Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa - Trang 18

Chương 18

Editor: Sandy

Tư Đồ cũng không biết mình như vậy bao lâu, cho đến khi trong điện thoại truyền đến âm thanh nghi ngờ, thận trọng , thậm chí có chút không vui——

“Em đang ở cùng ai?”

Ngay ở một khắc đó, Tư Đồ hoàn toàn định thần lại, cô lại một lần nữa nhìn sau lưng Thời Chung thông qua kính chiếu hậu, lời nói Tưởng Lệnh Thần lại một lần nữa ở bên tai cô vang lên .

Mặc dù có nhiều hơn nữa không thể động tâm, Tư Đồ cũng ép mình thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói với Thịnh Gia Ngôn ở đầu kia điện thoại: “Tôi nói địa chỉ cho anh…anh đến đây đi, tôi chờ anh.”

Lời này là nói với Thịnh Gia Ngôn, cũng là nói. . . . . . với Thời Chung, Tư Đồ vừa dứt lời, tay ôm bả vai thật chặc cũng chầm chậm buông ra.

Tư Đồ nhưng không có vội vã xoay người đối mặt anh, cô đối với người sau lưng mình lặng lẽ tự nói: Tư Đồ, mày làm như vậy không sai, mày làm như vậy. . . . . . Sẽ không hối hận.

Cô rốt cuộc có thể quay đầu lại, đối với Thời Chung xin lỗi cười cười, “Anh có lái xe đén không?” Cô quét mắt một vòng qua cái tay bó thạch cao của anh, một khắc kia trong lòng cực kỳ căng thẳng, có thể coi là mỗi khi nói một chữ, trái tim như bị gông cùm xiềng xiếc vô hình trói càng chặt hơn, cô lại bình tĩnh nói ra miệng, “Nếu không thì tôi đưa anh về nhà trước? Rồi tôi sẽ đợi bạn tôi ở nhà lầu nhà anh.”

Trên mặt Thời Chung không có chút biểu cảm, ngay cả vẻ mặt vốn là có bệnh cũng bị tia sáng vàng ấm của đèn đường ven đường hất lên, anh thậm chí cười cười nói: “Bạn trai?”

Tư Đồ lắc đầu một cái.

“Vậy em lần trước cự tuyệt anh, là bởi vì người này sao?”

Tư Đồ không có lắc đầu.

Trong ánh mắt của anh sáng lên, nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Tư Đồ, một chút cũng không bỏ sót, anh lần nữa mỉm cười, thực ra thì vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười : “Không cần, tôi mới vừa rồi đi xe tới, hiện tại cũng có thể thuê xe trở về. . . . . .”

Cô nhìn anh, giống như là còn có lời muốn nói, Tư Đồ không nhịn được siết chặt quả đấm, nhưng chờ chờ, lại chỉ chờ anh nói được vài chữ: “. . . . . . Hẹn gặp lại.”

Thời Chung nói xong cũng xoay người đi.

Anh rời đi, bước chân không nhanh, nhưng là không do dự, Tư Đồ nhìn bóng lưng của anh, nhìn bóng dáng thon dài anh trên mặt đất, đột nhiên, hoàn toàn ngu ngay tại chỗ —— bởi vì cho đến lúc này cô mới phát hiện, người đàn ông này ngoài áo khoác thì bên trong, còn là bộ quần áo ở nhà, trên chân anh. . . . . . Còn mang dép đi trong nhà.

Anh vội vã chạy tới tìm cô sao? Tư Đồ đã không có thể diện lại đi suy tư cái vấn đề này.

Người đàn ông này cứ như vậy bình tĩnh đi ra khỏi tầm mắt Tư Đồ, chỉ còn sót Tư Đồ đứng ở dưới đèn đường, cô độc.

Không biết qua bao lâu, lại một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tư Đồ mới giựt mình trở về từ trong suy nghĩ, cũng tại lúc này, Tư Đồ mới phát hiện ra mình ngẩn người, một mực nhìn phương hướng Thời Chung rời khỏi, cô thu lại thần trí, nghe điện thoại.

Thịnh Gia Ngôn ở đầu kia điện thoại sắp bị cô làm tức chết: “Cô nãi nãi! Rốt cuộc thì khi nào em mới đưa địa chỉ cho anh?”

Đúng vậy a. . . . . . Mới vừa rồi trong đầu mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại đem chuyện này quên rồi. . . . . . Tư Đồ ảo não vỗ vỗ ót, “Lập tức.”

Tư Đồ nói xong liền cúp điện thoại, nhưng cô đang muốn tìm phần mềm định vị trong điện thoại, ngón tay lại chợt cứng ở trên màn ảnh.

Cô có gần 60 cuộc điện thoại chưa nhận. Trong đó 49 cuộc. . . . . .

Là Thời Chung gọi tới.

***

Cả một đêm gọi nhiều chuyện xảy ra như vậy cũng đã qua rồi.

Tư Đồ lại cảm thấy như có thứ gì bị thất lạc vào đêm hôm đó, ngày hôm sau làm việc, cô không có chút tinh thần, chỉ có thể liên tiếp mượn cà phê để làm tinh thần tỉnh táo.

Nhất Minh cũng chú ý tới việc cô thường xuyên lui lui tới tới với phòng giải khát pha coffee, rốt cuộc cô chạy tới phòng giải khát rót ly cà phê thứ sáu, không nhịn được ngăn cản cô: “Em không cần mạng nữa sao? Uống cà phê như vậy sẽ chết đấy!”

Tư Đồ cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại miệng cô vị đầy cà phê, chính cũng cảm thấy đều khó chịu, nhưng. . . . . .”Không như vậy tôi không tập trung tinh thần được, 10 phút sau tôi còn có một bệnh nhân tới khám.”

Vừa nghe cô nói như thế, Mạc Nhất Minh không nhịn được càng thêm cẩn thận quan sát cô, rốt cuộc phát hiện dưới mắt cô hai quầng thâm rất lớn mà ngay cả phấn son cũng không thể nào che lấp được, “Tối hôm qua em đã làm gì? Chẳng lẽ một đêm không có ngủ sao?”

Vừa nghĩ tới lời Tưởng Lệnh Thần nói, vừa nghĩ tới bóng lưng cô đơn của Thời Chung lúc rời đi, vừa nghĩ tới vừa nghĩ tới xinh đẹp nét chữ viết trên tờ giấy, vừa nghĩ tới cảnh sau khi Thịnh Gia Ngôn đang nghe cô thuật lại mấy lời của Tưởng Lệnh Thần kia, vẻ mặt âm trầm. . . . . . Cô liền trằn trọc trở mình khó ngủ.

Cô biết có vô số cách trị chứng mất ngủ, có cách tị bằng thuốc, có cách không dùng thuốc, đáng tiếc chuyện rơi vào trên đầu mình, thân là bác sĩ lại không thể tự chữa khỏi.

Cuộc sống riêng tư của cô Mạc Nhất Minh cũng không có quan tâm nhiều, có cơ hội liền hỏi: “Đúng rồi, anh nhờ em hỏi Tôn Dao đêm giao thừa tết năm nay có hẹn hay chưa, em đã hỏi giùm anh chưa?”

“Cô ấy cùng Tầm Tầm có hẹn với nhau rồi, muốn dẫn nó đi ăn bữa tiệc lớn.”

Vừa nghe đối thủ là Tầm Tầm, Mạc Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói: “Tiệc lớn bên ngoài có cái gì ngon để ăn chứ, không thì thế này vậy, ngày hôm đó em dẫn anh về nhà đi, anh sẽ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn phong phú và cũng đảm bảo dinh dưỡng cho mọi người . . . .”

Nhậm Tư Đồ vốn chính là dựa vào cà phê mạnh chống đỡ, nghe được anh bắn liên hồi, nói liền một mạch không dừng lại, Nhậm Tư Đồ càng đau đầu hơn, muốn lập tức kết thúc cái đề tài này: “Không phải bây giờ anh đang phải làm việc sao? Sao lại cùng em ở chỗ này nói chuyện tào lao chứ?”

Mạc Nhất Minh vô vị nhún nhún vai: “Tưởng Lệnh Thần nói hôm nay hắn ta hẹn luật sư nói chuyện, tạm hoãn cuộc trị liệu hôm nay, cho nên hiện tại anh. . . . . . cực kì rảnh rỗi.”

Trong lòng Tư Đồ không khỏi căng thẳng, làm bộ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Trước không thèm nghe anh nói nữa, bệnh nhân của em sắp đến rồi.” Nói xong liền bưng ly cà phê một đường ra khỏi phòng giải khát.

Nhậm Tư Đồ vừa về tới mình của phòng, liền gọi điện thoại cho Thịnh Gia Ngôn. Thịnh Gia Ngôn hiện tại đang hẹn Tưởng Lệnh Thần, tóm lại không có chuyện gì tốt cả ——

Nếu là điện thoại cá nhân của Thịnh Gia Ngôn không gọi được, điện điện thoại đến văn phòng của anh ấy, để cho trợ lý chuyển lời, Nhậm Tư Đồ mong đợi điện thoại sẽ nhanh có người bắt máy, cuối cùng, trong ống nghe truyền tới âm thanh một người phụ nữ: “Alô?”

Dù vậy Nhậm Tư Đồ vẫn còn ôm một tia hi vọng: “Xin chào, tôi là Nhậm Tư Đồ, có thể chuyển máy cho luật sư Thịnh được không?”

Cùng thời khắc đó, trợ lý Thịnh Gia Ngôn làm việc ở Sự Vụ Sở, cô nghe giọng nói bên kia đầu điện thoại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc của Thịnh Gia Ngôn——

Vừa vặn nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn kéo ra cửa phòng làm việc đi ra.

Trợ lý mở miệng gọi anh một câu, Thịnh Gia Ngôn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy Thịnh Gia Ngôn một đường mặt âm trầm trực tiếp đi về phía phòng họp cách đó không xa, trợ lý không thể làm gì khác hơn là xin lỗi với Nhậm Tư Đồ, nói: “Thật ngại, Nhậm tiểu thư, luật sư Thịnh mới vừa vào phòng họp, người ủy thác vụ án cho anh ấy đang trong phòng họp chờ anh ấy, đoán chừng cần bàn việc quan trọng. Chờ họp xong rồi, tôi sẽ nói với anh ta có cô điện thoại tới.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này Tưởng Lệnh Thần an vị ở bên cạnh bàn hội nghị, điện thoại di động vang lên không ngừng, mở ra một tin nhắn thoại, thì có một giọng nữ vang lên: anh yêu, thế nào mấy ngày nay ở người ta cũng không nhìn thấy anh… không phải anh thật sự bị nhốt đó chứ?

Hắn mặt lộ vẻ khinh thường nghe, nghe xong cũng không đáp lại, lại mở lên một tin nhắn thoại khác, so với giọng nói trước, thì giọng nói trong tin nhắn này chỉ có hơn chứ không kém: Tưởng đại thiếu gia, gần đây tránh đi nơi nào tu tâm dưỡng tính thế? Cũng không có tin tức của anh, người ta rất nhớ anh. . . . . .

Chờ Tưởng Lệnh Thần mở ra tin nhắn thoại thứ ba, cửa phòng họp “Ken két” một tiếng bị người khác đẩy ra, Tưởng Lệnh Thần chỉ giơ lên con mắt nhìn cạnh cửa một cái, hướng cửa đi vào là Thịnh Gia Ngôn ngả ngớn chào một cái, liền tiếp tục cắm đầu cắm cổ nghe tin nhắn thoại .

Thịnh Gia Ngôn đi tới bên cạnh Tưởng Lệnh Thần, cũng không có cắt đứt tinh thần hăng hái nghe tin nhắn thoại của đối phương, chỉ là không nhanh không chậm nói: “Tưởng tiên sinh, lần này tìm anh, là muốn thông báo với anh một tiếng, do một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục theo vào vụ án của anh được.”

Cho đến lúc này, Tưởng Lệnh Thần mới thả di động xuống, nhìn Thịnh Gia Ngôn.

Từ trên mặt Thịnh Gia Ngôn không nhìn ra nguyên cớ, Tưởng Lệnh Thần không nhịn được mà cau mày: “Tại sao?”

Đối với lần này, Thịnh Gia Ngôn từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng cười vô hại: “Chỉ là anh yên tâm, vụ án của anh sẽ chuyển cho một luật sư khác trong văn phòng của chúng tôi, luật sư Lâm, anh ấy rất chuyên nghiệp anh tuyệt đối có thể yên tâm.”

Tưởng Lệnh Thần suy nghĩ một chút, cũng hớn hở đón nhận: “Vậy thì làm như vậy đi, dù sao ai giúp tôi lên tòa án thì cũng vậy thôi.”

Thịnh Gia Ngôn gật đầu một cái: “Nếu như tôi đã không là luật sư đại diện cho anh rồi, như vậy. . . . . .”

Trên mặt Thịnh Gia Ngôn còn là duy trì mỉm cười, nhưng chỉ một giây kế tiếp đột nhiên níu cổ áo của Tưởng Lệnh Thần lên, đem anh ta từ trên chỗ ngồi kéo lên, đấm một đấm mạnh mẽ vào mặt anh ta.

Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn không có kịp phản ứng, thời gian kêu đau cũng không có, trực tiếp ngã xuống trên bàn hội nghị.

Phòng họp an tĩnh chừng ba giây, lúc này Tưởng Lệnh Thần mới che khóe miệng ứa máu vọt đứng lên: “Anh có bệnh à!”

Lúc này Thịnh Gia Ngôn đã buông nắm đấm, bộ dáng lạnh nhạt, so với trước khi đánh người căn bản thì không phải là anh: “Đừng tìm Nhậm Tư Đồ gây phiền phức nữa.”

Tưởng Lệnh Thần lúc này mới phản ứng được, không khỏi cười lạnh: “Tôi chỉ chạm qua cổ tay của người đần bà kia mà thôi, anh cần gì phải làm vậy?”

“Ngay cả cổ tay cũng không được.”

Thịnh Gia Ngôn nhàn nhạt bỏ lại một câu như vậy, trực tiếp xoay người rời đi ra.

Trong bàn làm việc, các đồng nghiệp vốn là đang lo âu nhìn về phía phòng họp, vừa thấy Thịnh Gia Ngôn mở cửa ra ngoài, chốc lát đều sửng sốt, sau đó tất cả lại đều làm bộ như không có gì xảy ra, trở lại chỗ ngồi của mình, ai bận việc nấy đi.

Đoán chừng là âm thanh của cú đấm mới vừa rồi quá lớn, mới có thể đưa đến sự chú ý của bọn họ như thế—— Thịnh Gia Ngôn nghĩ như vậy, nhưng cũng làm bộ như cái gì cũng không có xảy ra, trực tiếp đi về phía phòng làm việc ở đối diện, cũng không quay đầu lại cất giọng nói với trợ lý phía sau bàn làm việc: “Tiểu Lưu, giúp tôi xin phép nghỉ một ngày.”

Một ngày làm việc cuối cùng kết thúc, đến lúc tan việc, Nhậm Tư Đồ tính toán một chút xem mình đã uống bao nhiêu ly cà phê. . . . . . tám ly. . . . . . Thật sắp uống ngu mất rồi. . . . . .

Thật may là lúc tan việc, Thịnh Gia Ngôn có điện thoại cho cô, nói là hôm nay anh phụ trách đón Tầm Tầm cộng thêm làm cơm tối, nghe giọng anh khá thoải mái, trong lòng Nhậm Tư Đồ cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi hẳn, như quăng được một tảng đá lớn trong lòng đi.

Cô lái xe về nhà, đoán chừng là do uống quá nhiều cà phê, cả người rất có tinh thần liền mắt cũng không nháy một cái, đầu óc tỉnh táo đến mức không thể nữa tỉnh hơn được nữa, mưa rơi trên của sổ xe cũng nghe rõ hơn so với bình thường.
Nhưng cô làm sao lại như thế, lái xe một đường thoải mái, thoải mái đến nỗi liền chạy đến nơi này đây?

Nhậm Tư Đồ xe dừng ở chỗ dừng ven đường, có chút ảo não nhìn về phía chung cư bên cạnh.

Là chung cư của Thời Chung.

Coi như tối hôm qua cô có nói nếu như hôm nay anh vẫn không muốn đi bệnh viện, tan việc cô sẽ tới chăm sóc anh, nhưng, sau đó mình lại trơ mắt nhìn bệnh nhân như anh giữa mùa đông lạnh giá mặc đồ ngủ cùng dép lê rời đi—— làm chuyện thất đức như vậy, mình còn có mặt mũi để tới nơi này sao? Nhậm Tư Đồ cũng bội phục chính mình.
Mùi vị cà phê từ trong dạ dày liên tiếp dâng trào, hiện tại Nhậm Tư Đồ chỉ ngửi mùi vị này thôi là đã có cảm giác muốn nôn mửa, cô cố chịu đựng, suy nghĩ một chút, rồi quyết định nổ máy cho xe rời đi.

Nhưng khi Nhậm Tư Đồ đạp cần ga, thấy một chiếc xe hơi cô cũng coi là quen biết dần dần chậm lại, tiếp theo dừng lại chỗ dừng xe cách đó không xa.

Nhậm Tư Đồ vội vàng buông chân ga. Híp mắt nhìn về phía chiếc xe kia, nhịp tim nhanh chóng mất khống chế, sau khi chiếc xe hơi kia đậu an ổn, tài xế từ ghế lái bước ra mở cửa xe cho người ngồi phía sau.

Ngay sau đó, một bóng người từ ghế sau đi xuống.

Nhịp tim Tư Đồ vốn là vội vàng chợt hơi chậm lại ——

Xuống xe là một người phụ nữ trẻ tuổi. Thậm chí không thể nói là phụ nữ, mà là một cô gái nhiều lắm là hai mươi tuổi.

Sau khi cô gái xuống xe, lại hướng nửa người vào sau xe ngồi, một lát sau, Thời Chung được cô gái đỡ xuống xe.

Nhậm Tư Đồ nhìn Thời Chung cùng cô gái đi vào nhà trọ, cho đến khi bóng dáng hai người kia biến mất ở cửa lớn nhà trọ, lúc này Nhậm Tư Đồ mới ngoái đầu nhìn lại bản thân mình một chút.

Giờ phút này, nhịp tim cô cũng khôi phục bình thường rồi, tay vốn không tự chủ nắm chặt vô lăng thì lúc này cũng chậm rãi buông lỏng ra, chỉ là trong lỗ mũi đột nhiên có một chút chua chua.

Cô rốt cuộc không nhịn được xông xuống xe, đứng ở ven đường nôn ọe, khổ sở nôn ra ngoài tất cả đều là cà phê.

Sau khi nôn xong rồi, cả người Nhậm Tư Đồ quả thật thoải mái hơn, cô sờ một cái trên người, phát hiện không mang khăn giấy, bất đắc dĩ cúi đầu xuống.
Tóc của cô cứ như vậy theo động tác cô cúi đầu rũ xuống tới trên đất, Nhậm Tư Đồ vô lực liếc nhìn cà phê dính trên tóc mình, lặng lẽ kết luận: đây chính là báo ứng.

Chung quanh đều là âm thanh xe tới xe đi, bây giờ Nhậm Tư Đồ lại tự cười nhạo mình, cũng không có phát hiện tiếng bước chân không nhanh không chậm đang đến gần, cho đến khi một bịch khăn giấy đưa tới trước mặt cô ——

Nhậm Tư Đồ ngơ ngẩn, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thời Chung liền đứng ở trước mặt cô, không nói được lời nào.

Thật ra thì chỉ là ngắn ngủn mấy giây, trong đầu Nhậm Tư Đồ lại xẹt qua rất nhiều suy nghĩ.

Tỷ như cái người trẻ tuổi đó có quan hệ với anh thế nào mà thân thiết như vậy, tại sao cô ấy lại đỡ anh xuống xe cẩn thận như vậy. . . . . .

Lại tỷ như cô tuổi đã không nhỏ, lại lạnh lùng, đối với người khác lại không có chút nào là dịu dàng, chỉ biết đối với anh nói “Thật ngại” “Anh đi đi” “Gặp lại” mình. . . . . .

Nhìn thấy cô không nhận lấy khăn giấy, vừa không có muốn ý đứng lên, liền trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, rút ra khăn giấy giúp cô lau khóe miệng một cái.

“Nếu như mà anh nói cho em biết, xế chiều anh có đi bệnh viện, em có trực tiếp lái xe đến đây hay không?” Anh thật bình tĩnh hỏi cô.