Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa - Trang 27

Chương 27:

Chờ Tư Đồ thay xong quần áo đi ra, cô gái kia đã đi rồi, nhưng cô gái mang tới hai túi đồ lớn đặt tại tủ lạnh, còn chưa kịp dọn dẹp.

Về phần Thời Chung. . . . . . Có lẽ bởi vì phải cùng cô bé kia nói một số chuyện mà không thể cùng Tư Đồ vào nhà thay quần áo, ở trần đối mặt cô bé gái kia lại có chút lúng túng, anh chụp lấy cái tạp dề mặc lên người, lật lật nhìn hai túi lớn này một lát xem bên trong có những thứ gì, rồi mở tủ lạnh, đem đồ vật phân loại sau đó để vào.

Bộ dạng này của anh xem ra có chút tức cười , nhưng. . . . . . Tư Đồ tuyệt đối không buồn cười.

Chẳng biết tại sao trong lòng Tư Đồ lại có chút cảm giác, nhưng chỉ có một chút mà thôi, cô hít thở thật sâu mấy lần, điều chỉnh tâm tình rồi đi tới.

Thời Chung nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề vẻ mặt không qua loa nữa, như vậy cũng không tốt, mi tâm Thời Chung cũng theo đó khẽ hơi trầm xuống một cái: “Em. . . . . .”

Nhưng vừa nói một chữ, liền bị Tư Đồ cười cắt đứt: “Ăn cái gì đi, tôi đói rồi.”

Vì vậy chờ Thời Chung vào nhà thay quần áo xong, là bắt đầu thời gian dùng cơm trầm mặc.

Khi anh vào nhà thay y phục thì Tư Đồ ngàn nhịn vạn nhịn, vẫn là không nhịn được mở tủ lạnh ra, xem một chút cô bé kia mua những thứ gì tới

Có một ít nước suối. Hình như Thời Chung uống nhãn hiệu nước này, ngay cả tối hôm qua. . . . . . ngày hôm qua thấy anh mấy lần cầm bình nước nhãn hiệu này vào phòng ngủ uống,…, ngay lúc đó Tư Đồ cũng miệng đắng lưỡi khô muốn bắt lấy chai nước trong tay anh uống vài hớp, lại bị anh đè lại. Lúc đó anh nói như thế nào nhỉ? Hình như là nói trong nhà cũng chỉ còn dư lại một chai nước duy nhất này thôi, dùng cái này dụ dỗ cô, miệng đối miệng đút nửa ngày, cuối cùng cũng là lau súng cướp cò, mà chai nước cũng đổ, cùng động tình rồi mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm ga giường.

Thật là một cô gái biết tính phúc, hôm nay trong tủ lạnh lại trữ nhiều nước suối.

Còn chuẩn bị một vài nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày sắp tới nữa, hình như cũng khéo kéo am hiểu những thói quen, sở thích của Thời Chung, chỉ vào mấy dạng này, Tư Đồ l có thể phán đoán, đó là một cô gái thấm vào thật sâu trong cuộc sống Thời Chung, người đàn ông này yêu thích cái gì, chán ghét thứ gì, cô bé kia biết rõ ràng vô cùng.

Nghe nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Tư Đồ “Hoắc” đóng cửa tủ lạnh, làm bộ dáng như không có việc gì xảy ra, đi trở về bàn ăn còn thuận tay đem rượu đỏ đặt trên bồn rửa tay tới bàn ăn.

Chỉ là chính bọn họ vào giờ phút này, hình như không có tâm tư thưởng thức rượu ngon, dùng cơm thì chỉ có âm thanh dao nĩa lạnh lẽo truyền vào lỗ tai.

Cúi đầu ăn tất cả, nghĩ tất cả.

Món chính ăn được một nửa, rốt cuộc Thời Chung không thể nhịn được nữa, anh để dao nĩa xuống thì âm thanh kim loại va chạm với đĩa sứ phát ra một tiếng”Đốt”, thanh thúy vang lên, Tư Đồ nghe được liền theo bản năng ngẩng đầu lên, nghênh đón cô là vẻ mặt không chút biểu cảm của anh.

“Em không thắc mắc cô gái kia là ai? Tên gì? Tại sao lại có được chìa khóa nhà này? Tại sao lại đến nơi này?”

Nhìn anh đứng lên giống như là đang tức giận, mà thật sự cô rất tò mò thì như thế nào, Tư Đồ cũng để dao nĩa xuống, ngược lại trả lời cực kỳ khách khí: “Đó là chuyện riêng của anh, tôi không có tư cách gì để hỏi.”

Hồi đáp anh là một thái độ lạnh nhạt, Thời Chung nắm chặt dao nĩa trong tay. So với việc cô hoài nghi, nghi kỵ anh thì câu trả lời như vây đả thương người hơn, căn bản là không quan tâm. . . . . .

Người phụ nữ này làm được tuyệt như vậy, anh còn có gì để nói? Thời Chung cơ hồ từ chóp mũi hừ ra một tiếng cười, không hề nói gì, cúi đầu cắt beaf steak, beaf steak 5 phần sống 5 phần chín, động tác cắt beaf steak rất quyết liệt mạnh bạo, như đang cắt kẻ thù.

Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ này sau kh ăn xong nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà muốn ròi đi ngay, quả khi anh dùng cơm xong, trong phút chốc để dao nĩa xuống, chỉ nghe thấy âm thanh có chút thận trọng của cô: “Thật ngại quá tôi phải đi rồi, Tầm Tầm và Tôn Dao đang còn chờ tôi.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Thời Chung trầm mặc chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên: “Anh đưa em về.”

Nhưng trong suốt thời gian ngồi trên xe, hai người không nói với nhau câu nào, không khí có chút trầm lặng. Lúc xe dừng lại đợi đèn đỏ, hai người trong xe vẫn một câu nói cũng không nói như cũ.

Mắt thấy đèn giao thông trước mặt sắp chuyển sang màu xanh lá cây, Tư Đồ cho là anh muốn nổ máy xe rồi, nhưng xe lại không động, ngược lại anh lên tiếng: ” Tư Đồ, có phải em coi anh chỉ là người qua đường thôi, dùng xong rồi vứt đi?”

Bị anh nói như thế, Tư ĐỒ có chút khó xử.

Mọi người là lòng tham, lấy được thân thể, liền muốn tình yêu, lấy được tình yêu, liền muốn cả đời tiếp tục ân ái, đáng tiếc cái thế giới này rất là không thuận lòng người, tình yêu trong một thời gian ngắn như thế, căn bản không thể duy trì cả đời, vì vậy nam nữ thế tục đều bắt đầu so đo được mất, bắt đầu giãy giụa, phản kháng, thỏa hiệp, chết tâm, hoặc biến thành không yêu một ai nữa Tư Đồ đã gặp qua rất nhiều ví dụ như vậy, bạn tốt của cô, người thân của cô, bệnh nhân của cô, không tránh khỏi vùi lấp trong vòng lẩn quẩn này, vòng đi vòng lại, cho đến yêu vô cùng, cũng hận vô cùng, cuối cùng hoặc cô độc, hoặc tìm người để cùng trải qua cả đời.

Tư Đồ cũng không tính dẫm lên vết xe đổ đó, không có cái dũng khí này, cũng không còn tâm lực (tâm tư + sức lực) này. . . . . .

Không phải cô xem anh là người qua đường, nhưng cô cũng không thể dung túng mình yêu một người nữa. Có yêu một Thịnh Gia Ngôn đã đủ rồi, quá mệt mỏi. . . . . .

Vì vậy Tư Đồ sắp không nhịn được đưa tay vuốt lên vết tích khắc trên mi tâm của anh, chỉ cắn răng nhịn xuống, vừa lúc phía sau truyền đến tiếng còi ô tô thúc giục, cô cũng bình thản thúc giục anh: “Lái xe thôi.”

Giờ khắc này, Thời Chung rất kích động, rất muốn đem cô ném xuống xe. Nhưng anh chỉ dùng sức cầm tay lái, đốt ngón tay căng lên đến trắng bệch, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng đúng như cô mong muốn, trầm mặc khởi động xe, không hỏi tới nữa.

Nhưng rõ ràng là anh tức giận, khi tai nghe bluetooth vang lên tiếng chuông, anh cũng không bắt máy, giống như có thù có oán với thiết bị âm thanh trên xe, trực tiếp “Pằng” một cái mãnh liệt, mở lên thiết bị kết nối điện thoại với loa trong xe, lạnh lùng trầm thấp nói ra một chữ: “Nói.”

“A Chung, là tôi. Có phải Thẩm Tẩm đã tới tìm cậu hay không?”

Âm thanh bên kia điện thoại cũng không xa lạ với Tư Đồ, là người phụ trách coi chừng Tần lão tiên sinh, tài xế tiểu Từ. Về phần “Thẩm Tẩm” trong miệng anh. . . . . .

“Mới tới, thế nào?” giọng của Thời Chung vẫn có chút trầm thấp như cũ. Chỉ là không tự chủ được liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái phụ một cái, cô mắt điếc tai ngơ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giống như đối với cuộc trò chuyện này tuyệt đối không cảm thấy hứng thú.

Thời Chung cũng không biết mình nghĩ như thế nào, càng thấy cô thờ ơ ơ hờ, thì càng muốn chọc giận cô? Vì vậy vẫn mở loa lớn như cũ, cũng cố ý để cho cô nghe một chút, không có đổi dùng bluetooth.

Tiểu Từ bên đầu kia điện thoại lại không biết tình trạng bên này như thế nào, giọng nói vẫn tiếp tục căng thẳng như cũ: “Có phải cậu đã mắng cô ấy rồi không? Chuyện này đúng là cô ấy làm sai, nhưng ngươi cũng đừng làm cho cô nhóc kia tức giận chứ, huống chi cậu luôn luôn thương cô ấy . . . . . .”

Đột nhiên nghe đến bốn chữ “Luôn luôn thương cô” này, nhất thời Tư Đồ bị một trận hồi lạnh cùng cảm giác buồn nôn chiếm lấy. “Thương” bao nhiêu? GIống như Bạo Quân thương yêu cưng chiều phi tử sao?

Mặc dù vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, khóe miệng Tư Đồ đã không nhịn được nâng lên một tia cười giễu cợt.

Tiểu Từ vẫn còn chú ý nói : “Cô ấy hình như rất khó chịu, nói không muốn liên lụy chúng ta, muốn tự mình đi lấy video ấy trở về

Nghe được hai chữ “Video”, vẻ mặt Thời Chung bỗng dưng căng thẳng, chộp lấy di động, thiết bị kết nối điện thoại với loa cũng ngưng hoạt động, Tư Đồ không thể nghe được sau đó tiểu Từ nói cái câu kia: “Sau đó không thể liên lạc được với cô ấy nữa, a Chung, cậu xem một chút có thể liên lạc được cô hay không?”

Tia giễu cợt trên khóe miệng Tư Đồ không khỏi sâu hơn, chỉ là lúc này cô sẽ không tiếp tục cố làm ra vẻ nhìn ngoài cửa sổ, mà là không nhịn được nhìn về phía Thời Chung.

Thời Chung rất nhanh đọc hiểu ánh mắt của cô quăng tới—— anh không phải nói cái gì cũng sẽ nói cho cô biết sao? Tại sao tiểu Từ vừa nói đến chuyện video, anh lại không dám để cho cô nghe tiếp?

Nhưng khi Thời Chung cho là cô muốn mở miệng chất vấn anh thì cô lại kịp thời thu lại ánh mắt, thật bình tĩnh nói với anh: “Nếu anh có việc gấp cần giải quyết, để cho tôi xuống ở ngã tư phía trước được rồi.”

Lời này ngoài mặt nghe như săn sóc, nhưng tia giễu cợt bên khóe miệng cô mới vừa rồi Thời Chung đã để trong mắt. Tại sao cô có thể sống mà ăn ở hai lòng được như thế? Thời Chung lại nhìn cô một cái, trực tiếp lái xe tới ngã tư cô chỉ phía trước, thả chậm tốc độ.

Mắt thấy anh thật muốn dừng xe để cho cô đi xuống, tay Tư Đồ đều đặt ở tay cầm cửa, nhưng ngay khi xe sắp dừng hẳn, cô cũng chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên tài xế tiên sinh đổi lại ý rồi, bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, hoàn toàn chặt đứt cơ hội để cô xuống xe, cái ót Tư Đồ chợt đụng mạnh vào thành ghế dựa, đau đến chau mày xanh mặt, chỉ thấy anh quay đầu chỗ khúc quanh, quay ngược lại, chạy trở về.

“Chỉ là người qua đường? Tư Đồ, anh cho em biết, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Người đàn ông này chưa bao giờ dùng giọng nói lạnh lùng như vậy vói chuyện với cô, chắc hẳn thật sự là bị tức đến nội thương rồi.

***

Tư Đồ cũng không biết anh có thể dẫn cô đến nơi đâu, chỉ thấy anh cúp điện thoại của tiểu Từ, lại lập tức gọi điện thoại cho một người khác, chờ âm vang lên, anh để điện thoại trở về dụng cụ kết nối lên, đổi dùng loa.

Nữ nhân này không muốn tham gia cuộc sống của anh, anh liền cứng rắn lôi cô đi vào, cô không vui, anh liền bức đến cô vui vẻ thì mới dừng lại. . . . . .

Tư Đồ liếc thấy trên màn hình điện thoại là tên tuổi “Thẩm Tẩm”, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng cú điện thoại này cũng không thông, Thời Chung cũng không gọi nữa, đổi sang gọi cho Tôn bí thư.

“Tra cho tôi chuyến tàu đên thành phó B gần nhất.”

Giọng Tôn bí thư có chút kinh ngạc: “Ngài. . . . . . Đây là muốn tôi đi làm trước thời hạn?” Giọng nói làm ra vẻ đáng thương như vậy, rõ ràng cho thấy rất sợ kỳ nghỉ phép êm đẹp của mình bị ông chủ làm hư.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng nghĩ lại, coi như bị ông chủ gọi về làm việc trong kỳ nghỉ phép, cũng có thể là mình lái xe trở về, vì vậy lập tức khôi phục giọng nói chuyên nghiệp, “Được, tra được lập tức gửi vào điện thoại di động của ngài.”

Nhưng nghĩ lại, coi như bị ông chủ gọi về làm việc trong kỳ nghỉ phép, cũng có thể là mình lái xe trở về, vì vậy lập tức khôi phục giọng nói chuyên nghiệp, “Được, tra được lập tức gửi vào điện thoại di động của ngài.”

Rất nhanh anh đã có được tin tức số tàu, sau khi cúp điện thoại, anh trầm mặc lái xe như trước,. rốt cuộc Tư Đồ không thể nhịn được nữa cắt đứt anh: “Tại sao muốn tôi cùng anh đi tìm người phụ nữ khác?”

Giọng nói lạnh băng của cô ngược lại làm anh cười: “Đừng nói như vậy, anh sẽ lầm tưởng em là đang để ý anh đấy.”

Thật là, câu nói đầu tiên đã ngăn chận miệng của cô.

Tư Đồ đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, cha mẹ mình cãi vả, bắt đầu là cha mình luôn là lấy danh nghĩa giáo viên trợ giúp học sinh nữ học ngoài giờ gì đó, dùng lời của mẹ nói chính là giúp đỡ giúp đỡ cuối cùng thì giúp lên giường, nghĩ đến đúng là mỉa mai.

Ngay cả Thịnh Gia Ngôn cũng càng lúc càng kéo xa khoảng cách với Vũ Tình, cũng bởi vì Tư Đồ mới tới nước Mĩ tiếp nhận trị liệu tâm lý, thậm chí là các vấn đề nhập học sau khi đã trị liệu xong, thì Thịnh Gia Ngôn cũng không còn dư lực nữa mà trợ giúp cô, đối với lần này, Thịnh Gia Ngôn hình như cũng đã giải thích với Vũ Tình: anh vẫn xem Tư Đồ như một người em gái! Cuối cùng Vũ Tình chỉ dùng một câu trào phúng không thể trào phúng hơn nữa, giễu cợt trong lời nói: ba cô ta không phải cũng vẫn được xưng là hội học sinh sao? Đến giúp cuối cùng thành cái gì? Thành mẹ ghẻ rồi. . . (câu này không hiểu lắm, bàn convert là vậy nè : Ba nàng không là cũng luôn luôn được xưng là ở bang học sinh sao? Đến giúp cuối cùng thành cái gì rồi hả ? Thành mẹ kế rồi. . .)

Có lẽ đàn ông đều cảm thấy bị yếu thế hơn phụ nữ là cực kỳ đã thương?

Mà người đàn ông bên cạnh này cũng không ngoại lệ, khi anh lái xe trực tiếp vượt lên chạy đến chỗ dừng xe, mà Tư Đồ thấy anh ngừng xe lại, cũng đem chuyện của Thẩm Tẩm để qua một bên rất nhanh, giống như, Thẩm Tẩm phía sau anh càng nổi bật lên sự điềm đạm đáng yêu.

Tư Đồ ngồi ở trong xe không động đậy, cũng không lên tiếng. Xe cách âm rất tốt, Tư Đồ chỉ có thể nhìn thấy cô gái tên Thẩm Tẩm kia cúi gằm mặt, giống như nghe trưởng bối phát biểu cũng giống như nghe Thời Chung nói gì đó, càng nghe càng khóc lã chã, trên mặt Thời Chung lại không có bất kỳ biểu lộ gì, tốc độ nói chuyện cũng bình thường như cũ. Chỉ là một màn này nhìn rất giống là bạn trai bá đạo đang giáo dục bạn gái bé nhỏ phạm sai lầm, Tư Đồ cũng không biết mình là thế nào, đợi đến khi cô có phản ứng, cô đã lặng lẽ dựa vào cửa sổ xe rồi, âm thanh Thẩm Tẩm lập tức nhẹ nhàng đi vào: “Em cho là anh kêu em trả lại chìa khóa nhà dự phòng cho anh, là bởi vì vẫn còn giận em.”

Giọng của Thời Chung cũng giống như vẻ mặt của anh, không chút cảm xúc nào: “Tôi làm như vậy chỉ không muốn em hiểu lầm.”

Thời Chung nói xong liền liếc nhìn Tư Đồ trong xe, lúc này Tư Đồ bị dọa sợ đến nhịp tim cũng nhanh hơn mấy nhịp, cũng may cửa sổ xe cũng chỉ hạ xuống một khe hở, nét mặt của cô cũng không bị nhìn thấy, hẳn sẽ không có người nào phát hiện cô đang trộm nghe, mà trong lòng Tư Đồ run sợ đồng thời cũng cảm thấy mình rất buồn cười , anh nói cô ăn ở hai lòng, ai nói không phải đấy. . . . . .

Chỉ là Thẩm Tẩm theo ánh mắt Thời Chung cũng nhìn về Tư Đồ trong xe thì Tư Đồ thấy trong đôi mắt của cô gái nhỏ kia toát ra tâm sự tràn đầy cô đơn, rất rõ ràng không giấu được, giọng nói là càng thêm lúng túng: “Em chỉ là . . . . . Nghe chú Tần nói anh đón mừng năm mới một mình, có chút lo lắng anh, cho nên. . . . . . Cho nên mới đi đến nhà của anh, muốn nấu cho anh một bữa cơm tất niên.”

Tư Đồ nghe Thời Chung bất đắc dĩ thở dài.

Bộ dạng cô gái nhỏ này cúi gằm đầu, dáng vẻ thận trọng, vẫn nhìn Tư Đồ, cô muốn sờ sờ đầu cô gái nhỏ kia để an ủi một chút, nhưng đồng thời, trong đầu Tư Đồ có một cỗ thế lực khác cũng đang sợ hãi, rất sợ Thời Chung thật sẽ trìu mến vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ này.

Nhưng Thời Chung không có làm như vậy, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhảy vọt qua đề tài khác: ” Chuyện Video tôi sẽ xử lý, cô đừng quan tâm nhiều.”

Bộ dáng này rơi vào trong mắt người ngoài cũng có vẻ lãnh khốc vô tình, huống hồ là một cô gái quan tâm anh như thế, chỉ nghe âm thanh Thẩm Tẩm không khỏi kích động: “Em. . . . . . khi đó em bị mấy người bạn của Tưởng Lệnh Thần kéo vào gian phòng, Tưởng Lệnh Thần căn bản là không có quan tâm đến sống chết của em, hắn ta ở ngay gian phòng kế bên chơi bài brit, là âm thanh em phản kháng quá lớn làm ảnh hưởng đến cuộc vui của anh ta, anh mới trở lại gian phòng đó dẫn em đi. . . . . ”

Nghe đến đó, đột nhiên trong đầu Tư Đồ “Ông” một tiếng, cái hành vi đó nhìn như điên cuồng Tưởng Lệnh Thần dám nói như thật. . . . . .

Nhưng Thẩm Tẩm hoàn toàn không cho là như thế, có lẽ hồi tưởng lại một đêm kia làm cô cảm thấy rất xấu hổ, trong giọng nói lại thêm mấy phần uất ức: “Tưởng Lệnh Thần căn bản không muốn cứu em, chỉ là bởi vì em làm ảnh hưởng đến anh ta mà thôi —— đây là chính miệng hướng hắn tới nói lời oán trách với em, lúc đó em nghĩ, người lắm tiền nhiều của như Tưởng gia áp chế người khác sẽ thảm thế nào, sao em không dứt khoát đem chuyện này đổ thừa đến trên đầu hắn ta chứ, có thể bức lui Tưởng gia, có thể cho thứ người như thế một bài học, mà em nào biết. . . . . . Nào biết lúc Tưởng Lệnh Thần cứu em rời đi bị người quay video lén. . . . . . Thời tiên sinh, thật xin lỗi, em. . . . . .”

Tay Tư Đồ còn đặt tại nút điều khiển cửa sổ xe chợt cứng đờ —— đây là vụ án văn phòng luật Thịnh Gia Ngôn phụ trách, mà nguyên cáo ở bên tai Tư Đồ làm một chuyện ngụy tạo chứng cứ.

Hai người ngoài xe cuối cùng đem tất cả đều nói rõ, Thời Chung ngồi trở lại ghế lái, mà Thẩm Tẩm có chút xấu hổ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, chuyện thứ nhất lên xe chính là hướng Tư Đồ xin lỗi cười cười: “Nhậm tiểu thư, thật xin lỗi, để cho các người lo lắng.”

Tư Đồ cố đè xuống các loại phập phồng trong lòng, cười một tiếng.

Thời Chung cũng là không nói hai lời, trực tiếp khởi động xe, qua kính chiếu hậu Tư Đồ nhìn cô gái trong xe, gò má của người đàn ông kiêu căng này ——

Rốt cuộc là cô gái ở trong xe này là như thế nào?

Tư Đồ vẫn còn nghĩ cái vấn đề không đâu này thì Thẩm Tẩm đã Cam chịu nhận sai: “Thật xin lỗi, cô đừng tức giận có được hay không?”

Giọng nói của cô gái trẻ thật nhẹ nhàng, mang theo hơi thỏ nhẹ nhàng.

Thời Chung rốt cuộc giật giật khóe miệng, coi như là cười một tiếng góp vui, mặc dù nụ cười rất nhanh đã thu lại, còn Tư Đồ thì quay đầu lại, dựa vào cửa kiếng xe, hoàn toàn không có ý gì nữa rồi.

***

Tôn Dao cho là mình sẽ thấy một Tư Đồ mặt mày ửng lên hồng hào, trong lòng ngọt ngào, mà trên thực tế Tôn Dao thấy, cũng là một Tư Đồ thần tình căng thẳng khác thường.

Tầm Tầm còn tưởng rằng Tư Đồ sẽ đem chú chân dài cũng mang về nhà, ngẩng đầu mong ngóng lâu như vậy, lại chỉ thấy Tư Đồ một người trở lại, khó tránh khỏi có chút mất mát, Tư Đồ cũng đã vào nhà tương đối lâu rồi, Tầm Tầm vẫn còn ở hướng cửa trước nhìn quanh: ” Sao chú chân dài không trở về với mẹ?”

“Anh ấy có chuyện rồi.” Tư Đồ quả thật không có lừa gạt đứa bé, Thời Chung quả thật có chuyện —— anh còn phải phụ trách đưa Thẩm Tấm về nhà.

Lúc ăn cơm chiều, Tư Đồ nhận được điện thoại của Thời Chung, nhưng cô nghe tiếng chuông 2 lần (gọi 2 cuộc) . thì ngưng, anh cũng không gọi lại cho cô lần nữa.

Có lẽ đây chính là chỗ mâu thuẫn của phái nữ, gọi điện thoại, cô không nhận; anh thật buông tha không gọi nữa, cô lại không nhịn được liên tục nhìn điện thoại di động.

Chờ Tầm Tầm ngủ, cuối cùng Tôn Dao lấy đi điện thoại của Tư Đồ: “Cậu a, cái gì cũng tốt, chính là làm, nhớ anh ta thì gọi điện thoại cho anh ta đi.”

Nếu như chỉ là đơn thuần nhớ nhung, Tư Đồ cũng không cần rối rắm nhiều như vậy, Tư Đồ rất bình tĩnh mà đem chuyện xảy ra ngày hôm nay nói cho Tôn Dao —— dĩ nhiên, có một số chi tiết ‘nhỏ’ bị cô bỏ qua —— Tôn Dao cũng ý thức được chuyện không kia không đơn giản như thế.

“Cô gái kia cùng Thời Chung như vậy, cậu thật sự không quan tâm sao?”

“Không biết! ” Tư Đồ cũng rất bất đắc dĩ, “Chỉ là có chút cảm giác không được vui vẻ gì.”

“Này cũng đúng, không phải Diệc Thư đã nói, âm đạo nữ nhân thông hướng lòng của phụ nữ sao? Dù sao ngủ đều ngủ qua, coi như không thương, nhưng vẫn sẽ có chút không vui.”

“Trương Ái Linh.” Tư Đồ nhẹ giọng cải chính.

Tôn Dao không nghe rõ, liền “Hả?” Một câu.

Tư Đồ khoát khoát tay, “Không có gì.” Nhưng lại nhăn mày lại, “Cậu nói. . . . . . Cô bé kia cùng Thời Chung có quan hệ như thế nào?”

Tôn Dao suy nghĩ một chút: “Đoán chừng là vỏ xe phòng hờ thôi. Tựa như Thịnh Gia Ngôn coi cậu như vỏ xe phòng hờ, Thời Chung cũng đem cô bé kia làm vỏ xe phòng hờ, đàn ông đều như vậy, không có năm ba cái vỏ xe phòng hờ liền thiếu hụt cảm giác an toàn. Thiệt thòi nhất chỉ có Tầm Tầm thôi, cậu nhóc vẫn cảm thấy chú chân dài là một người đàn ông đáng tin—— người đàn ông lớn lên đẹp trai còn có tiền, nhất định là một gen rất tốt.”

Vỏ xe phòng hờ? Tư Đồ cười cười, nhìn cô và cô bé kia còn đồng bệnh tương liên.

Tác giả có lời muốn nói: ngày hôm qua xem mắt đi điểu, cho nên không có hơn, xem một chút thì trời tối nên đi xem phim rồi cơm nước xong lập tức chạy về nhà dâng lên 5000+ hành động, các ngươi rồi sẽ biết, trong lòng ta các ngươi vĩnh viễn so trai đẹp quan trọng hơn nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm.

Có phải rất cảm động hay không? A ha ha ha ha. . . . .

Ps: một sắc cũng không ưa thích làm mình làm mẩy, nhưng làm mẹ ruột, vẫn là suy nghĩ muốn vì làm ngày làm đêm, cái lỗ tai lớn thoáng nói ngọt một câu, một cái so cậu nhóc íttuổi như vậy, cái miệng tiểu cô nương kia nhỏ nhắn nói những lời ngọt ngào, ní yêu thương người đàn ông của cô, là phụ nữ đều không dễ chịu. Huống chi này đóa “Tiểu Bách Hoa” cũng quả thật không phải hạng tầm thường. . . . . .

Thời Chung giận: chẳng lẽ tôi còn dễ chịu hơn rồi hả ? Huống chi cô ấy căn bản không thừa nhận tôi là người đàn ông của cổ!

Mẹ ruột an ủi: cũng làm cho cái lỗ tai lớn đem thiếu nợ ngươi cũng thịt thường rồi, ngươi liền chịu điểm uất ức đi hôn ~ dù sao sớm muộn mẹ ruột giúp ngươi ngược trở lại ( đến lúc đó clock lại biết sẽ không trách ta ngược cô nữ nhân? Ai tác giả không chịu nổi )