Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 97

Chương 43: Sắp xếp.

An trạch, không khí lặng ngắt như tờ, trời bên ngoài vẫn đang sáng rõ, nhưng bên trong lại bao trùm một bầu không khí âm u khác lạ.

Người đàn ông điềm đạm chủ nhân của An thi ngồi trong thư phòng lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt nhìn người tinh tường thoáng lóe lên tia tính toán. Cuộc đời này, sống đã gần đến cái tuổi 60, nhưng chưa lúc nào cái tham vọng trong người ông ta lại có chút nào hạ xuống. Có thể nói, trong mắt người khác, so với các đại gia tộc, An thị là có vẻ bình yên và thanh tĩnh nhất, nhưng mấy ai rõ, để duy trì vẻ bình lặng ấy, người đàn ông đứng đầu này đã là tốn bao nhiêu tâm huyết, từ cái cơ ngơi nhỏ nhoi do Hoa thị lấy làm của hồi môn cho con gái, em gái của Hoa Trắc Vinh mà có thể vươn đến bây giờ, trở thành một trong sáu tập đoàn lớn nhất nước Y, chuyện này một người đàn ông có vẻ thân thiện và hòa nhã và vô hại như ông ta có thể làm được sao? Chỉ sợ, trên đôi bàn tay hơi gầy và gương mặt tràn đầy vẻ tần tảo lương thiện đó, sớm đã nhuốm máu biết bao nhiêu người bị đánh lừa.

Có thể trong mắt người khác, An Bình có phần thua thiệt Tô Phong hay Diệp Chính, nhưng phần tâm cơ, sợ là mấy ai nhìn ra được ẩn sâu dưới vẻ mặt hiền từ ấy có thể là một người như thế nào. Điều này, từ lâu cũng là một câu hỏi khó với các lão hồ ly các tập đoàn còn lại, tâm cơ người này lại quá sâu, bọn họ có thám thính hay mày mò cỡ nào đi chăng nữa cũng không tài nào có thể điều tra ra được, nhiều năm như vậy trôi qua, ông ta càng lúc càng già đi, sự hiềm nghi của họ cũng ít dần, nhưng tâm lí phòng hờ bao giờ cũng có.

Chuyện Hoa Mỹ Kiều và Doãn Thanh Thanh bị tập kích lần trước, theo một số nguồn tin mà hai gia tộc này dưới sự ngấm ngầm hỗ trợ của siêu tập đoàn Thần Long, thế lực đứng ngoài nhưng lại cố tình nhúng tay vào này, đã sớm hướng sự chú ý đến An thị rồi và một khi có người có ý thâm dò, không sớm thì muộn, An Bình cũng sẽ biết được động tĩnh, chỉ là ông ta nghĩ mãi vẫn không ra, ai lại có thể khiến ông ta trở thành đích nhắm đến như thế này. Thiết nghĩ, chỉ có thể bắt nguồn từ trong nhà, nhưng vì thông tin Hoa Doãn thiên kim bị kẻ gian ám toán, đã sớm được bịt chặt lại cả, nên ông ta vừa không biết người trong nhà ai gây chuyện, và cũng không biết chuyện người đó gây ra là gì.

Nhìn trà trong tách đã cạn, ông ta nở nụ cười thân thiện với phụ tá bên cạnh. ánh mắt điềm đạm nhìn anh ta, mở miệng. ” Có thông tin gì chưa?”

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi áo của anh ta run lên, ánh mắt nhìn về phía An Bình, thấy ông ta ra hiệu cho anh nghe đi, thì anh ta mới đáp lời với đầu dây bên kia. Chỉ nghe thấy một vài âm thanh thông báo nhỏ, sau đó anh ta cúi người, đưa màn hình điện thoại về phía trước, nhất nút Play, rồi để cho An Bình ông ta nhìn vào màn hình.

Trên màn hình, không gì khác, chính là đoạn video lần trước quay lại cảnh Doãn Thanh Thanh và Hoa Mỹ Kiều bị đám đàn ông kia dồn vào trong ngõ nhỏ, chỉ có một đoạn chưa đầy 30 giây, nhưng chất lượng hình ảnh lại vô cùng rõ ràng. Giọng nói của người phụ tác kia cũng cất lên. ” Thứ này tìm thấy trong phòng của An nhị tiểu thư, không biết…” Nên xử lí thế nào, tất nhiên anh ta biết đoạn ghi hình này có thể gây ra tác hại như thế nào đến những người xuất hiện trong đó, chỉ cần tung ra, thế là…

Đọc FULL truyện tại đây

Con ngươi vừa mới còn đang có vẻ hiền từ liền lộ ra tia thâm độc, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với vẻ lương thiện quen thuộc. ” Được rồi, để yên chuyện này đi, cái gì nên tới cũng sẽ tới.” Trên gương mặt lộ ra vẻ sầu não, không ngờ đứa con gái này của ông ta lại tâm cơ thâm sâu như vậy, nếu không phải con bé làm ra chuyện dại dột, mà để lộ ra sơ hở lớn như vầy, đánh động đến đám người bên kia, ông ta cũng muốn đào tạo thành một người có thể… nhưng thôi…

Người phụ tá nhìn gương mặt ông ta, thấy được một tia tính toán mà anh ta đã quá quen khi mà người đàn ông này làm ra một chuyện gì đó quyết tuyệt, giống như ngày đó, trong lòng anh ta cười nhạt, suy cho cùng, không ai có thể chạm đến sâu thẳm nhất trái tim ông ta, ngay cả khi đau lòng nhất, thì đó cũng chỉ sự đau lòng giả tạo, suy nghĩ ông ta là gì, chỉ có ông ta biết, tham vọng của ông ta đến chừng nào, cũng chỉ có ông ta hiểu rõ mà thôi. ” Vâng, An tổng. Tôi sẽ phân phó người đi làm chuyện này.” Vậy là coi như chấm hết cho An Mục Khê…

Trong góc tối, một đôi mắt đen tròn nhìn chầm chầm về phía bên này, phẫn hận và đau khổ đan xen, bàn tay nhỏ đặt trên tay nắm cửa không tiếng động siết lại. Bóng dáng khẽ vụt đi, không để lại chút dấu vết, giống như không ai từng đứng lại ở đó…

— Phân cách tuyến lòng người ấm lạnh —

Trong căn phòng tối tăm tràn đầy hơi thở ám muội, sau khi lần cuối cùng phun ra bên trong cơ thể dưới thân, gã đàn ông nằm sắp lên cơ thể xinh đẹp bên dưới, hôn nhẹ nhàng lên gương mặt nhỏ nhắn dường như lưu lại toàn bộ nét thanh xuân. Ngón tay mân mê đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, vừa nâng niu vừa cưng chiều nhìn gương mặt say ngủ bình yên.

Nhìn đã, người đàn ông mới ôm lấy người phụ nữ đã mệt đến ngất đi trên giường, động tác nhẹ nhàng giống như sợ làm cho người đó tỉnh giấc, ánh mắt rạo rực di động trên thân thể hồng hào trắng mịn, đã xuất hiện vô vàn những dấu hôn xanh xanh tím tím, dằn xuống nhộn nhạo vừa mới tắt lại dậy lên trong cơ thể, gã bước chân xuống giường, một đường sãi chân bước vào trong phòng tắm.

Đem thân thể xích lõa của cả hai đều cẩn thận kì cọ trở nên sạch sẽ, gã đàn ông lại ôm người bước ra ngoài, ga giường đều đã được thay mới, quần áo vung vãi cũng đã được người dọn sạch, chỉ còn trong không khí còn tản mát chút mùi hương hoan hợp, gã đặt thân thể mềm mại xuống giường, lại với tay lấy một lọ thuốc bôi, chậm chạp thoa lên các dấu hôn trên da thịt, lại thoa xuống bên dưới sưng đỏ của người phụ nữ, xong xuôi gã đắp chăn lại đàng hoàng, bản thân lại với lấy một cái áo choàng tắm, buộc lại, rồi lại từ trong căn phòng đó đi ngoài phòng trà. Phụ tá của gã vẫn còn đang đứng sừng sững ở đó, vết thương trên trán hãy còn chưa lau đi, vết máu còn ứ đọng, chỉ có một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và nhịp thở gấp rút của ông ta báo hiệu cho hành động vội vã trước đó.

Ngồi vào ghế dài, gã nhìn ông ta, mày rậm nhíu lại. ” Có chuyện gì sao?” Phụ tá cho gã bao lâu nay, đã lâu không thấy ông ta lộ ra vẻ mặt này. Lần cuối cũng đã cách đây 17 năm, từ cái lần gã bất chấp mạng sống để chạy vào đó cứu người phụ nữ mà gã thương yêu ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người đàn ông nhìn giọt nước tí tách rơi xuống từ trên mái tóc của gã xuống đất, nhìn về phía căn phòng, trong lòng không rõ tư vị, để che dấu cảm xúc vừa dâng lên trong mí mắt, ông ta liền điều chỉnh giọng nói, rồi vội vàng tiến lên nhỏ giọng nói một vài lời mà chỉ hai người nghe thấy với gã ta.

Nghe xong, gã tựa người vào ghế, khóe môi nâng lên nụ cười, nụ cười lạnh lùng và khát máu. ” Vậy sao?!” Đáp lại hai tiếng, không đợi ông ta nói thêm lời nào, gã đã hỏi sang vấn đề khác. ” Con bé chơi thế nào rồi?” Nhớ đến đứa con gái bảo bối một thân một mình đi đến nước Y, ông ta trái lại không quá lo lắng, chỉ cần cô ta muốn, có hái sao trên trời gã cũng tính cho bằng được, còn có, con gái lớn lên xinh đẹp như vậy, so với con oắt con năm năm trước không biết là hơn bao nhiêu lần, chỉ sợ Hoắc tiểu tử kia còn không biết thiệt hơn sao.

” Tiểu thư vẫn tốt, nhưng là…” Ông ta thần thần bí bí dùng khẩu hình miệng nói với gã.

” Dám cản đường con bé sao? Cứ theo dõi động tĩnh rồi báo lại cho tôi.” Gã còn muốn xem xem con gái có bao nhiêu móng vuốt đây, sờ sờ chiếc nhẫn bạc trên tay, gã hỏi vào vấn đề chính. ” Gặp cậu ta chưa?”

Người phụ tá nghĩ nghĩ, cậu ta, nghĩ đến thiếu niên đó, ông ta nhịn không được nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo, liền đáp ngay. ” Vẫn chưa.” Người càng lúc càng bí ẩn, năm năm trước mật thám đều đã bị xử lí hết, giờ muốn điều tra cũng khó.

Gã đàn ông nhấm mắt không nói nữa, trong đầu là một vài suy nghĩ vừa lóe lên.

Trong phòng ngủ, người phụ nữ đang nằm mê mang trên giường đột nhiên mấp máy môi, mơ màng gọi tên một người đàn ông. ” A Hoắc… ưm… Mạnh Hùng…”

Tác giả: Muốn spoil quạ, nhưng thôi… :hixhix: