắt nhìn cô xuống xe, tay nắm lái tay cũng càng ngày càng dùng sức, từng là một người phụ nữ trong mắt chỉ có anh, mặc dù hôm nay cở chung môt chỗ, trong một cái xe, cô lại có thể mất hồn mất vía nghĩ tới người khác, nghĩ đến chuện khác, cảm giác này thật. . . . . . thật sự rất tệ.

Nhưng phải làm gì bây giờ? Bởi vì anh trước đây nên hôm nay chỉ có thể tự làm tự chịu.

Nhưng phải làm gì bây giờ? Bởi vì anh trước đây nên hôm nay chỉ có thể tự làm tự chịu.

***

Tư Đồ đến ngoài cửa nhà mình, thói quen cầm cái chìa khóa mở cửa, chìa khóa mới vừa chen vào lỗ đút, vòng vo nửa ngày, cửa đã được người bên trong mở ra trước, sau khi nghe tiếng mỏ cửa là Tầm Tầm chạy ra nghênh đón cô: “Mẹ đã về rồi?”

Còn không đợi Tư Đồ vào cửa, Tầm Tầm liền báo cáo tình huống với cô: “Chú chân dài đã làm thức ăn xong!”

Ngay sau đó trong phòng khách liền truyền ra tiếng nói bổ sung của Tôn Dao: “Một trong số đó đã bị Tầm Tầm ăn hết rồi!”

Tầm Tầm chột dạ cười hắc hắc, quay đầu nhìn phòng khách, rồi chạy đến chỗ Tôn Dao: “Ghét! Không được tố cáo!”

Loại cảm giác hoà thuận vui vẻ này làm Tư Đồ không tự chủ nâng lên khóe miệng, nhưng theo bản năng sờ sờ túi của mình, cách một lớp túi da dày như vậy vẫn có thể cảm nhận được túi hồ sơ bên trong, nụ cười của cô cũng dần dần cứng.

Tư Đồ đem túi hồ sơ để lên kệ giày, bay thẳng đến phòng bếp.

Lần này Thời Chung làm đồ ăn Trung Quốc, trong phòng bếp khói dầu tương đối nặng, Tư Đồ đến gần sau lưng Thời Chung, không nhịn được hắt hơi một cái, cô theo bản năng bịt mũi lại, đồng thời, Thời Chung cũng phát hiện cô, cánh tay dài duỗi một cái liền đem cô tới bên cạnh anh, gắp một miếng thịt bò thăn đưa đến bên miệng cô: “Nếm thử một chút?”

Tư Đồ vừa lên tiếng, thức ăn đưa vào trong miệng cô, ăn vào mềm non, Tư Đồ cũng liền nhai, cũng không nói chuyện, ăn xong rồi sau đó muốn giơ ngón tay cái lên cho anh, nhưng nói thật: “Nếu như không cay như vậy thì tốt hơn.”

“Hả? Vậy sao? Đê anh nếm thử.”

Nói xong cũng nâng cằm cô lên hôn.

Thật được đo, sao đồ ăn trong nồi anh không nếm thử, lại có thể trăng trợn nếm mùi vị trong khoang miệng cô chứ. Rõ ràng trong nồi còn “Hưng phấn” hơn nhiều, chung quanh cũng bay đầy khói lửa sặc người, nụ hôn của anh lại trước sau như một.

Nếu như không phải đột nhiên bị người khác cắt đứt lời nói, Tư Đồ đã không nhịn được đáp lại anh ——

“Còn có người khác ở đây đấy, hai vị chú ý hình tượng một chút đi.”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tôn Dao, Tư Đồ bị dọa sợ lập tức lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa liền đụng đổ bình gia vị đặt trên bồn rửa, Thời Chung tay mắt lanh lẹ lập tức đưa tay bắt lấy mấy bình gia vị sắp rơi, anh lâm nguy không loạn, thuận tiện còn chế nhạo một chút: “Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị cô bắt gặp, làm quen từ từ là được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không phải lần đầu tiên?

Tư Đồ cũng bội phục trí nhớ mình, lập tức nhớ tới lần đó Tôn Dao đại diện công ty họp hằng năm, trên đường đi anh đột nhiên hôn cô, Tôn Dao uống say từ chỗ ngồi phía sau xe bò dậy, mơ mơ màng màng hỏi: các nguời đang làm gì thế. . . . . .

Nhưng tình huống khi đó và bây giờ không giống nhau, lúc đó Tôn Dao say không biết chuyện gì, thật ra thì căn bản cái gì cũng không thấy rõ, nhưng hôm nay, Tôn Dao đứng tỉnh táo sờ sờ ra đó, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm, đứng bên cạnh của nhà bếp, khoanh tay xem kịch vui.

Tư Đồ tới trước, đẩy cô đi ra ngoài: “Cậu đi vào làm gì?”

“Tư Đồ, lúc trước cậu cậu thề thốt với tớ như thế nào? Cậu ní cả thể giớ này chỉ có tớ là thương cậu, chỉ có tớ là người đối xử tốt với cậu, tớ còn đáng tin cậy hơn đàn ông. Nhưng bây giờ cậu có anh ta, liền chê tớ cản trở đúng không ? Cậu có là người không có lương tâm?!”

Tư Đồ trừng mắt nhìn cô. Tuy nói là trừng cô, nhưng bộ dáng kia rõ ràng là đang cầu xin tha cho: cậu đừng có chọc tớ nữa . . . . .”

Tư Đồ xuống nước như vậy, Tôn Dao lại càng trêu chọc cô, “Được, tớ biết rõ mình cản trở, dù sao tháng sau tớ cũng sẽ đi luu diễn hai tháng, ” nói đến khúc đo liền gia tăng âm lượng, thay đổi hướng về phía Thời Chung đang ở bên trong phòng bếp cao giọng nói, “Hai tháng này cậu có thể anh an hem em với người ta!”

Hô. . . . . . Cuối cùng cũng mời được Tôn Dao đi ra ngoài rồi.

Tư Đồ trở lại phòng bếp, biết hôm nay không thể quá gần anh, tránh cho anh lại động tay động chân, vì vậy cũng chỉ dựa vào cửa tủ lạnh, cùng anh câu được câu không nói .

“Khi nào thì anh có thể nghỉ phép?”

“Cuối tuần.” Cuối cùng rồi lại nói, “Nhâm tiểu thư, nếu không thể xa anh…, anh có thể suy tính xa hơn, kéo dài thêm mấy ngày.”

“. . . . . .” Thật ra thì cô hỏi chuyện này, là vì muốn anh không biến sắc khi nhắc đến chuyện của đến Thẩm Thấm, sao có thể đến thục tập ở đó.

Tư Đồ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, lại hỏi: “Ông chủ như anh sao có thể hành động tùy ý như vậy, cho mình thời gian nghỉ lễ dài, không sợ nhân viên oán hận anh sao?”

“Anh giúp bọn họ tìm bà chủ về, về sau cuộc sống mỹ mãn rồi, đối với bọn họ sẽ không quá hà khắc nữa, làm sao bọn họ có thể oán hận được chứ?”

Tư Đồ bất đắc dĩ vỗ trán. Thì ra đây mới là con người thật của anh sao? Nhưng người xưa có câu, xa cách đã có chút ngạo mạn, khách khí lại mang theo khoảng cách anh, tuyệt đối là giả.

Đang lúc Tư Đồ do dự nên tiếp tụ hỏi anh như thế nào thì Thời Chung đã cho thịt bò ra dĩa, thế nhưng anh lại không đem ra phòng ăn, mà đặt trên bồn rửa, anh trực tiếp đi về phía Tư Đồ.

Anh cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm khẽ nhíu của cô, thấy cô mang theo vết tích sầu tư, Thời Chung nhẹ nhàng kéo hông của cô qua, chóp mũi chống đỡ chóp mũi, anh hỏi cô: “Em lòng vòng như vậy, rốt cuộc muốn hỏi anh cái gì? Tình hình hoạt động của công ty? Một tháng có thể kiếm bao nhiêu?”

Tư Đồ nên khen anh quá thông minh, lập tức liền đoán được trong lời nói của cô có ý gì; hay là nên nói anh đần, lại cho rằng cô đang hỏi thăm tài sản, công việc của anh?

Tư Đồ đang không biết mở miệng như thế nào thì Thời Chung đã làm như có thật gật đầu một cái, nhìn vào mắt cô, nụ cười không giảm: “Cũng đúng, nếu thật sự chúng ta kết hôn, tất phải nên được phu nhân kiểm tra kỹ càng tình hình tài chính và tài sản của tôi mới được . Nếu đã như vậy, cơm nước xong anh nhờ Tổng giám tài vụ sửa sang lại bảng báo cáo tài vụ một chút. Để phu nhân xem qua.”

Thế nào trong khoảng thời gian ngắn, cô lại từ bạn gái nhanh chóng phát triển trở thành phu nhân? Tư Đồ “Cắt” một tiếng: “Ai là phu nhân?”

“Em cứ nói đi?” Anh hôn cô một cái.

Tư Đồ đưa tay chống lại vai anh, không để cho anh ăn đậu hủ mình, ngước đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn anh một chút, Tư Đồ cảm thấy, mình có thể tin tưởng người đàn ông này, vì vậy cắn răng một cái liền đem phiền tư thổ lộ ra: “Muốn em nhận lấy thân phận phu nhân này không phải là chuyện không thể, nhưng anh phải trả lời vấn đề của em.”

Thời Chung thấy cô bộ dạng nghiêm túc như vậy, cảm thấy thú vị —— dù sao cô như thế nào anh đều cảm thấy thú vị —— nhưng là chỉ có thể phối hợp cô, bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe: “Nói.”

“Anh và Thẩm Thấm. . . . . . quan biết nhau như thế nào?”

Ánh mắt Thời Chung thoáng dừng lại, “Sao đột nhiên hỏi cái này?”

“Thời tiên sinh, xin chú ý, bây giờ là em hỏi anh.”

“Được rồi, ” Thời Chung hồi tưởng lại, âm thanh không có gì phập phồng nói, “Bạn bè anh hẹn nhau ở hộp đêm, lúc anh đi vào phải đi nhìn nhìn xem xem một chút, lúc ấy đã nhìn thấy cô. Liếc mắt nhìn cô ấy có điểm giống một người quen anh quen, đuổi theo nhìn mới phát hiện không phải. Lúc ấy cũng rất lúng túng, liền mời rượu cô ấy. Cứ như vậy biết.”

Người quen. . . . . .

Nghe từ đó Tư Đồ đã cảm thấy nhức đầu.

Cô không nhịn được hít một hơi thật sâu, mới có thể tiếp tục nói: “Trước đây em nghe Tôn thư ký nói, anh giúp đõ cô ấy học đại học?”

Đây là cũng là thứ tự câu hỏi Tư Đồ suy nghĩ kỹ, cô nghiêm khắc tuân theo chỉ sợ trong nháy mắt lại xảy ra chuyện gì, liền bị phiền muộn trong lòng ép, bản năng sửa lời nói ——

“Thôi, cái vấn đề này hiện tại cũng không quan trọng như vậy.” Tư Đồ nuốt nước miếng, không hề chớp mắt nhìn anh, “Anh nói cô giống như người quen của anh, là người nào?”

Tư Đồ cũng nhận ra tia sáng lóe lên trong mắt anh.