Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 28

Chương 28

Edit: Thiên Kết

Có lẽ đúng là vật họp theo loài còn người thì chia theo nhóm, Nhậm Tư Đồ cùng Tôn Dao cùng một dạng, bất luận là người không quen hay chỉ quen biết sơ sơ cũng luôn có thói quen đem người ta coi là người xấu, cho đến khi trước khi thật sự hiểu về họ thì sẽ luôn xây dựng một lá chắn phòng vệ. Mạc Nhất Minh mỉm cười nói: “Các ngươi đúng là loại phụ nữ khó tìm thấy được hạnh phúc vừa ý.”

Ai nói là không phải đây? Nếu không thì làm gì có câu nói “Phụ nữ càng đơn giản thì sẽ càng hạnh phúc hơn”.

Nhậm Tư Đồ đột nhiên nghĩ về cô gái nhỏ Thẩm Thẩm— cô gái ấy là dạng người tin tưởng Thời Chung 100%, cảm giác như Thời Chung là ông trời của cô, là chỗ dựa vững chắc của cô. Nhậm Tư Đồ cảm thấy cô gái đơn thuần như vậy thật tốt.

Còn vỏ bọc cứng rắn của mình…….

Tôn Dạo đi vào trong bếp, mở tung tủ lạnh mang ra hai chai rượu cùng một đĩa mực xé trở lại phòng khách, Nhậm Tư Đồ vẫn ngồi im ở phòng khách bên cạnh khay trà trên chiếu không hề thay đổi tư thế.

Tôn Dao đưa cho Nhậm Tư Đồ một chai rượu: “Vậy tiếp theo cậu tính như thế nào?”

Nhậm Tư Đồ nhún vao một cái dùng tay mở nắp chai rượu, cô cụng cùng Tôn Dao rồi uống.

Đêm ngày hôm qua là ngày 30, hai người phụ nữ đem rượu trong nhà uống cạn, hiện tại chỉ còn sót hai bình rượu nhỏ này mà thôi, mỗi người một chai, kết hợp với mực xe sợi, hai người cùng nhau tán gẫu suốt đêm. Hoàn toàn không phát hiện Tầm Tầm đang núp ở khe cửa phòng mình nghe hai người nói chuyện thật lâu.

Tiểu tử này vốn là nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa liền nghe thấy trong phòng khách tiếng của hai người phụ nữ mình thần tượng đang than thở.

Thật là sai lầm, vốn cậu còn tưởng rằng chân dài thúc thúc là một người đàn ông đáng tin cậy. Người vừa đẹp trai lại có tiền, theo lý thuyết thì nhất định là gen trội………

Tầm Trầm cảm thấy có chút tức giận, không muốn đi nhà vệ sinh nữa mà yên lặng đóng cửa phòng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đi đến bên bàn gỗ trong phòng, cầm cái điện thoại lên, đầu ngón tay nho nhỏ nhấn xuống một dãy số gọi đi.

Đêm khuya thanh tĩnh chỉ còn nghe được tiếng của hai người phụ nữ ngoài phòng khách, điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia truyền đến một giọng nói có chút buồn ngủ của một người đàn ông: “Alo.”

“Là cháu, Nhậm Yến Tầm.” Giọng nói Tầm Tầm hết sức nghiêm túc.

Người đàn ông đầu dây bên kia thay đổi âm điệu, cười nói: “Tiểu Nhậm tiên sinh hơn nửa đêm chú còn gọi điện thoại tìm chú có việc gì à?”

“Hai người phụ nữ trong nhà đang nói xấu chú.”

Đầu dây bên kia im lặng trong hai giây, sau đó lại vang lên tiếng nói nhưng không có một chút nào không vui ngược lại còn có chút dở khóc dở cười: “Nói xấu chú những chuyện gì?”

“Éc………” Tầm Tầm im lặng hồi tưởng lại trong chốc lát: “Nói chú lớn lên đẹp trai, có tiền nhưng lại không đáng tin cậy.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Thời Chung nghe được lời nói xấu êm tai đến như vậy, vì vậy đáp lại bằng giọng nói mang ý cười càng sâu: “Chú liền chấn chỉnh lại Nhậm Tư Đồ cho cháu, cháu không còn có ý kiến gì nữa chứ?”

“Không có.” Tầm Tầm không chút suy nghĩ liền đem Nhậm Tư Đồ bán đi, lý do của cậu là—-“Đàn ông thì sẽ luôn luôn đứng chung chiến tuyến với nhau.”

Tầm Tầm tự cho là mình tràn đầy nghĩa khí đòi lại công bằng thay cho thần tượng của mình thì hài lòng cúp điện thoại, mà bên ngoài cánh cửa ngoài phòng khách, Nhậm Tư Đồ đã hắt hơi hết hai lần.

Đĩa mực xé sợi nho nhỏ rất nhanh đã hết, Tôn Dạo lại chạy vào trong phòng bếp tìm đồ ăn, tìm mãi cũng chỉ thấy được nửa hộp sôcôla, cô âm thầm oán trách trở lại phòng khách, đem nửa hộp sôcôla ra trước mặt Nhậm Tư Đồ lắc lư: “Tầm Tầm đem đồ ăn vặt giấu đi chỗ nào rồi nhỉ?”

“Nó biết cậu hay lấy trộm đồ ăn của nó nên đã sớm đem giấu kỹ đi rồi.”

Tôn Dao hoàn toàn thua trong tay tiểu quỷ này, uống rượu mà không có đồ nhắm thì thật là không có hứng thú mà. Tôn Dao tìm ví tiền chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn cũng không thèm nhìn đồng hồ bây giờ đã là 12 giờ đêm thì làm gì có siêu thị nào mở cửa?

Hai người đi sang cả những chung cư bên cạnh nhưng tất cả các siêu thị đều đóng cửa, cuối cùng hai cô chỉ còn biết ngồi ở bậc thềm trước cửa siêu thị mà oán trách.

Tôn Dao nhìn đồng hồ trên tay, bay giờ cũng đã qua nửa đêm rồi, cô cứ vậy giơ đồng hồ ra trước mặt Nhậm Tư Đồ rồi nói: “Qua 12 giờ, thì đã là tròn 8 năm kể từ ngày đầu tiên tớ đi lên thành phố.”

Nhậm Tư Đồ im lặng khoác vai ngồi cạnh bên nghe cô nói: “Cũng là lần đầu tiên tớ quen anh ấy.”

Nhậm Tư Đồ cười cười, cô cho rằng bản thân mình nhiều lúc còn hiển Tôn Dao hơn chính bản thân Tôn Dao hiểu về cô ấy: “Cậy này không phải là muốn ra ngoài mua đồ ăn vặt sao hay là muốn ra ngoài mua rượu?”

Tối ngày hôm qua, Tôn Dao tự mình chuốc cho say làm cho rượu trong nhà hôm nay cũng hết chỉ đủ làm cho cô chuếnh choáng. Mà tại thời điểm nửa tỉnh nửa say thì trí nhớ con người thường là tốt nhất, còn tình cảm thì thường là mềm yếu nhất. Tôn Dao dựa vào vai Nhậm Tư Đồ nên cô cảm thấy rất rõ nước mắt của Tôn Dao rơi vào cổ áo mình.

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khuôn mặt anh ấy thật lạnh lùng tớ còn tưởng rằng anh ấy không biết cười, nhưng về sau anh ấy lại nói với tớ, anh ấy chỉ cười với một người…… Đây không phải là yêu thì là cái gì chứ? Nhưng nếu thật sự anh ấy yêu tớ như lời nói vậy lúc em trai anh ấy cường bạo tớ anh có thể làm chứng, nhưng đến cuối cùng thì lại……….”

Càng lúc càng có thật nhiều nước mắt chảy xuống áo Nhậm Tư Đồ, làm cho trái tim của cô cũng bị bóp nghẹt lại.

Vỏ ngoài cứng rắn ở nơi không người qua lại cuối cùng cũng được dỡ bỏ, phơi bày toàn bộ các vết thương bên trong ra.

Điện thoại trong túi Nhậm Tư Đồ bắt đầu rung nhưng cô lại không có ý định nghe. Tôn Dao từ từ ngẩng đầu lên, dùng cánh tay lau nước mắt nhìn Nhậm Tư Đồ cười cười: “Cậu nghe đi.”

Nhậm Tư Đồ từng nhớ có một bài báo khen ngợi Tôn Dao khi cười rất đẹp, ở trong giới điện ảnh trong nước thì không có ai có thể sánh được, nhưng nào có ai biết rằng để cười được như thế thì người phụ nữ này đã phải che giấu biết bao nhiêu điều trong lòng.

Tôn Dao nói xong liền đứng dậy đi ra lan can phía bên kia.

Là Thịnh Gia Ngôn điện thoại tới, vì nghĩ cô đang ngủ nên giọng nói cũng có phần nhỏ nhẹ: “Em đang ngủ hả?”

Bây giờ vốn là nửa đêm nên đáng ra hai cô đang ngủ, nhưng cô và Tôn Dao giờ này vẫn còn ngồi ở bậc thềm siêu thị hứng gió lạnh. Nhậm Tư Đồ vốn muốn loại bỏ tính cách dựa dẫm vào Thịnh Gia Ngôn, nhưng giờ phút này, từng giọt từng giọt rượu giống như đang làm tan chảy ý nghĩ đó của cô. Cô muốn gặp anh, muốn được nghe anh nói một câu an ủi, hoặc là chỉ cho cô 1 ánh mắt quan tâm: “Anh có thể mang rượu đến đây hay không?”

Điện thoại của cô sắp hết pin khi cô mang ra ngoài vì vậy khi chưa kịp nói hết lời với Thịnh Gia Ngôn thì tắt máy.

Nhậm Tư Đồ cầm chiếc điện thoại màn hình tối thui, cô cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Xe của cô cùng Thịnh Gia Ngôn cùng một hãng, hai chiếc chỉ khác nhau màu sắc, của Thịnh Gia Ngôn là màu đen còn của cô là màu trắng nên rất dễ nhận ra. Thịnh Gia Ngôn dừng xe lại đi về phía hai cô.

Thịnh Gia Ngôn vừa chuẩn bị rượu lại còn chuẩn bị cả đồ nhắm mang tới, quay qua nói với hai cô: “Các em muốn uống ở đâu?”

Về nhà thì sợ đánh thức Tầm Tầm, chung quanh thì lại không có cửa hàng nào, may mà mấy hôm nay thời tiết ấm áp nên ba người ngồi sát với nhau ở nơi này cũng không quá lạnh. Ông trời thật có mắt khi để cho thời tiết gần tết thật dễ chịu như thế này.

Nếu đổi lại là bình thường khi Thịnh Gia Ngôn nhìn thấy cô như này sẽ tức giận mà quát cô rồi ngăn cản nhưng hiện tại anh cũng chỉ ngồi im lặng lẽ mở bình rượu nhìn hai người phụ này thi nhau uống.

Lúc Tôn Dao gục xuống thì Nhậm Tư Đồ vẫn còn phân nửa ý thức là tỉnh táo. Tôn Dao uống say đến như vậy liền ngủ nên cô cũng không sợ cô ấy suy nghĩ phiền não nữa.

Nhưng người khổ sở nhất lại chính là người nửa say nửa tỉnh….

Nhậm Tư Đồ ngồi đờ đẫn ở ghế phụ nhận lấy chai nước Tịnh Gia Ngôn đưa cho mà không còn sức để mở bèn cười nói: “Làm phiền anh mở giùm em.”

Thịnh Gia Ngôn bình thản lấy chai nước trong tay Nhậm Tư Đồ mở nắp giùm cô, đưa tay đỡ sau gáy giúp cô uống nước: “Mỗi năm ngày này Tôn Dao đều mượn rượu giải sầu, riết đã thành quen.”

Nhậm Tư Đồ cười híp mắt nhìn anh, Thịnh Gia Ngôn lần đầu tiên cô nhìn thấy với hiện tại không hề khác nhau.

Tôn Dao nằm ngủ say ở ghế sau, Nhậm Tư Đồ lúc này cầu mong rằng mình cũng say đến mức bất tỉnh như cô ấy, như thế sẽ không cần nghĩ tới quá khứ, cũng không bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.

Đúng lúc đó Thịnh Gia Ngôn lên tiếng kéo cô lại hiện thực: “Em dạo này cùng với Thời Chung tiến triển sao rồi?”

“Cũng không tệ lắm.”

“………Hai người sẽ kết hôn?”

Kết hôn? Một từ thật kinh khủng nhưng Nhậm Tư Đồ lại nhắm mắt lại, đầu suy nghĩ một đằng còn miệng lại trả lời theo ý khác: “Hy vọng sẽ là thế.”

Nhậm Tư Đồ nhắm mắt cũng vì một nguyên nhân khác, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Thịnh Gia Ngôn. Nhậm Tư Đồ cho tới bây giờ cũng biết cô chỉ là gánh nặng của anh……… chỉ là cho tới hôm nay cô vẫn còn chưa cam lòng thừa nhận mà thôi.

Thịnh Gia Ngôn không uống một giọt rượu nào lái xe đưa hai người phụ nữ này về nhà. Trong xe tràn ngập mùi rượu, cửa kính bốn bên cũng từ từ được hạ xuống. Gió bên ngoài lùa vào làm cho Tôn Dao nằm ngủ phía sau cũng dần dần tỉnh lại ngồi dậy.

Về tới dưới lầu, Nhậm Tư Đồ chân thấp chân cao đi trên mặt đất còn Thịnh Gia Ngôn thì phụ trách dìu Tôn Dao xuống. Tôn Dao luôn mồm nói câu “Cảm ơn”, nhưng khi Thịnh Gia Ngôn dìu cô đi qua đầu xe thì cô giống như không còn chút sức lực nào muốn ngã ra đất. Thịnh Gia Ngôn không biết nên làm gì hơn đành ngồi xuống bế cô lên.

Cũng lúc này không biết đèn ở đâu rọi tới chiếu sáng của người Thịnh Gia Ngôn.

Mất một lúc sau Thịnh Gia Ngôn mới thích ứng được với ánh sáng đó, anh nheo mắt nhìn về nơi phát ra nguồn sáng đó chỉ thấy đó là một chiêc xe đen nhánh, tài xế đang xuống xe đang đi qua mở cửa phía sau.

Người ngồi ở phía sau bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi đi lại có vẻ bất tiện, anh ta chống một chiếc gậy ba toong. Bởi vì đứng ngược sáng nên Thịnh Gia Ngôn không nhìn thấy được mặt anh ta.

Người đàn ông đó đi tới trước mặt Thịnh Gia Ngôn, dáng dấp so với anh hơi thấp hơn một chút, mặt không hề có chút biểu cảm, khí thế toát ra có vẻ bức người.

Thịnh Gia Ngôn chợt cau mày: “Anh là?”

Người đàn ông đó liếc nhìn Tôn Dao rồi ánh mắt lại trở về trên người Thịnh Gia Ngôn.

Anh ta đánh giá Thịnh Gia Ngôn một chút rồi mở miệng ra nói nhưng không phải là nói chuyện với Thịnh Gia Ngôn, mà là nói với vệ sĩ bên cạnh: “Đưa Tôn tiểu thư lên xe.”

Vốn dang nửa say nửa tỉnh đi lên mấy bậc thang nhưng lúc này Nhậm Tư Đồ lại hoàn toàn tỉnh rượu vội vàng chạy xuống, cũng không thèm để ý chân bị đau vội vã chạy về phía Tôn Dao, nhưng chưa kịp chạy tới cô liền bị một vệ sĩ cản lại.

Nhậm Tư Đồ nhất thời bị rối loạn: “Từ Kính, anh đến cuối cùng là muốn làm cái gì???”

Bị náo loạn như vậy rốt cuộc Tôn Dao cũng chịu mở mắt.

Tên vệ sĩ đứng gần Thịnh Gia Ngôn muốn giành lấy Tôn Dao đưa lên xe bị cô vung tay tát cho một cái. Ánh mắt Tôn Dao quét qua một lượt cuối cùng dừng lại trên người Từ Kính.

Tôn Dao dựa vào người Thịnh Gia Ngôn cười nói: “Anh là ai vậy?”

Anh mắt Từ Kính nhàn nhạt lướt qua Tôn Dao, nhưng đến một lời nói anh ta cũng không thèm cất lên chỉ hướng về phía vệ sĩ nháy mắt. Tôn Dao không đợi vệ sĩ đi tới mà trực tiếp đi về phía Từ Kính.

Không ai nghĩ Tôn Dao sẽ đi đến tát anh ta một cái.

“Pằng” tiếng tát chói tai vang lên làm mọi người sực tỉnh nhưng chỉ trừ Từ Kính. Từ Kính bị tát một cái rất nặng nhưng trên mặt lại tuyệt đối không hề có biểu hiện tức giận mà thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ anh ta.

Anh ta nhìn Tôn Dao cười nhưng đôi mắt lại lạnh băng không chứa ý cười: “Đứa bé kia đang ở trên lầu phải không? Là em đi theo tôi, hay là phải để tôi cho người lên trên lầu đưa nó xuống mang đi? Em chọn đi.”

“……………….”

“………………..”

Rốt cuộc thì Tôn Dao chịu đi cùng Từ Kính, phía dưới chung cư chỉ còn lại mỗi Nhậm Tư Đồ cùng Thịnh Gia Ngôn.

Thịnh Gia Ngôn thấy cô đứng im nửa ngày không nói được câu nào rốt cuộc không nhịn được bèn hỏi: “Anh ta rốt cuộc là ai?”

“Anh cũng đừng để ý tới anh ta.”

Từ Kính từ lúc nào thì biết đến sự tồn tại của Tầm Tầm? Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa, cô hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu. Cô ngồi ở bậc thềm, xoa xoa mắt cá chân bị đau của mình.

Thịnh Gia Ngôn trầm mặc nhìn cô hồi lâu cuối cùng cũng không có hỏi gì nữa. Nhậm Tư Đồ nhìn thấy bóng anh đang tiến lại gần thì cho là anh muốn tới dìu mình đứng lên.

Thế nhưng anh lại dừng trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói: “Đi thôi, anh cõng em lên nhà.”

Đã từ lâu lắm rồi Nhậm Tư Đồ không được anh cõng rồi……………..

Mà nhắc lại thì lần trước xui xẻo như vậy cũng là do Thịnh Gia Ngôn mà ra.

Khi đó cô còn đang điều trị ở bệnh viện trong nước, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh mà các vết phỏng thì nặng khiến cho cô đau đến mức cả đêm mất ngủ. Vụ án mẹ cô phóng hỏa thì được phán xét rất nặng.

Cha cô thì vẫn như cũ muốn kiện mẹ— đây là khoảng thời gian khủng hoảng của Nhậm Tư Đồ.

Nhậm Tư Đồ lén lén đi đến tòa án mà không được vào trong. Cô còn nhớ rõ cô ngồi ở bậc thềm bên ngoài cho đến khi mặt trời chói chang bên ngoài nhô lên cao mà vẫn không biết vụ án lúc nào sẽ kết thúc. Cuối cùng cô cũng không đợi được đến lúc phiên tòa kết thúc— Thịnh Gia Ngôn đã đến dẫn cô đi.

Nhậm Tư Đồ khi đó còn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, cô còn tưởng rằng nước mắt cô rơi bao nhiêu thì sẽ bị mặt trời chói chang làm bốc hơi hết bấy nhiêu. Đó là lúc cô nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn thì nước mắt liền tràn mi.

Thịnh Gia Ngôn cái gì cũng không hỏi, cõng cô đi ra ngoài, cô nằm trên lưng anh âm thầm khóc……..

Nhưng hôm nay cô sẽ không khóc nữa, cô chỉ muốn yên lặng nằm trên lưng anh. Thịnh Gia Ngôn cũng yên lặng cõng cô vào nhà, trong nhà quá tối, quá yên tĩnh làm cho người ta có cảm giác mọi bí mật nơi đáy lòng sẽ không bị phơi bày ra. Còn Thịnh Gia Ngôn thì lại cảm thấy trong lồng ngực có gì đó đang bóp nghẹt rồi sâu thẳm trong lòng lại bị một cỗ lực vô hình nào đó hung hăng xé ra, anh nghe thấy chính bản thân mình dùng loại thanh âm mà trước nay chưa từng có nhẹ nhàng nói: “Đừng kết hôn với anh ta…….”

Thịnh Gia Ngôn cảm thấy cô trên lưng anh chợt trở nên cứng đờ.

Bước chân của anh cũng vì vậy mà dừng lại.

Hai người đứng im lặng một hồi lâu. Thịnh Gia Ngôn cũng không cách nào để thoát khỏi tình cảnh này thì đột nhiên có giọng nói từ phòng khách hướng về phía anh hừ một cái và nói: “Đừng kết hôn với ai? Tôi sao?”

Giọng nói của Thời Chung vang lên, anh bày ra khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha.