Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 78

Chương 25: (Tiếp)

Ánh mắt của mọi người đều đặt chăm chú vào học sinh mới, ngay cả những người vốn có vẻ ngoài xuất sắc cũng không khỏi dừng trên người Ái Nhĩ Lệ Linh một lúc. Cô gái này quả thực là lớn lên xinh đẹp, phần sắc xảo nơi đáy mắt còn sợ là hơn An Mục Khê và Hoa Mỹ Kiều, những mỹ nhân trong mắt người khác, mấy lần.

Cô ta như vậy, Tô Khải Phong cũng không nhịn được liếc sang, trong lòng lại lẩm nhẩm, người này hẳn không phải là người nước Y, màu tóc rõ ràng như vậy, hơn nữa mặc dù cô ta nói tiếng nước này, nhưng mà ngữ âm vẫn không tránh khỏi bị lạc giọng.

Nếu trong nội bộ nước Y, Tô gia có thể coi là danh gia vọng tộc, mà nước Y còn là nước đứng đầu về nền kinh tế tài chính châu Á, cho nên sức ảnh hưởng của Tô gia cũng xem là lớn. Nhưng mà với sự hiểu biết của cậu ta về các gia tộc trong khu vực thì chưa hề nghe thấy qua về gia tộc nào giống vậy, nhưng ngoài ra lại có nghe đến một tộc Ái Nhĩ là gia tộc nắm giữ thị trường huyết mạch về tài chính của khu vực trung đông còn làm chủ một trong những công ty dầu khí hàng đầu. Chẳng lẽ cô đồng học này chính là con gái cưng của ông trùm đó sao?

Nói như vậy, cô gái này xuất thân không phải thua kém họ mà còn sợ là cao hơn một bậc, nếu là vị thế của Tô gia năm năm trước đây, thì có thể đem đứng ngang hàng, nhưng hiện tại e là khó. Đầu óc cậu ta rất nhanh xoay chuyển, trong đầu có một đống nghi vấn, không biết như thế nào lại nghĩ đến lá thư lần trước Tiểu Thiên hồi âm lại cho cậu ta, đến giờ vẫn không biết nó làm sao vô thanh vô thức xuất hiện ở đó được. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhóc con.

Lại thấy, gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô tháng nhăn lại thành một đường, trong con ngươi tròn xoe xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía Ái Nhĩ Lệ Linh.

Trong lớp có tiếng xì xào to nhỏ, có người đã nhỏ giọng khen. ” Thật đẹp, như bước ra từ trong tranh vậy.”

” Đẹp thật đó.” Một nam đồng học ca thán.

” So vớ hai đại mỹ nhân của lớp mình sợ là còn đẹp hơn.” Một cô gái đã quen bị hai người Hoa Mỹ Kiều va An Mục Khê lấn át về nhan sắc nhân lúc này giở giọng mỉa mai.

Trong lòng Hoa Mỹ Kiều có thể nói là an tĩnh hơn, không ghen tị hay đố kị với Ái Nhĩ Lệ Linh, vì cô biết rõ kết cục của cô gái này, do vậy những chuyện liên quan đến cô ta, tốt nhất là cô không nên can dự vào.

Mặc khác, An Mục Khê lại là một bộ vân đạm phong khinh, cũng không biểu hiện quá nhiều thứ ra ngoài mặt, ánh mắt có chút tán thưởng sự xinh đẹp của cô ta, khóe miệng như cũ lộ ra nụ cười thân thiện đối với bạn học mới.

Đọc FULL truyện tại đây

Còn nhân vật chính của mọi ánh mắt nhìn đến, quét mắt khắp lớp học dừng lại chút trên biểu tình của một số người có khí chất nổi trội rồi đột nhiên chạm phải ánh mắt của Tiểu Thiên, một giây lia qua, cô ta cảm thấy sao lại quen thuộc như vậy, cơ hồ dường như đã thấy qua ở đâu, nhưng ánh mắt nhìn đến cũng vội vã dời đi, không thấy được một tia sáng lạnh lóe lê trong đôi mắt đó.

Mà cũng không ai bắt được tia sáng lạnh kia vừa xuất hiện trong đôi mắt ngây ngô trong trẻo của Tiểu Thiên.

Lúc này là 7h, phòng ăn, Hoắc trạch…

Chống cằm, nhóc con mím môi suy nghĩ, đầu năm nay có nhiều chuyện cần suy nghĩ quá, hết chuyện này rồi đến chuyện khác, nhóc con chính là vô cùng không thích như vậy. Bây giờ, Tiểu Thiên chính là nghĩ xem có nên nói chuyện đó không? Mặc dù sau chuyện lần đó Long cũng không hỏi gì thêm, nhưng vấn đề là có một số chuyện không nói thì quên, thành ra quên thật. Thở dài, vậy cứ nói đã, cô nhóc cũng vô cùng vô cùng chán ghét chung đụng với người đó.

Nghĩ như vậy ánh mắt nhóc con rút cuộc cũng dời từ ánh đèn tường đến vào bữa ăn tối trước mắt mình. Quấn mì, quấn mì… cái nĩa xoay tròn vài vòng, đến lúc sắp đưa vào miệng lại ngừng lại. Ánh mắt trong veo của Tiểu Thiên vẫn không nhịn được nhìn về phía Hoắc Minh Long, lại bị đôi con ngươi xanh bắt gặp, nhóc con cũng có chuyện muốn nói á. ” Long, hôm nay tại trường, Tiểu thiên gặp người đó rồi.”

Ăn tối không tập trung như vậy, là đang phân vân chuyện gì sao, mở miệng là nói đến người đó. ” Người đó là ai?” Anh còn chưa có biết đâu.

” Ò.” Đúng rồi, nhóc con còn chưa nói với anh. ” Là lần đó, Tiểu Thiên bị người ta bắt cóc, sau đó bị người ta bỏ vào một cái phòng, có gặp người đó. Cô ấy không thích Tiểu Thiên, hình như còn muốn tổn thương Tiểu Thiên nữa. Nhưng có cái chú đứng canh giải vây cho, trước khi đi cô ấy còn nhìn Tiểu Thiên một cách đáng sợ.” Nghĩ đến biểu tình quỷ dị trên khuôn mặt cô ta Tiểu Thiên liền không nhịn được sinh ra cảm giác không rõ là bài xích hay là chán ghét.

” Hửm?” Có chuyện đó sau, sao không nghe nhóc con nói đến. Nhưng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê do thuốc mê, lúc tỉnh dậy chắc là vì dược lực của thuốc khiến cho tinh thần của Tiểu Thiên cũng bị ngốc ngốc mấy ngày. Sau đó sợ là cũng quên đi. Nhưng mà nói đến người giải vây. ” Có phải người đàn ông đó nói giọng miền Nam không?”

Mân môi, Tiểu Thiên nhớ lại. ” Ừm. Hơn nữa hình như còn thấy được trên mặt có vết sẹo.” Trong hoàn cảnh đó, nếu không phải nhờ bốn chữ còn giá trị lợi dụng của anh ta thì sợ là Tiểu Thiên bị cô gái đáng sợ đó làm hại rồi. ” Người đó còn rất giống Hà Doãn Doãn mà Tiểu Thiên gặp trước đây.”

Con ngươi màu lam lóe lên một tia sáng lạnh, khóe môi lạnh bạc hơi nhếch lên một nụ cười tàn độc. Anh không khó nghe ra nhóc cn này thế nhưng lại cũng có người không ưa thích như vậy, nghe đến giọng điệu nửa chán ghét nửa bực bội này, đột nhiên anh cất giọng hỏi. ” Vậy Tiểu Thiên có sợ người đó không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác cằm bị người ta bóp chặt, thứ sắc bén kia dường như sắp lia trên da thịt, nói không sợ là giả, nhưng không phải là sợ người kia mà là sợ hãi sự bất lực của bản thân. Không thể phản kháng và cũng không có năng lực phản kháng, nhưng giờ thì khác rồi.

Hoắc Minh Long nâng môi cười, có dự cảm rằng bản thân không biết nhiều thứ lắm.

Đến tối khuya, khi nhóc con đã yên giấc ngủ, anh lại âm thầm rời khỏi phòng, một đường rẽ vào thư phòng. Bên kia người mà anh sắp xếp đã bày bố xong xuôi.

” Thiếu gia đã an bài xong.” Lôi bên kia kính cẩn thông báo.

” Thời gian còn lại?” Giọng nói anh lạnh lẽo.

” Nhanh nhất là bốn năm.”

” Hửm?” Một câu hỏi không đoán ra vui giận, cũng không đợi bên kia đáp lời. ” Thả Tiểu An đi.”

” Ân.” Trong lòng Lôi có chút bâng khuâng, ít khi nào anh lại dễ dàng tha cho một kẻ phản bội như vậy, nhưng nghĩ đến chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, cậu ta năm năm nay cũng sống không vui vẻ gì, gia đình không còn, trên người mang danh phản bội nhưng ngoài bị giam cầm ra đều không bị xử lí, nói dễ nghe chính là khiến cậu ta hối hận muốn chết, nói khó nghe chính là khiến cậu ta sống trong dằn vặt. Nếu biết gia đình mà cậu ta nghĩ là đã bị gã đàn ông kia sát hại thực ra còn sống nguyên vẹn chờ đợi cậu ta về không biết biểu cảm sẽ như thế nào.

Tác giả: Truyện này ta đã nghĩ là HE, nhưng mà để cho hệ liệt của truyện này cũng He luôn, không biết có ai muốn cái kết Super Happy Ending không?