Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 42

Chương 42

Thời Chung dẫn cô ra khỏi tiệm ăn sáng, Tư Đồ không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy bà chủ còn đứng ở ngoài cửa, vẫn đưa mắt nhìn bọn họ.

Trong đầu Tư Đồ không ngừng vang lên câu nói của bà chủ kia: tôi nhớ trước đây, người con gái mà cậu ấy thích thích đến đây ăn bánh trẻo, cho nên nơi này —— không hủy đi được. . . . . .

Mối quan hệ giữa bà chủ và Thời Chung tưởng chừng như hai người xa lạ, thực tế là họ giống như chị em kết nghĩa thâm tình rất cao, cho nên lúc bà chủ thấy Thời Chung dẫn cô tới chỗ này, thậm chí giờ phút này nhìn bóng lưng Thời Chung cùng với cô rời đi, đều vui mừng giống như thấy đứa con thất lạc nhiều năm, nay cuối cũng đã tìm được nhau, tình cảm khắn khít.

Cuối cùng . . . . . Tư Đồ một lần hết lòng tin theo, Xã Hội Hiện Đại lòng người hay thay đổi, không ai biết rõ cuối cùng mình sẽ trở thành người như thế nào.

Tư Đồ mỉm cười gật đầu với bà chủ một cái, coi như là chào tạm biệt, khi quay đầu lại thì cô không khỏi nhìn chăm chú người đàn ông bên cạnh này.

Tư Đồ cũng không biết anh còn có thể mang cô đến chỗ nào, chỉ tiệm ăn sang trước đây thôi, cũng đã làm cô kinh ngạc như vậy rồi, đồng thời cũng rất tò mò, người không có tinh thần, dưới gò má giấu bao nhiêu chuyện cũ không muốn người khác biết?

Mà những chuyện cũ kia, có bao nhiêu chuyện liên quan đến cô?

Trong tiệm ăn sáng, anh biết cô thích ăn nhất là hoành thánh cùng bánh trẻo rán, biết cô chỉ thêm một muỗng tương ớt.

Trong cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, động tác tay chân anh thuần thục gấp thú nhồi bông trong máy gấp thú, đó là một trong những thú vui được chào đón nhiều nhất thời trẻ, mỗi ngày Tư Đồ đều ‘cống hiến’ cho cửa hàng văn phòng phẩm này một ít, nhưng cho đến tốt nghiệp cấp ba, cô vẫn chưa gấp được con nào. Hôm nay, người đàn ông trước mặt này, nhét tiền xu vào, cũng có thể đổi được một con thú nhồi bông, cuối cùng dưới ánh mắt có chút bất mãn của bà chủ, đem sáu con thù nhồi bông cho Tư Đồ, sau đó nắm túi tiền ra ngoài.

Đi ngang qua nhà sách manga thì Tư Đồ ngửi được mù vị đặc trưng của sách cũ, không kìm lòng được nên dừng bước, nhìn về phía Thời Chung, chủ động đề nghị: “Vào nơi này xem một chút đi.”

Lớp mười là giai đoạn việc học khẩn trương nhất, cô thường xuyên đến nơi này mướn shoujo manga len lén mang về nhà xem, Tư Đồ cũng không hiểu năm đó mình làm thế nào để có thời gian rỗi rãnh, thậm chí mua một chồng giấy lớn để vẽ mô phỏng lại mấy cảnh trong truyện mà cô thích. Bất quá khi đó, thật không có nói nào tốt hơn nói đây. Bởi vì mướn nhiều nên bà chủ còn có thể đặc biệt ưu đãi, kéo dài thời gian cô trả sách, thi tốt nghiệp trung học xong, cô đem toàn bộ manga trả lại, sau đó lại phát hiện ra cô không cẩn thận đã quên lấy mấy bức tranh mình vẽ ra, nên vô tình bị kẹp trong sách rồi đem đi mất. Thật ra thì lúc ấy cô vẫn muốn ngày nào đó rãnh rỗi, trở lại nhà sách manga một chuyến đem vẽ giấy lấy về, nhưng cô còn chưa kịp nhín chút thời gian trở về, một cuộc hỏa hoạn liền thay đổi tất cả nơi đây . . . . .

Tư Đồ đứng trước kệ sách, trước mặt đều là sách manga chưa từng nghe thấy. Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, hôm nay trong nhà sách manga này sao còn tìm được manga năm đó?

Nhà sách Manga rất nhỏ, Thời Chung thân hình cao lớn đứng tại chỗ, nhất thời không gian có vẻ càng thêm chật chội, vốn bà chủ Hàn đang ngồi ở quầy thu tiền xem phim cũng không khỏi ngẩng đầu quan sát người đàn ông trẻ tuổi này một chút —— quần áo thật sang trọng, nhưng nhìn người đàn ông này hình như không được vui lắm, tóm lại không giống như người tới chỗ này để mướn sách manga. Sau đó ánh mắt bà chủ dời đến người phụ nữ bên cạnh.

Cẩn thận quan sát một phen hậu, bà chủ không khỏi nhăn mày lại, há miệng, có chút do dự, bộ dạng muốn nhận người quen nhưng lại không dám nhận, còn Tư Đồ thì đã thu hồi ánh mắt từ trên giá sách, nhìn bà chủ chào hỏi một câu: “Bà chủ, còn nhớ tôi không?”

Bà chủ thấy Tư Đồ hỏi như thế, nhất thời liền cười: “Có phải cái Lỗ tai to hay không?”

Bà chủ đi tới bên cạnh Tư Đồ thì thấy người đàn ông trẻ tuổi khách khí kia gật gật đầu với mình, cũng khách khí gật đầu trở về một cái. Nhưng bà chủ lại càng vui mừng nói chuyện phiếm vài câu cùng Tư Đồ.

Thời Chung liền lui sang một bên, để cho mọi người không gian nói chuyện.

“Những quyển manga năm ấy tôi mướn, bà chủ đã thanh lý rồi sao?” Tư Đồ nói xong lời này thì, không khỏi có chút than tiếc.

“Aizz, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, dĩ nhiên cũng đã thanh lý từ lâu, hiện tại bọn trẻ đều không thích xem shoujo manga, đều dẫn nhau cùng nói chuyện yêu đương” bà chủ nói chuyện vẫn phóng khoáng như vậy, nhưng nói được nửa câu, bà chủ đột nhiên ngưng lại, cau mày suy nghĩ một chút, sửa lời nói: “Không đúng, mấy cái manga kia của cô vẫn còn, cô trả về khoog bao lâu thì được người khác mua rồi.”

“À?”

“Hình như là một cậu con trai mua, bởi vì trong truyện tranh còn kẹp mấy bức tranh cô vẽ, hắn lật tới lật lui liền mua đi, ta không có nhớ lầm.”

Chẳng biết tại sao, Tư Đồ theo bản năng ngước mắt liếc nhìn Thời Chung.

Bà chủ thấy cô liếc trộm Thời Chung, theo ánh mắt của cô cũng quét mắt Thời Chung, cảm giác mình hiểu được suy nghĩ của cô: “Cô dẫn người yêu cũ trở về đây sao?”

Tư Đồ đột nhiên nghĩ đến ông chủ tiệm ăn sang cũng hỏi vấn đề tương tự như vậy, lúc ấy người đàn ông này trả lời thế nào? ——

“Bà chủ hiểu lầm rồi, đây là bạn học cũ của tôi.”

Thời Chung đang chán nhìn nhìn kệ sách quay đầu lại nhìn, nghe lời này, vẻ mặt trong nháy mắt có chút cứng ngắc, mặc dù sau đó chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, nhưng vẫn rất để ý lòng trả thù Tư Đồ.

Bà chủ ý lại nghĩ ngược lại, hết sức thức thời: “Các ngươi những người tuổi trẻ này, chỉ cần còn chưa kết hôn, với ai cũng là quan hệ bạn học. Ta hiểu. . . . . .”

“. . . . . .”

***

Thật ra thì không chỉ là nhà sách manga này, càng đi dạo, càng làm cho người ta cảm thán, rất nhiều cửa hiệu quen thuộc nay đã được thay thế. . . . . .

Tư Đồ đã từng lưu luyến về mấy cái quán nhỏ ven đường, có một vài đã phá hủy, có một vài của tiệm lắp đặt thiết bị, đổi bán thứ khác, thậm chí từng là bưu cục, hiện tại cũng thành tiệm bán mì sốt tương. Càng như vậy, Tư Đồ càng cảm thấy may mắn: ít nhất quán ven đường kia vẫn còn mùi vị quen thuộc, còn có cửa hàng nhỏ bán đồ trang sức kia, người chồng vẫn quản lý nghiêm ngặt như trước, người vợ lại nói giá lung tung.

Cho đến khi màn đêm bao phủ, chung quanh đèn đường dần dần sáng lên, Thời Chung cùng cô trở về đường cũ, trở lại cửa lớn ngoài trường học lấy xe, học sinh cấp 3 mới vừa tan học, đeo cặp sách nạng nề cùng cô và Thời Chung đi ra cửa trường.

Sau khi lên xe, rốt cuộc Tư Đồ không nhịn được hỏi: “Tại sao đột nhiên lại dẫn em đến chỗ này?”

Trước hôm nay, Thời Chung đối với Tư Đồ mà nói, anh chỉ là một bạn học cũ không tính là quen thuộc, cường thế tiến vào cuộc sống của cô, cường thế theo đuổi, cuối cùng đang lúc cô có ấn tượng tốt với anh, lại phẩy tay áo bỏ đi.

Sau ngày hôm nay thì sao? Cô còn dám dễ dàng kết luận thân phận cho người đàn ông này như vậy sao?

Thời Chung đối với vấn đề của cô từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi cô: “Tin nhắn lần trước là do Tôn Dao giúp em gửi?”

Thì ra là anh có xem tin nhắn ấy. . . . . . Tư Đồ nhất thời dở khóc dở cười, anh xem xong hình như một chút phản ứng cũng không có, Tôn Dao cũng không đợi được hồi âm của anh, còn tưởng rằng anh đã giận đến nỗi ngay cả tin tức của Tư Đồ cũng không them quan tâm, gấp đến độ đem cô “Xách” đưa đi lầu dưới nhà anh.

“Sauk hi anh nghe xong toàn bộ, đột nhiên cảm thấy thật ra thì anh không có tư cách trách cứ em, hai chúng ta thật ra là tám lạng nửa cân, trong lòng em ẩn dấu một Thịnh Gia Ngôn, trong lòng lại cất giữ bóng dáng của một người con gái?”

Trong lòng Tư Đồ không khỏi quặn một cái.

Trong lòng lại cất giữ bóng dáng của một người con gái. . . . . . Đáp án miêu tả rất sinh động, nhưng Tư Đồ chẳng có bao nhiêu dũng khí để tin tưởng.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này ánh mắt Thời Chung cũng nhìn thẳng vào mắt cô: “Hôm nay anh và em sẽ nói lời từ biệt hoàn toàn với những gì trước đây. Về phần sau, em chọn hay không chọn Thịnh Gia Ngôn, đó hoàn toàn là chuyện của em, anh sẽ không can thiệp.”

“. . . . . .”

Nói lời từ biệt? Sao đó thì sao? Rốt cuộc có thể nhẹ nhõm yên tâm bên người con gái kia? Trong lòng Tư Đồ chợt lạnh. Lúc này Thời Chung khởi động xe.

Xe chạy bon bon trên đường, cuối cùng dừng trước khách sạn xanh vàng rực rỡ.

Xuyên qua kính xe Tư Đồ thấy tên nhà hàng, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Khách sạn này là khách sạn lâu đời của thành phố, rất nhộn nhịp, cơ hồ hàng năm đều sẽ mở rộng cửa hàng một lần.

Nhậm Hiến Yên cũng thường. . . . . . Thường mang cô cùng mẹ tới chỗ này mở tiệc liên hoan gia đình. . . . . .

Vì không để cho mình nghĩ về lúc ấy, Thời Chung chuẩn bị mở cửa xuống xe trước, Tư Đồ bắt được cánh tay của anh, cơ hồ mang một ít khẩn cầu: “Đổi nhà hàng khác đi. Em. . . . . . Không thích nhà này.”

Thời Chung không khỏi chau mày, trong ấn tượng của anh, cô rất ưa thích nhà hàng này mới đúng. . . . . .

Nhưng cô bắt lấy cánh tay anh, tay dùng sức đến đốt ngón tay đều cương, thật ra thì Thời Chung chỉ trầm mặc mấy giây, Tư Đồ cũng đã không kịp đợi, biến thành người khác vậy: “Anh không phải đi, em đi.”

Nói xong liền buông cánh tay anh ra, xoay người mở cửa xuống xe.

Thời Chung nhìn cô nhanh chóng xuống xe rồi đi như bay ra khỏi bãi đậu xe, đi trên lề đường, nhìn dáng dấp giống như là muốn bắt taxi.

Thời Chung xuống xe đuổi theo.

Đáng lẽ đều rất tốt, Thời Chung kéo cô trở lại, bên tai là tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa truyền đến, Thời Chung cau mày, âm lượng không khỏi gia tăng: “Em bị gì thế?”

Editor: Sandy

Đáng lẽ đều rất tốt, Thời Chung kéo cô trở lại, bên tai là tiếng ồn ào náo nhiệt từ xa truyền đến, Thời Chung cau mày, âm lượng không khỏi gia tăng: “Em bị gì thế?”

“. . . . . .”

“Nói chuyện.”

“Đúng thật là em từng rất thích nơi này, thậm chí mỗi lần gia đình em sum họp em đều muốn đến nói này ăn cơm. Mà cũng chính chỗ này, em phát hiện cha mình cũng học sinh của ông qua lại với nhau. Anh có biết hay không, nữ sinh ấy tính ra cũng là bạn học của em?”

Tư Đồ không nhịn được cười lạnh.

Chỉ là cười lạnh, dần dần bị khổ sở bao phủ.

Thời Chung cứng người một lát, lúc này nói gì cũng có vẻ yếu ớt, cuối cùng anh cũng chỉ có thể nói: “Vậy thì không đi ăn, lên xe đi.”

Trở lại bên trong xe, không khí quanh mình yên tĩnh lại, lại càng giống như con thú đangngủ đông, muốn đem Tư Đồ nuốt hết.

Chất chứa ở sâu trong đáy lòng không cam chịu, ngay lúc nói ra khỏi miệng kia, Tư Đồ mới phát hiện không hề giống như trong tưởng tượng của mình, khó có thể mở miệng ——

“Lúc ban đầu cha em đã gạt em, nói cùng cô ấy trao đổi, em tin là thật, kết quả thi xong nguyện vọng 1, tham gia xong nghiệp tiệc rượu, về đến nhà mẹ em đem sự thật nói cho em biết, nói là cha em vì nữ sinh đó, muốn ly hôn với mẹ, trước đây không nói cho em biết, là sợ em phân tâm sẽ thi rớt.”

Mà hôm sau khi cô vô tri vô giác tỉnh lại —— mẹ cô đã không biết tung tích, trong phòng khách trong nhà, chỉ để lại các bưu kiện đã đóng gói gọn gàng. . . . . .

Thời Chung giống như cười khổ một cái: “Anh dẫn em đến nơi này, không phải cố ý để cho em nhớ lại những điều đau khổ như vậy.”

“Có cái gì tốt mà nhớ lại?” Tư Đồ ghét nơi này.

“Có.” Thế nhưng anh lại như chặt đinh chém sắt nói.

“. . . . . .”

“Ở nơi này, là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy.”

Tư Đồ suy nghĩ hơi ngẩn ra.

Xe dừng ở bãi đậu xe, anh yên lặng đợi ở trong xe, âm thanh cũng đều đều hơn, chỉ là trong mắt anh hiện lên ý cười, xem ra càng rung động lòng người: “. . . . . . Đó là một ngày đầy tuyết.”

. . . . . .

Đúng, mùa dông năm ấy tuyết rất lớn.

Năm đó anh đi tới nơi này, thật ra là muốn tìm người tính sổ.

Thời Chung cùng em gái đều mang họ mẹ, cũng sống với mẹ, Tần Tuấn Vĩ một tháng chỉ ghé thăm bọn họ mấy lần mà thôi, nhưng lúc ấy Tần Tuấn Vĩ đắc tội một bá chủ họ Lâm, họ Lâm kia lại gọi người chạy tới Thời gia đập đồ, nhà bọn họ bị người ta đập nát ngổn ngang, mẹ và em gái cũng bị đánh. Họ Lâm lúc ấy cũng mua chuộc quan tòa, cũng không bao lâu họ Lâm lại thắng quan tòa, miễn tai ương lao ngục. Như thế còn có thể tin tưởng thiện ác cuối cùng có báo hay không?

Hắn theo đuôi họ Lâm đến khách sạn này, họ Lâm đụng phải vị luật sư không thắng kiện kia, lúc ấy luật sư dẫn gia đình tới chỗ này ăn cơm, lại bị họ Lâm hung hăng chế nhạo, Thời Chung còn nhớ rõ, con gái vị luật sư ấy rất tức giận, Thời Chung cách xa nhìn cô như vậy, cơ hồ cũng có thể nghe âm thanh cô tức giận phải tốn hơi thừa lời, có thể coi là tức giận cũng không còn cách nào. . . . . .

Họ Lâm sau khi cơm nước xong, say khướt đi bãi đậu xe lấy xe, Thời Chung đi theo họ Lâm đến bên cạnh xe, trước đó anh đã nghĩ rất kỹ, đập vỡ đầu hắn rồi căng chân chạy như điên. . . . . .

Nhưng thức tế cùng suy nghĩ của Thời Chung không giống nhau, chạy trốn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, thủ hạ của họ Lâm chính là những tên côn đồ cũng đến bãi đậu xe tìm anh, cho đến cuối cùng, anh đã hoàn toàn không có chỗ trốn. Từng mảng từng mảng bông tuyết rơi trên bả vai có chút đơn bạc của anh, theo hô hấp khẩn trương, hàng loạt khí lạnh từ trong miệng phả ra.

Cũng ngay lúc ấy, Thời Chung lại thấy được con gái của vị luật sư kia. . . . . .

“Anh còn nhớ lúc đó, cô ấy mặc bộ váy nhung trắng, tuyết trắng rơi vào trên người cô, cảm giác. . . . . . Cả người đều ở đây sáng lên.” Thời Chung nói xong, không khỏi cười một tiếng. Giấu ở đáy lòng nhiều năm, nhớ lại chuyện tốt đẹp như vậy, vốn nên dùng nhiều từ ngữ mỹ diệu trau chuốt nói ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tư Đồ cũng đã kinh ngạc không thốt nên lời.

Lúc ấy, ở bãi đậu xe không có đèn chiếu sáng mạnh, nhiều như hôm nay, cậu thanh niên trẻ tuổi liền núp phía sau xe.

Cô thấy bên cạnh xe co dấu giày, đi tới sau xe xem, phát hiện có người núp ở đó thật sự sợ đến mất hồn, nhưng người thanh niên kia vẫn đứng ở chỗ đó ngửa đầu nhìn cô, đội mũ, vành nón kéotới rất thấp, Tư Đồ không thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương, chỉ biết là cặp mắt kia của anh, đang kiêng kỵ nhìn cô chằm chằm.

Thời Chung cũng không muốn từ ngữ trau chuốt phúc tạp gì nữa, tiếp tục nói: “Cô ấy để anh trốn sau xe một chút, anh nghe thấy âm thanh của họ Lâm kia đe dọa cô ấy, còn hỏi cô ấy có thấy anh hay không. Anh cảm thấy cô ấy lợi hại hơn anh rất nhiều, họ Lâm vừa bị anh đập bể đầu chảy máu, khẳng định đặc biệt kinh khủng, âm thanh đe dọa cũng rất lớn, nhưng cô ấy vẫn không sợ, giọng nói đều không run.”

Thật ra thì Tư Đồ đã sớm quên mình sao có thể trợn mắt nói khí thế hùng dũng như vậy, nhưng cô còn nhớ rõ, khi đám người kia rốt cuộc đi xa, cô thở nhẹ một hơi, chuẩn bị đi xem người phía sau xe một chút như thế nào, nhưng đợi cô đi tới phía sau xe, thì cóp xe đã mở rộng——

Người thanh niên núp phía sau xe đã di mất.

Tư Đồ không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thời Chung, đây là loại cảm giác gì? Hành động lơ đãng nhưng sau nhiều năm như vậy có thể gặp lại được. . . . . .

Vẫn còn chút không tưởng tượng nổi: “Sauk hi chia lớp mười một anh. . . . . .” Tư Đồ kinh ngạc không nói nổi nữa.

Giọng nói Thời Chung không ngại, chỉ là lại mang theo mấy phần ý cười: “Chia lớp anh mới phát hiện, cô ấy là bạn học của anh. Mà lúc ấy anh lại lo lắng, ngộ nhỡ cô ấy nhận ra anh, lại đem chuyện anh đánh người nói ra ngoài, anh nên làm như thế nào?”

Em giống người miệng rộng sao? Tư Đồ không khỏi oán thầm.

“Anh chú ý cô ấy mấy ngày, phát hiện cô ấy căn bản cũng không nhớ anh, lúc ban đầu anh còn cảm thấy rất may mắn, cảm giác danh tiếng của mình ở trường học cuối cùng cũng bảo vệ, nhưng cũng từ lúc đó trở đi, anh dần dần dưỡng thành một thói quen, thói quen trong giờ học từ những âm thanh bạn nữ rối rít kia có thể phân biệt cô ấy nói những thứ gì, luôn có thể ở trong đám người một cái tìm được cô; cô thích ăn đồ gì, anh sẽ tò mò muốn đi nếm một lần; lúc cô ấy tới trường tự học buổi tối, anh sẽ rất lo lắng đường về ban đêm của cô. Cho nên cũng sẽ cùng cô về đến nhà, rồi mình lại về nhà.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Tư Đồ không có dũng khí nghe tiếp, nhớ lại tuyệt vời nhưng cũng nặng nề: “Những thứ này. . . . . . Tại sao trước đây một chữ anh cũng không nói với em?”

Thời Chung cẩn thận suy tư vấn đề này, một lát sau mới trả lời: “Tự ti thôi.”

Anh nhìn Tư Đồ, rốt cuộc không còn giống như người đứng xem mà kể lại chuyện nữa, ——

“Cuộc sống của em không buồn không lo như vậy, sạch sẽ, giống như trận tuyết năm đó, xuất hiện bên cạnh em, cũng nên có chút gia thế mới được, trong lòng ánh mặt trời ” có lẽ Thời Chung cũng cảm thấy suy nghĩ lần này của mình có chút ngây thơ, không thể nín được cười cười, “Thời điểm đó anh mong mình có cuộc sống sạch sẽ, còn có thân phận xinh đẹp, mới có tư cách đi vào cuộc đời của em.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Tư Đồ đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình có chút ướt, cô phải rất cố gắng mới kéo ra một nụ cười thích hợp ——hiện tại cô chỉ hy vọng giờ phút này nụ cười của mình, vẫn giống như năm đó, không buồn không lo: “Đưa em về nhà thôi.”

Nhìn khóe miệng cô chứa đựng nụ cười, Thời Chung thoáng sững sờ, sau mới gật đầu một cái, chuẩn bị khởi động xe.

Tư Đồ lại đè xuống tay cầm lái của anh, nói: “Ý của em là, anh đưa em về nhà giống như năm ấy.”

***

Thời Chung có chút kinh ngạc, mình lại vẫn nhớ cái đường nhỏ về nhà cô khi ấy.

Chỉ là hôm nay ven đường cũng bật đèn đường.

Tư Đồ cũng có chút kinh ngạc, lúc ấy một thân một mình lại dám đi loại đường nhỏ này? Thật sự dũng khí không nhỏ.

Trong lúc vô tình bọn họ đã đi lâu như vậy rồi, lần nữa thấy con đường nhỏ trước đây, mà hiện giờ cô đã trở lại căn nhà trước đây rồi. Có lẽ bởi vì anh nói cho cô biết những thứ kia, Tư Đồ cảm thấy cho dù trở lại căn nhà ba người đã từng ở cùng nhau, nhưng cô lại không ó cảm giác khổ sở nhiều.

Nhưng Tư Đồ nhìn đường nhỏ u tĩnh trước mắt, lại không nhịn được ngừng lại ——

“Thế nào?” Thời Chung hỏi cô.

“Nhớ lại một số chuyện không vui.” Tư Đồ không nhịn được quệt quệt miệng, “Không có việc gì, đi thôi.”

Thời Chung nhìn đường nhỏ trước mắt, suy tư hai giây, kéo cô không cho cô đi: “Quên mất sự kiện kia rồi.”

Cô không nói gì, anh liền đoán được?

Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh bước từng bước đến gần mình.

Thời Chung kéo lấy cô đến bên bức tường, cúi người, nhìn cô nói: “Nên gợi lại trí nhớ một chút. . . . . .”

Tư Đồ sửng sốt.

Cô còn không kịp phân biệt lời anh nói, bởi vì giờ khắc này trong đầu của chỉ có một ý tưởng: anh muốn ở chỗ này hôn cô? Lúc nhỏ ở nơi này cô bị người nào đó che kín mắt cưỡng hôn. . . . . . Hôn. . . . . .

Đang lúc này, Thời Chung đưa tay che lại ánh mắt của cô.

Tư Đồ nhất thời căng thẳng.

Dịu dàng hôn lên.