Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa - Trang 16

Chương 16

Editor: Sandy

“Em đã đến rồi. . . . . .”

Thời Chung nhẹ nói, thậm chí cười một chút, hình như đối với chuyện cô đột nhiên đến một chút cũng không ngoài ý muốn.

Tư Đồ sửng sốt, nhìn vẻ mặt người đàn ông có bệnh này đang cật lực cố gắng ngồi xuống, lúc anh đứng dậy không biết đã đụng đến chỗ nào của vết thương, hơi hơi nhíu mày.

Tư Đồ theo bản năng tiến tới đỡ anh, ánh mắt lơ đãng quét qua môi của anh, động tác cũng có chút tự nhiên. Tư Đồ làm bộ ho một tiếng, thu tay lại, thấy chân mày anh còn khẽ nhíu lại, không khỏi hỏi: “Có nơi nào cảm thấy khó chịu hay không?”

Anh chỉ chỉ bụng mình, đồng thời ngước mắt lẳng lặng nhìn về phía Tư Đồ. Tư Đồ đứng, mà anh ngồi, giờ phút này góc độ này, ít nhiều gì cũng có lộ ra mấy phần yếu ớt, từ một người đàn ông cường hãn lại lộ ra một tia yếu ớt, lực sát thương thật rất lớn.

Tư Đồ cứ như vậy mà quên giờ phút này đối mặt với cô là một người đàn ông trưởng thành, trước đây không lâu còn thổ lộ tình cảm của mình với cô, căn cứ chức trách của bác sĩ, nói một câu: “Tôi xem một chút?”

Thời Chung nhìn cô, trong mắt có chút cảm xúc không rõ, sau đó anh liền phải phối hợp vén chăn lên. Dưới chăn anh mặc áo bệnh nhân màu đậm, Tư Đồ ngẩng đầu nhìn anh một chút, thấy ánh mắt anh gần như là ngầm cho phép, liền từ từ vén lên chéo áo của anh ——

Tư Đồ vốn cho là trên eo anh quấn băng gạc, hoặc là vết thương nào đó, nhưng giờ phút này, cái cô thấy, là cái hông bền chắc màu đồng của anh, cùng cơ bụng rắn chắc rõ ràng hiện lên.

Ở đâu ra vết thương?

Bởi vì lưng quần hơi lỏng nên có chút hạ thấp, thậm chí ngay cả bụng dưới của người đàn ông này, Tư Đồ cũng nhìn rất là rõ ràng.

Thời Chung hạ thấp tầm mắt một chút, nhìn thấy cô gái này trong nháy mắt đỏ vành tai, anh lặng yên không một tiếng động, cười cười, chờ Tư Đồ ý thức được mình bị chơi xỏ, cứng đờ thu tay lại ngẩng đầu lên, nụ cười của anh đã lặng lẽ biến mất, trong ánh mắt cô mang theo chút ý tứ chất vấn, anh lại giả vờ rất vô tội: “Tôi chỉ là muốn nói, tôi rất đói bụng, bụng của tôi trống rỗng.”

Lần này ngược lại thành trách nhiệm của Tư Đồ, Tư Đồ Kiến thấy dáng vẻ thê thảm hiện tại của anh, cũng không để ý mà so đo cùng anh, xoay người đi về phía cạnh cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi đi phòng bếp làm thứ ăn cho anh. . . . . .”

Nói đến chỗ này lại bỗng dưng im lặng, bước chân cũng theo đó ngừng, có chút hơi khó khăn quay đầu lại nhìn về phía Thời Chung, sửa lời nói: “Anh có gọi điện thoại đặt đồ ăn ở bên ngoài hay không?”

Thời Chung nhìn bộ dáng này của cô, khóe miệng hơi kéo ra, giống như là buồn cười, lại sợ cười một tiếng sẽ đụng đến vết thương, cứ như vậy buồn cười nhìn cô: “Em xem tủ lạnh một chút có đồ ăn hay không rồi hãy ra ngoài mua đồ.”

Tư Đồ rất nhanh đi tới phòng bếp, quả nhiên tủ lạnh dán đầy hóa đơn thanh toán đồ ăn ngoài, bên trên hóa đơn còn có ghi chú viết tay:

Cừa hàng này có bán đồ ăn nhẹ;

Cửa hàng này bán đến 10 giờ tối, sau giờ ấy sẽ không giao đồ ăn nữa, nếu muốn ăn phải tranh thủ…..

. . . . . .

Những chữ viết xinh đẹp vừa nhìn đã biết là chữ được viết bởi phái nữ, là người giúp việc trước khi nghỉ viết rồi dán lại nơi này? Hoặc giả là do. . . . . . Bạn gái?

Nhưng Tư Đồ theo bản năng liền vung đi, sau một loạt suy đoán, nhìn hóa đơn mua máu trắng bên ngoài một chút, rồi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không sai biệt lắm, trong phòng bếp có cái tủ nhỏ đựng hòm thuốc gia đình, Tư Đồ mở cái hòm thuốc ra, lại thấy một tờ giấy, nét chữ trên tờ giấy cùng nét chữ trên hóa đơn giống nhau:

“Tôi đem lời của bác sĩ cũng viết nơi này, Tôn bí thư, anh cứ dựa theo thời gian trên, đúng giờ uống thuốc, đo nhiệt độ là được.”

Tư Đồ không nhịn được cầm tờ giấy lên, lại nhìn chữ viết lần nữa, theo bản năng liền nhíu lông mày, cũng đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở, Tư Đồ quýnh lên, thuận tay liền đem tờ giấy nhét vào trong túi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, Thời Chung từ trong phòng từ từ đi ra.

Thời Chung quét mắt phòng khách, nghĩ tìm cái gì, ngay sau đó ánh mắt liền quét đến nơi này, nhìn thấy Tư Đồ đứng ở tủ thuốc.

Anh thở phào nhẹ nhõm tựa như nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại thoát lực tựa vào cạnh cửa trên tường: “Còn tưởng rằng em tức giận rời đi nha. . . . . .”

Tư Đồ cũng không hiểu, rõ ràng mình cùng đàn ông này thời học sinh rất ít qua lại, nhưng cô lại cảm nhận được trong mắt anh chan chứa tình cảm dành cho cô?

Tựa như vào giờ phút này, ánh mắt nhìn anh cô, giống như là sợ cô đột nhiên biến mất tựa như hư không. . . . . .

Tư Đồ bình tỉnh, khép lại cái hòm thuốc, giơ lên cái hòm thuốc trực tiếp đi về phía anh: “Tôi đã gọi điện đặt cháo, họ nói là trong vòng nửa giờ sẽ đưa đến, tôi trước giúp anh thay băng một chút.”

Mang theo cái hòm thuốc tiến vào phòng ngủ, Tư Đồ cũng có chút hối hận: không bằng trực tiếp ở trong phòng khách giúp anh thay băng, không khí trong phòng ngủ, bị ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ làm cho có vào chút mập mờ.

Trên gáy có một vết thương, vết thương cũng không tính là sâu, nhưng lại đúng ngay vị trí cực kỳ nguy hiểm, Tư Đồ giúp anh thay băng, bất tri bất giác là lên giọng giảng đạo với anh: “Về sau lái xe cẩn thận một chút. Cái vết thương này nếu lại chếch ba cm, đoán chừng mệnh anh cũng bị mất.”

Bởi vì là bên gáy bị thương, anh không thể không nghiêng cổ ngồi ở trước người của cô, Tư Đồ nói như vậy, anh nghiêng cổ ngoan ngoãn gật đầu một cái, bộ dáng có chút tức cười. Tư Đồ cũng không đành lòng quở trách anh nữa, lặng lẽ đổi thuốc cùng băng gạc xong, nhiệt độ trên người anh cũng hơi cao, Tư Đồ đem nhiệt kế từ anh trên miệng lấy xuống —— có chút sốt nhẹ.

Người đàn ông này bị thương cũng không nhẹ, cộng thêm vẫn còn phát sốt, Tư Đồ bất đắc dĩ lắc đầu liên tục: “Anh đã bị thương như vậy, tại sao lại không chịu nằm viện?”

“Nếu như anh nằm viện, người chăm sóc sẽ không thể nào là em rồi.”

Giọng điệu của anh qua quýt như thế, tay Tư Đồ cầm nhiệt kế lại cứng đờ.

Tư Đồ trầm mặc một hồi, anh cũng không nói chuyện, thoải mái, suy nghĩ Tư Đồ trở lại, cũng chỉ thấy ánh mắt anh giờ phút này nhìn về phía cô rấy ám muội.

Không khí trong phòng ngủ bởi vì trầm mặc càng trở nên lúng túng, Tư Đồ cau mày, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm đề tài, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại lúc tối, liền không kịp chờ đợi dời đi đề tài: “Đúng rồi, năm nay lễ mừng năm mới lớp chúng ta tụ hội bạn học, anh có tham gia hay không?”

“Em nhận được điện thoại của bọn họ?”

Tư Đồ gật đầu một cái, nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, không khỏi bật cười nói: “Nhiều năm như vậy tôi cùng bạn học cũng không liên lạc, cô ấy lần này gọi điện thoại, có thể tính đem tôi quở trách đến thảm.”

Anh không có nói tiếp, âm thanh Tư Đồ tươi cười treo giữa không trung, Tư Đồ còn chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái, cái hòm thuốc đặt bên chân Tư Đồ, cô vừa nói cười, vừa khom lưng đem nhiệt kế cùng băng gạc để lại trong hòm thuốc. Nhưng khi cô ngồi thẳng lên, lại nghe thấy anh âm sắc trầm trầm nói: ” Tư Đồ. . . . . .”

Tư Đồ không khỏi run lên, nhìn về phía anh.

Không chỉ anh âm sắc trầm trầm, vẻ mặt cũng hơi trầm xuống: “Có thể nói cho anh biết, sau khi tốt nghiệp, em rốt cuộc chạy đi đâu hay không?”

Tư Đồ bị hỏi đến ngẩn ra.

***

Nét mặt Tư Đồ có chút cương cứng, cô tận lực để cho giọng của mình có vẻ nhẹ nhõm chút: “Sao lại nói giống như tôi giống giống không khí, muốn biến mất là biến mất dẽ dàng như thế? Tôi chỉ là vì thành tích thi tốt nghiệp không được tốt, tự muốn thi trượt, đi ra ngoài giải sầu một đoạn thời gian, sau liền quyết định ở nước ngoài ôn tập, thi lại ở trường học nước ngoài.”

Thành tích thi tốt nghiệp trung học không tốt? cố ý thi trượt? Người phụ nữ này cho là anh không biết cô có bao nhiêu thực lực hay sao, muốn gạt anh sao?

Thời Chung cười cười, nếu cô không muốn nói, anh cũng không truy hỏi nữa, dừng một chút, liền nhảy vọt qua cái đề tài khác, hỏi cô: “Em thì sao? Sẽ tham gia sao?”

Tư Đồ gật đầu một cái.

Anh lập tức lại hỏi: “Vậy em lúc nào thì nghỉ? Chúng ta có thể cùng nhau trở về.”

Vốn là về nhà ông bà chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ đi đường, mùa xuân hàng năm ngày nghỉ cô và Thịnh Gia Ngôn đều cùng nhau về nhà, giao thừa cũng luôn luôn là ở nhà họ Thịnh, năm nay cũng không ngoại lệ, vì vậy Tư Đồ thuận miệng liền từ chối nói: “Tôi đã với bạn cùng nhau trở về rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô không phải không nhìn thấy trong mắt anh chợt lóe lên một tia thất vọng, chỉ vì lúc này, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng chuông cửa, Tư Đồ chưa kịp nhìn anh một cái, đã đứng dậy hướng cửa phòng ngủ đi tới.

Cô không phải không nhìn thấy trong mắt anh chợt lóe lên một tia thất vọng, chỉ vì lúc này, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng chuông cửa, Tư Đồ chưa kịp nhìn anh một cái, đã đứng dậy hướng cửa phòng ngủ đi tới.

Quả nhiên là đồ ăn mua ngoài giao đến,Tư Đồ thanh toán tiền, mang đồ ăn đến phòng ăn, lớn tiếng hướng phòng ngủ của Thời Chung nói: “Đồ ăn có rồi, ra ngoài ăn chút gì thôi.”

Tư Đồ vội vàng đem hộp đồ ăn để ra trên bàn, anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, nhưng không có vội vàng ngồi xuống, mà là đem điện thoại đưa cho cô, nói: “Có người tìm em.”

Tư Đồ liếc nhìn biểu hiện cuộc gọi nhỡ trên màn ảnh, là Thịnh Gia Ngôn gọi tới, điện thoại di động của cô đặt ở trong túi xách, mà túi xách của cô lại để trong phòng ngủ của anh, cũng khó trách cô không nghe được tiếng chuông gọi đến.

Tư Đồ ngước mắt nói tiếng cám ơn, nhận lấy điện thoại di động trong tay anh, vừa bấm số gọi lại Thịnh Gia Ngôn, vừa không quên nhắc nhở Thời Chung: ” Nhân lúc cháo còn nóng ăn đi.”

Chờ điện thoại có người bắt máy, Tư Đồ đã đi ra khỏi phòng ăn, dựa vào quầy rượu bên cạnh hỏi: “Thế nào?”

Cô vừa dứt lời, giọng nói Thịnh Gia Ngôn đầu bên kia điện thoại di động cực độ căng thẳng hỏi cô: “Em không ở trong nhà?”

“Tôi có việc ra ngoài,” giọng anh nghiêm túc đến gần như chất vấn làm Tư Đồ vô cùng nghi hoặc: “Làm gì hỏi cái này?”

Thịnh Gia Ngôn không có giải đáp nghi vấn của cô, giọng nói lại căng thẳng mấy phần: “Có phải gần đây em có tiếp nhận một bệnh nhân tên Tưởng Lệnh Thần hay không?”

Đột nhiên nghe được cái tên này, huyệt Thái Dương Tư Đồ bỗng dưng giật mình, theo bản năng nhăn mày lại: “Hình như là có người này.”

Thịnh Gia Ngôn trầm mặc chốc lát, giống như là sợ làm cho cô lo lắng mà cố ý điều chỉnh giọng nói bình tĩnh lại hơn: “Anh đã trên đường đến nhà em, em bây giờ mau về nhà đi.”

Anh nói những lời mập mờ như thế, làm trong đầu Tư Đồ hiện đầy dấu chấm hỏi, “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh phải có lời giải thích cho tôi?”

“Tưởng Lênh Thần là công tử công ty xây dựng Lợi Đức, cũng là khách hàng lớn của Sự Vụ Sở chúng tôi, là anh phụ trách bào chữa án cưỡng hiếp của hắn, mặc dù anh là người biện hộ cho hắn, hắn cũng nói là mình bị hãm hại, nhưng trong Sự Vụ Sở có không ít người cho là hắn thật sự đã cưỡng bức người khác. Đoán chừng ba hắn cũng cho là như vậy, mới có thể buộc hắn đến bác sĩ tâm lý, có một lần em gọi điện thoại cho anh, hắn ta nhìn thấy trên màn hình báo có ảnh người gọi tới, biểu hiện của hắn lúc đó rất hứng thú với em, lúc ấy anh cảm thấy kỳ quái, làm sao hắn đột nhiên tò mò hỏi anh em là ai, sau đó anh cũng không biết hắn từ chỗ nào hỏi thăm được em là bác sĩ tâm lý, hỏi anh phòng khám bệnh của em, nhưng anh nào dám đưa? Cho nên hỏi hắn có cần cách liên hệ khác không, thật không nghĩ đến. . .” âm thanh Thịnh Gia Ngôn lộ ra ảo não, “Mới vừa rồi, hắn đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói. . . . . .”

Thịnh Gia Ngôn đột nhiên muốn nói lại thôi, Tư Đồ đang nghe cảm thấy nóng nảy, vội vàng hỏi: “Hắn ta rốt cuộc nói cái gì?”

Thịnh Gia Ngôn không trả lời, chỉ tăng thêm giọng nói nói: “Tóm lại em lập tức về nhà cho anh, đừng ở lại bất kỳ nơi nào.”

Tên Tưởng Lệnh Thần kia. . . . . . Tư Đồ mặc dù chỉ gặp qua hắn vài lần, lại khắc sâu khoảnh khắc lúc hắn phát ra tín hiệu nguy hiểm, lúc này cúp điện thoại, chuẩn bị cáo từ đã.

Cô trở lại phòng ăn, Thời Chung đang chuyên chú cúi đầu húp cháo, chờ anh để thìa xuống ngẩng đầu lên, thấy bộ dáng Tư Đồ có chút xin lỗi——

“Thật xin lỗi, tôi phải đi rồi.”

Anh đối với lần này cũng không có dị nghị, chỉ mỉm cười một chút.

Tư Đồ xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này lại nghĩ tới còn việc quên dặn dò, vì vậy bỗng dưng dừng lại, quay đầu hướng Thời Chung nói: “Tôi vẫn đề nghị anh nên nằm viện, ở nhà tĩnh dưỡng cũng tốt nhưng không thể phục hồi lại như trước được.”

Vẻ mặt người đàn ông trước mắt này trong nháy mắt cứng nhắc, Tư Đồ cũng theo đó sửng sốt: người đàn ông này chẳng lẽ cho là cô đề nghị như vậy, là bởi vì không muốn chăm sóc anh, mới đẩy anh đến bệnh viện như vậy chứ?

Nhưng cô hiện tại lại không thể giải thích nói mình không phải ý này —— như vậy chỉ là càng tô càng đen mà thôi. Tư Đồ cắn môi một cái, định không hề nói gì, trực tiếp đi.

***

Xe Tư Đồ trong đêm từ từ lướt đi, trên cửa xe đã có một lớp suong phủ do không khí lạnh lẽo.

Đường phố ban đêm không còn nhiều xe như bàn ngày nữa, khó khăn lắm kiếm được một người đi đường, xe đánh ngoặt vào một con đường nhỏ khác, chung quanh càng thêm lộ ra vẻ vắng lạnh, Tư Đồ nghĩ tới nghĩ lui, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã đem tai nghe bluetooth để ở vành tai ——

Cô là người điển hình thích mềm không thích cứng, Tầm Tầm giả bộ đáng thương cô sẽ chịu thua, mà người đàn ông kia, vốn là cường thế, bình tĩnh, không tranh, nhưng khi bị bệnh lại tỏ vẻ yếu đuối như thế, Tư Đồ cảm giác mình sắp bị bộ dáng như vậy của anh ta lừa gạt mất rồi.

Cô gọi vào một số điện thoại, rất nhanh đối phương liền nghe rồi.

Nhưng anh không nói lời nào, giống như đợi cô mở miệng trước.

“Tôi. . . . . .” Tư Đồ cũng không biết mình gọi cuộc điện thoại này là vì cái gì, có chút ấp úng nói.

“Có đồ gì để quên ở nhà anh sao ?”

“Không phải.” Nghe giọng anh như không có việc gì, Tư Đồ cũng bình tĩnh trở lại, “Nếu như anh không thích nằm viện, ngày mai anh là chờ tôi một chút, tôi sẽ đến giúp anh thay băng uống thuốc. Trước kia đều là thư ký của anh giúp anh đổi đi, thuốc cũng cửa hàng không đều đặn, băng gạc cũng cuốn lấy ngổn ngang, mới vừa rồi giúp lúc giúp anh thay băng tôi cũng định nói.”

Anh cười, “Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ không đến bệnh viện, sẽ ở nhà chờ em !”

Cô cũng không phải là ý này, nhưng nghe giọng nói vui thích vừa rồi của anh, Tư Đồ cũng không có ý làm anh mất hứng.

Giờ phút này không khí thật tốt, cho dù hai bên cũng không nói nữa, cũng không có vẻ lúng túng.

Nhưng vào lúc này, bên tai Tư Đồ đột nhiên vang lên một hồi kèn chói tai, tiếng kèn phá vỡ yên tĩnh đêm khuya, sau đó một chiếc xe nhanh chóng vượt qua đi tới trước mắt Tư Đồ, xe Tư Đồ cùng xe đối phương đều là loại xe SUV loại lớn, con đường phía trước bị ngăn như vậy, xe Tư Đồ vào cũng không được, lui cũng không xong, cứ như vậy vượt qua, liền bá đạo cản lại xe Tư Đồ.

Tư Đồ phản xạ có điều kiện đạp mạnh thắng xe. Một âm thanh bén nhọn vang lên, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh giống như chết.

Đối phương xe sáng hai đạo chói mắt đèn xe, không nhúc nhích để ngang Tư Đồ trước xe, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tư Đồ nhìn một cái xe kia sườn xe, xác định mình không có đụng vào nó, không khỏi nhẹ một hơi.

Xe Tư Đồ cùng xe đối phương đều là xe SUV loại lớn, cộng thêm con đường này chính là đường một chiều, hôm nay cô bị ngăn phía trước như vậy, vào cũng không được, lui cũng không xong, cứ như vậy ngùng ở giữa đường. Tư Đồ liền ấn kèn xe mấy tiếng, tài xế đối phương vẫn là không có phản ứng.

Thời Chung ở đầu kia điện thoại nghe âm thanh bén nhon bên này, trầm giọng hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”

“Có xe chặn đường tôi, chặn ngay giữa đường, tôi xử lý trước đã, xong sẽ gọi lại cho anh.”

Tư Đồ cúp điện thoại, hạ cửa sổ xe xuống hướng về phía đối phương cao giọng nói: “Anh có thể chạy xe tới một chút hay không?”

Đối phương vẫn không có đáp lại. Tư Đồ lại nhấn kèn mấy tiếng, cũng không thấy đối phương có nửa điểm động tĩnh, Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là xuống xe, bước nhanh đi tới trước xe đối phương gõ cửa sổ xe một cái.

Cho đến lúc này Tư Đồ mới nghe được đối phương đáp lại, chỉ nghe “Ông” một tiếng mảnh vang lên, cửa sổ xe trước mặt Tư Đồ chậm rãi hạ xuống,

Chờ xe cửa sổ xuống đến một nửa, khuôn mặt của đối phương dần dần từ mờ tối lộ ra, thần kinh Tư Đồ căng thẳng, cuống quít quay đầu đi.

Động tác của đối phương so với cô còn nhanh hơn, tay từ trong cửa xe đưa ra, một thanh liền kéo lại Tư Đồ.

“Còn nhớ ta không? Bác sĩ. . . . . .” Tưởng Lệnh Thần cười hỏi cô.