Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 44

Chương 44

Edit: Thiên Kết

Dường như mất một giây, sắc mặt anh liền trở nên nghiêm túc.

Nhậm Tư Đồ có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm cánh tay cô trở nên cứng ngắc vài phần.

Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, dường như trong nháy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Có phải cả đời em cũng không thể yêu anh, nhưng em lại không đành lòng nhìn anh vì em mà bỏ ra nhiều như vậy cho nên em mới dùng phương pháp này để ép buộc bản thân, cũng coi như là bồi thường cho anh?” Thật ra thì ý nghĩa trong lời nói của anh cũng là: cả đời cô, trong lòng cũng sẽ luôn có một vị trí thuộc về Thịnh Gia Ngôn…….

“……………….”

“Nhậm Tư Đồ, cái này không phải là em chỉ xem thường một mình anh, mà cũng là tự coi thường bản thân mình.”

Tình cảm bị khuấy lên nhưng lúc này đã nguội lạnh toàn bộ, Nhậm Tư Đồ có thể cảm nhận bàn tay anh đang từ từ buông cánh tay của cô ra.

Anh không phải là muốn để cô lại một mình bỏ đi chứ? Trong giây phút nhìn thấy anh thật sự muốn đi, Nhậm Tư Đồ nhịn không được mà nhảy xuống khỏi bàn làm việc, từ phía sau trực tiếp ôm lấy anh.

Khuôn mặt Nhậm Tư Đồ dán lên lưng Thời Chung, cô có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình: “Em sẽ cố gắng quên Thịnh Gia Ngôn, mà em biết sẽ phải cần một thời gian dài. Em lại sợ anh đợi không được, bởi vì hiện tại em tin sẽ không có ai cam tâm tình nguyện ở yên một chỗ chờ đợi người kia cả đời, anh sẽ như cũng vậy.”

Cô vốn không muốn giải thích nhiều như thế, bởi cô vốn nghĩ hành động lần này cũng thể hiện rõ quyết tâm của cô rồi, nhưng tại sao anh lại có thể đem tất cả kết luận thành “Cô cả đời cũng không thể yêu anh” vậy?

“Bởi vì em chính là một ví dụ, em cũng từng cho là mình sẽ ở yên một chỗ đợi Thịnh Gia Ngôn cả đời, mà em hiện tại đã thay đổi đi yêu người khác.”

Nhậm Tư Đồ cảm thấy lưng Thời Chung chợt cứng đờ.

“Anh yêu em từ hồi học trung học, em hôm nay mới bắt đầu yêu anh, anh muốn em phải làm sao để theo đuổi anh?”

Thời Chung bị những lời này của cô chọc giận sao? Cho nên anh mới gỡ tay cô ra chuẩn bị bỏ đi?

Nhưng thực tế anh cũng không có hành động như cô nghĩ, anh kéo tay cô ra là đểu quay người lại đối mặt với cô.

“Em nói lại một lần nữa.” Thời Chung nói với cô.

Nhậm Tư Đổ ngẩng đầu quan sát anh, cô không hiểu vẻ mặt căng thẳng của anh là có ý gì. Nhưng nếu anh muốn nghe thì cô cũng chỉ còn cách nhắm mắt nhắc lại: “Anh muốn em làm sao để em mới theo đuổi được anh………”

Thời Chung có chút khẩn trương cắt đứt lời nói của cô: “Không phải. Trước đó một câu,:

Nhậm Tư Đồ thoáng ngẩn ra.

Thời Chung cũng không đợi cô đáp đã chợt cười lên một tiếng, anh nâng khuôn mặt cô lên hung hăng hôn xuống một cái. Nhậm Tư Đồ cảm thấy môi mình bị hôn thì nhìn thấy ánh mắt của anh mang một tia ấm áp: “Thì ra “thay đổi”, cái từ này nghe mà cảm động………”

Lúc anh vui vẻ chính là có bộ dạng như này, khóe miệng, khóe mắt, đuôi lông mày đều vương nụ cười. Nhậm Tư Đồ cảm thấy người đàn ông lúc này đối với cô có chút xa lạ thì đã bị anh ôm một cái đặt lên bàn.

Cô ngồi lên cái bài, ánh mắt nhìn thẳng, cô thấy ánh mắt anh có vẻ hài lòng, cô còn nhìn thấy bóng mình trong mắt anh thì có chút ứng phó không kịp—

“Anh không tức giận sao?”

“Anh trước giờ vẫn không có tức giận.” Anh lên tiếng phủ nhận những hành động lúc trước của mình: “Em chính là kẻ ngốc, nếu như anh không làm ra vẻ giận dữ bỏ đi thì đến lúc nào em mới chịu thổ lộ?”

Nhậm Tư Đồ cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng.

Cô không khỏi kinh ngạc mà nhìn anh, giọng nói tăng thêm âm lượng: “Anh……không có tức giận?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thời Chung hôn lên mi mắt cô, làm cho cô thu hồi lại sự ngạc nhiên của mình: “Anh là loại người hay giận dữ sao? Em nguyện ý thừa nhận yêu anh, như vậy là em đã chịu bước lên một bước, 99 bước còn lại, anh thay em đi hết……….”

Dứt lời, nụ hôn trên mi mắt cô dần dần di chuyển xuống, chuẩn bị rơi lên môi cô.

Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà nghiêng đầu né tránh, cô còn chưa hỏi xong vấn đề này, không thể cứ thế mà để cho anh lừa gạt: “Có phải là………..anh lừa em?”

Từ lúc nào đã bắt đầu?

Có phải bắt đầu từ lúc Thịnh Gia Ngôn chăm sóc vết thương trên tay cô làm anh bực tức mà bỏ đi?

Có phải bắt đầu từ lúc ở bên ngoài tiệm trang sức, anh cầu hôn nhưng không thành công thì trực tiếp bỏ rơi cô bên lề đường, một mình lái xe đi?

Hay bắt đầu từ lúc ở kiếm đạo, anh cố ý thua Tưởng Lệnh Thần, vì Thịnh Gia Ngôn tranh thủ rút đơn kiện, làm cho cô cực kỳ áy náy, mà anh chỉ tuyệt vòng cho cô một cái goodbye kiss?

Hay là từ lúc Tôn Dao nhắn tin cho anh mà anh không thèm trả lời lại mà trực tiếp chạy về quê tự mình điều trị vết thương lòng, làm cho cô rối bời?

Cô nhìn về phía anh, mắt dần dần nheo lại, từng ánh mắt đều mang theo tia nguy hiểm. Cô làm ra bộ dáng chuẩn bị tính sổ với anh. Thời Chung cảm thấy mình yếu thế hoàn toàn thì muốn kết thúc vấn đề này: “Anh không phải là lừa gạt em. Anh là yêu em………”

Thời gian để tính sổ có thể dời lại sau, hiện tại nên làm xong những chuyện chưa làm xong……….

Lúc này Nhậm Tư Đồ có tránh cũng vô ích, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giữ nguyên tư thế, hung hăng hôn lên môi cô.

Khi nụ hôn của anh sắp theo cổ rơi xuống trước ngực cô thì Nhậm Tư Đồ nâng mặt anh lên, không để cho anh được như ý: “Em có thể thu hồi câu vừa nói hồi nãy không?”

“Câu nào?” Thời Chung đoán được lời nói của cô không có gì tốt đẹp thì không khỏi ngước đầu, đuôi lông mày khẽ nhướn lên.

“Chừng nào có thai thì sẽ cưới.”

Trong lòng Thời chung hiện lên hai chữ: quả nhiên………

Đáp án của anh đương nhiên là: “Không thể……….”

Nói xong anh liền giữa chặt đôi tay đang ôm lấy mặt anh của cô, cúi đầu, mút lấy nơi mềm mại.

Nhậm Tư Đồ còn đang muốn biện hộ mấy câu nhưng đã không thể nói thành lời, đầu lưỡi anh đang ở nơi nào đó liếm láp, thỉnh thoảng còn khẽ cắn, làm cho cô cảm thấy từng trận tê dại đánh thẳng vào cõi lòng.

Thật ra thì Nhậm Tư Đồ đang có chút tức giận, mỗi bước hình như đều được anh tính toán một cách kỹ lưỡng. Ngay như lúc này, cũng là do anh chủ động. Anh biết mỗi chỗ nhạy cảm trên người cô, mỗi cái ngậm mút cũng đều làm cô tê dại. Đầu ngón tay ở giữa đùi cô mỗi lần trêu đùa cũng làm cho cô run rẩy. Cô hoàn toàn không nắm quyền chủ động.

Nhậm Tư Đồ vốn đang vô lực nắm lấy hai bờ vai của anh, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt vai anh trượt xuống, xoay người một cái đè anh xuống cạnh bàn.

Thời Chung thoáng kinh ngạc, một giâu tiếp theo cô đã hôn anh.

Đây không phải là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cũng là lần đầu tiên chưa thỏa mãn mà dừng lại. Cô hôn lên bờ môi anh, chưa đủ, còn hôn lên cằm anh, sau đó di chuyển xuống hầu kết, thậm chí không phải là hôn mà cô còn dùng cả lưỡi đánh vòng tròn ở hầy kết của anh. Êm ái giống như lông vũ lướt qua. Thời Chung không nhịn được mà nuốt nước miếng xuống.

Nhậm Tư Đồ cảm thấy cổ anh hung hăng nhúc nhích một cái, thì đưa tay cởi quần của anh ra.

Tay cũng chạm vào chỗ đó, cô cảm thấy anh đã động tình. Lúc này Nhậm Tư Đồ ngước lên nhìn anh một cái, còn anh cứ như vậy yên lặng mà nhìn cô, không rõ là muốn cô tiếp tục hay muốn cô dừng lại.

Nhậm Tư Đồ lúc đầu nắm thật chặt năm ngón tay nhưng thấy anh nhìn mình như vậy, dứt khoát cắn chặt răng một cái, hành động không theo trình tự gì nữa.

Thật sự một chút kinh nghiệm cô cũng không có, tiếng thở của cô vẫn vững vàng như cũ. Cô ít nhiều đã cảm thấy nổi giận nhưng tất cả những việc này đều là do cô chủ động khơi lên, cô cũng chỉ còn cách nhắm mắt mà tiếp tục.

Thời Chung rốt cuộc không nhịn được mà cười lên một tiếng, nắm chặt tay cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cách anh nhìn cô giống như một học sinh ngốc đang dở khóc dở cười, mà trên thực tế anh cũng đang cười thậm chí còn lắc đầu một cái: “Thôi……….” Nói một tiếng anh liền đưa tay ôm lấy ông cô, xoay người một cái ôm cô đặt lại lên bàn.

Tiếng cười của người đàn ông này vẫn còn quanh quẩn bên tai Nhậm Tư Đồ, là anh đang khi dễ kỹ thuật của cô?

Nhậm Tư Đồ thua trận nên trở về vị trí bị động, còn là vị trí được ăn cả ngã về không, thừa dịp anh ôm cô đặt lên bàn cô liền nhảy xuống.

Cô hôn lên ngực anh. Nụ hôn của cô đối vơi anh có phần ngang tàn hơn so với nụ hôn của anh dành cho cô. Thời Chung cảm thấy ngực mình bị cô cắn một cái, liền cúi đầu thấy cô đang di chuyển từ hông xuống dưới bụng của anh liên tục cắn mút. Lúc ấy anh cũng nhìn thấy trên ngực anh có một dấu răng nho nhỏ.

Thời Chung cũng không còn hơi sức suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Ánh mắt nhìn theo môi cô di chuyển xuống dưới, cho đến khi nhìn thấy cô hôn lên vật nam tính của mình.

Nơi đó của anh vừa nóng vừa cứng, làm cho môi của Nhậm Tư Đồ không biết nên phải làm gì tiếp theo. Anh vuốt tóc cô, nghĩ đến tình cảnh mình vừa mới bị cô cắn loạn vẫn còn lưu lại dấu răng thì giọng nói không khỏi ủ dột vài phần: “Chỗ này không thể để em cắn loạn được.”

Cũng đúng lúc này, Nhậm Tư Đồ đem vật đó của anh ngậm vào miệng.

Huyệt thái dương của Thời Chung đột nhiên giật giật.

Nhậm Tư Đồ cảm thấy vật đó sau khi được mình ngậm vào miệng thì liền trở nên nóng bỏng cứng rắn hơn, miệng cô cũng theo đó mà càng trở nên nóng hơn. Cô cố gắng đem tất cả trí tưởng tượng của mình ra để vận dụng, ví dụ như hồi bé ăn kẹo que, cô dùng lưỡi tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt ở trên đầu, sau đó từ từ đi xuống, xuống phía dưới một chút nữa rồi mới thôi, liên tục mấy lần như vậy, sau đó khoang miệng đều tràn ngập mùi kẹo ngọt ngào.

Chỉ là hôm nay khi vật này ở trong khoang miệng cô thì lại tràn ngập mùi vị đàn ông. Làm gì có cái vị ngọt nào? Chỉ có niềm thỏa mãn duy nhất chính là hơi thở dần dần trở nên nặng nề của anh………..

Trước đến gì chỉ thấy anh đổ mồi hôi, ngay cả thời điểm kích động nhất cũng chỉ nghe thấy tiếng rên nho nhỏ. Hôm nay nghe thấy tiếng thở dốc của anh làm cho Nhậm Tư Đồ cảm thấy được khích lệ lớn. Cô muốn làm cho anh vừa lòng nên không nhịn được mà ngậm vào nhả ra nhanh và sâu hơn.

Thời Chung vốn đang bình tĩnh đứng ở mép bàn mà bàn tay dần dần nắm chặt ở mép bàn, cuối cùng khi không chịu được nữa anh hung hăng buông mép bàn ra, nâng đầu cô lên rồi ấn xuống để cho vật đó được ngậm vào sâu hơn.

Vật cứng rắn này đột nhiên bị đẩy sâu xuống yết hầu làm cho Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà “Ưm….” Lên một tiếng. Tiếng nói nghẹn ngào này rơi vào tai người đàn ông kia thậm chí so với việc cô đang làm còn mang cảm giác mất hồn đến cực điểm hơn.

Chỉ là loại hưởng thụ này có mê người đến như thế nào nhưng khi nhìn thấy trán cô khẽ nhíu lại thì Thời Chung lập tức chọn dừng lại, anh dang tay kéo cô lên ôm vào ngực.

Nhậm Tư Đồ cảm thấy chop mũi ê ẩm, miệng cũng có chút ê ẩm, dựa vào lồng ngực nghe anh trêu ghẹo: “Bây giờ em đã biết khi phục vụ em anh cũng mệt mỏi như thế nào rồi chứ?”

Quả thật là rất mệt, Nhậm Tư Đồ không nói gì vuoốtu ốt khuôn mặt, cô nghĩ anh nói lời này là muốn cho cô nghỉ một lúc nhưng trong nháy mắt đã thấy anh đưa tay đi xuống phía dưới tìm tòi cho đến khi chạm tới nơi ẩm ướt. Ngón tay anh liền trượt vào trong dò xét, chậm rãi động hai cái rồi liền rút ra, bị anh quấy rối khiến cho hô hấp của Nhậm Tư Đồ trở nên hôn loạn. Sau đó anh chậm rãi thu hồi tay lại, ở trước mặt cô nếm thử một lần.

Nhậm Tư Đồ cảm thấy máu trong người mình toàn bộ bị dồn lên khuôn mặt, không cần giơ tay lên sờ cũng biết là rất nóng.

Thời Chung hôn lấy khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cô, ôm cô lên bàn, tách hai chân của cô ra. Nhậm Tư Đồ cảm nhận được vật cứng rắn kia đang ở bên ngoài, thì lại nghe anh nói: “Đến lượt anh phục vụ em…………….”

***

Nhậm tư Đồ nghĩ, người duy nhất có thể hầu hạ cô đến mực không muốn ngừng lại được cũng chỉ có Thời Chung.

Mệt chết đi được, nhưng lại không ngủ đươc—tinh thần Nhậm tư Đồ đang rất phấn chấn, cô vất vả để tìm được một tư thế thoải mái, nằm trên giường chuẩn bị đếm cừu, thì Thời Chung lại vươn tay ôm cô vào lòng.

Hai người cũng nằm nghiêng về một bên, nằm như này thì làm sao mà ngủ đươc? Nhậm tư Đồ cảm thấy tay của Thời Chung di chuyển trên bụng cô.

Một lúc sau thì anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cô.

“Anh không mệt sao?” Nhậm Tư Đồ hỏi anh.

“Đang suy nghĩ, không ngủ được.”

“Nghĩ cái gì?”

“Anh đang nghĩ.” Thời chung vòng tay qua eo cô nắm chặt tay cô: “Cơ hội mỗi lần làm bao nhiêu?”