Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng - Trang 90

Chương 40: (Tiếp)

” Tiểu Dương?” Đúng lúc này, từ phía cửa đi vào, là một người đàn ông trên người mặc một bộ tây trang, nếu không nhầm đó là đồng phục của quân đội trong nhưng buổi hội họp cấp cao, gương mặt tuấn kiệt, dáng người cao lớn, vừa nhìn thấy trong đám người đang là mục tiêu của mọi sự chú ý, ánh mắt anh rất nhanh phát hiện ra có Thượng Quan Dương trong đó, miệng liền kêu cậu một tiếng, sau đó chân bước càng lúc càng gần về phía họ. Hình như đang có chuyện mâu thuẫn gì xảy ra ở đây? Ánh mắt anh liếc sang phía Tô Khải Phong và Diệp Luân, hai công tử thế gia này từ khi nào em trai anh lại quen biết vậy? Còn có…

Thấy họ nhìn về phía mình, anh cười cười gật đầu coi như đã chào vậy.

Nghe được giọng nói quen thuộc trầm ấm đặc trưng của Thượng Quan Lâm, cậu cũng liền hô lên một tiếng. ” Anh hai.” Thấy anh cười cười đi về phía mình, cậu ta lại thấy hơi xấu hổ, lại bị anh bắt gặp khi gây họa thế này.

Nhìn lướt qua người có lẽ là đối tượng cùng em trai tranh cải, nhìn đến gương mặt xinh xắn non trẻ, đôi mắt đỏ hoe ần ật nước, còn có dáng vẻ ủy khuất yếu đuối của cô ta, mày rậm của anh hơi nhíu lại một chút. Cô gái này trông có vẻ quen mắt? ” Ái Nhĩ tiểu thư?” Bờ môi mấp máy, đúng là cô ta, thì ra tin đồn cô gái này đến nước Y là thật, ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô ta, lại nhìn về phía em trai mình. Vô tình bắt gặp đôi mắt trong xoe trong veo có vẻ… khá quen thuộc.

Hành động vô tình của anh nhất thời khiến cho đám người đang vây xem chung quanh đột nhiên sáng tỏ, biết được thân phận thật sự của cô ta, thái độ ủng hộ của những người này thuyên giảm không ít. Đối với người giới thượng lưu mà nói, mọi phép cư xử mọi lối xã giao đều trên cơ sở đúng chuẩn mực, đúng quy cách, có như vậy mới là một người thượng lưu chân chính. Bản thân họ coi trọng nhất là luân thường đạo lí ngoài mặt, âm hiểm xảo trá bên trong, tâm lí luôn phòng bị này nọ.

Bởi thế, họ luôn tự cao bởi xuất thân địa vị của mình cho nên khinh thường việc bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, nhất là ở nơi đông người, nếu thấy người khác làm chuyện như vậy, tất nhiên họ sẽ phê bình. Nhưng đó là một chuyện, còn thân phận cao quý xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng lại yếu đuối chờ đợi sự cầu tình và giúp đỡ mà không có khả năng tự quyết như vậy, đối với họ mà nói, nhìn vào không chỉ coi thường thôi mà chính là khinh bỉ.

Vẻ yếu đuối, mềm mại đó chỉ là thủ đoạn của những người phụ nữ sau màn cầu chút hư vinh nên ra vẻ mềm yếu, cốt là khiến cho những gã đàn ông đã chán chê vẻ thanh cao tự đại mà sinh ra tâm lí hư vinh khi được một người dựa dẫm tin cậy, coi bản thân như trời như biển. Do vậy, trong lúc này, trong mắt họ tất nhiên thấy cô ta quá mềm yếu, không có uy thế và khí chất của người giới thượng lưu, người như vậy lại là con gái duy độc của Ái Nhĩ Kha, thật là đáng thương thay cho ông ta.

Nhưng dù sao, cô ta cũng không phải là người nước Y, hơn nữa xuất thân danh giá, nếu là người thông minh ắt hẳn sẽ lựa chọn đứng im bên cạnh, hoặc cứ cho qua chuyện này coi như chưa có gì xảy ra.

Trong lòng Ái Nhĩ Lệ Linh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải lời chào hỏi của anh làm cô ta bại lộ, cô ta tất nhiên không bị nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy nhìn về. Nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho đến nơi đến chốn, cô ta liền quyết không buông tha. ” Thượng Quan thiếu tướng, chào anh.” Cô ta ấm ức nhỏ giọng, ánh mắt nhìn chầm chầm bộ váy áo trong tay Tiểu Thiên, lại cắn cắn môi ra vẻ ủy khuất, lời nói ra đến miệng, lại giống như sợ hãi mà nói không thành lời, mục đích là tìm kiếm chút đồng cảm của anh nhưng thất bại.

Thấy dáng vẻ uất nghẹn của cô ta, Thượng Quan Lâm nhìn em trai hỏi. ” Đây là…?” Theo ánh mắt của cô ta, anh nhìn đến cô gái nhỏ trên tay đang cầm một bộ váy rất đáng yêu, đeo kiến, gương mặt bình thường như khí chất thanh thuần như ngọc, ánh mắt Tiểu Thiên cũng nhìn sang phía anh, giống như cũng nhận ra anh là ai, ngón tay đặt lên môi có điều suy nghĩ. Một giây sao, mắt nhóc con đột nhiên sáng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu với anh. Nụ cười này anh nhìn sao lại quen như vậy?

Nghe anh hỏi, Thượng Quan Dương biết anh hỏi Tiểu Thiên, liền nhỏ giọng chỉ cả hai mới nghe được đáp lời anh. ” Là đồng học mà em thường nói với anh đó, bạn ấy là Thiên Thiên.” Ánh mắt cả hai người đều nhìn sang phía cô.

Còn lại, Diệp Luân không biết đã biến đi từ lúc nào, Tô Khải Phong thì vẫn giữ thái độ trung lập.

Thấy mọi người đều đang muốn cho qua chuyện này, lơ bản thân đi, Ái Nhĩ Lệ Linh sâu thẩm cười lạnh, hay cho một đám người đều bênh vực nhóc con, mắc công diễn bi kịch như vậy, không ai đứng ra bênh vực, cô ta nấc lên khóc thút thít. ” Không… sao, coi như chưa có gì xảy ra… hức.” Rồi ngậm ngùi quay mặt đi như thể người chịu mọi sự uất ức hôm nay là cô ta, người giành thứ trên tay cô ta này là Tiểu Thiên, cô ta muốn giành lại nhưng không thành, ai biểu có nhiều người chống đối cô ta như vậy. Thân là một người không phải là người nước Y, lại bị đãi ngộ như vậy, khó trách, người ngoài nhìn vào sẽ không hay.

Huống hồ đây là kết quả mà cô ta mong muốn, bởi vì đến gây chuyện, cô ta đã sắp xếp sẵn một người trong góc khuất lặng lẽ chụp lại hình, mai có thể có tin giật gân trên báo như. ” Ái Nhĩ tiểu thư chịu ấm ức: Nguyên nhân bắt nguồn từ Tô, Diệp, Thượng Quan thiếu gia?” Hay. ” Vì lấy lòng một cô gái, bất chấp mâu thuẫn với Ái Nhĩ gia?”, ” Người nước Y: Bao che bài thị* người ngoại quốc…”,… Chỉ cần tin như vậy tung ra những tin tức không tốt, sau đó đánh động cha cô ta để gã ta thể hiện chút quan tâm hoặc như đòi lại chút công đạo, không phải Tô Diệp Thượng Quan đều sẽ gặp không ít phiền toái sao. Còn có, đến lúc truy xét được nguyên nhân, tìm đến được nhóc con, với thủ đoạn của đám người giới thượng lưu này, không biết có trò gì hay để xem nữa đây. Gương mặt cúi gầm đầy uất ức của cô ta hiện lên tia gian ác.

” Khoan đã!” Bước chân của cô ta vừa đi được một chốc đã bị một giọng nói thanh thúy dễ nghe ngăn lại, ánh mắt trong suốt không chút biểu tình nhìn đến, mà giọng nói này không ai khác lại là của chính Tiểu Thiên. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn có hơi đơn giản và bình thường của nhóc con không có lấy một chút cảm xúc nào, nhưng ý tứ và sự nghiêm túc trong giọng nói khiến cho bước chân cô ta hơi chựng lại, ánh mắt có chút ướt át quay đầu nhìn sang phía nhóc con.

” Có chuyện gì sao? Mình cũng đã nhường chiếc váy đó… cho bạn rồi mà.” Biểu tình bất lực này diễn đúng là rất nhập tâm, rất đạt. Cô ta không tin nhóc con có thể phản tác được gì, bản thân biết, tuy mọi người đều không đứng ra bênh vực bản thân, nhưng trong lòng họ đều đinh ninh cô ta là người bị hại, cùng lắm thì bị họ nghĩ là yếu đuối, hay mềm yếu vậy thôi. Nhưng dù sao col ta có tự tin thế nào cũng biết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất…

Trong ánh mắt có chút hồ nghi của mọi người, bước chân Tiểu Thiên chầm chậm đi về phía cô ta, trong đôi mắt trong trẻo của nhóc con lóe lên tia sáng lạnh rất nhanh không ai phát hiện được, đôi môi căng hồng nhỏ xinh mím lại một đường, thẳng thừng đứng trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nhưng nghe ra được trong giọng nói ẩn ẩn có chút tức giận. ” Bạn nói cái váy trong tay mình là bạn đã chọn trước và mình đã đoạt đồ trong tay bạn phải không???” Âm thanh không lớn không nhlr rất dễ nghe nhưng cũng rất uy hiếp người.

Dáng vẻ hùng hổ như con mèo nhỏ xù lông này không dọa được ai, nhưng cố tình trước đôi mắt trong vắt tinh khiết của nhóc con, cô ta lại thấy hơi e sợ, rụt rè gật đầu, sau đó lại thấy bản thân tự nhiên sợ nhóc con như vậy thật không đáng.

Thấy cô ta vẫn cương quyết nói lời trái với thực tế như vậy, Tiểu Thiên hậm hực hô nhỏ. ” Nói dối! Lường gạt! Xấu xa!” Nói liền ba từ, sau đó đi tiến gần về phía cô ta, giơ chiếc váy lên trước mặt, chậm rãi nói từng từ một. ” Bạn có biết mỗi chiếc giá áo, mỗi bộ váy, mỗi móc treo, mỗi tủ kính, mỗi vị trí treo ở đây đều được đánh số không?” Nãy giờ nhóc con im lặng, bởi vì muốn biết động cơ của cô ta là gì, không ngờ cô ta còn đánh chủ ý với mình mà còn với người khác, đành phải ra mặt thôi.

Là một trung tâm thương mại lớn, với lượng hàng hóa tiêu thụ hàng tháng, hàng ngày cao, việc kiếm soát khó lòng không xảy ra sơ xuất, bị người khác ăn xén ăn bớt, cho nên thông thường, trong toàn khu đều lắp camera, nhưng vào đến khu dành cho giới thượng lưu, để đảm bảo không gian riêng, sự tư mật,… đều không lắp hệ thống theo dõi, nhưng e ngại sự cố có người bòn rút sản phẩm vì mỗi món hàng ở đây đều có giá khá cao, dễ xảy ra thất thoát, cho nên kiểm soát như thế.

Điều này đều đã được ghi bên ngoài bảng thông báo, nhưng sợ không biết mấy người để ý. Tiểu Thiên sở dĩ nhớ được chuyện này vì đây chính là sản phẩm ý tưởng của chính nhóc con, nhưng không ngờ chính thứ mình nghĩ ra lại giúp mình giải quyết rắc rối như vậy. Nhưng bây giờ nhóc con nói ra những lời này, còn có biểu tình này, là muốn phản bác lại cô ta sao? Bằng cách nào đây không ai biết rõ.

Ánh mắt Thượng Quan Lâm nhìn chầm chầm Tiểu Thiên, khóe môi nở nụ cười, rốt cục anh cũng nhớ ra nhóc con là ai, không ngờ cô nhóc đáng yêu, trong trẻo ngày nào lại có sức hút như vậy.

Trong góc tối, đôi mắt lam cũng nhìn chầm chầm về bên này, trong lòng một mảnh tự hào, nhưng nhìn một đám người đặc biệt còn có người đó, anh còn không quên năm đó anh ta đã nói những lời gì đâu, trong lòng sinh ra chút vị chua. Lại nhìn về phía đối diện bản thân, là một tên đàn ông đang chỉa ống kính về phía đám người họ, chực chờ chụp một bức ảnh trong im lặng, anh khẽ nhếch môi cười lạnh, có vẻ Tiểu Thiên phát hiện ra hắn ta rồi. Anh có nên giúp bảo bối của anh một tay không?

Ở một địa phương khác, Doãn Thanh Thanh vừa chọn được vài bộ váy áo xinh đẹp, đang đứng chờ thanh toán, vừa hào hứng vì đến lượt mình, đến khi kiểm tra lại thẻ tín dụng mà ba ba đưa lại không thấy đâu, chắc là lúc nãy ở Hoa gia biệt viện thay quần áo ra đã để quên ở đó.

Bây giờ không có mang theo nó, vậy làm sao mà trả tiền cho người ta đây, ài, đang lúc bản thân đang lo lắng muốn chết, thì bất thình lình, một chiếc thẻ VIP được để ra trước mặt cô, giọng nói ngả ngớn đào hoa quen thuộc cất lên. ” Thanh toán cho em ấy dùm tôi.”

Diệp Luân nhìn cô cười cười, cái này phải cảm ơn Hoa Mỹ Kiều có lòng báo trước cho cậu một tiếng để cậu đuổi theo con thỏ nhỏ mà cậu dõi mắt đã lâu này.

” Ai là em anh?” Lúc nào cũng bắt nạt cô, hừ hừ, lúc nào cũng tiểu hổ, tiểu miêu, tiểu cầu gì gì đó, hôm nay lại em em cái mông nhá.

Thấy cô tức giận, trái lại cậu ta càng cười. ” Còn không chịu nhận, rõ là đã kiêu người ta là anh rồi.” Nói xong còn giơ tay ra định vuốt ve gò má vì tức giận mà phồng cả lên của cô lại bị col tránh được một đường ngoay ngoắc bỏ đi, không thèm lấy quần áo.

Cậu ta thấy vậy liền cười cười nói với nhân viên thanh toán để hàng lại đó chút sẽ lại lấy sau, còn nháy mắt cô gái đó, cười hoa đào.

Cô vừa quay lại, thấy cảnh đó liền bỏ đi luôn. Hừ hừ, cô nhịn cậu ta lắm rồi, đậu hủ cũng bị ăn gần hết rồi, còn bị hôn lén bao nhiêu lần, chừng nào mới hết phiền đây!!! Tức chết cô!!!

Một đường đi ra đến bên ngoài thì bắt gặp cảnh Tiểu Thiên đang dùng lời nói vạch trần bộ mặt thật của Ái Nhĩ Lệ Linh.

P/s: Tựa đề chương 40 có đổi. (Do tác giả không quy hoạch nội dung thành thử cứ tràn lan ra) Hẹn mọi người sớm gặp lại nhau!!!