Ai muốn tình sâu lầm vào phù hoa » Trang 12

Chương 12

Editor: Nguyen Nguyen

Beta: tiểu an nhi

Nhậm Tư Đồ thay quần áo xong từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế salon đều quay đầu lại nhìn cô. Tầm Tầm hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Chúng tôi nhấn chuông cửa nhiều lần, sao mẹ lại không nghe thấy? May là con có đem theo chìa khóa đó.”

Về phần người đàn ông ngồi bên cạnh Tầm Tầm —— Nhậm Tư Đồ cảm thấy trong mắt anh có một loại ánh sáng rất kì quái, dù chỉ là đang thản nhiên nhìn cô, nhưng dường như có thể xuyên thấu qua bộ quần áo cô đang mặc trên người, làm cho cô có cảm giác như mình quay trở lại thời điểm chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm lúc nãy vậy.

Nhậm Tư Đồ cố gắng không để ý đến cảm giác không sao nói rõ được này, cười khách sáo rồi đến gần: “Tôi đang định sáng nay đi đón nó về, nhưng lại ngủ dậy trễ. Tối hôm qua nó ở chỗ anh có náo loạn gì không?”

Để chứng minh rằng mình không phải là một đứa trẻ thích trách móc, Tầm Tầm giành trả lời trước: “Chú ấy và con nói chuyện rất vui vẻ.”

Còn về phần nói chuyện gì, thì Tầm Tầm có chết cũng không chịu nói, Nhậm Tư Đồ vừa hỏi, Tầm Tầm đã cười tủm tỉm trao đổi ánh mắt với Thời Chung, cuối cùng Thời Chung mặt kín như bưng tổng kết: “Đó là chuyện bí mật giữa đàn ông với nhau….”

Ngày hôm qua dính vào chú chân dài cả ngày còn chưa đủ hay sao, mà lúc Thời Chung muốn đứng dậy từ biệt ra về thì Tầm Tầm cực kì không chịu: “Lần sau lúc nào thì tôi và Nhậm Tư Đồ có thể đến nhà chú chơi?”

Nhậm Tư Đồ không nhịn được cúi đầu trách mắng tên tiểu gia hỏa này: “Cả ngày chỉ biết chơi thôi.”

Sau đó ngẩng đầu lên, lại thấy Thời Chung đang nhìn cô, giọng điệu mang ý vị sâu xa nói: “Còn rất nhiều cơ hội.”

Thực ra vẻ mặt của người đàn ông này rất bình tĩnh, nhưng khóe mắt anh lại tản ra một chút ám chỉ nào đó. Lúc này, điện thoại của Nhậm Tư Đồ bất thình lình vang lên, sau khi nhận điện thoại, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhưng rất từ tính vang lên: “Tối nay có thể hay không?”

Nhưng thực tế cuộc điện thoại mà cô mong đợi đã không xảy ra, cuộc sống mấy ngày nay của Nhậm Tư Đồ, tất cả đều xoay quanh việc khám tâm lý cho bệnh không ngừng nghỉ: Tần lão tiên sinh vốn được xem là không phối hợp với bác sĩ chữa bệnh, nhưng so với người bệnh cả người lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu mà Nhậm Tư Đồ vừa mới tiếp nhận kia, thì Tần Lão tiên sinh vẫn được xem là phối hợp tích cực.

Dì quét dọn vệ sinh phòng khám vẫn luôn phàn nàn bệnh nhân kia đã đem mùi hôi vào trong phòng khám, các đồng nghiệp vẫn đang thảo luận xem sẽ trải qua đêm giáng sinh như thế nào, còn Nhậm Tư Đồ thì vẫn đang chờ tiếng chuông điện thoại vang lên…

Đương nhiên, Mạc Nhất Minh vẫn đang suy nghĩ biện pháp để moi được thông tin từ Nhậm Tư Đồ xem đêm giáng sinh Tôn Dao có hẹn với người nào không.

Hai ngày trước đêm giáng sinh, rốt cuộc Nhậm Tư Đồ cũng xác nhận thông tin chính xác, lúc tất cả đồng nghiệp trong phòng khám cùng đi ăn cơm, cô dõng dạc nói với Mạc Nhất Minh: “Hôm đó không có người đàn ông nào hẹn với cô ấy.”

Giữa lúc thời gian ăn cơm trưa, bọn họ ở trong một căn tin thuộc phòng khám, có thể thấy được từng nhóm người mặc áo Blouse trắng xung quanh đang suy nghĩ hoặc trò chuyện về lễ noel, mà Mạc Nhất Minh lại ngồi đối diện với Nhậm Tư Đồ trên bàn ăn, mục đích hiển nhiên đã viết rõ ở trên mặt. Vừa nghe thấy Nhậm Tư Đồ nói như vậy, ánh mắt Mạc Nhất Minh vừa mới hiện lên một tia hi vọng, thì đã nghe thấy Nhậm Tư Đồ bổ sung thêm: “Đó là bởi vì hôm đó cô ấy tham dự lễ kỉ niệm hàng năm của công ty.

Mạc Nhất Minh nhất thời suy sụp, thay đổi suy nghĩ hỏi lại: “Vậy còn đêm giao thừa? Cô ấy có dự định gì chưa?”

Nhậm Tư Đồ cũng không nhẫn tâm đả kích anh một lần nữa, xuất phát từ lòng thương hại mà trả lời anh một câu không rõ ràng: “Để em hỏi xem sao.”

Mạc Nhất Minh lắc đầu rồi thở dài: “Anh vốn cho rằng những người phụ nữ xinh đẹp thì sẽ có một cuộc sống rất phong phú – dĩ nhiên đó là suy nghĩ trước khi anh gặp em và Tôn Dao”.

Đột nhiên nghĩ về một khả năng làm Mạc Nhất Minh không thể không cau mày, anh nghiêm túc nhìn Nhậm Tư Đồ từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, “Nói mau, có phải Tôn Dao bị em cuốn hút rồi hay không? Sao chỉ số kích thích càng ngày càng thấp, càng ngày càng không thích người khác phái như vậy?”

Nhậm Tư Đồ dứt khoát không trả lời câu hỏi của anh, cúi đầu ăn cơm: “Em xem như đây là lời khen ngợi anh dành cho em.”

“Hai người thật sự không sợ mình cự tuyệt đàn ông quá nhiều, sau này sẽ sống cô đơn đến cuối đời sao?”

Lúc này Nhậm Tư Đồ không thể nhịn được nữa đành buông đũa xuống, ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Nếu anh còn nói nhiều nữa em sẽ không hỏi giúp anh.”

Chiêu này rốt cuộc cũng ngăn được cái miệng đang lải nhải không ngừng kia của Mạc Nhất Minh. Mạc Nhất Minh nheo mắt lại nhìn Nhậm Tư Đồ, trong lòng sợ hãi đưa tay lên làm động tác kéo kéo miệng lại.

Cuối cùng thế giới thật yên tĩnh.

Nhậm Tư Đồ vừa mới ăn xong, đúng lúc rời khỏi bàn ăn, thì chuông điện thoại di động liền vang lên. Cái người mà Mạc Nhất Minh không ngừng nhắc đến trong bữa ăn rốt cuộc cũng đã gọi tới..

Bị Mạc Nhất Minh “ân cần dạy bảo” suốt cả bữa trưa, nên Nhậm Tư Đồ ngay lập tức nghe điện thoại, không để đối phương kịp mở miệng đã lên tiếng cầu cứu trước: “Đêm giao thừa cậu dành chút thời gian đến đây ăn tối cùng chúng tớ và bác sĩ Mạc đi. Hai người các người có chuyện thì phải gặp mặt nói rõ ràng, tớ đã làm người truyền tin suốt một năm rồi, có thể để cho tớ vinh dự từ chức được không?

Rốt cuộc Tiêu Dao cũng được thấy sự oán giận của Nhậm Tư Đồ, khi Nhậm Tư Đồ nói chuyện thường rất nghiêm chỉnh, có khi gần như cứng nhắc. Nhưng lúc tức giận lại ngược lại, nói không ngừng, lại còn dùng rất nhiều những từ ngữ hài hước. Đầu dây bên kia Tôn Dao liên tục đưa tay xin tha thứ: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi không được sao? Sau này nhất định sẽ không làm phiền cậu việc này nữa, nhưng mà…cậu phải giúp tớ trước đã.”

“…………”

“Tìm giúp tớ một người bạn nam trong buổi lễ kỉ niệm hàng năm.”

“Tớ? Tìm? Giúp? Cậu?” Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không nghĩ là mình có năng lực này: “Mạc Nhất Minh, Thịnh Gia Ngôn, cậu chỉ được chọn một mà thôi. À…..còn có cả Tầm Tầm nữa.”

Thấy Nhậm Tư Đồ vẫn còn nói chuyện hài hước như vậy, Tôn Dao biết cơn giận của cô chưa hết, giọng nói không thể không tăng thêm vài phần thành khẩn. “Tớ cũng vừa mới biết, anh ta cũng được mời tham dự vào lễ kỉ niệm hàng năm của công ty tớ.”

Nói đến đây, không cần hỏi rõ, Nhậm Tư Đồ cũng biết “anh ta” kia là đang nói đến người nào. Rốt cuộc cơn giận dữ vì phải làm người truyền tin tròn một năm cũng tan theo mây khói, Nhậm Tư Đồ khôi phục lại giọng điệu nghiêm túc: “Nếu không ngày họp mặt hàng năm đó cậu đừng đi nữa. Cứ nói là bị bệnh đi.”

“Dựa vào cái gì mà tớ phải trốn tránh? Anh ta nghĩ rằng tớ sợ anh ta hay sao?”

“Vậy….trong những người mà tớ vừa kể ra kia.”

“Những người mà cậu vừa kể?” Tôn Dao nhịn không được hừ lạnh: “Những người đó mà gặp họ Từ kia thì có ai mà không cúi đầu khom lưng? Tìm bọn họ đi cùng thì tớ mất hết mặt mũi rồi.”

“Vậy để Thịnh Gia Ngôn đi cùng cậu đi, dù sao gần đây anh ấy cũng rảnh rỗi, đêm giáng sinh cũng không có hẹn với ai.”

“Không được, tuy rằng Thịnh Gia Ngôn không tệ, nhưng vừa nhìn ra đã biết anh ấy là một người có tính tình tốt, căn bản không thể giúp được việc gì.” Tôn Dao nghĩ nghĩ, lập tức giọng nói trở nên hăng hái: “Nếu không thì như vậy đi, nói Tầm Tầm cho tớ mượn chú chân dài của nó một chút.”

“Cậu nói đùa sao?” Nhậm Tư Đồ đang bưng khay thức ăn trong tay bị lời đề nghị này của Tôn Dao dọa cho sợ hãi suýt nữa làm rơi xuống đất. Cô bước nhanh ra khỏi cantin tìm chỗ hành lang tương đối yên tĩnh ngồi xuống. Để tránh cho sự vui đùa trở thành sự thật, Nhậm Tư Đồ không chút suy nghĩ liền thốt lên: “Chú chân dài của Tầm Tầm diện mạo không có bản lĩnh đâu, cậu đừng cân nhắc tới anh ta.”

“Cậu đang hù tớ đấy à, trong ipad Tầm Tầm có ảnh chụp của anh ta đấy.”

Lời nói dối vừa mới ra khỏi miệng đã bị vạch trần, Nhậm Tư Đồ buồn bực chỉ muốn ngẩng đầu thở dài: “Tớ và anh ta căn bản không giống như cậu nghĩ đâu, cậu để cho tớ mở miệng nói chuyện này với anh ta như thế nào đây?”

Tôn Dao trầm mặc trong chốc lát, có chút hối hận thì thầm: “Vậy thôi. Tớ sẽ nghĩ cách khác.”

Không có cách nào khác hai bên đành phải cúp điện thoại.

Đúng lúc Mạc Nhất Minh ăn xong đi ra ngoài, nhìn thấy Nhậm Tư Đồ đang đứng ở hành lang cầm điện thoại di động mà thất thần, không khỏi cao giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Nhậm Tư Đồ lúc này mới đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, đi theo Mạc Nhất Minh trở lại phòng khám ở dưới tầng trệt. Nhưng vừa mới vào thang máy, điện thoại của Nhậm Tư Đồ lại vang lên.

Điện thoai vừa kết nối, cô nghe thấy giọng nói Thịnh Gia Ngôn có chút khẩn trương, đi thẳng vào vấn đề: “Cho anh số điện thoại riêng ở phòng khám tâm lý đi, hoặc số điện thoại của bác sĩ khoa tâm thần cũng được.”

“Làm sao vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh đang điều tra một vụ án, đương sự cần phải được đánh giá tâm lý chi tiết.”

“Có thể đến thẳng phòng khám của em, không cần phải tốn công sức tìm bác sĩ khác làm gì?”

Đầu dây bên kia Thịnh Gia Ngôn rõ ràng không suy nghĩ đến lời đề nghị của Nhậm Tư Đồ đưa ra, nói thẳng: “Hiện giờ không thể nói rõ ràng được, tóm lại, nhanh chóng gửi cách thức liên lạc của tất cả những bác sĩ đó cho anh là được.”

“Được, em sẽ gửi cho anh.”

Thịnh Gia Ngôn nói một tiếng “cảm ơn” xong muốn cúp điện thoại, Nhậm Tư Đồ vội vàng ngăn lại: “Chờ một chút.”

“Hả?”

Nhậm Tư Đồ vừa nghĩ đến Tôn Dao thì giọng nói có chút mất mát: “Đêm giáng sinh anh có rảnh không?” Nhậm Tư Đồ đang muốn nói để cho anh cùng Tôn Dao đi tham gia hoạt động kia, nhưng lại nhớ ra Mạc Nhất Minh cũng đang ở trong thang máy, lại tự động đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng.

“…………”

“…………”

Dường như Thịnh Gia Ngôn bị người khác hối thúc, giọng nói vội vàng vang lên lần nữa: “Phía bên anh có việc, anh cúp máy trước đây. Tan tầm anh gọi điện lại cho em rồi mình nói sau.”

Sau đó Thịnh Gia Ngôn liền cúp điện thoại.

Mặc dù biết khi anh đột nhiên bận rộn thì việc vội vàng tắt điện thoại khi đang nói chuyện với cô là chuyện bình thường, nhưng lúc nghe được giọng nói ân cần của anh trước khi tắt máy thì Nhậm Tư Đồ vẫn thoáng cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng Thịnh Gia Ngôn nói được thì làm được, khi tan tầm trời nhá nhem tối, Nhậm Tư Đồ vừa định gọi điện thoại để nói cho xong chuyện buổi trưa đang nói dở thì cô lại nhận được một tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại này do Tôn Dao gửi đến: “Đúng lúc hôm nay tớ có thời gian rảnh, tớ đến tìm Tầm Tầm, gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”

Nhậm Tư Đồ vừa nghe tin nhắn thoại xong, Thịnh Gia Ngôn đã điện thoại tới.

“Lễ kỉ niệm hàng năm của công ty Tôn Dao, cô ấy không có người đi cùng. Tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp, anh đi cùng với cô ấy đi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Thịnh Gia Ngôn cười nói: “Anh còn tưởng rằng em muốn hẹn với anh.”

“Ặc….”

“Đêm đó anh có hẹn trước rồi, nhưng nghĩ em có việc tìm anh nên anh đã từ chối đấy.” Thịnh Gia Ngôn nói đến đây thì ngừng lại, im lặng vài giây, sau đó giọng anh lại vang lên lần nữa, lúc này đã khôi phục lại giọng nói lơ đãng bình thường: “Được, anh đi cùng với cô ấy. Vậy dự định trong đêm giáng sinh của em thì sao?”

“Em?” Thịnh Gia Ngôn bổ sung thêm vấn đề này khiến cho Nhậm Tư Đồ không có thời gian để ý đến giọng nói là lạ của anh, ngược lại suy nghĩ đến vấn đề anh vừa hỏi: “Thì cùng chơi với Tầm Tầm thôi ạ.”

Cứ quyết định như vậy đi, mặc dù. . . . . .câu nói kia của anh “Đêm đó anh có hẹn trước rồi, nhưng nghĩ em có việc tìm anh nên anh đã từ chối đấy”, thực sự là khiến cho Nhậm Tư Đồ khó xử.

Bỗng một ý nghĩ tham lam hiện lên trong đầu Nhậm Tư Đồ vài giây, nhưng rồi lại mau chóng biến mất.

***

‘Chỗ cũ’ trong miệng của Tôn Dao chính là nhà hàng mà các cô thường xuyên dẫn Tầm Tầm đến đó. Lúc Nhậm Tư Đồ đến nơi, không thấy bóng dáng của Tôn Dao cùng Tầm Tầm đâu cả. Cô gọi món ăn xong, hai vị này mới thong thả ung dung tới nơi.

Vừa mới ngồi xuống, Tôn Dao đã tuyên bố ngay: “Tớ tìm được bạn cùng đi lễ kỷ niệm rồi?”

Nhậm Tư Đồ sửng sốt, đang muốn hỏi người đó là ai thì Tầm Tầm ngồi đối diện mang vẻ mặt tự hào tiếp lời: “Là con giúp cô ấy hẹn với chú chân dài đó.”

Nhậm Tư Đồ lại càng thêm sửng sốt: “Anh ấy đồng ý?”

Tôn Dao cười híp mắt gật đầu.

Nhậm Tư Đồ vẫn có chút không tin, lại nghe thấy Tầm Tầm vui vẻ bổ sung thêm: “Dì Tôn Dao cũng rất lợi hại nha, chỉ nói với chú ấy có đúng một câu…..” Tôn Dao vội vàng che miệng Tầm Tầm lại không cho tên nhóc này nói tiếp.

Cho dù miệng đã bị bịt chặt, nhưng Tầm Tầm vẫn kiên trì nói liên tục không ngừng: “Chỉ nói với chú ấy đúng một câu ‘Anh muốn theo đuổi Nhậm Tư Đồ, đương nhiên phải lấy lòng những người bạn thân như chúng tôi đây trước mới được.”

Đáng tiếc, Nhậm Tư Đồ chỉ nghe thấy giọng nói líu ríu của Tầm Tầm phát ra trong lòng bàn tay của Tôn Dao, căn bản là cô không nghe rõ cậu nhóc đang nói cái gì.

Rốt cuộc Tầm Tầm cũng hiểu được ánh mắt của Tôn Dao ám chỉ những lời này không thể nói ra, lúc này Tôn Dao mới buông tay ra khỏi miệng Tầm Tầm, cầm lấy thực đơn, nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, cậu đã gọi món chưa?”

Nhậm Tư Đồ sao còn có tâm trạng xem mình đã gọi món hay chưa, lúc này mới hiểu rõ hóa ra Tôn Dao đến đón Tầm Tầm tan trường là có mục đích này. Đồng thời cô chợt nhớ lại, trước đó cô đã tự ý thay Tôn Dao hẹn với Thịnh Gia Ngôn rồi.

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế: “Tớ bị cậu hại chết rồi……”

***

Điều này là sai sót ngẫu nhiên hay là trong họa có phúc đây? Nhậm Tư Đồ ngồi trong phòng khách của nhà mình nhìn Tầm Tầm đi theo sau Thịnh Gia Ngôn vào trong bếp, khi đó trong phòng bếp rất bận rộn, Nhậm Tư Đồ không thể không suy nghĩ đến chuyện này.

Bởi vì Tôn Dao lựa chọn chú chân dài mà vứt bỏ Thịnh Gia Ngôn, cuối cùng làm cho Thịnh Gia Ngôn chỉ có thể tìm cô và Tầm Tầm cùng nhau đón giáng sinh thôi.

Thịnh Gia Ngôn bận bịu nấu ăn, Tầm Tầm lại bận bịu làm người giúp việc cho Thịnh Gia Ngôn. Chỉ có Nhậm Tư Đồ là không có việc gì để làm, ngồi trên ghế salon không biết suy nghĩ lung tung cái gì. Thịnh Gia Ngôn thấy thế, đứng từ xa trong phòng bếp cất giọng đùa giỡn cô: “Nhất định là em cố ý, chạy một vòng lớn như vậy, cuối cùng Tôn Dao đi họp mặt hàng năm với người đàn ông khác, còn anh lại phải đến đây làm công việc nấu cơm cho em.”

Tuy là nói như vậy, nhưng Thịnh Gia Ngôn thực sự rất thích thú. Nhậm Tư Đồ nhìn Tầm Tầm mặc cái tạp dề nhỏ và đội cái mũ đầu bếp xinh xinh mà Thịnh Gia Ngôn đưa cho nó ra vẻ rất bận bịu chạy tới chạy lui phía sau anh, trong đầu cô hiện lên bốn chữ…..một nhà ba người.

Nhưng một giây tiếp theo, bốn chữ này như chiếc lưỡi rắn độc níu chặt lấy thần trí của Nhậm Tư Đồ, làm cô vội vàng đem ý nghĩ đáng sợ này quăng ra sau đầu.

Mà cô còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, Thịnh Gia Ngôn đã bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, tháo tạp dề ra để bên cạnh rồi quay lại nói với cô: “Cũng không phải là thật sự trách móc em, sắc mặt của em không cần phải xấu như vậy đâu.” Nói xong lại vẫy tay ý bảo Nhậm Tư Đồ đến bàn ăn: “Đến đây đi, tất cả đều đã làm xong, có thể ăn rồi.”

Thịnh Gia Ngôn du học ở nước ngoài nhiều năm, có thể làm được rất nhiều món cơm tây, bò bít tết rán rất vừa phải. Nhậm Tư Đồ đang giúp Tầm Tầm cắt miếng bò bít tết, nhưng Tầm Tầm không thể chờ được nữa, uống hết sữa và ăn luôn phần mì ống của Thịnh Gia Ngôn. Thịnh Gia Ngôn mở chai rượu đỏ, đưa cho Nhậm Tư Đồ một phần tư ly rượu.

Toàn bộ đều tốt đẹp như vậy, nếu vừa rồi cô không bị ý nghĩ xấu “một nhà ba người” chiếm lấy tâm trí, có lẽ cô sẽ thực sự hưởng thụ cảm giác trải qua đêm giáng sinh này mà không cần bận tâm đến điều gì rồi. Nhậm Tư Đồ không nhịn được cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Ăn xong bữa tối đã là chín giờ, Thịnh Gia Ngôn chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn ăn, Nhậm Tư Đồ đứng ở một bên nhận lấy chén đĩa anh đã rửa sạch, lau khô rồi úp vào tủ chén. Còn Tầm Tầm nằm trên ghế sofa, vừa vỗ vỗ cái bụng căng tròn, vừa suy nghĩ đến bữa cơm tiếp theo: “Chú Gia Ngôn, lần sau lại làm món bò bít tết cho con ăn nữa nha.”

Thịnh Gia Ngôn nghe thế, vừa rửa chén, vừa quay lại nói với Nhậm Tư Đồ: “Em xem, có phải ngày thường em để cho nó đói bụng hay không? Chắc anh phải dạy em nấu ăn thôi.”

Nhậm Tư Đồ nhún nhún vai, nhưng vào lúc này chẳng hiểu tại sao cô lại nhớ tới lúc trước mình khoa trương nói với người nào đó….

Thật ra thì, tôi vẫn có học nấu ăn, chờ một ngày kia tôi học thành rồi, nhất định mời anh tới nếm thử một chút….

“Em cười cái gì?” Đột nhiên Thịnh Gia Ngôn quay qua hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhậm Tư Đồ ngẩn ra, vừa rồi cô có cười sao? Vậy mà cô hoàn toàn không phát giác ra được. Nhậm Tư Đồ mấp máy khóe miệng: “Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, trên thế giới này vẫn có người thật sự tin tưởng em có thể học được nấu ăn để nấu cho anh ấy một bữa cơm…..Ngẫm lại thật thú vị.”

Trong tích tắc vẻ mặt của Thịnh Gia Ngôn cừng đờ, nhưng chỉ là trong tích tắc mà thôi, sau đó lại mỉm cười che giấu cảm xúc: “Người nào vậy? Còn có thể kỳ vọng vào tài nghệ nấu nướng của em sao?”

Điện thoại di động vang lên “Đinh” một tiếng, chắc là âm thanh báo có email, Thịnh Gia Ngôn lau sơ qua bọt nước rửa chén trên tay, lấy điện thoại trong túi quần ra.

Nhậm Tư Đồ vẫn lau bàn ăn, chỉ liếc mắt nhìn điện thoại anh một cái, “Bây giờ mà vẫn còn có người dùng email gửi lời chúc giáng sinh sao?”

Thịnh Gia Ngôn phản ứng theo bản năng mà trả lời: “Là ba em gửi đến…..”

Sắc mặt Nhậm Tư Đồ nhất thời trắng bệch.

Dường như Thịnh Gia Ngôn cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cô, lập tức sửa lại lời nói: “Là Thầy Nhậm gửi thiệp điện tử đến chúc mừng.”

“………….”

“………….”

Bỗng có tiếng Tầm Tầm hô to từ phòng khách truyền đến phá tan bầu không khí kỳ dị trong phòng bếp: “Nhậm Tư Đồ! Dì Tôn Dao tìm mẹ đó!”

Lúc này Nhậm Tư Đồ mới giật mình hoàn hồn, quả thật dường như trong phòng khách truyền đến tiếng chuông di động của cô —— Nhậm Tư Đồ né tránh ánh mắt của Thịnh Gia Ngôn đang nhìn mình, đặt khay xuống bàn ăn bước nhanh ra khỏi phòng bếp: “Em đi nghe điện thoại.”

Nhậm Tư Đồ đến bên ghế sofa trong phòng khách, Tầm Tầm cầm điện thoại có tên Tôn Dao hiển thị trên màn hình đưa cho cô. Nhậm Tư Đồ nghe điện thoại, vẻ mặt thất vọng mang từ phòng bếp đi ra bị tiếng hoan hô của Tôn Dao ở đầu dây bên kia phá tan: “Chú chân dài của Tầm Tầm quả thật tăng cho tớ không ít thể diện nhé.”

Cô nghe giọng nói kích động của Tôn Dao, cố ép chính mình phải quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi với Thịnh Gia Ngôn trong phòng bếp, bật cười trả lời lại: “Cậu khá lên một chút có được hay không? Người khác không biết còn tưởng rằng đại minh tinh như cậu lại háo sắc với người ta.”

Nhưng những lời này cũng không làm cho Tôn Dao bớt phấn khích đi chút nào: “Tiệc tối vừa mới kết thúc rồi, vài người trong công ty tớ tiếp tục đến quán bar, cậu cũng đến đây đi.”

“Tớ phải ở cùng Tầm Tầm, không đi được, cậu chú ý an toàn một chút.”

Không biết có phải Tôn Dao uống hơi nhiều hay không mà giọng nói có chút lớn hơn bình thường, ngay cả Tầm Tầm ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ Tôn Dao đang nói gì trong điện thoại. Nhậm Tư Đồ còn chưa đồng ý, Tầm Tầm đã gào to: “Đi đi mà, đi đi mà! Có chú Gia Ngôn cùng đi với chúng ta rồi.”

Đầu dây bên kia Tôn Dao cũng nói: “Làm gì mà mất hứng như vậy! Cứ quyết định như thế đi, tớ đã chạy xe đến ngã ba rồi, sẽ tới nhà cậu nhanh thôi, cậu mau trang điểm chuẩn bị đi.”

Nhậm Tư Đồ đang do dự không biết nên trả lời thế nào, bên tai lại nghe thấy có tiếng nói vang lên: “Anh ở đây trông Tầm Tầm cho, em yên tâm đi với Tôn Dao đi.”

Là giọng nói của Thịnh Gia Ngôn, khi Nhậm Tư Đồ quay đầu lại, anh đã đứng ở sau lưng cô. Vừa rồi anh thấy tâm tình của cô không tốt, cảm thấy lo lắng nên từ phòng bếp đi theo cô ra ngoài.

Nhậm Tư Đồ trả lời đồng ý với Tôn Dao, đang định quay sang nói với Thịnh Gia Ngôn thì Tầm Tầm đã vội vàng hối thúc cô: “Mẹ mau đi thay đồ đi! Đi nhanh đi!”

Tầm Tầm không để cô nói thêm cái gì nữa, chỉ nhanh chóng đẩy Nhậm Tư Đồ đi về phía phòng ngủ.

Bị Tầm Tầm liên tục thúc giục, Nhậm Tư Đồ thay quần áo rất nhanh rồi đi ra ngoài. Không ngờ, Tầm Tầm nhìn thấy cô lại lắc đầu nguầy nguậy: “Đây là quần áo mẹ mặc đi làm sao? Không được! Nhìn xấu quá!”

Nhậm Tư Đồ cúi đầu nhìn chiếc váy đen dài đến bắp chân cùng với áo khoác ngoài màu nâu nhạt đến thắt lưng của mình, cô có mặc bộ quần áo đi lại bất tiện này đến chỗ làm bao giờ đâu. Yêu cầu của tên nhóc này cũng quá cao rồi.

“Vậy mẹ nên mặc cái gì bây giờ?”

“Ặc….” Tầm Tầm suy nghĩ một chút rồi nói như thật: “Phải lộ ra ngoài càng nhiều càng tốt.”

Lúc này Thịnh Gia Ngôn đến bên cạnh Nhậm Tư Đồ: “Em đừng nghe nó nói lung tung, mặc như thế này rất đẹp.”

Thịnh Gia Ngôn mỉm cười, từ từ đi đến trước mặt cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, đột nhiên đưa tay ra đem búi tóc của cô thả xuống.

“Như vậy thì càng đẹp hơn.” Anh vừa cười vừa chải mái tóc lại cho cô.

Động tác này…. Giống như lần đầu tiên cô gặp anh lúc cô 16 tuổi, anh cười xoa xoa đầu cô: “Em là con gái của thầy Nhậm à………”

Hay cũng như khi cô một mình ở nước ngoài sau cuộc phẫu thuật mà không có người thân ở bên cạnh, anh từ phía Tây xa xôi đến đó, cười vui vẻ ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô rồi nói: “Không có việc gì, tất cả sẽ ổn thôi…”

Nhậm Tư Đồ nhất thời nhớ lại những kỉ niệm kia, rồi nhìn Thịnh Gia Ngôn cười cười, sau đó đi vòng qua anh, tới trước cửa thay giày.

“Con đừng gây phiền phức cho chú Gia Ngôn đấy nhé!” Nhậm Tư Đồ dặn dò Tầm Tầm, thấy cậu nhóc gật đầu như giã tỏi thì mới yên tâm ra khỏi nhà.

“Tốt, hai người phụ nữa ấy hẹn hò với nhau bỏ rơi chúng ta, bây giờ chỉ có thể ở nhà chơi game thôi, aiz…..”

Thịnh Gia Ngôn bày ra bộ mặt đau khổ muốn trêu đùa Tầm Tầm một chút, không ngờ Tầm Tầm lại ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Mẹ không phải có hẹn với dì Tôn Dao đâu!” Ánh mắt Tầm Tầm gian xảo liếc ngang liếc dọc, nửa câu sau cố ý đè thấp âm thanh, thật nhỏ giọng nói với Thịnh Gia Ngôn: “Là có hẹn với đàn ông đó…..”

“Con nói cái gì?”

Tầm Tầm bị hỏi bất ngờ có hơi sửng sốt.

Lúc này Thịnh Gia Ngôn mới ý thức được giọng nói của anh không được bình thường, xem ra đã dọa đến cậu nhóc rồi. Anh ho khan một tiếng, nhỏ giọng phối hợp với Tầm Tầm, ra vẻ tò mò hỏi: “À? Thật không? Là người đàn ông nào vậy?”

Thịnh Gia Ngôn vừa hỏi xong, Tầm Tầm đã quên mất vẻ mặt của nghiêm túc của anh vừa rồi, liền vui vẻ cười nói: “Là chú chân dài nha!”

***

Nhậm Tư Đồ chưa ra khỏi cổng khu nhà, đã cảm thấy được gió lạnh rồi. Vào mùa đông, chỉ muốn ở trong nhà thôi, không khí bên ngoài thực sự rất lạnh. Nhậm Từ Đồ đứng ở lầu một của khu nhà nhìn ra ngoài đường một chút, không thấy xe của Tôn Dao đâu.

Cô định lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Dao, lúc này lại lơ đãng thấy một chiếc xe đang đỗ ở cách chỗ này không xa, sau đó lại thấy một bóng người từ trên xe bước xuống.

Nhậm Tư Đồ híp mắt lại nhìn, càng nhìn càng thấy bóng dáng kia rất quen thuộc. Tới lúc cô đi ra khỏi cổng khu nhà, bất chấp gió lạnh chạy đến bên người kia, thì cô đã nhận ra người đang đứng dựa vào cửa xe là người nào rồi.

Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp hỏi ra thắc mắc của mình thì đã chịu không nổi gió lạnh quét qua, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên ghế lái phụ.

Sau đó anh cũng mở cửa ngồi vào trong, rồi khởi động xe.

Lúc này mới thấy ấm một chút, Nhậm Tư Đồ cố gắng nghiêng người quay mặt lại nhìn người đàn ông có chút lạnh lùng này: “Sao lại là anh?”

Người đàn ông kia cười cười, vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào gương mặt bình thản cùng đường cong của nụ cười đẹp đẽ: “Đây là thù lao Tôn Dao trả cho tôi.”