Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng » Trang 50

Chương 22.2: Tô Khải Phong.

Chỉnh chỉnh lại chiếc micro, Tiểu Thiên lật lật lại phần văn bản được chuẩn bị để Tô Khải Phong lên nói ban nãy, điều khiển lại giọng nói, sau đó bắt đầu nói lại bài diễn văn của Tô Khải Phong. Ánh mắt cô nhóc tinh khiết và sáng, trong đó còn có một tia tinh anh một tia giảo hoạt, một cái thần thái khiến người người kín cẩn lắng nghe, giọng nói ngọt ngào truyền cảm, lời lẽ nói ra mang theo một sức hút kì lạ, ngay cả Tô Khải Phong dường như cũng bị hút hồn vào đó.

Trong hội trường, một không khí yên tĩnh chỉ có giọng nói ấy vang vọng như một loại ma chú khiến người ta trầm mê. Đến khi giọng nói đó đã ngừng hẳn, người ta mới giật mình, tỉnh người, nhưng giống như bị xóa kí ức vậy, không nhớ rõ ràng lúc nãy Tiểu Thiên đã nói gì.

Thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn, Tiểu Thiên mĩm cười nói vào micro: ” Bài diễn văn đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.”

Chuyện này, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bản thân những học sinh bên dưới cũng đành phải vỗ tay cho có lệ.

Bóng dáng Tô Dật Phong đứng phía trên đã có chút không vững, không phải là không ngờ tới việc cô nhóc này có thể khiến hắn cảm thấy mất mặt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị xấu mặt trước nhiều người như vậy, còn là trước những người trong giới thượng lưu này. Lý trí của hắn không cho phép điều đó.

Để cứu vớt cục diện xấu hổ cho hắn, An Mục Khê che miệng nói nhỏ với Hoa Mỹ Kiều, bộ dáng có chút rụt rè, nên nói xong thì co lại. Hoa Mỹ Kiều thấy vậy đắc chí, như vậy không phải là muốn giúp cô ta lấy được điểm cộng trong mắt Tô Khải Phong sao? Quả nhiên rất tốt.

Đọc FULL truyện tại đây

” Không phải Tô học trưởng còn chúc toàn thể mọi người bằng một câu Tiếng Anh sao? Sao không thấy bạn nhắc tới.” Giọng nói của cô ta vang lên, Tô Khải Phong liền nhíu mày. Không phải là chưa từng thấy qua những mưu mô trong giới thượng lưu mà cụ thể hơn là trong giới tiểu thư và thiếu gia này, bản thân hắn cũng vừa mới đó thôi. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy rõ như lúc này, cảm giác của người trong giới thượng lưu, khinh khi, mưu đoạt, và còn có cả quyền lực. Họ sẵn sàng bao che, đồng tình, ủng hộ lẫn nhau vì cái lằng ranh giữa thượng lưu và người thường này. Hắn cũng là một kẻ như vậy không phải sao??? Ý thức được điều này nháy mắt hắn cảm thấy còn quá non trẻ, trò đùa này thật nhạt nhẽo, nhưng đã đến nước này hắn phải lấy được phần lợi lớn cứu vớt danh dự bản thân mình. Cách làm tốt nhất là đứng bên cạnh làm ngư ông đắc lợi.

Mặc dù không nghe hết toàn bộ bài diễn văn nhưng Tiểu Thiên nhớ rõ ràng, Tô Khải Phong không hề nói những lời này, việc thay đổi phát âm giữa hai ngôn ngữ khác nhau rất dễ bị người khác nhận ra. Điều này có nghĩa là có người đã lợi dụng lúc Tiểu Thiên không chăm chú lắng nghe mà nói bừa đây mà. Trong con ngươi đen lóe lên một tia ảm đạm, quả nhiên Long nói không sai, bên ngoài toàn là người xấu. Dẩu môi. ” Xấu xí.”

Đại thiếu gia soái ca, phong lưu nhiều tiền thì bị chê là hẹp hòi. Tiểu Thư xinh đẹp, kiều mị lại bị chê là xấu xí. Tô Khải Phong đang đứng gần đó, run run khóe miệng, cô gái này hoặc là vô cùng ngu ngốc, hai là một người không bình thường. Điều này khiến cho hắn ta phải nhìn lại mấy lần. Bộ dáng ngây ngô có chút ngốc nghếch này… cũng thật đáng yêu đấy chứ. Vô ý nâng lên một nụ cười nhạt. Chết tiệt!!! (Tác giả: Dính chấu nghe cưng…)

Tiểu Thiên lục lọi lại trí nhớ, cô nhóc chắc chắn là chưa từng nghe qua điều này, và cũng chắc rằng Tô Khải Phong không hề nói câu đó. ” Chắc chứ?” Nhìn sang phía Tô Khải Phong, thấy hắn đang tự cười…

Mặc dù không có sự xác định của hắn, những học sinh đang ngồi phía bên dưới đã vội hưởng ứng. Có kẻ ngốc mới không làm như vậy, nếu lên tiếng phản bác chẳng khác nào chống đối với đại thiếu gia nhà họ Tô. Không biết chừng còn dính líu đến cả gia tộc của mình không chừng.

Thấy thái độ của mấy học sinh này như vậy, Doãn Thanh Thân bên dưới âm thầm chắc lưỡi mấy người này thật là… cô không ủng hộ cũng không hùa theo đám người này, bởi vì nhìn vào đôi con ngươi sáng trong của người bạn mới quen. Chắc chắn bạn ấy có cách giải quyết vấn đề này. “ Ừm. Các bạn đều nghe rõ Tô học trưởng nói như vậy?” Tiểu Thiên cười mĩm, hướng xuống đài nói một câu như vậy, đáy mắt nhìn về phía Tô Khải Phong, thấy hắn đang nhìn mình, trong lòng không vui, lần sau phải tránh thấy mặt bạn đồng học này mới được.

Lại là một tràng âm thanh đứng về phía Tô Khải Phong. “ Đúng vậy.” nhất là Hoa Mỹ Kiều đang vô cùng đắc ý mà nhìn về phía hắn hi vọng nhận lại được một tia tán thưởng, nhưng đáng tiếc bộ dáng của hắn giống như xem kịch. Không sao chỉ cần qua chuyện này, không sợ ánh mắt của cậu ấy có thể nhìn về cô ta lâu hơn một chút.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“ Ờ.” Sau đó, Tiểu Thiên bước xuống bục, rồi rất có thành ý hướng tới ba người đang ngồi hàng đầu của dãy ghế. “ Ba bạn đều nghe thấy Tô học trưởng nói câu đó?”

Ba người này nhíu mày, nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu đồng ý, mặc dù ba người này không sợ Tô Khải Phong nhưng vì quyền lợi của giới thượng lưu nên họ cần phải bao che cho hắn.

Ngồi ngay cạnh họ, một thiếu niên trạc tuổi Tô Khải Phong cười nhạt, nhìn sang phía Tiểu Thiên. “ Cô rất thông minh.”

“ …” Đồng Học Thuần nhíu đôi mày mảnh nhỏ nhìn lướt qua phía cậu ta, ngẩn ra rồi cười cười.

Ngay sau đó, ba người kia được Tiểu Thiên mời lên phía trên.

P/s: Đúng hẹn nhoa… Chương sau sẽ lí giải chuyện đọc diễn văn của Tiểu Thiên…